#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#25

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu đứng đó nhưng chẳng nghe được họ đang nói chuyện gì ở trong. Một lúc sau chỉ thấy chủ tịch đi ra còn Hoành nhi thì ngồi đó khóc. Khi chủ tịch đi ra thì thấy cậu đang đứng nhìn nhìn từ xa.

- Nguyên nhi con đang làm gì ở đây vậy?

- Dạ... dạ... con... đang... đợi... bạn.

- Uh, ta về trước đây.

- Dạ con chào chủ tịch ạ.

Ông vừa đi khuất là cậu liền chạy vào để xem Hoành nhi như thế nào. Nhưng khi vừa bước vào thì không thấy Hoành đâu hết. Cậu ấy đi đâu rồi. Nguyên Nguyên chạy khắp nơi tìm Hoành, đi khắp các cửa hàng các khu vực mà cậu hay lui tới. Gọi mòn cả điện thoại cũng không ai nghe máy.

"Sao bây giờ, cậu ấy đi đâu vậy, sắp tới giờ tan tầm của anh Jun rồi, ảnh mà không thấy Chí Hoành ở nhà chắc mình chết" Nguyên's pov.

" Nhị Nguyên dễ thương nghe điện thoại đi nà "

"Chết rồi Jun gọi cho mình kìa"

- Alo... alo... dạ... dạ... em... nghe... đây... anh... anh... Jun...

- Em bị sao vậy, hay Hoành nhi bị gì rồi. Sao anh gọi cho Hoành nhi không được

- Dạ... em... em... không... sao... sao... điện... thoại... cậu... ấy... hết... pin... rồi... anh... gọi... có... chuyện... gì... không.... ạ... ạ...

- À anh gọi để báo là hôm nay anh về trễ, Hoành nhi khỏi đợi cơm.

- Dạ... em... sẽ... báo... lại...

- Uh vậy nha.

"Tút... tút..."

"Hú hồn, giờ mình phải tiếp tục tìm cậu ấy thôi."

Cậu tiếp tục chạy khắp nơi, tìm kiếm hết tất cả quán bar, công viên, khu trung tâm ăn uống... tất cả mọi nơi nhưng vẫn không thấy. Cậu cũng chạy qua Royal để tìm nhưng vẫn không thấy, gọi hỏi tất cả bạn bè nhưng vẫn không thấy tin.

"Làm sao bây giờ, làm sao đây. Hoành nhi ơi cậu đang ở đâu, có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, cậu và chủ tịch đã nói gì với nhau vậy. Trời ơi là trời."

~~~~~~~~~~~~~~~Flashback ~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi nhận được điện thoại từ chủ tịch Chí Hoành liền chuẩn bị để đi gặp ông. Trên đường đi đầu óc cậu chỉ ở trên mây, cậu cứ suy nghĩ về chuyện mà Vương Nguyên đã nói. Tại sao việc cậu quen anh Jun lại bị cấm trong khi Vương Nguyên quen anh trai mình thì không sao. Cậu lái xey mà đầu óc cứ ở đâu nên xém nữa đã xảy ra tai nạn. Định hình lại cậu tiếp tục lái xe đến chỗ hẹn.

Khi đến nơi thì cậu thấy hắn đang đi với Thiên Tỉ. Nếu là thường ngày cậu đã bay đến tát mặt hắn một cái, nhưng hôm nay cậu quá mệt mỏi rồi không muốn để ý nữa. Cậu lê thân mình vào thang máy để lên tầng 8 phòng 11.

Cậu đến được phòng 11 thì không dám vào vì sợ chủ tịch bắt hai người chia tay. Sau khi suy nghĩ kĩ càng cậu quyết định đi vào. Hít một hơi thật sâu, cậu đẩy cửa đi vào.

- Dạ con chào chủ tịch con xin lỗi vì đã đến trễ.

- Không sao ta cũng mới đến, cậu ngồi đi.

- Dạ.- cậu ngồi xuống cái ghế đối diện.

- Chắc cậu đã nghe Vương Nguyên nói mọi chuyện, nên không cần phải nói nhiều nữa.

- ...

- Cậu chia tay cho con trai tôi đi, đúng là tôi không cấm việc đồng tính. Nhưng người kia là bạn thân của tôi, tôi không muốn mất tình bạn. Chỉ cần cậu nói chia tay với nó thì cậu muốn gì cũng được.

- ... - nước mắt cậu bắt đầu rơi, những giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má trắng. Cậu vẫn không nói gì cứ ngồi đó mà khóc.

- Ta cho cậu một tuần. Cậu phải chia tay nó nếu không cậu sẽ không yên đâu.

Nói xong ông đứng lên bỏ ra ngoài thì gặp Vương Nguyên. Khi nghe cái tên ấy thì cậu bỏ chạy. Cậu không muốn để ai thấy con người yếu đuối của mình lúc này. Cậu không lấy xe mà lủi thủi đi, không biết đi đâu cũng không biết về đâu. Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa như muốn thiêu đốt mọi thứ, cậu cứ đi, đi mãi cuối cùng không hiểu sao lại đi về Kaiser. Dì Liên đang quét sân thì nhìn thấy cậu liền mở cửa cho cậu vào.

- Cậu Hoành cậu bị sao vậy, trông cậu mệt mỏi lắm.

- Cháu không sao ạ. Nếu có ai kiếm thì dì nói không thấy cháu. Đặc biệt là Khải ca, Nguyên nhi và anh Thế Ba...

Chưa nói xong thì cậu đã ngã xuống làm dì Liên đỡ không kịp. Dì đưa cậu vào nhà lấy khăn ướt lau trán cho cậu. Nhưng vừa quay lại thì thấy cậu đang cố gắng đi lên phòng của mình.

Chừng 5' sau thì Vương Nguyên về tới nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~End Flashback ~~~~~~~~~~~~~~~

Đến tối khi Tuấn Khải về Nguyên mới kể cho hắn nghe mọi chuyện về Hoành, hắn không tỏ vẻ hoảng hốt mà còn rất bình thản.

- Bé yêu đừng lo nó đang ở trên phòng của nó đấy. Dì Liên đã nói cho anh nghe rồi.

Lúc này Vương Nguyên mới thở phào nhẹ nhỏm. Cậu thấy dì Liên đang tính đưa cháo lên cho nhị Hoành thì cậu mới

- Dì Liên để con làm cho dì đi nghỉ đi.
- Đây là cháo và thuốc cậu cho cậu Hoành ăn xong rồi cho cậu ấy uống thuốc giùm tôi.

- Con biết rồi dì đi nghỉ đi ạ. Còn Khải ca thì anh cũng lên nghỉ trước đi. Em ở lại với cậu ấy. Khi nào cậu ấy ngủ em sẽ về phòng.

- Cũng được, em nhớ đi nghỉ sớm.

- Dạ.

Cậu bưng cháo lên phòng cho Hoành nhi, thì thấy cậu ấy vẫn đang ngủ nhưng tới gần thì thấy có một lọ thuốc đặt trên một bức thư.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro