Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Chiếc Garibel lại đang phóng như bay ngoài đường. Krystal hiện giờ đang rất bực bội, chuyện ở nhà chưa nguôi tưởng tới đây sẽ giải quyết được tí nào nhưng lại gặp phải cái tên đáng ghét nào đó từ trên trời rơi xuống làm nỗi bực tức của cô nhân gấp đôi.

-“ Hắn cố ý đùa giỡn mình mà. Tên đáng ghét ”- Krystal bực tức, đưa tay đập mạnh vô lăng. Đột nhiên bụng cô kêu réo rắt. Sáng giờ có cái gì bỏ bụng đâu, lại một tràng biểu tình của cái bụng. Cô quyết định ghé vào tiệm bánh Brown Bread, tuy chỉ là một quán bánh nhỏ nhưng mùi vị rất ngon hơn hẳn các tiệm bánh lớn nên đây là quán ruột của Krystal.

Vừa bước vào quán mùi thơm đã tỏa ra khắp càng làm cho cái bụng Krystal kêu réo dữ dội hơn.

-“ A, Krystal lâu ngày mới thấy cháu tới đấy”- vừa nhìn Krystal bà chủ quán đã nhận ra ngay bởi cô là khách quen ở đây mà.

Krystal cười đáp lại nhưng đôi mắt đang dán chặt vào các loại bánh trên tủ kính.

-“ Cháu lấy loại nào, hôm nay bánh ngon lắm đó”- bà chủ cười vui vẻ.

-“ Lấy cho cháu loại đây…loại đây….loại đây….loại đây”- Krystal chỉ nhiều đến nỗi mà bà chủ không kịp lấy cho cô. Đột nhiên cô dừng lại trước một chiếc bánh mì kẹp bơ nhân dâu nhìn rất ngon mắt.

-“ Cô lấy cái này cho con ”- Một giọng nói khác cùng cất lên với cô. Krystal quay lại để xem ai dám dành đồ ăn với cô.

-“ Là anh ”- Krystal ngạc nhiên khi thấy cái tên đáng ghét khi nãy ở võ đường đang đứng trước mặt cô.

-“ A cô nhóc ở võ đường ”- Amber cười tươi rói. Nhưng ngay lập tức nhận được cái nhìn đầy “ tình thương ” của Krystal.

-“ Cô nhóc ư ? Anh sẽ chết nếu gọi lần thứ 2 đấy ”- Krystal gằn từng chữ đưa ánh mắt khó chịu nhìn Amber.

-“ Oh sorry sorry. Đó là thói quen khi tôi nói chuyện với người nhỏ hơn nếu cô không thích thì thôi ”- Amber cố làm dịu lại bầu không khí căng thẳng này.

-“ Lấy cho cháu cái bánh đó ”- Krystal quay ngoắt người không thèm nhìn Amber lấy nửa con mắt.

-“ Nhưng cậu đây đã đặt nó từ sáng sớm rồi. Nên có gì mai cháu quay lại bác làm cái khác cho ”- Bà chủ khó xử nhìn Krystal.

-“ Cháu sẽ trả gấp mười lần giá của hắn ”- Krystal cố quyết lấy cho được cái bánh để xả nỗi tức giận sáng giờ.

-“ Không được đâu cửa hàng bác làm ăn phải có uy tín khách hàng đã đặt thì không được bán cho người khác ”- Bà chủ nhẹ nhàng nói.

-“ Chết tiệt chẵng lẽ lại thua cái tên này thêm lần nữa ”- Krystal thầm nghĩ nhưng nét mặt vẫn tỏ ra như không. Đột nhiên Amber tiến đến gần Krystal mở lời đề nghị:

-“ Nếu như cô mở lời xin tôi thì tôi có thể suy nghĩ cho cô cái bánh này ”- Amber cảm thấy cô nhóc này rất thú vị.

-“ Anh nghĩ tôi điên chắc về mà nằm mơ đi ”- Krystal cười nhạt. Nhưng lúc này cô đang rất bực tức.

-“ Thế thì thôi vậy. Tôi đi trước nha ”- Amber tới lấy chiếc bánh rồi đi thẳng, khi ra đến cổng còn đưa tay chào Krystal.

-“ Cái tên đáng ghét dám trêu tức mình à. Đừng để mình gặp lần nữa không tên đó sẽ chết chắc ”- Krystal nghiến răng kèn kẹt.

Sau khi chờ lấy bánh xong cô đi ra ngoài lấy xe thì bỗng nhiên thấy chiếc bánh khi nãy được đặt trước mũi xe cô. Krystal ngạc nhiên nhìn quanh thì không thấy hắn đâu cả. Chỉ có một mảnh giấy được dán trên chiếc bánh: “ Tặng cô coi như lời xin lỗi về chuyện ở võ đường nếu có gì đắc tội. Nếu có duyên sẽ gặp lại. Kí tên: Amber ”.

-“ Tên hắn là Amber ư. Chỉ có một cái bánh mà muốn xin lỗi được à. Có duyên sẽ gặp lại ư ? Tôi mà gặp anh lần nữa thì tôi sẽ không để anh sống yên đâu. ”- Krystal vẫn chưa hết bực tức, cô định vứt cái bánh đi nhưng nhìn nó ngon quá nên không nỡ. Thôi vậy cái bánh không có tội tình gì hết vứt thì uổng, nghĩ vậy nên Krystal để lên xe rồi phóng vút đi.Vừa đi cô vừa nhai ngấu nghiến mấy chiếc bánh như muốn nhai cho hết nỗi bực tức vậy.

Ngồi trên chiếc moto Amber bất giác mỉm cười khi nghĩ tới cảnh cô nhóc khi nãy đang nhai ngấu nghiến chiếc bánh của mình. Đây là lần đầu tiên cậu trở về Hàn Quốc sau ba năm sang Mỹ. Cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, ở đây Amber có rất ít bạn cứ nghĩ lúc về nơi này sẽ rất tẻ nhạt không ngờ lại gặp cô nhóc thú vị này khiến cậu thấy rất vui. Đã ba năm rồi Amber cố gắng trốn chạy khỏi cái quá khứ đau buồn đó. Giờ đây phải quay về nơi này không biết cậu có thể  vượt qua cái quá khứ đây không.

-“ Yi yun à đi chơi với em đi ”- một cô bé 5 tuổi với nụ cười tươi tắn đang cố kéo anh trai của mình ra khỏi phòng.

-“Đã nói anh phải tập đàn mà, em tự đi đi ”- một bé trai 16 tuổi khó chịu cố đuổi cô bé đi.

-“ Nhưng em sợ, em không dám đi một mình đâu ”- cô bé cố gắng nài nỉ.

-“ Em chơi ở đầu ngõ thôi, đi với đám trẻ trong khu đấy ”- cậu bé trai vẫn không chịu rời cây đàn.

Cô bé buồn bã buông cánh tay anh mình ra rồi thất thểu bước ra ngoài trong khi cậu bé vẫn không thèm nhìn lấy một lần.

…………………

-“ Yi yu à em mở mắt ra đi em, anh ở đây này Yi yu à..”- cậu bé trai vừa chạy theo cáng cứu thương vừa khóc nất lên.

-“ Yi yun ơi…. em đau lắm… anh …”- cô bé nhỏ đang nắm chặt bàn tay của anh mình.

-“ Cũng tại anh… tại anh không đi với em nên mới xảy ra chuyện thế này. Anh xin lỗi…xin lỗi ”- cậu bé cứ khóc nất lên nhìn cáng xe cứu thương đi vào phòng cấp cứu.

Từng dòng kí ức cứ hiện về trong đầu Amber khiến cậu thấy tim mình như thắt lại, cậu cố phóng xe thật nhanh để thoát cái cảm giác ngột ngạc lúc này.

Nghĩa trang quốc gia Seoul, 3 giờ chiều.

Chiếc moto dừng lại trước cổng, Amber bước xuống xe tay cầm một bó hoa hướng dương lớn, sau khi chỉnh quần áo lại chỉnh tề cậu bước vào khu nghĩa trang. Amber đi đến một ngôi mộ nhỏ nằm lọt thỏm giữa các ngôi mộ lớn xung quanh. Trên bia mộ là tấm ảnh của một bé gái đang nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

-“ Yi yu à anh về rồi đây ”- Amber chậm rãi ngồi xuống đặt bó hoa trước mộ.

-“ Đã ba năm rồi nhỉ, anh đã trưởng thành lên nhiều rồi. Còn em chắc đang sống với bố mẹ ở trên kia phải không ”- Amber mỉm cười nhìn lên bầu trời.

-“ Anh sẽ cố sống thật tốt, sẽ luôn mỉm cười trước cuộc sống xung quanh như em vậy, còn em cũng phải sống thật tốt và chăm sóc bố mẹ thay anh nhé ”- Cậu cười tươi nhìn bức ảnh cũng đang cười với cậu.

Amber ngồi rất lâu trước mộ đến xế chiều cậu mới bước ra về.

-“ Cũng gần tối rồi phải tới nhận việc thôi ”- Amber tặc lưỡi leo lên xe phóng vút khỏi khu nghĩa trang.

……..

Đang ngồi chơi cùng với đám bạn thì điện thoại Krystal kêu inh ỏi:

-“ Thưa tiểu thư chủ tịch gọi cô về gấp ”- Đầu dây bên kia tiếng ông quản gia Lee vang lên.

-“ Biết rồi ”- Krystal khó chịu đáp. Chắc lại chuyện tên vệ sĩ chứ gì.

-“ Sao thế còn sớm mà appa cậu gọi về rồi ư ?”- Victoria ngạc nhiên hỏi.

-“ À có chút chuyện nên appa tớ kêu về sớm. Thôi các cậu ngồi chơi đi tớ về trước ”- Krystal đứng dậy chào đám bạn rồi bước ra chiếc xe đan đậu trước cửa. Chắc tên vệ sĩ đã tới rồi, Krystal không khỏi khó chịu khi nghĩ tới viễn cảnh tù túng như trước của cô. Krystal vừa phóng xe vừa suy nghĩ xem làm thế nào để đuổi cái tên này càng sớm càng tốt.

Sau khi cho xe đậu trước sân thì Krystal thấy một chiếc moto cũng đang đậu sát bên, chắc là xe của tên vệ sĩ đây.

-“ Chướng mắt thật ”- nói rồi cô thản nhiên đạp chiếc xe ngã lăn ra đất. Xong xuôi cô mỉm cười bước vào nhà.

-“ Chào tiểu thư. Chủ tịch đang ở trong phòng ”- ông quản gia cúi chào.

-“ Ông không cần phải cúi chào tôi đâu ”- Krystal chau mày nói rồi đi thẳng lên phòng trên.

Cộc…cộc

-“ Vào đi ”- tiếng ông Jung vọng ra.

Krystal mở cửa bước vào. Appa cô đang ngồi ở cái ghế to chính giữa cane phòng còn có một tên đang ngồi xoay lưng về phía cô nên cô chỉ thấy được mái tóc vàng nổi trội của hắn. Mà khoan tóc vàng ư… có lẽ nào, Krystal cẩn trọng bước tới gần hắn hơn.

-“ Đây là Liu Yi Yun từ nay sẽ thành vệ sĩ riêng của con. Cậu ấy chỉ mới 19 tuổi nhưng đã tốt nghiệp loại ưu của khóa huấn luyện vệ sĩ quốc tế đấy.”- Ông Jung cười tươi giới thiệu.

-“ À chào cô tôi tên là….. Là cô ư ? ”- Amber xoay người lại định chào hỏi thì hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Krystal.

-“ Là anh…”- Krystal cũng hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

-“ Ủa hai đứa quen nhau à trùng hợp nhỉ. Vậy thì tốt quá rồi.”- Ông Jung mỉm cười hài lòng.

-“ Không nhất định con không chấp nhận tên này làm vệ sĩ của con đâu.”- Krystal gắt lên.

-“ Chứ không phải hai đứa quen nhau à ? Có chuyện gì thế ?”- Ông Jung ngạc nhiên khi thấy thái độ tức giận của Krystal.

-“ À không có gì đâu thưa chủ tịch chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ ”- Amber vội cười giải thích.

-“ Hiểu lầm nho nhỏ. Hừ! Con nhất định không chấp nhận hắn đâu.”- Nói rồi cô đưa ánh mắt giận dữ nhìn Amber rồi bỏ đi thẳng về phòng.

-“ Cháu không sao chứ. Tính khí nó vậy đó có gì cháu chịu khó với con bé vậy ”- Ông nhìn Amber khó xử.

-“ Không sao đâu thưa chủ tịch. Cháu sẽ cố gắng bảo vệ Krystal thật tốt để trả món nợ cho chủ tịch.”- Amber cười tươi.

-“ Nợ nần gì chứ ”- Chủ tịch Jung mỉm cười hài lòng vỗ vai Amber.

-“ Vậy cháu xin phép đi ra ”- Amber cúi chào ông Jung.

-“ Nhớ những lời ta nói ”- giọng ông Jung trầm hẳn xuống.

-“ Dạ vâng ”- Amber đóng cửa phòng lại bước xuống lầu ngay lập tức ông quản gia tiến tới:

-“ Mời cậu theo tôi nhận phòng.”- ông Lee nói rồi dẫn cậu qua dãy hành lang tới một cản phòng khá lớn.

-“ Đây là phòng của cậu. Còn sát bên cạnh là phòng của cô chủ để có gì thì thuận tiện hơn ”- ông quản gia vừa đưa chài khóa cho Amber vừa giải thích. Còn cậu chỉ biết gật đầu lia lịa để có thể mau chóng vào phòng tắm rửa và đánh một giấc, hôm nay sau chuyến bay dài cậu chưa được nghỉ ngơi gì cả.

Sau khi nhận phòng, Amber quăng cái vali vào một góc rồi nằm vật ra giường. “Không ngờ rằng người cậu phải bào vệ là cô nhóc đó, sau này có lẽ khó sống rồi đây ”- cậu thầm nghĩ nhưng rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Phòng kế bên.

-“ Aisss sao mà xui thế chứ lại gặp cái tên tóc vàng đáng ghét đó.”- Krystal lăn lộn trên giường.

-“ Để rồi coi ngươi sẽ chết với ta rồi sẽ phải van nài ta tha lỗi cho ngươi. ”- Krystal bỗng nở nụ cười nửa miệng.

.......................

Tại một căn biệt thự lớn khác.

-“ Được lắm mọi chuyện đúng như theo kế hoạch của ta ”- giọng một người đàn ông vang lên.

-“ Appa giỏi thật đấy ”-người con trai với khuôn mặt đẹp nhưng sắc lạnh ngồi đối diện với người đàn ông khi nãy lên tiếng.

-“ Còn sau này sẽ là nhiệm vụ của con. Con hãy phối hợp với người mà appa đã cái sẵn trong nhà họ Jung cho thật tốt đấy ”- Người đàn ông với giọng nói nham hiểm.

-“ Con biết rồi appa. Và chẳng bao lâu tập đoàn nhà họ Jung sẽ rới vào tay chúng ta ”- Cả hai người cùng cười thật to đầy nham hiểm vang vọng khắp căn nhà lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro