Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

***

Ngô Thế Huân tuy rằng tâm trí rối loạn, thế nhưng cũng may cậu vẫn kiềm chế được chính mình. Cậu yên lặng quay về phòng ngủ tiếp tục giúp đỡ Ngô cha Ngô mẹ thu dọn hành lý, trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Đến đầu giờ chiều đồ đạc cũng được sắp đặt xong, Ngô Thế Huân liền xin phép về nhà trước. Nhưng cho đến tận khi về nhà, tâm tình của cậu cũng không có giây phút nào buông lỏng. Ngay cả Ngô Thế Huân là thanh niên thời đại mới cũng không thể tiếp nhận chuyện này, đừng nói đến Ngô cha Ngô mẹ đã nhiều tuổi như vậy. Vừa nghĩ tới Trương Nghệ Hưng 16 tuổi và Ngô Diệc Phàm 35 tuổi trở thành người yêu, Ngô Thế Huân đã cảm thấy sai lầm. Sống cùng nhau 5 năm hai người bọn họ tuy không phải máu mủ ruột thịt nhưng tình cảm anh em hẳn đều phải có; hơn nữa 35 tuổi Ngô Diệc Phàm đừng nói là làm ca ca của Trương Nghệ Hưng, thậm chí với độ tuổi ấy làm ba ba của Nghệ Hưng cũng được rồi, Ngô Thế Huân càng nghĩ càng thêm đau đầu. Chẳng lẽ là bởi vì Phàm ca đã độc thân lâu lắm? Hoặc là đã lâu chưa tìm người phát tiết? Nhưng cho dù thế nào cũng không thể xuống tay đối với đệ đệ của mình a, huống hồ Trương Nghệ Hưng còn là một đứa nhỏ trí lực có vấn đề. Trương Nghệ Hưng, em ấy có biết mình đang làm gì không? Em ấy có thể hiểu hết được ý nghĩa của hôn môi hay ôm ấp không? Có thể hiểu ái tình là gì sao? Có thể hiểu nảy sinh tình cảm đối với chính ca ca của mình sẽ gánh chịu hậu quả như thế nào không? Trương Nghệ Hưng hẳn là chịu sự chiếu cố của Ngô Diệc Phàm đã lâu thành ra gắn bó không muốn xa rời anh, hẳn là cùng ca ca sống chung đã lâu nên nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu... Phải, hẳn là như vậy, nhất định là như vậy... Ngô Thế Huân suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, thế nhưng thực sự cậu vô pháp thuyết phục chính mình. Ca ca mình tôn trọng nhất cùng với đệ đệ mình yêu quý nhất ở cùng một chỗ, Ngô Thế Huân nằm trên giường lăn lộn hồi lâu cũng không thể nhắm mắt nổi.
Ngược lại ở bên kia Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng hoàn toàn không hay đã có người thứ ba biết bí mật của bọn họ, hai người lúc này chỉ đắm chìm trong cảm xúc chia ly sắp tới. Vốn là mỗi người ngủ một phòng riêng, đến nửa đêm cuối cùng lại thành ngủ chung trên một chiếc giường. Chỉ cần nghĩ tới ngày mai sẽ phải rời xa nhau, cả hai đều không thể kiềm hãm được xung động muốn ôm chặt đối phương trong lòng, môi hôn quấn quýt không ngừng dây dưa. Hai bờ môi ấm áp gắn liền một chỗ, hai đầu lưỡi triền miên tiếp xúc, Ngô Diệc Phàm đưa đầu lưỡi đảo quanh từng cm trong khoang miệng Trương Nghệ Hưng, nước bọt từ miệng của hai người không ngừng đưa đẩy qua lại, đến cuối cùng vẫn là theo khóe miệng của Trương Nghệ Hưng chảy ra, dọc theo cần cổ trắng nõn của cậu mà rơi xuống gối. Tuy rằng Trương Nghệ Hưng đối với kỹ thuật hôn môi cao siêu của Ngô Diệc Phàm hoàn toàn bị đánh bại, nhưng cậu cũng cố gắng theo cách riêng của mình mà đáp lại anh. Bàn tay nhỏ bé của cậu chậm chạp với vào trong áo sơ mi của Ngô Diệc Phàm, ở trên ngực của anh không ngừng sờ loạn, thân thể vốn đang nóng bừng của Ngô Diệc Phàm bị bàn tay mát lạnh của Trương Nghệ Hưng chạm đến từng tấc da thịt, cảm xúc thoải mái tràn đến làm anh cũng bất giác đưa tay vào trong áo ngủ của Trương Nghệ Hưng. Từ ngực lan dần xuống bụng, vô tình bàn tay hai người đều chạm đến nơi tư mật của đối phương. Rất nhanh, Trương Nghệ Hưng bị đại gia hỏa nóng bỏng của Ngô Diệc Phàm làm cho sợ hãi mà rút tay về, ngược lại Ngô Diệc Phàm lại bị hành động giật mình kia của cậu mà dừng tay. Thực sự không nghĩ ra ôm ấp một chút đã làm bốc hỏa như vậy, Ngô Diệc Phàm vốn bình tĩnh lãnh đạm cũng không biết phải làm thế nào xử lý cục diện này. Còn Trương Nghệ Hưng thì cực kỳ khó chịu, nơi nào đó bắt đầu trướng lên đến phát đau, cậu muốn ca ca sờ một chút, cậu nắm lấy tay của Ngô Diệc Phàm nhưng làm thế nào ca ca cũng không chịu chạm vào nơi đó. Trương Nghệ Hưng mặc dù biết chỗ đó của mình cũng giống như ca ca mà đang cứng rắn đứng lên, thế nhưng cậu không biết làm sao để nó mềm lại như cũ. Cả người cậu nóng bừng như đang ngồi bên bếp lò, rõ ràng chỗ ấy ca ca vừa chạm một chút liền vô cùng thoải mái, thế nhưng ca ca vừa dừng tay, cậu đã cảm thấy khó chịu, làm sao bây giờ, làm sao để nó đừng đứng lên như vậy nữa, Hưng Hưng phi thường khó chịu. Cậu lại một lần nữa lôi kéo tay của Ngô Diệc Phàm nhưng một lần nữa anh vẫn không nhúc nhích, cậu chỉ đành đáng thương hề hề mà nói, "Ca ca, sờ em, Hưng Hưng khó chịu, ca ca hãy giống như vừa rồi sờ sờ em..."

Trương Nghệ Hưng vốn ngây thơ thuần khiết không gì sánh được hiện tại lại bị tình dục làm cho mờ mắt, Ngô Diệc Phàm thầm nghĩ tội ác của mình không thể dung thứ. Mình là kẻ vô cùng ích kỷ, lại khiến cho tiểu bảo bối đơn thuần biến thành như vậy, khiến cậu khó chịu đến mức này. Làm sao có thể nói cho cậu biết được việc lấy tay tự giải quyết? Chính mình đã tạo ra đám cháy thì không thể không phụ trách dập lửa, mặc kệ Trương Nghệ Hưng trong tình trạng như vậy Ngô Diệc Phàm thực sự không đành lòng. Hơn nữa Trương Nghệ Hưng đã trưởng thành, sớm hay muộn cũng có một ngày phải giải quyết chuyện tương tự, Ngô Diệc Phàm không thể mãi làm thay cho cậu. Vì thế anh ngồi dậy, đem Trương Nghệ Hưng đang nằm cuộn tròn trong chăn kéo ra, đặt cậu tựa vào trong ngực mình, một tay cởi ra quần lót của cậu, một tay bắt đầu nhẹ nhàng mà xoa bóp tiểu đệ kia. Nhẹ nhàng di chuyển, trên dưới bộ lộng, Ngô Diệc Phàm vô cùng nghiêm túc nói, "Hưng Hưng, hiện tại ca ca đang làm giúp em chuyện gì em phải ghi nhớ kỹ, sau này nếu lại khó chịu, không có ca ca bên cạnh sẽ làm y như vậy, biết không?" Chỉ tiếc là lúc này Trương Nghệ Hưng hoàn toàn không nghe thấy gì, vật nhỏ của cậu lần đầu tiên bị người chạm vào như vậy, cho dù động tác của Ngô Diệc Phàm rất nhẹ nhưng cảm giác của cậu vẫn phi thường rõ ràng, vật nhỏ rất nhanh mà run rẩy muốn bắn ra; Trương Nghệ Hưng thoải mái muốn kêu lên, nhưng lại sợ bị ba mẹ nghe thấy, vẫn là cắn chặt nắm tay của mình không lên tiếng. Thẳng đến cuối cùng không chịu nổi nữa, Trương Nghệ Hưng hơi thở dồn dập mà níu tay Ngô Diệc Phàm, "Ca ca, ca ca, em sắp tè ra quần rồi, sắp rồi, sắp rồi..." Trương Nghệ Hưng cấp bách đến độ muốn khóc lên nhưng Ngô Diệc Phàm cũng không dừng tay, mãi cho đến khi vật nhỏ ở trong tay Ngô Diệc Phàm phun ra bạch dịch, Trương Nghệ Hưng tức khắc xụi lơ ở trong lòng Ngô Diệc Phàm, ngượng ngùng lấy tay bưng kín mặt.

Ngô Diệc Phàm biết cậu cực kỳ xấu hổ, chủ động nắm lấy hai tay Trương Nghệ Hưng, để cậu nhìn thẳng vào mình, "Hưng Hưng thoải mái phải không, không cần xấu hổ, đây cũng không phải là tè dầm, nam nhân trưởng thành đều sẽ giống như này, lần sau nếu khó chịu thì em hãy làm như thế, làm xong nhớ kỹ đi tắm rửa và thay ga giường là được rồi."

Trương Nghệ Hưng thấy ca ca không có ghét bỏ mình lúc này mới yên lòng thở phào một hơi. Chỉ là vật ở bên dưới mông cậu lúc này lại không ngừng phát nhiệt mà đứng lên, nghĩ đến ca ca vừa mới làm cho mình thoải mái như vậy, Trương Nghệ Hưng thoáng cái liền hiểu ra vấn đề. Trương Nghệ Hưng từ trong lòng Ngô Diệc Phàm nhoài ra, ngay khi Ngô Diệc Phàm còn chưa kịp phản ứng lại, cậu liền với tay vào trong quần lót của anh, thận trọng mà cầm lấy đại gia hỏa của Ngô Diệc Phàm. Khẽ ngẩng đầu, cậu nhìn chăm chú ánh mắt kinh ngạc của Ngô Diệc Phàm, nhẹ giọng nói, "Ca ca, Hưng Hưng đã học được rồi. Hưng Hưng sờ sờ ca ca, ca ca sẽ không khó chịu nữa."

-End chap 33-

P/S: Không biết ai mới là người phát hỏa đây :((( Huhu 2 bạn mới sờ sờ 1 tý mà tui edit đã muốn vã mồ hôi, mấy chap sau còn... nữa thì biết làm sao :(((( Ai chịu trách nhiệm giúp tui dập hỏa cơ chứ :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro