Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

***

Ngô Diệc Phàm lái xe đưa Trương Nghệ Hưng tới trung tâm thương mại, ở đây nhiều đồ như vậy hẳn là anh sẽ mua được mấy thứ cho bé đi. Trương Nghệ Hưng hiển nhiên là khẩn trương, cũng không biết bởi vì xa lạ hay bởi vì chưa từng thấy qua nhiều người như vậy, bé siết chặt góc áo Ngô Diệc Phàm, cẩn thận đi theo anh.
Ngô Diệc Phàm đầu tiên đưa bé đến khu bán đồ chơi, đi vòng quanh vài lượt cũng không có thu hoạch, thứ nhất là Ngô Diệc Phàm không biết Trương Nghệ Hưng thích gì, anh lấy cái gì Trương Nghệ Hưng cũng đều giống nhau không bày tỏ cảm xúc; thứ hai hình như đúng là Trương Nghệ Hưng đối với mấy thứ này hoàn toàn không có hứng thú, bé chỉ nắm chặt tay Ngô Diệc Phàm mà đi theo anh, cái gì cũng nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng bỏ đi. Rốt cục đi đến cửa hàng cuối cùng, Trương Nghệ Hưng đột nhiên dừng bước, bé đứng bất động nhìn chằm chằm vào kệ bày đồ chơi, Ngô Diệc Phàm liền hiểu ý, anh lấy cho Trương Nghệ Hưng mấy bộ xếp hình đơn giản, lại hỏi bé, ngoài những thứ này còn muốn gì nữa không, Trương Nghệ Hưng ôm bộ xếp hình lắc lắc đầu. Sau đó Ngô Diệc Phàm dẫn Trương Nghệ Hưng đi mua quần áo, quần áo bé mang đến đây đều là Ngô mẹ mua cho, mà thẩm mỹ của lão nhân gia thì đa phần chỉ chú trọng đến tính thoải mái chứ không chú trọng đến tính thời trang, khiến Ngô Diệc Phàm có điểm đáng tiếc cho gương mặt xinh xắn của Trương Nghệ Hưng. Ngô Diệc Phàm chọn cho Trương Nghệ Hưng mấy bộ quần áo, bé mặc bộ nào hợp Ngô Diệc Phàm đều mua hết, sau đó lại dẫn bé đi cắt tóc; cứ như vậy một Trương Nghệ Hưng hoàn toàn thay đổi xuất hiện trước mắt Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm âm thầm cảm thán ông trời quả thật cũng rất công bằng, tuy để cho Trương Nghệ Hưng đầu óc chậm chạp, nhưng cũng cấp cho bé khuôn mặt hoàn toàn không thua kém bất kỳ hài tử cùng tuổi nào, rất sạch sẽ rất đáng yêu, hơn nữa sờ vào rất mềm mềm rất dễ chịu... Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng hồi lâu đến xuất thần, em trai của mình nguyên lai lại khả ái như vậy a.

Trương Nghệ Hưng thực sự rất nghe lời, toàn bộ hành trình đều là Ngô Diệc Phàm bảo cái gì thì làm cái đó, như một tiểu thỏ ngoan ngoãn mặc người nhào nặn, khiến Ngô Diệc Phàm tâm tình trở nên rất vui vẻ, lôi kéo Trương Nghệ Hưng tới siêu thị ở tầng dưới cùng, nói với bé, muốn ăn cái gì tùy ý lấy, anh sẽ mua cho em. Trương Nghệ Hưng vẫn là như cũ thận trọng đi sát bên người Ngô Diệc Phàm, cái gì cũng không dám cầm, Ngô Diệc Phàm đoán không ra bé muốn ăn gì, liền nghĩ trước tiên cứ đi mua hoa quả. Đến trước quầy hoa quả, hàng chục loại đa dạng màu sắc chủng loại làm Ngô Diệc Phàm muốn hoa mắt, chọn tới chọn lui một hồi Ngô Diệc Phàm quay lại liền phát hiện, Trương Nghệ Hưng không ở bên cạnh. Ngô Diệc Phàm lập tức luống cuống tay chân, anh đi xung quanh tìm nửa ngày, càng ngày càng sốt ruột, đang nghĩ có nên nhờ nhân viên nói qua loa phát thanh tìm người thì anh liền thấy được Trương Nghệ Hưng đang đứng ngẩn người nhìn vào tủ kính của một cửa hàng nước giải khát. Anh bước lại gần, Trương Nghệ Hưng quay đầu lại, trên mặt bé hiện lên biểu tình rất khó xử; Ngô Diệc Phàm nhìn ra Trương Nghệ Hưng mới vừa rồi là nhìn chằm chằm vào lon coca, Ngô Diệc Phàm biết bé muốn nhưng không dám mở miệng, anh liền với lấy một lon đặt vào trong tay Trương Nghệ Hưng, "Em thích uống coca sao không nói, muốn bao nhiêu lon anh mua cho em." Ngô Diệc Phàm vốn tưởng rằng Trương Nghệ Hưng sẽ mở miệng nói muốn thật nhiều thật nhiều lon, hoặc chí ít cũng sẽ vui vẻ nhận lấy lon nước; thế nhưng Trương Nghệ Hưng cầm lon coca trong tay tần ngần ngắm nghía nhưng cũng không mở miệng, một lúc lâu sau bé lại bỏ lại lon coca vào tay Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không ngờ tới, nghi hoặc hỏi bé: "Không phải em muốn uống coca sao?" Trương Nghệ Hưng nghe xong cũng không trả lời, Ngô Diệc Phàm cho là bé ngượng ngùng không dám uống, lại đem lon coca đặt vào trong tay bé, nói, "Không sao, em thích uống anh sẽ mua cho em." Trương Nghệ Hưng lại cầm lấy lon coca do dự thật lâu, Ngô Diệc Phàm nhìn đôi lông mày nhỏ xinh của bé nhíu chặt lại, vầng trán sáng bóng nhăn lại thật nhiều, thầm nghĩ, uống coca cũng phải suy nghĩ hung vậy sao. Sau đó Ngô Diệc Phàm lại nghe Trương Nghệ Hưng cúi đầu nhỏ giọng nói, "Mẹ... Không cho Hưng Hưng uống... Mẹ nói, không tốt cho sức khỏe." Ngô Diệc Phàm trong nháy mắt cảm giác có phải hay không mình đang nghe nhầm, Trương Nghệ Hưng hiển nhiên đang nói chuyện với mình a. Ngô Diệc Phàm thực sự là vừa mừng vừa lo. Nguyên lai là Ngô mẹ không cho bé uống nên bé mới băn khoăn như vậy, Ngô Diệc Phàm xoa xoa đầu Trương Nghệ Hưng nói: "Mẹ bình thường không cho em uống, thế nhưng em rất thích, đúng không?" Trương Nghệ Hưng gật đầu, xem ra đứa nhỏ này vô cùng biết nghe lời, hiện tại Ngô cha Ngô mẹ không có ở đây nhưng bé lại vẫn nhớ rõ mẹ đã nói qua không cho uống, cái bộ dáng ủy khuất nhẫn nhịn này thật vô cùng đáng yêu.

"Thỉnh thoảng uống một chút cũng không sao. Ngày hôm nay cho em uống một lon." Ngô Diệc Phàm ôn nhu nói.

Trương Nghệ Hưng được Ngô Diệc Phàm cho phép, rốt cục cũng không chống đỡ được sự mê hoặc của lon coca kia, không cự tuyệt nữa, Ngô Diệc Phàm phát hiện Trương Nghệ Hưng cầm lon coca trong tay, ánh mắt liền lập tức phát sáng long lanh.

-End chap 5-

P/S: Hưng Hưng đáng yêu kinh khủng a :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro