Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

***

Ngày đó Bạch Hiền theo đuổi Ngô Diệc Phàm có bao nhiêu nhiệt tình cùng dai dẳng, cơ hồ cả trường đại học đều biết rõ. Tròn 3 năm, Bạch Hiền cứ luôn ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, nỗ lực không ngừng muốn dùng chân thành và kiên nhẫn của mình làm cảm động anh; mặc kệ Phác Xán Liệt ở bên cạnh có bao nhiêu cười nhạo, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến bỏ cuộc, thậm chí khi Ngô Diệc Phàm tốt nghiệp chuẩn bị trở về Trung Quốc, Bạch Hiền cũng đã quyết tâm muốn bỏ lại tất cả mà đi theo anh. Thế nhưng khi đó Bạch Hiền còn chưa tốt nghiệp, cha mẹ cậu cũng đều nhập cư ở Mỹ, hơn nữa Ngô Diệc Phàm cũng khuyên cậu không nên nông nổi như vậy, lúc đó cậu mới chịu an phận ở lại, ngày ngày mong ngóng lễ tốt nghiệp để có thể gặp lại anh. Năm thứ nhất rời xa Ngô Diệc Phàm, mỗi ngày Bạch Hiền đều chìm đắm trong tưởng niệm, Ngô Diệc Phàm đi trên sân trường, Ngô Diệc Phàm học trong thư viện, Ngô Diệc Phàm ăn tại căng tin, Ngô Diệc Phàm ở trong ký túc xá... Không chỉ trong trường học, trên toàn bộ nước Mỹ rộng lớn này, cũng không tìm được một chút bóng dáng của anh, Bạch Hiền vô cùng khổ sở. Nhưng vẫn còn Phác Xán Liệt, tuy đã tốt nghiệp rồi nhưng vẫn đến trường thăm cậu, vẫn như cũ châm chọc mối tình đơn phương của cậu... Giọng nói trầm khàn của Phác Xán Liệt, nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng thật trắng, Bạch Hiền đến lúc này mới phát hiện, 3 năm qua, ngoại trừ Ngô Diệc Phàm, bên cạnh cậu vẫn còn một cái bóng đèn tên Phác Xán Liệt. Thấy Xán Liệt cậu sẽ tự nhiên mà nhớ tới khoảng thời gian trước ba người luôn đi cạnh nhau, tựa như nỗi nhớ Ngô Diệc Phàm cũng sẽ giảm bớt. Vì vậy dần dần Bạch Hiền và Xán Liệt trở nên gần gũi, Ngô Diệc Phàm đi rồi, hai người vẫn như cũ thường xuyên liên hệ, ngay cả khi nói chuyện điện thoại với Ngô Diệc Phàm, chính Bạch Hiền cũng không nhận ra đề tài xoay quanh Xán Liệt ngày càng nhiều. Cuối cùng vào lễ tốt nghiệp, băn khoăn lựa chọn giữa đi Trung Quốc tìm gặp Ngô Diệc Phàm hay ở lại Mỹ làm trợ giảng cho giáo sư, Bạch Hiền do dự thật lâu, cuối cùng vẫn chọn ở lại. Vừa tròn 3 năm, cuối cùng cậu cũng nhận ra tình yêu với Ngô Diệc Phàm đã không còn nguyên vẹn, những rung động sâu kín của mối tình đầu đã chẳng còn nồng đậm, một khắc kia, cậu ngẫu nhiên mới nhớ ra, cũng đã lâu chưa gọi điện thoại cho anh... Ngược lại thì hình ảnh Xán Liệt xuất hiện đầy rẫy trong cuộc sống của cậu, hai người cùng đi mua sắm, cùng đi xem phim, cùng đi ăn, sau rồi Xán Liệt chuyển công tác, công ty của anh lại gần nhà Bạch Hiền, vì thế anh rất tự nhiên mà dọn về ở chung với cậu. Xán Liệt cứ như vậy cùng cậu trải qua một năm rồi một năm, mãi cho đến năm ngoái Xán Liệt say rượu đã trót nói ra sự thật, Bạch Hiền mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tất cả đều bởi vì Xán Liệt thích cậu. Bạch Hiền không lập tức nhận lời anh, mà là tự mình đi Bắc Kinh một chuyến, khi cậu ở dưới nhà Ngô Diệc Phàm thấy Ngô Diệc Phàm dẫn một đứa bé lên xe, sau đó đến một trung tâm thương mại, vừa mua đồ chơi vừa mua đồ ăn cho nó, bộ dáng có bao nhiêu cưng chiều cùng chăm sóc, cậu nhận ra trong trái tim mình không hề đau khổ, ngược lại lại cảm thấy hạnh phúc thay cho anh, một người đã luôn là nam thần trong lòng cậu bao nhiêu năm qua... Lúc đó cậu vô cùng nhớ Xán Liệt, người kia đã âm thầm đợi cậu 7 năm, lặng lẽ ở bên cậu không yêu cầu không đòi hỏi, cậu chỉ muốn ngay lúc này nhào vào vòng tay của anh, không bao giờ... không bao giờ buông tay phần tình yêu này nữa...

Ngày đó Bạch Hiền một lòng với mình như vậy rốt cục cũng đã yêu người khác, Ngô Diệc Phàm nếu nói không mủi lòng thì là nói dối, cũng nhiều năm như vậy anh luôn tập trung cho sự nghiệp, năm đó đối với Bạch Hiền không phải là không có tình cảm, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình sau này nhất định sẽ về nước, xuất phát từ lý do không muốn lãng phí cuộc sống của mình cũng như không muốn làm lỡ dở hạnh phúc của người, cuối cùng anh vẫn không đáp ứng cậu. Sau này, cũng đã trải qua vài mối tình, nhưng mỗi lần đều là lý do công việc hoặc một vài lý do khách quan khác, anh luôn không dành nhiều thời gian cho đối phương, kết cục đều là chia tay. Hiện tại sự nghiệp cũng coi như có chút thành tích, làm đến tổng giám của một công ty quy mô không nhỏ, thế nhưng chính là chưa được một lần sâu sắc yêu ai. Chưa từng vì ai mà mất ăn mất ngủ, chưa từng trải qua cái cảm giác nhớ đến xúc động cồn cào, chưa từng nếm thử cái gọi là mật ngọt của ái tình, Ngô Diệc Phàm đột nhiên rất muốn thử một lần, toàn tâm toàn ý yêu một người, được đối phương đáp lại, cứ như vậy cùng một chỗ, vĩnh viễn đến già...

-End chap 9-

P/S: Chap này nội dung tưởng như rất đơn thuần nhưng không hiểu sao edit xong lại thấy man mác... Nỗi lòng của một FA cũng muốn một lần được thử mật ngọt của ái tình là đây chăng :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro