Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30
***
Trương Nghệ Hưng cái gì cũng không nói, cậu chỉ là kéo lấy tay Ngô Diệc Phàm, kéo anh đến ngồi xuống bên cạnh đàn dương cầm, hai người ngồi cạnh nhau, Ngô Diệc Phàm mơ hồ đoán rằng Trương Nghệ Hưng là muốn đánh đàn cho anh nghe. Quả nhiên cậu mở nắp đàn, cúi thấp đầu nhẹ giọng nói, "Ca ca, Hưng Hưng muốn đem ca khúc này tặng anh. Ca ca chiếu cố Hưng Hưng lâu như vậy, Hưng Hưng cái gì cũng không có để đáp lại anh, chỉ có thể đánh đàn cho anh nghe, Hưng Hưng thực sự đã tập luyện rất lâu, mong rằng ca ca sẽ thích." Tiếng đàn dịu dàng vang lên, Ngô Diệc Phàm vốn tưởng sẽ là một bản nhạc không lời nào đó, không nghĩ tới Trương Nghệ Hưng lại hát cho anh nghe.

"Hãy nói cho em nghe nơi đâu có cầu vồng
Anh có thể đem những ước nguyện trả lại cho em hay không?
Vì sao bầu trời lại an tĩnh như vậy
Tất cả những đám mây đều dường như bay về phía em
Nếu anh có khẩu trang hãy cho em một chiếc
Em buông tay, những lời nói xưa cũ liền tiêu tan
Có lẽ thời gian là một liều thuốc giải
Thời gian, cũng chính là liều thuốc độc em đang gặm nhấm bấy lâu

Nếu không nhìn thấy nụ cười của anh, làm sao em có thể đi vào giấc ngủ
Bóng hình anh ngay trước mắt mà sao em lại không thể ôm chặt vào lòng
Mặt trời vẫn sẽ quay nếu không có trái đất
Em vẫn có thể ra đi, dù không cần một lý do

Anh phải buông tay, em biết điều đó thật đơn giản
Anh nói sự phụ thuộc là trở ngại lớn nhất của hai chúng ta
Cho dù buông tay, anh có thể đừng đem tình yêu ấy thu hồi
Hãy để em vĩnh viễn đắm chìm
...
Cho dù buông tay, anh có thể đừng đem tình yêu ấy thu hồi
Hãy để em vĩnh viễn đắm chìm...
-Rainbow (Jay Chou)

Tiếng đàn cùng giọng hát của Trương Nghệ Hưng lúc này đều quanh quẩn ở bên tai Ngô Diệc Phàm, nhưng Ngô Diệc Phàm đã sớm không còn lòng dạ nào thưởng thức, anh không biết Trương Nghệ Hưng có hiểu hết ca từ mình đang hát hay không, thế nhưng anh hiểu. Bài hát này là dành cho anh không phải sao, không phải câu chuyện trong bài hát cũng giống anh và Nghệ Hưng hay sao. Giống như tâm sự giấu kín phút chốc bị phơi bày, cảm giác này đột nhiên đánh thẳng vào mọi giác quan của Ngô Diệc Phàm khiến anh đình chỉ mọi động tác. Đến khi tiếng đàn chấm dứt, Ngô Diệc Phàm vẫn còn đang ngẩn người tại chỗ, sau đó khi anh kịp phản ứng lại, Trương Nghệ Hưng đã đang hôn môi anh. Mặc dù gọi là hôn, nhưng kỳ thực cậu cũng chỉ là ngây ngốc chạm môi mình lên trên môi Ngô Diệc Phàm, thật lâu thật lâu cũng không muốn buông ra. Thẳng cho đến khi Trương Nghệ Hưng không thấy Ngô Diệc Phàm phản ứng lại chút nào, cậu mới chậm chạp rời đi, ảm đạm nói, "Ca ca, em thích anh."

Ngô Diệc Phàm đầu óc vốn đang trống rỗng khi nghe được một câu kia, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Lý trí của anh vào giờ khắc này rốt cục sụp đổ, trái tim của Ngô Diệc Phàm chỉ nói cho anh một việc, lúc này, anh muốn hôn Trương Nghệ Hưng, anh muốn ôm lấy cậu, bởi vì anh cũng thích cậu, bởi vì cậu cũng thích anh.

Trương Nghệ Hưng vốn đang tuyệt vọng đột nhiên bị Ngô Diệc Phàm ôm vào trong ngực, cậu ngồi ở trên đùi anh, ngửa đầu đón nhận nụ hôn bất ngờ nhưng đã chờ đợi từ lâu. Giống như con thú hoang cuối cùng tìm được lối ra, Ngô Diệc Phàm điên cuồng cướp đoạt không khí trong miệng Trương Nghệ Hưng, môi của anh bao trùm lên môi cậu, đầu lưỡi mạnh mẽ không ngừng ở trong khoang miệng cậu quấy đảo, gặm nhấm đầu lưỡi ngây ngô của cậu, anh đã không còn để ý tới đây là nụ hôn đầu tiên của Trương Nghệ Hưng, anh chỉ biết là mình không thể kìm nén nổi nữa. Mà nụ hôn cuồng nhiệt của Ngô Diệc Phàm bất ngờ tấn công Trương Nghệ Hưng cũng không làm cậu sợ hãi, tuy rằng Trương Nghệ Hưng từ khi bắt đầu đều nhắm nghiền mắt, phải làm thế nào đáp lại cậu cũng không biết, thế nhưng trong lòng cậu tràn ngập đều là ca ca, cho dù bị hôn đến hô hấp khó khăn cậu cũng không giãy giụa. Hai người cứ như vậy gắn bó dây dưa, từ kịch liệt hôn môi cho đến triền miên hưởng thụ, từ điên cuồng chiếm đoạt cho đến liếm mút ôn nhu, hai người đều hoàn toàn trầm mê trong đó, giống như cả thế giới đều lắng đọng tại giây phút này. Mãi cho đến khi đêm đã khuya, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào phòng khách, chiếu sáng một mảng nhàn nhạt trên chiếc đàn dương cầm. Ngô Diệc Phàm ngồi ở trên ghế trước đàn dương cầm, Trương Nghệ Hưng ngồi trên chân Ngô Diệc Phàm, tựa đầu trong ngực anh, nương theo ánh sáng mờ ảo sẽ nhìn thấy gò má cậu vì nụ hôn vừa rồi mà đã sớm trở nên đỏ bừng. Ngô Diệc Phàm nhìn bảo bối trong lòng, lặng lẽ suy tưởng, chẳng lẽ là tại ánh trăng đêm nay quá dụ hoặc mới khiến anh động tình như vậy hay sao.

Trương Nghệ Hưng hôm nay 16 tuổi, cậu lần đầu tiên hôn môi, mà nụ hôn này lại dành cho ca ca mà cậu yêu thương nhất. Cậu thầm nghĩ đây là món quà tuyệt vời nhất trong 16 năm qua.
-End chap 30-
P.S: Tui chờ nụ hôn này còn lâu hơn 2 người nữa đó :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro