Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

***

Ngô Diệc Phàm nhớ lại ngày hôm đó chuẩn bị lên Bắc Kinh, Trương Nghệ Hưng cũng giống như hôm nay tâm tình có chút hoảng loạn. Ngô cha Ngô mẹ thu thập hành lý cho bé, bé ở bên cạnh phát giận, món đồ nào được cho vào va ly rồi, bé lại lấy ra ném xuống đất, cứ cất vào ném ra mấy lượt; hóa ra đây là phương thức bé nghĩ ra để ngăn cản một hồi chia lìa sắp tới, phương thức ngây ngô đến đáng thương nhưng bé cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Ngô cha Ngô mẹ thấy bé như vậy càng khổ sở, làm thế nào hai người đành lòng bỏ lại Trương Nghệ Hưng chứ. Mắt thấy hành lý rốt cục được chuẩn bị xong xuôi, một khắc kia va ly đóng lại, bị đè nén thật lâu Trương Nghệ Hưng cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất, nắm trụ chân Ngô mẹ oa một tiếng khóc lên, tiếng khóc có bao nhiêu ấm ức cùng thương tâm, Ngô Diệc Phàm nghe được cũng thấy đau lòng, Ngô mẹ đành ngồi xuống ôm bé vào lòng dỗ dành, "Nghệ Hưng không khóc, mẹ rất nhanh sẽ trở về, rất nhanh sẽ trở về..." Trương Nghệ Hưng lại càng nức nở, "Không đi, không đi. Mẹ đừng đi, Nghệ Hưng sẽ nghe lời...", Ngô mẹ nghe bé nói như vậy cũng không kìm được rơi nước mắt, "Nghệ Hưng thật ngoan, không phải mẹ không cần Nghệ Hưng nữa, mà là mẹ bị bệnh, bị bệnh rất đau, mẹ đi chữa bệnh, hết bệnh lập tức trở về với con." Mẹ con hai người ở trong phòng Trương Nghệ Hưng nỉ non thật lâu thật lâu, dần dần không nghe thấy tiếng khóc của bé nữa.
Ngô cha ngồi ở phòng khách với Ngô Diệc Phàm, Ngô cha dặn dò Ngô Diệc Phàm rất nhiều chuyện, ông biết con trai mình không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, hiện tại phải trông nom Trương Nghệ Hưng thì cuộc sống sẽ cực kỳ khó khăn, thế nhưng lúc này chỉ có thể trông cậy vào một mình Ngô Diệc Phàm mà thôi.

Xong xuôi Ngô Diệc Phàm dắt theo Trương Nghệ Hưng ra khỏi nhà, dọc đường đi Trương Nghệ Hưng rất nghe lời, bé cứ như vậy theo anh trai đi tới nhà mới. Bé năm nay 11 tuổi, đầu óc phát triển chậm chạp, 9 năm qua trong cuộc sống của bé cũng chỉ có Ngô cha Ngô mẹ, cho tới bây giờ bé chưa từng nghĩ đến sẽ phải rời xa hai người, lại càng không nghĩ đến ngày này lại tới sớm như vậy.

Ngô Diệc Phàm làm cơm trưa cho Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng thử dùng đũa gắp một miếng rau, nhưng hiển nhiên bé vẫn không thể cầm chắc được, Ngô Diệc Phàm lại kiên nhẫn dạy bé vài lần, Trương Nghệ Hưng cố gắng gắp lại một lần nữa, bàn tay nho nhỏ siết lại thật chặt, có lẽ bé nhận ra anh trai sẽ không giống như cha mẹ nuông chiều bé, bé nhất định phải tự làm. Một bữa cơm như vậy, thức ăn bị chọc đến loạn thất bát tao, đồ ăn rơi ở bên ngoài cơ hồ còn nhiều hơn đồ ăn đi vào trong dạ dày, muốn bao nhiêu vất vả liền có bấy nhiêu.

Ngô Diệc Phàm sợ bé ăn không đủ no, không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ xúc cho bé, "Ngày hôm nay tạm thời tập như vậy, trước tiên anh đút cho em, ngày mai chúng ta tập lại nha."

Trương Nghệ Hưng cũng không cậy mạnh nữa, thật biết điều há miệng để Ngô Diệc Phàm đút cho.

Cơm nước xong Trương Nghệ Hưng liền muốn đi ngủ, bé ở cùng Ngô cha Ngô mẹ sinh hoạt vô cùng điều độ, làm cái gì cũng thật đúng giờ, mấy giờ rời giường, mấy giờ ăn cơm, buổi trưa mấy giờ đi ngủ, buổi tối 10h đúng liền lên giường, tất cả giống như một thói quen, không có bất kỳ thay đổi. Thế nhưng Ngô Diệc Phàm không có thói quen ngủ trưa, nhân viên văn phòng cho tới bây giờ làm gì có thứ xa xỉ gọi là giờ nghỉ trưa, vì thế dọn dẹp xong phòng bếp, anh liền về phòng mở máy tính xử lý công việc.

Chừng 3h chiều, Ngô Diệc Phàm đoán chừng Trương Nghệ Hưng đã tỉnh, bước vào phòng bé nhìn một cái, quả nhiên Trương Nghệ Hưng đã dậy, đang ngồi bất động trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngô Diệc Phàm lúc này mới phát hiện trong nhà đồ ăn vặt cái gì cũng không có, hoa quả tươi hình như cũng không, trẻ con đều thích mấy thứ bánh kẹo ngọt ngọt ha, Trương Nghệ Hưng chắc cũng không khác biệt. Nhắc đến ăn, Ngô Diệc Phàm lại nghĩa đến trong nhà cũng chẳng có lấy một món đồ chơi, Trương Nghệ Hưng nhất định là rất buồn chán đi, xem ra phải dẫn bé ra ngoài mua một ít đồ ăn, đồ chơi, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cũng nên mua thêm một ít. Trương Nghệ Hưng cũng không phải chỉ ở một hai ngày, rất nhiều thứ không mua không được.

-End chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro