Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

***

Liên tục tăng ca gần một tháng, tiến độ công việc dường như vẫn không giảm bớt, thân thể Ngô Diệc Phàm cũng bắt đầu chịu không nổi. Ngủ không đủ giấc cộng thêm đầu óc căng thẳng dẫn đến sức đề kháng suy yếu, Ngô Diệc Phàm đột nhiên bị cảm. Mặc dù ngay từ đầu Ngô Diệc Phàm đã chịu khó uống thuốc đầy đủ, thế nhưng đau họng và nghẹt mũi vẫn là không tránh khỏi. Ngày hôm nay không biết làm sao, ho khan liên tục cả buổi, Ngô Diệc Phàm liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần 12h đêm, tuy rằng rất muốn đi ngủ sớm một chút nhưng báo cáo còn chưa làm xong, anh cũng đành bất đắc dĩ đi vào phòng bếp, quyết định uống một cốc nước ấm cho thông cổ rồi sau đó tiếp tục làm việc.

Ngô Diệc Phàm vừa đứng lên lại thấy Trương Nghệ Hưng không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng ngủ của mình, Ngô Diệc Phàm sợ bé gặp ác mộng hay là bị làm sao, vội vã lại gần, cúi người hỏi bé, "Em làm sao vậy, nửa đêm sang đây làm gì?". Trương Nghệ Hưng cúi đầu im lặng, cảm giác bé có điểm bối rối. Đại khái qua gần hai phút, giữa lúc Ngô Diệc Phàm đang định dỗ bé trở về phòng thì đột nhiên, Trương Nghệ Hưng không nói một lời kéo Ngô Diệc Phàm đến bên giường ngủ, Ngô Diệc Phàm ngẩn người không hiểu làm sao, cũng chỉ có thể tùy tiện để mặc Trương Nghệ Hưng lôi kéo, Trương Nghệ Hưng thậm chí còn nhấc hai chân anh cũng đặt lên giường, sau đó lại trèo lên giường đem chăn đắp kín lại cho anh rồi mới xuống giường. Ngô Diệc Phàm rốt cục cũng hiểu, Trương Nghệ Hưng là muốn anh đi ngủ, Trương Nghệ Hưng đang dùng phương thức riêng của bé để quan tâm anh, bé nghĩ rằng ngủ sớm có thể giúp anh mau hết bệnh nên mới thúc giục anh như vậy. Ngô Diệc Phàm nghĩ đến đây, trong đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp, một tháng, mỗi ngày đều đến gần sáng mới đi ngủ, mệt đến phát ốm, không hề có ai biết, thế nhưng đệ đệ của mình ngơ ngốc như vậy nguyên lai lại hoàn toàn để ý. Thế nhưng công việc còn chưa làm xong, làm sao có thể ngủ, Ngô Diệc Phàm xuống giường, ôm Trương Nghệ Hưng trở về phòng của bé, đặt bé lên giường, kiên nhẫn giải thích, "Một lúc nữa anh sẽ đi ngủ, làm xong việc sẽ đi ngủ ngay, rất nhanh thôi, em đi ngủ trước nha." Trương Nghệ Hưng nghe lời cuộn tròn trong ổ chăn chớp chớp mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, cũng không nói gì nữa. Ngô Diệc Phàm trở lại phòng tiếp tục bận rộn, không nghĩ tới chưa được một tiếng sau, anh liền phát hiện Trương Nghệ Hưng lại đang đứng ở cửa, lúc này Trương Nghệ Hưng hình như bởi vì Ngô Diệc Phàm không chịu nghe lời nên có chút nóng nảy, không chỉ đẩy Ngô Diệc Phàm lên giường, còn mở miệng nói nói, "Bị ốm, mau đi ngủ." Ngô Diệc Phàm sợ bé phát giận, lại một lần nữa đem Trương Nghệ Hưng về phòng của bé, đem đèn phòng mình tắt đi, nằm trên giường 30 phút liền lặng lẽ bật đèn ngủ ngồi dậy tiếp tục gõ gõ máy tính; thế nhưng anh thực sự không nghĩ tới Trương Nghệ Hưng còn rất nhanh đã phát hiện phòng anh vẫn còn sáng đèn, lần này thì Trương Nghệ Hưng nổi giận thật rồi. Bé đi vào phòng, thở phì phò đẩy Ngô Diệc Phàm lên giường, sau đó nhanh chóng tắt đèn đi. Ngô Diệc Phàm vốn tưởng rằng như vậy là xong, Trương Nghệ Hưng sẽ trở về phòng của mình, nhưng anh không ngờ nhất chính là, Trương Nghệ Hưng tắt đèn rồi, lại hướng phía giường của Ngô Diệc Phàm đi tới, bé bò lên giường, chui vào chăn nằm ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, mặt hướng về phía anh, nói: "Ca ca đi ngủ, không được gạt Hưng Hưng." Một từ "ca ca" này dường như bẻ gẫy mọi phản kháng của Ngô Diệc Phàm, công việc còn gì ngày mai để giải quyết đi.

Một đêm ngủ yên ổn, ngày hôm sau Ngô Diệc Phàm tỉnh lại đã là gần trưa. Ngô Diệc Phàm vừa mở mắt liền thấy được Trương Nghệ Hưng chẳng biết từ lúc nào đang vùi ở trong ngực anh ngủ rất say sưa, tiểu hài tử tối hôm qua vì ca ca không ngoan ngoãn này mà lăn qua lăn lại đến 2 giờ mới ngủ, hoàn toàn phá vỡ thói quen sinh hoạt của bé rồi, nên đến bây giờ vẫn chưa chịu dậy. Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng đang oa trong lòng mình, nghĩ đến tối hôm qua rốt cục nghe được Trương Nghệ Hưng gọi anh một tiếng ca ca, nhất thời trái tim có điểm nhộn nhạo khó tả.

-End chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro