#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#12
Cậu lấy tay vuốt lọn tóc của hắn. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu di chuyển từ cái trán cao cao, xuống cái mũi dọc dừa và dừng lại ở đôi môi của hắn, đôi môi mà mấy bữa nay cậu rất nhớ. Cậu cuối xuống định đặt một nụ hôn nhẹ nhàng thì chưa kịp gì đã bị hắn mút lấy không rời. Cái lưỡi rụt rè của cậu liền chủ động quấn lấy cái lưỡi của hắn. Hai người cứ hôn nhau cho đến khi Nguyên Nguyên hết không khí thì hắn mới buông ra.

- Dám nhìn lén anh ngủ nha. - vừa nói hắn vừa nhéo má cậu. Cậu nhăn mặt lại, hai chân mày kéo lại gần nhau tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

- Em làm gì là quyền của em sao anh lại bắt nạt em như vậy.

- Ờ thì tại......... Tại anh thích.

- Hứ người gì mà kì vậy. À mà, Khải ơi tại sao em không được ra ngoài với lại....... quá khứ của em thế nào em cũng không nhớ anh kể lại cho em nghe đi được không.

"Tại sao em ấy lại hỏi chuyện ấy vào lúc này vậy trời "

- Được rồi anh sẽ kể. Là vầy. Trước đây em là một ca sĩ nổi tiếng, nên đó là lý do em không thể ra ngoài được vì em hiện giờ vẫn chưa hết bệnh. Còn quá khứ của em thì......

" Đính đoong, Đính đoong "

- À có người tới đợi tí lát anh kể tiếp cho em nghe.

- Vâng...âng.

- Đâu phải anh không kể nữa đâu, đừng làm bộ mặt như vậy.

Hắn nói xong chuồn ra khỏi phòng xuống nhà để xem ai tới làm phiền nhà hắn vào lúc sáng sớm. Thì ra là anh trai hắn- Tuấn Huy. Anh ta đến để khám sức khỏe định kỳ cho cậu.

- Chào em trai, sáng chủ nhật mà lại đi làm phiền em, thật ngại quá. Nhưng đây là vì sức khỏe của em dâu tương lai. Haha.

- Rồi khám lẹ lẹ đi cho tôi tiếp tục làm việc.

- Sao em lại đuổi anh trong khi em lại không cho anh vào nhà.

- Vào lẹ đi.

Hắn không được ưa anh trai của hắn cho lắm, anh ta rất biến thái bệnh nhân nào anh ta cũng chơi đùa đến khi chán thì bỏ, mà một khi anh ta đã bỏ ai là đều bêu xấu người đó khiến người ta chỉ muốn chết. Nhưng tay nghề của anh ta là không ai có thể sánh bằng. Khi hắn lên phòng thì thấy anh ta đang hỏi chuyện cậu. Xem ra anh ta cũng biết điều ngồi cách xa cậu, người của hắn chắc chắn anh ta sẽ không đụng vào.

Khoảng 20' sau anh ta đi về và chỉ để lại một câu.

- Em dâu tương lai của anh sức khỏe không được tốt cho lắm nhưng còn trí nhớ thì đang hồi phục

.

.

Tiễn anh trai của mình xong, hắn xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai vì chủ nhật tất cả người làm đều được nghỉ ngơi.

Chỉ cần vài phút bàn ăn đã được dọn ra sẵn sàng. Mùi thức ăn lan tỏa khắp nhà và đã khiến cho con người đang đói trên kia chạy như bay xuống nhà.
- Em làm gì mà chạy nhanh dữ vậy có ai dành đồ ăn của em đâu.

- Kệ em đi. Cảm ơn ai đó đã làm đồ ăn cho em.

- Ai đó là ai đó. - vừa nói hắn vừa lại gần ghế cậu, ôm lấy cậu từ sau lưng.

- Buông em ra, cho em ăn sáng. Em đói.

- Nhưng anh cũng đói a.

- Anh đói thì ngồi xuống ghế mà ăn đi. Anh không ăn là em ăn hết đấy.

- Em nhắm là mình ăn hết nhiêu đây không.

- Được chứ, em ăn trước nha.
- Uh em ăn đi.

Cậu bắt đầu ăn, ăn từ món này sang món khác. Giống thời gian hắn nấu, cậu ăn tất cả mọi thứ rất nhanh.

- Lát mình sẽ đi chơi, em muốn đi đâu nè.

- Hả em được ra ngoài chơi hả.

- Uh giờ em muốn đi đâu.

- Em không biết nữa anh muốn đi đâu thì dẫn em đi theo. Chỉ cần nơi đó có anh

- Uh.

Đợi Nguyên Nguyên thay đồ xong hắn và cậu lên xe và bắt đầu đi. Hắn đưa cậu đến ngoại ô, xung quanh toàn đồng cỏ. Ở xa là một ngọn đồi nhỏ toàn hoa bồ công anh. Cậu ra khỏi xe chạy khắp cánh đồng rồi chạy lên ngọn đồi bồ công anh, nhìn cậu vui vẻ như vậy hắn cũng vui theo. Hắn lấy máy chụp lại những khoảnh khắc này, trong cậu thật sự rất đẹp.

Trưa, cả hai lên xe để về nhà, cậu luyến tiếc không muốn về, cậu mè nheo với hắn

- Khải em không muốn về.

- Chúng ta sẽ quay lại mà. Anh hứa.

- Anh hứa đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro