Chương 2: Vậy thì, quên anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: Vậy thì, quên anh đi

“Anh, anh… Em nóng, nóng lắm. Lửa ở khắp nơi. Nóng lắm, em không thở được nữa…"

“Tiểu tử, không phải anh nói em không được động vào lửa sao? Sao lại làm mình bị thương như vậy?”

“Vì anh nói sẽ không để lửa nóng làm hại em. Nếu lửa ở đây, anh sẽ xuất hiện và cứu em phải không?

“Đồ ngốc, anh vẫn luôn ở đây. Giờ thì ổn rồi, em nhắm mắt lại và mau ngủ đi. Ngoan, sẽ không gì làm hại em nữa.”

{Nếu ký ức về anh chỉ đem lại cho em đau khổ, vậy thì, quên anh đi…}

“Diệc Phàm, dạo này anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ, mấy ngày liền ngày nào em cũng thấy anh ở đây.” Vừa gặp Diệc Phàm ở hành lang, Thế Huân đã giở giọng châm chọc. Cũng lạ, công việc của anh ấy bận rộn như vậy, sao hôm nào cũng đến thăm Nghệ Hưng?

“Em ấy vẫn chưa tỉnh lại sao? Đã lâu như vậy...” Bỏ qua lời chọc ghẹo của Thế Huân, Diệc Phàm sốt ruột hỏi ngay vấn đề chính.

“Vẫn chưa. Kiểm tra tổng thể cậu ấy không bị thương nghiêm trọng, chỉ bị trầy xước bên ngoài, nhưng do hít phải quá nhiều khói cùng với ngâm nước quá lâu, não bộ bị thương tổn nhẹ nên tạm thời chưa tỉnh lại. Bất quá, vẫn là thương tổn về tinh thần đi…”

“Ý em là?”

“Em đã là bác sỹ riêng của cậu ấy được gần 3 năm rồi. 3 năm trước, trên đường về nhà, chiếc xe chở cậu ấy cùng bố mẹ gặp tai nạn, đâm vào dải phân cách bên đường và lao xuống vực, nổ tung. Cậu ấy kịp thời nhảy ra khỏi xe nên may mắn sống sót, nhưng bố mẹ cậu ấy đều đã qua đời. Cũng may em ấy còn một người anh trai hơn mình 4 tuổi, tên là Tử Thao. Nhưng từ sau tai nạn đó, bị ám ảnh bởi hình ảnh chiếc xe chở bố mẹ mình bốc cháy dưới đáy vực, em ấy trở nên thu mình lại, sống khép kín, không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên Tử Thao mang em ấy đến đây, em ấy không chịu nói một câu, chỉ cúi gằm mặt xuống đất, tay bám chặt lấy cánh tay của anh trai. Lúc đó em mới ra trường, Nghệ Hưng là bệnh nhân đầu tiên của em nên em đặc biệt có ấn tượng. 3 năm qua, nhờ sự kiên trì của Tử Thao, căn bệnh tự kỷ của em ấy cũng đã tiến triển rất tốt, Tử Thao còn định cho em ấy đi học trở lại. Nhưng đáng tiếc, một tuần trước, tại trường quay xảy ra sự cố về phần hậu kỳ khói lửa, Tử Thao lúc ấy là diễn viên đóng thế đã bị bỏng nặng và không qua khỏi. Nghệ Hưng gắn bó với Tử Thao như vậy, đột nhiên chỗ dựa duy nhất cũng không còn, sau đám tang Tử Thao, Nghệ Hưng lại trở về con người trầm lặng trước kia. Em đã định thu xếp thời gian qua xem tình hình em ấy như thế nào nhưng chưa kịp qua thì lại gặp em ấy trong tình trạng như thế này… Thật là, cậu bé này sao lại đáng thương như vậy, cuộc đời luôn gắn liền với những đám cháy?”

“Thế Huân ah, lúc anh xông vào phòng em ấy, mùi xăng rất nồng nặc. Các nhân chứng cũng nói lửa cháy bắt nguồn từ phòng của em ấy. Chẳng nhẽ…?”

“Cũng có khả năng…”

Hai người cùng im lặng nhìn nhau không nói. Cậu bé này, những ngày qua, em đã phải chịu đựng những gì?

“Sau này, em ấy sẽ như thế nào?” Diệc Phàm mở lời trước, đánh tan sự im lặng.

“Sau khi em ấy hồi phục, có lẽ em sẽ tìm một việc phúc lợi thích hợp để gửi cậu ấy vào đó. Không ai thân thích, cậu ấy lại không thể sống một mình mà không có người trông coi được.”

Diệc Phàm trầm mặc, cứ nghĩ đến viễn cảnh một Nghệ Hưng mới 18 tuổi sẽ chôn vùi tuổi trẻ của mình trong viện phúc lợi, cứ nghĩ đến đôi mắt trong veo nhìn anh tối hôm ấy, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi chua xót không nói thành lời.

“Bác sỹ Ngô, bác sỹ Ngô…”

“Có việc gì vậy y tá Lâm?”

“Bệnh nhân ở phòng số 6, cậu ấy đã tỉnh lại. Nhưng… cậu ấy…”

“Cô nói gì, mất trí nhớ?”

                                                                             -END CHAP 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro