Chương 4: Nhà của anh, không, nhà của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IV: Nhà của anh, không, nhà của chúng ta

Diệc Phàm quay lại phòng bệnh với một hộp cháo trong tay. Nghệ Hưng vẫn như cũ, ngồi đăm đăm nhìn ra cửa sổ.

“Lộc Hàm, anh mang một chút cháo cho em, mấy ngày em đều chưa ăn gì ngoài truyền nước biển rồi. Em nhìn gì vậy?”

Diệc Phàm nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên cạnh cậu, vặn nắp hộp. Nghệ Hưng thẫn thờ nhìn bàn tay Diệc Phàm đang dùng thìa khuấy đều hộp cháo, trong lòng dậy lên một cảm giác khó tả.

“Không, em.. Chỉ là em cảm giác mọi thứ đều thật xa lạ. Trống rỗng, em không nhớ tên mình là gì, không nhớ mình bao nhiêu tuổi, không nhớ bản thân là người như thế nào, không nhớ bạn bè, người thân của mình ra sao… Em, cái gì cũng không nhớ… Nhưng thật kỳ lạ, em lại thấy thật bình yên. Quá khứ của em trước kia như nào mà bây giờ mất đi rồi, em lại thấy thanh thản như vậy?”

“Không nhớ rồi dần dần sẽ nhớ, em mới hồi phục, không nên ép mình quá. Ngồi yên, anh đút cháo cho em.”

“Em, em tự làm được.” Đối với một người gần như là xa lạ, cho dù anh ấy có là người yêu của mình đi nữa, cử chỉ thân mật như vậy, Nghệ Hưng vẫn chưa sao tiếp nhận được.

Nhận thấy Nghệ Hưng vẫn còn giữ khoảng cách với mình, Diệc Phàm càng cố tình gần gũi với cậu. Tay anh cầm thìa cháo lên thổi thổi rồi đưa ra trước mặt cậu, miệng không ngừng dỗ dành như dỗ trẻ con, “Giờ em cử động vẫn chưa thuận, để anh. Nào, há miệng ra… A a a, có nóng không? A a a, để anh thổi…”

Trước hành động cưng chiều của Diệc Phàm, Nghệ Hưng đành há cái miệng nhỏ xinh ngoan ngoãn nuốt từng ngụm cháo, đôi mắt chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt của anh. Mái tóc đen mềm để rủ xuống trán, hàng lông mày kiếm sắc sảo, đôi mắt màu nâu hổ phách sâu hun hút. Làn da trắng hơi xanh, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt khe khẽ nhếch lên. Chàng trai có khuôn mặt hoàn hảo với từng đường nét đẹp như tượng tạc này, thật là người yêu của cậu sao?

“Em ngắm đủ chưa?” Bắt gặp ánh nhìn đáng yêu của Nghệ Hưng, Diệc Phàm nảy ra ý muốn trêu chọc cậu.

“Diệc Phàm, anh nói, em… em là… người yêu của anh?”

“Bây giờ ngắm lại, em thấy anh không xứng?” Diệc Phàm giả vờ nghiêm mặt.

Nghệ Hưng vội vàng lắc đầu, “Không, ý em không phải vậy. Chỉ là, chúng ta, đều là… nam nhân…”

Diệc Phàm đặt hộp cháo lên tủ đầu giường, lạnh lùng hỏi, “Việc anh yêu em, việc hai người nam nhân yêu nhau, em thấy thật ghê tởm?” Diệc Phàm cố tình nhấn mạnh vào hai chữ ghê tởm để xem thái độ của Nghệ Hưng ra sao. Kỳ thật điều này anh cũng chưa nghĩ đến, nếu Nghệ Hưng bài xích chuyện này thì sao.

Nhận thấy khuôn mặt Diệc Phàm càng ngày càng lạnh, Nghệ Hưng bắt đầu cà lăm:

“Không, không… Ý em không phải như vậy. Chỉ là tự nhiên em thấy… thấy chưa quen. Em không có khinh thị…”

Nhìn Diệc Phàm im lặng không nói gì, biểu tình ngưng trọng, Nghệ Hưng sợ mình đã làm anh giận nhưng lại lắp bắp không nói nên lời. Càng cố giải thích thì lời nói ra đều bị anh hiểu sai thành ý khác, cậu gấp gáp đến độ sắp khóc ra, vành mắt phiếm hồng, cái mũi liên tục hít hít cũng đã hơi đo đỏ.

Trêu chọc con thỏ này thật thú vị a, Diệc Phàm bật cười, đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen hơi rối của cậu, rồi khẽ nhéo cái mũi nhỏ:

“Nào, con thỏ nhỏ, đừng gấp như vậy. Anh chỉ đùa thôi. Sau vụ tai nạn em bị mất trí nhớ như thế này, đến bản thân mình còn không nhớ rõ thì quên anh hẳn là điều tất nhiên. Anh không vội, cũng không trách em. Những điều trước kia, em có thể nhớ lại hay không, không quan trọng. Hiện tại, chỉ cần em nhớ rõ, em là Lộc Hàm, 18 tuổi, và người yêu của em là Diệc Phàm, 25 tuổi, vậy là đủ.”

Bàn tay này, sao lại ấm áp như vậy… Nghệ Hưng thầm nghĩ, đúng, bây giờ chỉ cần nhớ, cậu là Lộc Hàm, người yêu cậu là Ngô Diệc Phàm. Chỉ cần nhớ, cậu không phải cô độc một mình,cậu còn có anh, vậy là đủ.

… A, điều này không phải là trọng điểm nha, trọng điểm chính là, “Yaaaa, Diệc Phàm, em không phải con thỏ…”

---

“Diệc Phàm, anh Thế Huân nói cuối tuần này em có thể ra viện được rồi.”

“Uh, anh cũng đã nói chuyện với cậu ấy. Cơ thể của em đã hồi phục khá tốt, về nhà tĩnh dưỡng thêm và uống thuốc đầy đủ là được rồi.”

“Nhà của em…”

“Về nhà của anh, không, nhà của chúng ta. Anh đã chuẩn bị hết cho em rồi, trước đây chúng ta cũng đã sống cùng nhau, đồ đạc em để lại bên nhà anh vẫn còn nhiều, giờ em chuyển sang hẳn chỉ cần sắm sửa thêm một chút nữa thôi."

“Chúng ta… sống cùng nhau…” Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cùng sống chung với Diệc Phàm dưới một mái nhà, ăn chung một bàn, dùng chung một phòng tắm, ngồi chung một ghế salon, mặt Nghệ Hưng bỗng chốc đã đỏ lên.

“Sao, con thỏ, không muốn?”

“Tất nhiên là muốn chứ.”

Giật mình phát hiện ra câu trả lời của mình có bao nhiêu là xấu hổ, Nghệ Hưng vội vàng đánh trống lảng, “A, đã nói không được gọi người ta là con thỏ…”

Tiếp xúc nhiều với Nghệ Hưng, Diệc Phàm nhận ra con người cậu rất đơn giản, tính cách lại thanh thuần đáng yêu, chỉ cần chọc một chút thôi là hai má đã mang một vệt hồng, thậm chí hai vành tai cũng hây hây đỏ. Những lúc đó anh vẫn hay trêu cậu là tiểu mặt trời lại xuất hiện rồi, và tất nhiên thì “tiểu mặt trời” ai kia lại càng xấu hổ mà đỏ bừng hơn.

“Em muốn là được rồi a. Nhà của chúng ta cũng rất gần bệnh viện này, đi bộ chỉ chừng mười phút thôi, đối diện lại có một công viên có rất nhiều cây xanh…”

Nghệ Hưng, anh sẽ tạo nên một miền ký ức tươi sáng hơn cho em.

Con thỏ nhỏ, chúng ta về nhà thôi.

                -END CHAP 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro