Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 35

***

Ngô Diệc Phàm đi rồi, Trương Nghệ Hưng liền sinh bệnh. Đầu tiên là mấy ngày không ăn uống đầy đủ, sau đó cả người liền phát sốt. Ngô cha Ngô mẹ cho rằng Trương Nghệ Hưng chỉ là thay đổi hoàn cảnh chưa kịp thích ứng, nên cũng không đặc biệt lo lắng, chỉ cho cậu uống thuốc cảm và tìm người đến châm cứu, vốn nghĩ rằng rất nhanh Trương Nghệ Hưng sẽ khỏe lại, thế nhưng không nghĩ tới làm thế nào cậu cũng không hết sốt. Cả người Trương Nghệ Hưng nóng bừng đến thần trí mê man nhưng bên miệng vẫn không ngừng kêu ca ca, ca ca, khiến cho Ngô cha Ngô mẹ cực kỳ đau lòng. Đợi thêm mấy ngày nữa tình hình vẫn không khả quan hơn, Ngô cha Ngô mẹ sốt ruột mà tìm Ngô Thế Huân để đưa Trương Nghệ Hưng đến bệnh viện, thẳng đến khi truyền xong một bịch nước biển, tình trạng của Trương Nghệ mới khá lên một chút, tuy rằng không còn sốt nữa, thế nhưng thân thể lại trở nên vô cùng hư nhược. Ở bệnh viện gần một tháng, Trương Nghệ Hưng mới trở về nhà. Bệnh của cậu gần như đã khỏi hoàn toàn, nhưng Trương Nghệ Hưng lại không có sức sống, dường như từ ngày Ngô Diệc Phàm rời đi, tiểu bảo bối được Ngô Diệc Phàm nuôi đến trắng trắng nộn nộn, tiểu bảo bối hồn nhiên vui vẻ ấy cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Mỗi ngày đều nằm lỳ ở trên giường không chịu nói chuyện, trời vừa tối sẽ lại gặp ác mộng mà gọi tên Ngô Diệc Phàm. Lúc đầu thấy bộ dạng Trương Nghệ Hưng khổ sở mà gọi ca ca như vậy, Ngô cha Ngô mẹ cũng muốn nói Ngô Diệc Phàm trở lại thăm cậu một chút, thế nhưng lại nghĩ, bất quá mới sống cùng nhau vài năm, Trương Nghệ Hưng đã khó chịu thành cái dạng này, như vậy nếu như để hai người gặp lại rồi dây dưa càng lâu, Ngô Diệc Phàm một ngày nào đó sẽ kết hôn mà rời đi, khi đó Trương Nghệ Hưng phải làm sao, cậu không thể cả đời ở cùng một chỗ với ca ca được. Vì vậy Ngô cha Ngô mẹ quyết định tàn nhẫn một lần, từ khi Trương Nghệ Hưng sinh bệnh mọi tin tức đều phong tỏa, Ngô Diệc Phàm mỗi lần gọi điện thoại tới Ngô cha Ngô mẹ đều sẽ bịa ra vô số lý do để không cho anh nói chuyện với Trương Nghệ Hưng, một thời gian sau Ngô Diệc Phàm cũng không gọi điện thoại nữa, Ngô cha Ngô mẹ mới yên lòng.

Mà Ngô Thế Huân từ khi Trương Nghệ Hưng xuất viện trở lên nhà, mỗi tuần đều đến thăm Trương Nghệ Hưng vài lần. Bị bệnh hơn một tháng, bộ dạng Trương Nghệ Hưng gầy gò thật làm đau lòng người. Ngô Thế Huân biết cậu vì sao lại như vậy, nhưng cũng không thể giúp gì được. Ngô Thế Huân chỉ có thể đem những lời Ngô Diệc Phàm dặn dò mà thực hiện, khi cậu bi thương liền ôm một cái, rồi để cậu ăn cơm thật ngon, Ngô Thế Huân mỗi lần tới đều mua thật nhiều đồ ăn ngon và đồ vật này nọ để dỗ dành Trương Nghệ Hưng, thế nhưng đáng tiếc, Trương Nghệ Hưng chưa từng biểu hiện một chút quan tâm nào. Cậu giống như một con rối đã bị chặt đứt dây, mọi động tác đều đình chỉ. Nhìn Trương Nghệ Hưng ưu buồn như vậy, Ngô Thế Huân quả thực không thể tin một đứa nhỏ lại có thể thâm tình đến độ ấy. Ăn cái gì cậu không quan tâm, chơi cái gì cậu cũng không để ý, mặc kệ Ngô Thế Huân an ủi như thế nào, khuôn mặt Trương Nghệ Hưng vẫn là bình thản không có lấy một tia cảm xúc. Lúc nào đến nhà Ngô Thế Huân cũng đều nhìn thấy cậu ngồi yên lặng ở trên giường, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu cũng sẽ không nhúc nhích.

Ngô Thế Huân có chút khó hiểu vì sao Ngô cha Ngô mẹ lại tuyệt tình như vậy, nhưng cậu vẫn âm thầm chấp nhận phương thức này. Chỉ có Ngô Diệc Phàm ở Bắc Kinh từ đầu tới cuối không hề hay biết chuyện Trương Nghệ Hưng bị bệnh. Mỗi lần gọi điện thoại tới đều không gặp được Trương Nghệ Hưng, hoặc là cậu đang tắm hoặc là cậu đã ra ngoài đi chơi cùng Ngô Thế Huân. Quả nhiên là tiểu hài tử, có một ca ca khác bên cạnh cuộc sống cũng sẽ không gặp khó khăn gì, Ngô Diệc Phàm dần dần cũng yên lòng mà không gọi điện thoại về nhà nữa. Chỉ là thỉnh thoảng cũng sẽ gọi cho Ngô Thế Huân, hỏi thăm một chút tình hình của Trương Nghệ Hưng. Từng ngày từng ngày trôi qua rất chậm, rốt cục lại thêm một tháng nữa trôi qua.

Bởi vì Trương Nghệ Hưng thân thể không được tốt nên chuyện học tập của cậu cũng tạm thời bị ngừng lại. Còn ở Bắc Kinh Ngô Diệc Phàm cũng bởi vì sắp đến cuối năm, khối lượng công việc gia tăng đáng kể nên cũng bận rộn không thôi.

Công việc bề bộn, Ngô Diệc Phàm cũng không có thời gian đem đàn tới cho Trương Nghệ Hưng, mãi cho tới một ngày cuối tuần hiếm khi nhàn rỗi anh mới lại nhớ tới chuyện này, liền gọi điện thoại về nhà nói với Ngô cha Ngô mẹ ngày mai sẽ gửi công ty vận chuyển đem đàn đến. Điện thoại vang lên thật lâu cũng không có có người bắt máy, giữa lúc Ngô Diệc Phàm muốn cúp điện thoại, đầu bên kia rốt cục có người lên tiếng.

"Alo? Xin hỏi là ai vậy? Ba ba mẹ mẹ đều không có ở nhà."

Thanh âm đã gần hai tháng không được nghe thấy một lần nữa vang lên bên tai, Ngô Diệc Phàm xúc động đến mức thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại. Tiểu bảo bối ngày hôm nay rốt cục nghe máy của anh rồi.

"Hưng Hưng, là ca ca, gần đây em có khỏe hay không?" Vốn tưởng rằng Trương Nghệ Hưng sẽ vui vẻ mà kể cho anh nghe sinh hoạt hiện tại của cậu, không nghĩ tới Trương Nghệ Hưng chỉ là trả lời một câu, "Ca ca... Ca ca..." Hai chữ "ca ca" này, mang theo biết bao hoài nghi cùng tuyệt vọng. Đầu dây bên kia lại im lặng một hồi, Ngô Diệc Phàm không biết tiếp theo phải nói gì với cậu, chỉ có thể chuyển chủ đề, "Hưng Hưng, ngày mai ca ca cho người đem đàn đến cho em, em sau này ở nhà cũng phải chăm chỉ học đàn có biết không, ca ca thích nhất là nghe Hưng Hưng đánh đàn đó." Những lời này nói xong, Trương Nghệ Hưng cũng là không nói gì, qua một lúc lâu, Ngô Diệc Phàm đều cho rằng điện thoại đã không còn người cầm máy, anh mới nghe được tiếng khóc của Trương Nghệ Hưng, tuy rằng không nhìn thấy bộ dạng đang khóc của cậu, nhưng trong lòng Ngô Diệc Phàm vẫn phi thường khó chịu, tiếng khóc thất vọng cùng thương tâm của cậu giống như bị đè nén thật lâu hiện tại mới có cơ hội bộc phát, khiến Ngô Diệc Phàm nhận ra sự bất lực của bản thân. Rời đi hai tháng, một câu nhớ Trương Nghệ Hưng cũng không thể nói được, lời nói ra hiện tại chỉ có thể là đem cậu đẩy ra xa, khiến cho hai người càng ngày càng xa cách, Ngô Diệc Phàm thầm nghĩ, anh có lỗi với Trương Nghệ Hưng, có lỗi với tình cảm của cậu dành cho mình.

Ở đầu dây bên kia mỗi một tiếng nức nở đều đánh mạnh vào trong tim Ngô Diệc Phàm, anh yên lặng lắng nghe, Trương Nghệ Hưng chỉ là đang khóc, một câu oán trách cũng không nói, đến cuối cùng, điện thoại bị cúp máy, Ngô Diệc Phàm nghe những tiếng tút tút lạnh lẽo vọng tới, cảm giác được mình thực sự chỉ là một tên khốn.

-End chap 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro