Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    Chap 3

6h sáng.

“Reng reng…..reng…”- tiếng chuông báo thức kêu in ỏi khắp phòng khiến Amber tỉnh giấc dậy. Cậu ngơ ngơ nhìn chiếc đồng hồ báo thức tự hỏi ai đặt nó ở đây. Cậu thật sự rất buồn ngủ sau một chuyến bay dài nhưng giờ đây phải dậy sớm điều đó khiến cậu mệt mỏi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong bước ra thì thấy ông quản gia Lee đã đứng trong cửa phòng.

-“ Chào buổi sáng. Ông dậy sớm nhỉ. Chiếc đồng hồ có phải do ông đặt không ?”- Amber tò mò hỏi.

-“ Chào cậu. Đồng hồ do tôi đặt vì cậu phải dậy sớm để chuẩn bị đi học cùng tiểu thư. ”- Ông quản gia chậm rãi giải thích. Sau đó đưa cho cậu một bộ đồng phục nam sinh và một bộ nữ sinh.

-“ Hả tại sao lại đưa cho tôi cái này ?”- Amber ngạc nhiên khi nhìn hai bộ đồng phục.

-“ Cậu cũng sẽ cùng tiểu thư lên lớp học ”- Ông Lee vẫn chậm rãi giải thích.

-“ Nhưng tôi đã 19 tuổi rồi, qua tuổi đi học rồi mà ”- Amber vẫn chưa hết thắc mắc.

-“ Tôi đã làm lại hồ sơ cho cậu. Từ bây giờ cậu sẽ là Liu Yi Yun 17 tuổi từ LA mới về. Còn tại sao thì lát nữa chủ tịch sẽ giải thích, còn bây giờ cậu mau chuẩn bị rồi qua phòng tiểu thư đưa đồng phục cho cô ấy. Tôi đi đây.”- ông quản gia nói xong liền bước ra khỏi phòng. Còn Amber hiện đang ngơ ngơ không hiểu điều gì hết.

-“ Asi phải đi học lại à. Chán chết mất ”- Amber rên rỉ nhìn bộ đồng phục trong tay. Cậu nhanh chóng thay bộ đồng phục chỉnh lại mái tóc. Nhưng còn cái cà vạt cậu không biết phải làm sao với nó đây, loay hoay mãi vẫn chưa được nên cậu nghĩ thôi qua nhờ Krystal thắt dùm.

“ Cốc…cốc…”

“ Cốc…. cốc…”

“ Cốc…cốc…”- Amber gõ cửa lần thứ ba vẫn không ai trả lời. Có lẽ Krystal chưa dậy, cậu nghĩ.

-“ Tiểu thư tôi mang đồng phục sang cho cô đi học ”- Amber lên tiếng kêu. Vẫn không có tiếng trả lời.

Trong phòng, Krystal đã thức dậy từ sớm nhưng cô nhất quyết không mở cửa. Cô sẽ không đi học nếu appa vẫn để tên đó làm vệ sĩ, để xem rồi ai thắng.

Ở ngoài vẫn không thấy Krystal mở cửa nên Amber đi kêu ông quản gia lấy chìa khóa phòng nhưng ông Lee kiếm mãi vẫn không thấy nó đâu. Amber biết chắc rằng Krystal đang giở trò nên bảo ông quản gia đi xuống để việc này cậu giải quyết. Hình như cũng hiểu ý của Amber nên ông quản gia lắc đầu đi xuống để chuẩn bị bữa sáng.

-“ Tiểu thư tránh xa cửa phòng đi đấy.”- Amber nói vọng vào phòng.

-“ Làm gì mà bảo mình tránh xa cửa nhỉ ?”- Krystal thầm nghĩ đầy thắc mắc.

“ Rầm ”- cánh cửa phòng bật tung. Krystal giật mình nhìn cánh cửa phòng đang lắc lư.

-“ Ya… Anh làm cái trò gì thế. Dám phá cửa phòng tôi.”- Krystal giận giữ nhìn Amber.

-“ Tôi tưởng tiểu thư có chuyện gì vì tôi kêu mãi không có ai trả lời nên tôi đành phá cửa ”- Amber đưa ra một khuôn mặt hết sức vô tội.

-“ Anh…anh…”- Krystal tức tối nhưng không thể nói gì.

-“ Đây là đồng phục cô thay đi ”- Amber đưa bộ đồng phục cho Krystal.

-“ Tôi không thay tôi không muốn đi học ”- Krystal ngồi phịch xuống giường.

-“ Giờ cô thay hay để tôi thay ”- Amber nói với khuôn mặt tỉnh bơ.

“Hừ hù tôi à đừng tưởng dễ ” Krystal thầm nghĩ.

-“ Ngon thì thay cho tôi đi ”- Krystal nhún vai nhìn Amber. Nhưng Amber lập tức tiến tới áp sát Krystal, cậu vừa đưa tay lên thì đã nghe tiếng hét thất thanh:

-“ AAA …Tên biến thái này ”- Krystal nhắm tịt mắt vôi đưa tay nắm chặt áo mình.

-“ Cô bảo tôi thay cho cô mà. Thôi thay lẹ đi trễ học rồi tiểu thư à. Haaaaa ”- Amber cười to trước vẻ mặt của Krystal hiện giờ. Trước khi ra khỏi phòng cậu không quên tặng thêm cho cô một câu nữa: “ Cô thú vị thật đó ”. Làm Krystal vừa tức giận vừa xấu hổ kinh khủng.

Sau khi đã thay đồ xong Krystal làm mặt lạnh bước ra thấy Amber đang nhìn cô cười khúc khích và ngay lập tức được nhận một cú đá vào chân đau điếng khiến cậu phải ôm chân xoa xoa. Cả hai bước xuống nhà ăn thì thấy chủ tịch đã ngồi trước một lúc rồi. Amber kéo ghế cho Krystal ngồi xuống mà miệng vẫn đang tủm tỉm cười và được tặng một cái liếc mắt cháy da của cô. Amber đứng bên cạnh Krystal vì cậu chỉ là người làm không được dùng cơm chung với chủ tịch.

-“ Amber ngồi xuống luôn đi ta có chuyện muốn nói với 2 đứa ”- Chủ tịch Jung chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh.

Dù không biết chuyện gì nhưng Amber vẫn kéo ghế ngồi xuống.

-“ Từ nay Amber trên trường sẽ là anh họ của Krystal và hai đứa học chung lớp với nhau ”- chủ tịch điềm đạm nói.

Cả hai người ngạc nhiên nhìn ông đầy khó hiểu.

-“ Để tiện việc bảo vệ và để không ai dòm ngó ”- Ông Jung vẫn tiếp tục nói.

Anh họ gì chứ ? Việc tên này làm vệ sĩ đã khiến cô khó chịu rồi giờ lại phải làm em của hắn, học chung nữa thật là hết chịu nổi.

-“ Không được con không đồng ý tại sao con phải là em họ hắn chứ, rồi làm sao mà hắn đi học được chứ? ”- Krystal bực tức nói.

-“ Sao lại không nhìn mặt Amber nói 17 tuổi thì ai cũng tin đấy chứ. Vì việc bảo vệ con cả thôi. ”- Ông Jung cố thuyết phục Krystal.

-“ Thật là con đến mà phát mệt. Tùy appa muốn gì thì muốn đừng có đụng chạm đến con là được ”- Krystal biết appa mình đã ra quyết định gì thì có cãi cũng không thay đổi được gì.

-“ Appa biết rồi ”- ông mỉm cười nhìn Krystal rồi quay sang Amber bảo: -“ Bảo vệ con bé cho tốt đấy nhé cháu ”.

-“ Dạ vâng chủ tịch yên tâm ”- Amber trả lời.

Sau khi ăn xong hai người chào chủ tịch đi học. Nhìn hai người đi khỏi ông Jung bất giác mỉm cười nhẹ.

-“ Tiểu thư có thể thắt dùm tôi cái cà vạt được không ?”- Amber vừa loay hoay với chiếc cà vạt vừa hỏi. Krystal quay lại nhìn thì thấy Amber đang chật vật với chiếc cà vạt trên cổ nhưng cô chỉ bễu môi rồi quay đi.

-“ Ngốc đến thế là cùng ”- cô thầm thì.

Biết là Krystal sẽ không tốt bụng mà thắt cà vạt cho mình nên Amber cũng im lặng mà tự làm nhưng tháo ra rồi lại thắt vô, cậu không thể thắt được nó. Ra tới cổng rồi vẫn chưa thắt được khiến cậu toát mồ hôi nhưng bỗng nhiên gặp được đám các cô giúp việc đang đứng chào Krystal nên cậu nhờ họ thắt dùm.

-“ Oppa đưa em thắt cho ”- đám giúp việc nhao nhao tranh giành giúp cậu làm cậu chỉ biết cười trừ.

-“ Nhanh không thì cho anh đi bộ đấy ”- Krystal khó chịu gắt Amber làm cậu phải vội vàng chạy tới và được Krystal tặng cho thêm một cái balo nặng trịch của cô.

-“ Xe tới rôi thưa tiểu thư. Nhưng cô không được lái xe đi vì dù sao cô chỉ mới 17 tuổi mà lại đang tới trường học sẽ khiến hiệu trưởng khó xử ”- Ông quản gia kính cẩn nói.

Krystal hơi chau mày lại nhưng cũng bước lên xe mà không nói lời nào. Amber cũng chật vật lên xe với hai cái balo nặng trịch. Trên đường đi cả hai không ai nói lời nào cả mỗi người nhìn ra hướng đối diện nhau mà theo đuổi các ý nghĩ riêng của mình.

7h

Chiếc xe màu trắng đỗ trước cổng trường Trung học SM trước ánh mắt trầm trồ của bao nhiêu người. Cả trường bắt đầu nhao nhao lên:

-“ Này Krystal của tập đoàn Jung gia tới rồi này. Lại mà coi ”- đám học sinh tụ lại vây kín cổng trường xầm xì chỉ trỏ.

-“ Công chúa băng giá tới rồi này ”- đám nam sinh cứ hét toáng lên còn đám nữ sinh người thì ngưỡng mộ trầm trồ người thì bễu môi chế giễu đủ mọi thành phần.

Krystal bước xuống xe khó chịu nhìn đám đông chật ních trước cổng trường và Amber cũng bước xuống và cảm thấy choáng ngợp trước không khí hiện tại.

-“ Ê này anh đẹp trai nào vừa bước xuống thế mày ”- sau khi Amber bước xuống xe thì đám con gái lại bắt đầu ồn ào hơn nữa.

-“ Trời ai đẹp trai dữ vậy nè! Sao lại đi chung với Krystal ?”- đám học sinh túm tụm lại với nhau.

-“ Tao nghe nói hình như là anh họ Krystal từ Mỹ vừa trở về.”- một người tỏ vẻ hiểu chuyện.

Khung cảnh ở trước cổng trường hiện giờ như là cái chợ bởi sự xuất hiện của Krystal với Amber. Hai người đang không biết làm sao để vào trường thì đột nhiên đám đông dãn ra dần, chưa hết thắc mắc thì đột nhiên một người đàn ông đứng tuổi cười tươi bước tới chào Krystal.

-“ Cô Krystal tới đây hả ?”- người đàn ông cười tươi bắt tay cô.

-“ Hiệu trưởng Lee Soo Man đấy hả. Chào ông ”- Krystal lịch sự bắt tay lại.

-“ Còn đây có lẽ là cậu Liu Yi Yun anh họ của cô ”- Hiểu trưởng vừa nói vừa bắt tay chào Amber.

-“ Chào ông ”- Amber mỉm cười đáp lại.

-“ Được rồi mời cô cậu đi theo tôi ”- nói rồi ông hiệu trưởng rẽ lối cho cô cùng Amber vào.

Đám đông cũng tản ra đi vào lớp học của mình còn Krystal và Amber đi theo hiệu trưởng Soo Man vào lớp học. Khi bước vào lớp học thì ngay lập tức đám đông bắt đầu ồn lên. Các học sinh lớp khác cũng kéo nhau ra hành lang nhìn. Điều đó khiến Krystal hơi khó chịu cô không chào hỏi gì cả mà đi thẳng xuống chỗ ngồi.

-“ Này Krystal lại chỗ này ngồi nè ”- Sulli nhanh miệng kêu cô. Được cái là lớp đây có đầy đủ cả Vic Luna và Sulli nên cô cũng thấy vui phần nào, Krystal ngay lập tức ngồi xuống cạnh Sulli còn bàn trên là Vic và Luna cũng đang quay xuống tíu tít nói. Còn Amber đang lơ ngơ không biết làm sao thì bị cô giáo chủ nhiệm bảo giới thiệu bản thân.

-“ À tớ là Liu Yi Yun vừa từ Mỹ trở về sau này có gì mong các bạn giúp đỡ ”- Amber mỉm cười thân thiện chào cả lớp.

-“ Rồi giờ Amber ngồi đâu nhỉ ?”- cô giáo đắn đo nhìn quanh lớp học.

-“ Đây này Amber ngồi ở đây còn chỗ nè ”- đám nữ sinh nhao nhao. Còn Amber chỉ cười trừ đáp lại.

-“ Hay em ngồi bàn này nha cô ”- Amber chỉ chiếc bàn đặt sau bàn Krystal.

-“ Được rồi em ngồi đó đi ”- Cô giáo mỉm cười đồng ý.

Amber bước xuống chỗ ngồi, khi đi qua bàn Krystal còn tặng cho cô một nụ cười toe toét và Krystal đáp lại bằng cái liếc lạnh sống lưng.

-“ Này ai thế. Đẹp trai ghê nha ”- đám Vic Luna và Sulli bắt đầu nhao nhao.

-“ Anh họ ”- Krystal trả lời ngắn gọn rồi cúi mặt vào cuốn sách khiến đám bạn cụt hứng quay lên bàn trên.

“ Tên đó đẹp chỗ nào mà bọn con gái chứ nhao nhao lên thế. Tên đáng ghét biến thái”- Krystal vừa nhìn cuốn sách vừa chữi thầm cậu còn Amber vừa ngồi xuống ghế đã nằm dài ra ngủ.

Cô giáo đang nói chuyện với lớp thì bỗng nhiên một cô học sinh hớt hải chạy vào lớp trước sự ngạc nhiên của cả lớp.

-“ Thưa cô em tới muộn ạ ”- cô nữ sinh khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt to cúi chào cô giáo.

-“ À à em tên gì thế ”- cô giáo cũng hết sức ngạc nhiên.

-“ Dạ em tên là Bae Suzy ạ, sau này mong mọi người giúp đỡ ”- Suzy gập hẳn người xuống chào cả lớp.

-“ Em ngồi vào chỗ…. à ngồi chỗ Amber kìa ”- cô giáo chỉ tay về phía bàn Amber.

-“ Dạ vâng em xin phép về chỗ ạ ”- Suzy lại cúi chào một lần nữa rồi đi về chỗ ngồi.

-“ Mình là Bae Suzy có gì mong cậu giúp đỡ nhé ”- Suzy cười tười nhìn Amber.

-“ Ơ à mình là Amber chào cậu ”- Amber giật mình tỉnh dậy khi nghe có người gọi mình. Nhưng rồi cậu cũng nở nụ cười tỏa nắng hết sức thu hút với Suzy và rồi lại nằm dài ra ngủ.

Cô sững người vài giây và thấy tim mình hình như vừa đập lạc nhịp. Cô cố lắc đầu ngoày ngoạy để cố xua tan cảm giác đó nhưng lâu lâu cô lại liếc nhìn Amber đang nằm ngủ ngon lành và mặt bất giác ửng hồng.

“Reng…reng….” – giờ ra chơi

Krystal cũng Vic, Sulli và Luna định đi xuống căn tin ăn cơm trưa thì thấy Amber vẫn đang ngủ ngon lành. Krystal liếc nhìn rồi định quay bước bỏ đi thì bất ngờ Victoria kêu lại:

-“ Này kêu anh cậu xuống ăn cơm này Krsytal. Cậu định cho anh mình nhịn luôn hay sao vậy con nhỏ này ”

-“ Ờ kêu anh cậu dậy đi ăn luôn cho vui tớ muốn bắt chuyện với anh ấy ”- Sulli nháy mắt nhìn Krystal nài nỉ.

“ Haizz thật là cái bọn này đúng thật là không biết phải làm thế nào luôn ” Krsytal thở dài. Không còn cách nào khác cô phải tới kêu Amber dậy. Cô đá vào chân cậu một phát thật mạnh khiến cậu bật dậy rồi nói ngắn gọn hết mức có thể:

-“ Đi ”

-“ Đi đâu ”- Amber vẫn đang nhăn nhó xoa cái chân bị đá.

-“ Đi xuống căn tin luôn đi Amber ”- Luna mỉm cười nói với Amber trong khi Krystal đã ngoảnh mặt đi rồi.

Căn tin trường SM rất đông đúc ồn ào. Khi đám Krystal vừa bước vào các cặp mắt đều đổ dồn về họ kèm những lời xầm xì bàn tán. Điều đó khiến Krystal vô cùng khó chịu vì vậy cô rất ít khi muốn đến chỗ đông người. Bọn họ chọn một bàn ăn khuất trong góc của khu căng tin để tránh các ánh mắt nhìn.

-“ Hôm nay có món gì nhỉ ? Mình đi lấy đồ ăn thôi ”- Sulli hào hứng.

-“ À hôm nay Amber *oppa* sẽ lấy đồ ăn cho bọn em phải không nhỉ ”- Krystal nhìn Amber đầy nham hiểm khiến cậu cảm thấy ớn lạnh.

-“ Sao anh ấy đi lấy một mình được tới 5 phần lận mà để mình và Sulli theo phụ cho ”- Vic ái ngại nhìn Amber.

-“ À không sao đâu lệnh của em gái là lệnh trời mà. Mình lấy được mà ”- Amber cười tươi nhìn Krystal.

“ Phen này cho anh chết ” Krystal cười hả hê trong lòng vì đã hành hạ được cậu.

Mười phút sau vẫn chưa thấy Amber về, Luna sốt ruột nhìn Krystal đang ung dung ngắm cảnh sân trường.

-“ Này hay anh ấy không bưng được thôi để tớ tới xem sao ”-Luna lo lắng định đứng dậy vào giúp. Nhưng vừa khi ấy Amber đi tới trên tay chỉ cầm hai khay thức ăn.

-“ Sao chỉ có hai phần ”- Krystal chau mày nhìn Amber.

-“ Từ đã nào ”- Amber mỉm cười bí hiểm. Ngay lúc ấy hai cô nữ sinh đặt xuống thêm ba khay thức ăn nữa.

-“ Cảm ơn hai bạn nhé ”- Amber cười thân thiện chào hai cô nữ sinh đang đỏ mặt chạy biến vào đám đông.

-“ Đẹp trai có nhiều cái lời nhỉ ”- Vic đùa Amber.

-“ Đẹp gì đâu chứ ”-Amber cười tít mắt rồi liếc nhìn Krystal hình như đang trút giận lên khay cơm khiến cậu nhịn cười không nổi.

Đang ăn thì đột nhiên một tên con trai với vẻ ngoài thu hút tiến tới bàn ăn của bọn họ.

-“ Chào mọi người lâu lắm rồi mới gặp đấy ”- Tên đó nở nụ cười tươi rói chào bọn họ.

-“ Minho oppa đó à. Lại đây ngồi ăn với tụi em luôn.”- Luna tỏ ra rất vui khi gặp Minho.

-“ Được chứ ”- Minho đưa mắt nhìn Krystal và cô vẫn tỏ ra không có việc gì và đang cắm cúi ăn.

-“ Không sao đâu ngồi đây đi ”- Vic vui vẻ mời.

-“ Chào em ”- Minho kéo ghế ngồi lại gần Krystal.

-“ Chào anh ”- Krystal vẫn dửn dưng chú tâm vào phần ăn của mình khiến cho Minho chỉ biết gượng cười.

-“ Còn cậu đẹp trai nào đây ”- Minho cười đùa nhìn Amber nhưng đưa đôi mắt dò xét cậu.

-“ Chào tôi là Amber ”- Amber lịch sự cúi chào.

Cả bữa ăn hôm đó Minho cười nói vui vẻ với ba người kia, lâu lâu lại đưa mắt nhìn Krystal nhưng cô chỉ cắm cúi ăn và không để ý đến anh ta. Amber đoán rằng có lẽ anh ta thích Krystal. Giờ ra chơi kết thúc cả đám đứng dậy ra về vừa bước tới cửa thì đột nhiên một tên nào đó hớt hải chạy tự ngoài vào và Krystal đang đi ở phía ngoài. Thấy vậy Minho lập tức đưa tay ra định kéo Krystal về nhưng anh chậm mất 1s vì Amber đã nhanh tay kéo Krystal về phía mình rồi nên anh đành buông tay xuống. Nhưng có lẽ đột ngột quá nên Amber kéo Krystal hơi mạnh làm cô ngã hẳn vào người cậu và làm Amber mất đà té dựa vào cửa.

-“ Ya cô nặng quá đó ”-Amber nhăn nhó.

-“ Tại anh kéo mạnh thế làm gì hả ”- Krystal vội đứng dậy khỏi người Amber, cái ngã vào lòng cậu khiến cô cảm thấy đỏ mặt liền quay vội ra sau.

Amber nhăn nhó đứng dậy, cú ngã khiến lưng cậu đạp vào cánh cửa gỗ đau điếng. Tên khi nãy đang rối rít xin lỗi Krystal và bị cô lườm một cái khiến cậu sợ sệt vội chạy biến đi.

-“ Có sao không ”-Minho đưa tay đỡ Amber dậy lo lắng hỏi.

-“ À không sao ”- Amber gắn gượng tỏ vẻ không sao nhưng thật ra phần vai cậu đau buốt. Còn Krystal chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi bỏ đi thẳng về lớp không hỏi han lấy một câu khiến cậu cảm thấy hơi giận.

Nguyên bữa học hôm đó cậu cảm thấy vai đau kinh khủng có lẽ bị trật khớp nhưng chỉ cố chịu đựng. Krystal khẽ liếc nhìn cậu thấy mồ hôi cậu chảy từng giọt thì hơi chau mày rồi lập tức quay lên.

Ra về, Amber cố xách chiếc cặp với cái vai bị đau thì ngay lập tức bị Krystal nạt:

-“ Này đi nhanh lên đi chứ ”

“ Thật là do ai mà mình bị thế này chứ biết là vệ sĩ thì phải bảo vệ rồi nhưng cũng phải hỏi han một tiếng chứ ” Amber thở dài gắng gượng đi theo.

-“ Tới bệnh viện đi ”- Krystal bảo chú tài xế

-“ Tới bệnh viện làm gì vậy ”- Amber ngạc nhiên hỏi. –“ Cô bị thương chỗ nào sao ?”.

Krystal chỉ đưa mắt nhìn vai của Amber rồi quay mặt đi không nói điều gì cả.

“ Xem ra cô nhóc này cũng tốt nhỉ ”- Amber mỉm cười nhìn Krystal đầy thích thú. Nhưng lại bị Krystal lườm một cái nên im re luôn.

Tới bệnh viện Amber bước xuống xe và mở cửa cho Krystal nhưng cô không xuống chỉ nói:

-“ Cho anh 10 phút ”

Amber chỉ biết lắc đầu vội bước vào bệnh viện. Bả vai cậu chỉ bị thương nhẹ các bác sĩ chỉ nắn khớp lại rồi dán băng giảm đau thôi không có gì nghiêm trọng. Nhưng vừa bước ra cổng bệnh viện thì chiếc xe đã đi đâu mất.

-“ Chết tiệt cô không đùa chứ ”- Amber đảo mắt xung quanh tìm kiếm nhưng chả thấy xe đâu cả. Điện thoại cậu bất chợt rung lên:

-“ Qua 10 phút rồi anh chịu khó tự đi về nhé ”- tin nhắn của Krystal. Amber thở dài lủi thủi đi đón xe về.

“ Cô nhóc này đúng là không đùa được mà ”- Amber chợt mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro