#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#36

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhưng vừa bước vào phòng thì đập vào mắt cậu là một thân ảnh rất quen thuộc, nhưng trông hắn gầy hơn, đôi mắt thì đeo kính mát. Cậu tự nhủ không phải là hắn đâu, người giống người là chuyện thường thôi.

- Dạ thưa chủ tịch cậu ấy đã đến rồi ạ. - người phục vụ đi cùng cậu nói.

- Được rồi cậu lui ra đi. Mời ba người ngồi.

Bây giờ cậu có thể xác định được người ở trước mặt mình chính là hắn. Cậu muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng mới quay người lại đã bị tiểu Nguyên và Ngân Ngân nắm chặt lấy tay.

- Papa, papa tính đi đâu vậy, papa đừng bỏ con với Ngân Ngân lại một mình. - Tiểu Nguyên và Ngân Ngân nắm tay cậu giữ lại

- Hai đứa vô ngồi trước đi papa đi vệ sinh một lát.

- Nguyên Nguyên có thật là em đi vệ sinh không hay em muốn chốn tránh tôi. - người đàn ông lên tiếng.

- Không phải việc của anh với lại con tôi còn ở đây tôi sẽ không đi mà bỏ lại con mình đâu.

- Vậy papa đi lẹ nha con đói lắm rồi.

Nguyên nhi vừa đóng cửa phòng lại thì hắn mới tháo kính mát ra.

- Woa... chú này trông giống anh đó tiểu Nguyên.

- Đôi mắt chú ấy thì rất giống em đấy Ngân Ngân.

- Ta là Karry Wang tên tiếng trung là Vương Tuấn Khải. Hai đứa tên gì.

- Con là anh lớn. Tên con là Vương Khải Nguyên, tên nước ngoài là Karroy Wang. Năm nay con 3 tuổi.

- Con là em gái anh ấy tên Vương Ngân Ngân, tên nước ngoài của con là Jenifer Wang. Năm nay con cũng 3 tuổi, sinh sau anh hai 1 tiếng.

- Chú ơi, chú đừng mua bộ sưu tập "hai thiên thần nhỏ" của papa con nha chú. Đó là bộ ảnh quý giá nhất của papa đó.

- Không ta chỉ muốn gặp papa và hai đứa thôi. Ta sẽ không mua bộ ảnh đó đâu. Mà hai đứa thấy ta giống hai đứa không, ta là ba ruột của hai đứa đó.

- Nhưng sao con không nghe papa nhắc đến chú. - tiểu Nguyên thắc mắc.

- Chỉ vì một hiểu lầm mà papa con đã đem hai đứa đi khỏi ta. Không phải ta bỏ rơi hai đứa đâu.

- Con hiểu rồi. Ah... con nhớ ra rồi hồi trước papa con có mấy tấm hình chụp chung với chú, nhưng lúc đó chú bự con hơn bây giờ nhiều.

- Lúc có papa con ta mới ăn ngon ngủ yên được khi papa của hai đứa đi rồi, ta ăn cái gì cũng không cảm thấy ngon hết, ngủ thì không đủ giấc...

- Anh đừng dụ dỗ con của tôi. Anh thật giả dối trước khi anh đến đây anh đâu cần phải trang điểm đậm vậy.

- Nguyên Nguyên đó là hiểu lầm không phải lỗi của tôi. Đó là giả, Thiên Tỉ muốn phá hoại hạnh phúc của em và tôi thôi. Nguyên Nguyên tôi xin lỗi.

- Tôi không muốn nhắc đến chuyện đó tôi đã quên luôn quá khứ rồi và tôi cũng không muốn nhắc lại nó. Con tôi nó cũng đói rồi. Hai đứa muốn ăn gì nè.

(À chỗ ngồi thì Nguyên ngồi đối diện Khải, hai đứa nhỏ ngồi đối diện nhau)

- Dạ pizza.

- Tiểu Nguyên sao con thích có món đó không vậy ở đây nhiều món lắm mà.

- Tôi đã gọi món rồi em không cần lo nữa đâu.

Vừa nói xong thì thức ăn cũng đã đến. Có hai phần pasta và hai phần bò nướng.

- Một pasta cho Ngân Ngân, một pasta cho em. Và phần bò này cho Khải Nguyên của chú.

- Của anh hồi nào nó là con của tôi không phải của anh.

- Nguyên Nguyên đừng nháo. Chúng ta đang tối đấy.

Cậu liếc hắn và tiếp tục ăn phần pasta của mình. Nhưng mùi vị rất quen thuộc, lại rất đúng ý của cậu nhiều ớt nhưng không bơ.

- Papa thịt bò ở đây là số một, rất đúng ý con. Xém cạnh nhưng hơi hồng ở bên trong.

- Tiểu Nguyên con đừng ăn cái đó nó còn sống đấy. Sao anh lại kêu món như vậy cho nó. Nó mới có 3 tuổi lỡ bị vấn đề về tiêu hóa thì sao.

- Nhưng con nó thích là được rồi.

- Anh...

- Papa chúng ta có thể đi nếu papa không thoải mái. - Ngân Ngân cuối cùng cũng đã lên tiếng.

- Vậy chúng ta đi. Tiểu Nguyên đi thôi con. - cậu đứng lên định bỏ đi thì hắn nắm tay cậu lại.

- Em chưa ăn xong mà với lại ai cho em đi mà em đi. Tôi không cho phép em rời khỏi tôi một giây một phút nào nữa đâu.

- Buông tay tôi ra.

- Tôi không buông em ra đâu. - hắn rời ghế đi về phía cậu ôm chặt cậu vào lòng mặc cho cậu vùng vẫy.

- Buông tôi ra.

Hắn không nói chỉ ôm chặt lấy cậu. Đợi đến khi cậu hết giãy dụa hắn mới nói.

- Xin em, đó chỉ là hiểu lầm thôi anh không làm chuyện gì sau lưng em hết đó là giả, cậu ta chỉ muốn phá hoại hạnh phúc của hai chúng ta thôi. Xin em hãy về với anh đi.

Hắn cảm thấy có cái gì nóng nóng ướt ướt trên ngực của mình.

- Anh nói dối... tôi không tin... tôi đã cố quên anh nhưng anh cứ lảng vảng trong đầu tôi làm tôi không thể nào quên anh được. Anh nói anh không làm gì, tại sao lại có đoạn clip đó.

- Bảo bối em nghe anh nói nè. Em gái của Thiên Thiên cùng anh đã từng hứa hôn với nhau, nhưng chỉ trước khi anh tìm được em thôi. Thiên Thiên nói là em gái cậu ấy với anh đã có con được 3 tháng nhưng anh không biết điều đó và cô ấy cố tự sát nhưng không chết được. Cho nên bây giờ cậu ấy mới trả thù anh và em. Bảo bối à xin em.

- Anh buông tôi ra. Đi thôi hai đứa. - cậu nắm tay hai đứa nhỏ đi ra khỏi nhà hàng. Hắn cũng đuổi theo nhưng vì mấy năm nay ăn ngủ không được cộng thêm hay uống rượu vào buổi tối nên đuổi không kịp. Ra khỏi nhà hàng thì trời đã mưa tầm tã. Cậu cùng hai đứa nhỏ đã lên được taxi. Trời mưa càng lúc càng tầm tã hơn, hắn vẫn đuổi theo xe của 3 người.

- Papa ơi, chú ấy vẫn chạy theo mình kìa.

- Tiểu Nguyên à xe đang chạy ngồi xuống giống Ngân Ngân đi con.

- Papa ơi, chú ấy ngã xuống rồi còn có cái gì đỏ đỏ chảy ra từ miệng chú ấy nữa ghê lắm.

Cậu quay đầu lại nhìn đúng như tiểu Nguyên nói hắn đã ngã xuống miệng còn có máu nữa.

- Hai đứa ở đây đợi papa một chút. Bác ơi dừng xe giùm cháu.

Chiếc xe dần lại, hắn thấy một thiên thần áo trắng bước xuống bay lại chỗ hắn ôm lấy hắn, thiên thần đó có khuôn mặt giống hệt cậu

- Nguyên Nguyên à, tại sao lại bỏ tôi. Tôi hận em. Sao em...

Chưa nói hết câu hắn gục trên tay cậu máu tiếp tục trào ra từ miệng thấm vào bộ vest trắng của cậu.

- Tuấn Khải, anh tỉnh lại ngay cho tôi. Anh tỉnh lại đi.

Cậu hốt hoảng dìu hắn về phía taxi, thân hình hắn cao lại còn nặng nữa gặp thêm cậu ốm yếu sức lực có hạn dìu hắn vào được trong xe thì cũng may mắn cho cả hai lắm rồi.

- Cảm phiền bác đưa tụi cháu đến bệnh viện gần nhất được không ạ.

- Được rồi.

Bác tài xế chạy chừng chút xíu là tới nơi. Hắn cứ mỗi lần ho là máu lại tuôn ra, tiểu Nguyên và Ngân Ngân thì hai đứa ôm nhau ngồi đằng trước, và không đứa nào dám quay lại nhìn hai người sau lưng hết.

Sau khi hắn được đưa đến phòng cấp cứu thì cậu mới lấy điện thoại gọi cho thư kí của hắn lên chăm sóc còn mình thì phải đưa hai đứa nhỏ về nhà nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tèn ten trong tuần thì chap này là chap thứ tư rồi mn có iu au ko nè. Au sẽ cố hoàn thành chuyện này sớm rồi sẽ chuyển sang shortfic [Thề Nguyện] và một cái longfic mới nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro