Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

***

Trải qua cả tháng trời chạy nước rút, công việc rốt cục hoàn thành, những ngày dài tăng ca bận rộn cũng kết thúc. Lúc Ngô Diệc Phàm nhận được điện thoại của cha mẹ, mới nhận ra là sắp đến Giáng sinh. Anh hai ở Mỹ có tổ chức lễ Giáng sinh, nhưng không tổ chức Tết Âm lịch, Ngô cha Ngô mẹ năm nay cũng ở bên đó nên mong muốn lễ Giáng sinh này cả nhà đoàn tụ một lần. Ngô Diệc Phàm nghĩ đến Trương Nghệ Hưng cũng đã rời xa cha mẹ được nửa năm, lần này quyết định dẫn bé đi thăm hai người một chuyến, vừa vặn công ty cũng được nghỉ khá dài. Vì thế trước lễ Giáng Sinh một ngày, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng ngồi trên máy bay sang Mỹ.

Trương Nghệ Hưng là lần đầu tiên xuất ngoại, mà mỗi lần đến một nơi xa lạ, bé luôn luôn rất khẩn trương. Trên máy bay cũng không ngoại lệ, có rất nhiều thứ Trương Nghệ Hưng chưa từng thấy qua, bé tựa hồ có điểm hiếu kỳ kèm theo cả sợ hãi, Ngô Diệc Phàm đành nắm chặt tay bé nhằm giúp bé bình tĩnh lại. Hơn 10 tiếng ngồi trên máy bay, chênh lệch múi giờ cùng máy bay bị xóc nảy do gặp phải cơn bão khiến Trương Nghệ Hưng vô cùng khổ sở, khuôn mặt nhỏ nhắn dần trở nên trắng bệch, Ngô Diệc Phàm vô cùng đau lòng. Nhưng anh không thể làm gì khác hơn ngoài nhẹ nhàng an ủi Trương Nghệ Hưng, hỏi bé chỗ nào khó chịu, chỗ nào không thoải mái, sau đó ôm bé vào lòng, xoa xoa thắt lưng dỗ bé đi vào giấc ngủ. Thời điểm máy bay hạ cánh, Ngô Diệc Phàm rốt cục thở phào một hơi.

Ra cửa sân bay, một khắc kia nhìn thấy Ngô cha, Trương Nghệ Hưng rốt cục nhịn không được òa khóc. Nội tâm tưởng niệm cộng thêm thân thể mệt mỏi khiến tâm hồn non nớt của bé hoàn toàn sụp đổ. Bé dựa đầu vào vai Ngô cha khóc không ngừng, bộ dáng đáng thương khiến Ngô Diệc Phàm sống mũi cũng cay cay. Dọc theo đường đi tuy rằng khó chịu, nhưng Trương Nghệ Hưng đều rất hiểu chuyện mà chịu đựng, chỉ là nằm trong lòng Ngô Diệc Phàm nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn chu chu ra, lầm bầm câu được câu mất. Hiện tại gặp được Ngô cha, bé biết mình không cần đè nén nữa, trên đường về nhà, bé một bên nức nở một bên ngọng nghịu biểu đạt nỗi mong nhớ của mình với Ngô cha. Vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Đến nhà anh hai, vừa nhìn thấy Ngô mẹ Trương Nghệ Hưng một lần nữa không khống chế được tình cảm, bé ôm Ngô mẹ khóc đến tê tâm liệt phế, chị dâu nhìn thấy còn thực cho rằng nửa năm này bé đã bị Ngô Diệc Phàm ngược đãi. Trương Nghệ Hưng và Ngô cha Ngô mẹ rốt cục đoàn tụ, ba người vừa cười vừa khóc không ngừng nói chuyện. Thế nhưng Ngô Diệc Phàm ngược lại rất buồn chán, bởi vì từ lúc về đến nhà Trương Nghệ Hưng dường như không để Ngô Diệc Phàm vào mắt, tâm của bé hoàn toàn đều hướng về Ngô cha Ngô mẹ, bé lại giống như trước kia trở thành cái đuôi nhỏ quấn quýt bên hai người. Ngô Diệc Phàm thậm chí còn phát hiện lúc bé cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền, mà thực ra chính anh cũng chưa bao giờ thấy qua Trương Nghệ Hưng mỉm cười. Ngô Diệc Phàm đột nhiên có điểm ủy khuất.

Ngô Diệc Phàm được nghỉ một tuần, hai ngày đầu Ngô Diệc Phàm đều ở nhà cùng Trương Nghệ Hưng và cha mẹ, thế nhưng ngoại trừ lúc ăn cơm cả nhà quây quần hòa thuận, thời gian còn lại anh đều không có việc gì làm. Trương Nghệ Hưng thì dán lấy Ngô cha Ngô mẹ, không để ý đến ai khác, vì vậy Ngô Diệc Phàm không thể làm gì khác hơn là quyết định liên lạc với bạn bè cùng học đại học ngày xưa, gặp mặt trò chuyện một chút.

Hẹn Xán Liệt và Bạch Hiền ở quán café gần trường cũ, vốn định cùng hai người nói chuyện vui vẻ một hồi, nhưng khi hai người bọn họ nắm tay nhau cùng xuất hiện, Ngô Diệc Phàm vô cùng hối hận. Anh cũng không biết bọn họ từ khi nào ở cùng một chỗ, nhưng nhìn hai người trước mặt cười cười nói nói điềm điềm mật mật, Ngô Diệc Phàm âm thầm oán trách thà mình ở nhà nhàn rỗi còn hơn. Lúc trước Ngô Diệc Phàm và Xán Liệt là bạn học cùng khóa, Bạch Hiền là học đệ năm dưới; ngày đó Bạch Hiền vô cùng thích Ngô Diệc Phàm, cả ngày theo đuổi Ngô học trưởng, có bao nhiêu ái mộ đều viết ở trên mặt, tình cảm chân thành đáng yêu như vậy khiến Ngô Diệc Phàm cũng không nỡ trực tiếp cự tuyệt. Mỗi lần Bạch Hiền hẹn Ngô Diệc Phàm, anh đều rủ Xán Liệt đi cùng, hai người Xán Bạch vì thế mà quen biết. Nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt hai người đã khắc khẩu, coi đối phương đều không vừa mắt, Xán Liệt cho rằng Bạch Hiền mặt dày mày dạn, Bạch Hiền lại coi Xán Liệt như bóng đèn phá đám, nói qua nói lại anh một câu tôi câu không ai nhịn ai, chẳng ai ngờ rằng đến bây giờ hai người lại trở thành người yêu, quả nhiên là vật đổi sao dời. Ngô Diệc Phàm nhìn hai người tình cảm trước mặt, đột nhiên nhận ra, đã lâu rồi mình cũng chưa yêu...

-End chap 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro