Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

***

Sự tình quả nhiên không đơn giản như Ngô Diệc Phàm đã nghĩ.
Đến công ty dự một cuộc họp chỉ khoảng hai tiếng, lúc Ngô Diệc Phàm trở về phòng làm việc mở điện thoại ra liền thấy gần chục cuộc gọi nhỡ, đều là từ nhà gọi đến, hiển nhiên là Trương Nghệ Hưng đã xảy ra chuyện, anh nhanh chóng gọi lại về nhà. A di bảo mẫu nói, sáng sớm dỗ như thế nào Trương Nghệ Hưng cũng không chịu ăn, vẫn ở lỳ trong phòng không chịu ra ngoài, nàng căn cứ theo kinh nghiệm phán đoán, có lẽ Trương Nghệ Hưng sợ người lạ, nhất là bé lại vừa tới Bắc Kinh một vài ngày, có điểm chưa quen thuộc. Trước tiên a di cứ nói qua tình hình với Ngô Diệc Phàm, trưa nay cũng sẽ thuyết phục Trường Nghệ Hưng ăn cơm một lần nữa, nếu không thành công thì hy vọng Ngô Diệc Phàm có thể trở về xem bé một chút. Ngô Diệc Phàm nghĩ a di cũng đã cố gắng hết sức nên cũng không phàn nàn, chỉ nói, "Dì đừng quát mắng Nghệ Hưng, buổi trưa tôi sẽ trở về."

Kết quả còn chưa tới buổi trưa, Ngô Diệc Phàm đã bị a di điện thoại giục về một lần nữa. Nguyên lai Trương Nghệ Hưng nháo loạn đòi về nhà, bé vẫn cố gắng muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng cửa đã bị a di khóa lại nên bé không mở được, a di khuyên thế nào bé cũng không chịu nghe, một bên nắm chặt khóa cửa lắc lắc một bên luôn miệng nói "Về nhà, về nhà." Ngô Diệc Phàm mới bước chân đến cửa đã nghe thấy tiếng Trương Nghệ Hưng, anh dùng chìa khóa mở cửa, sau đó nhẹ nhàng kéo ra sợ làm đau đến Trương Nghệ Hưng đang đứng bên trong. Thấy cửa được mở ra, Trương Nghệ Hưng hốc mắt hồng hồng chăm chú ngước lên nhìn Ngô Diệc Phàm, cũng không lộn xộn nữa. Ngô Diệc Phàm nắm tay bé ôm vào trong phòng, đặt bé ngồi lên ghế salon, thận trọng hỏi: "Em làm sao vậy?" Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh, nhưng vẫn không chịu nói câu nào. Ngô Diệc Phàm thấy a di nháy mắt một cái, hiểu ý liền theo a di vào phòng bếp.

"Tiểu hài tử là lần đầu tiên rời xa cha mẹ phải không? " A di hỏi.

"Đúng, trước giờ bé vẫn luôn ở cùng với cha mẹ tôi." Ngô Diệc Phàm có điểm lo lắng nói.

"Những đứa nhỏ như Nghệ Hưng đều rất mẫn cảm, bé vốn dĩ rất sợ nơi này, sáng sớm tỉnh dậy không thấy anh ở nhà liền đâm ra như vậy."

"Kỳ thực mà nói, tôi với em trai trước kia rất ít khi tiếp xúc, tôi một năm cũng chỉ gặp bé vài ngày, mà mấy ngày này thì cũng không có nói chuyện nhiều."

"Thế nhưng bé vẫn nhận biết được anh là anh trai của bé, có anh ở bên cạnh bé sẽ có cảm giác an toàn hơn."

"Nhưng tôi phải đi làm a, không thể mỗi ngày ở nhà trông bé được."

"Tôi nghĩ ngày hôm nay tôi nên về trước, anh ở nhà chăm bé, vừa đến nhà mới đứa trẻ bình thường còn sợ sệt nữa là Nghệ Hưng. Hôm nay anh nên trò chuyện với bé một chút, nói chuyện cha mẹ của anh đi Mỹ cho bé nghe, cho dù bé không hiểu hết nhưng ít nhất là anh nói với bé, bé sẽ nghe lời; anh chịu khó kiên trì một chút."

Ngô Diệc Phàm nghĩ a di nói cũng hợp lý, vừa mới tới Bắc Kinh được vài ngày, mình liền đem Trương Nghệ Hưng ném cho a di, cũng khó trách bé hoảng sợ.

A di đối với Trương Nghệ Hưng một chút cũng không tức giận, trái lại xoa xoa đầu bé, nhẹ nhàng nói với bé, ngoan ngoãn ở nhà với ca ca hết cuối tuần, a di thứ hai sẽ trở lại.

Ngô Diệc Phàm không thể làm gì khác hơn là lại xin nghỉ nửa ngày, hôm nay là thứ sáu, vừa vặn mai thứ 7 rồi Chủ nhật, anh sẽ có thêm thời gian bồi Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng vẫn như cũ ngồi trên ghế salon không nhúc nhích, rất an tĩnh, từ khi tới đây bé chưa cùng Ngô Diệc Phàm nói câu nào, ngày hôm nay lần đầu tiên bé nói lại là khóc nháo đòi về nhà, nhưng Ngô Diệc Phàm cũng không nghe được. Không nói chuyện cùng mình, nhưng khi mình trở về liền yên lặng ngoan ngoãn, nguyên lai là bé ỷ lại mình, tín nhiệm mình a. Ngô Diệc Phàm trong lòng đột nhiên có chút hổ thẹn.

-End chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro