chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay sang phía anh chàng kia

Bước ra khỏi trại dang tay hít thở không khí trong lành của miền quê. Nhanh thật dã gần hết ngày rồi.. lần bước theo con đường mòn anh leoleen ngọn núi gần đó. Hoàng hôn rồi. anh không thích nó cho lắm anh cũn không rõ tại sao nữa. cũng có thể do giấc mơ ám ảnh anh suốt hơn một năm qua , cũng có thể anh muốn choosn tránh một nỗi đau nào đó mà chính anh cũng không biết là gì nữa. một người ở lại một người ra đi giữa hoàng hôn lộng lẫy, hình ảnh đó làm tim anh đau nhói. Phải anh đau, đau lắm anh thực sự không biết trước đây mình là người thế nào, anh chỉ nghe qua appa và bạn bè kể lại nhưng anh không hề có một chút ấn tượng gì, từ vụ tai nạn hơn một năm trước trong đầu anh kí ức chỉ là một mảng trắng xóa. Không kỉ niệm không hồi ức thứ duy nhất còn đọng lại chỉ là giấc mơ lặp đi lặp lại hang đêm. Anh muốn biết đó là thực hay chỉ là do anh xem phi qusa nhiều nên tưởng tượng ra thế nhưng nếu là vậy sao anh cảm giác nó thật như vậy, anh muốn biết người con gái trong giấc mơ là ai nhưng tất cả chỉ là mảng kí ức mờ nhạt còn nữa người con trai kia đâu phải là anh họ chẳng lien quan gì đến anh nhưng sao anh lại mơ về họ nhiều như vậy, sao anh lại ddau khi nghĩ về nó như vậy. nhiều đêm anh giật mình tỉnh giấc thấy trên mắt mình ươn ướt, giọt nước mắ vẫn còn đọng lại trên mí mắt anh. Bỗng một giọng nói vang nên kéo anh về với thực tại

-căm ơn cậu

Anh quay đầu lại yoona đang tiến đến gần anh. Hai người đứng ngang nhau chính xác cô đứng trên anh một chút

-vì việc gì?

- vì tất cả

anh khẽ cười trước cô bạn cũng lớp rồi cả hai cùng chim vào im lặng. mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Yoona muốn tìm thấy sự bình yên, thoải mái. Trước đây cô vẫn như vậy nhưng dường như việc ngắm hoàng hôn đã đi vào quên lãng có thể bắt đầu từ ngày đó.cô im lặng tận hưởng cảm giác bình yên này mà không hề hay biết một người đang nhìn mình chằm chằm. anh khá ngỡ ngàng không phải vì vẻ đẹp huy hoàng của hoàng hôn mà vì vẻ đẹp kiêu sa tĩnh lặng của người con gái trước mắt minh. Nó còn rực rỡ, nó còn lộng lẫy hơn cả vẻ đẹp của thiên nhiên. Ngày thường cô đã đẹp rồi nhưng không ngờ dười ánh hoàng hôn của buổi chiều tà vẻ đẹp đó dường  như tăng nên muôn phần. làn da trắng, mái tóc dài đang nhẹ nhàng bay trong gió, vài sợi vương vào mặt anh, anh nắm lấy nó hít một hơi một mùi thơm thật dễ chịu, anh nhìn cô gái đó không chớp mắt. đứng trước anh không phải cô nhóc nhí nha nhí nhố thường ngày mà là một nữ thần cín chắn trưởng thành dường như suốt từ thời gian quen nhau anh đã hiểu sai về con người thật của cô. Anh khẽ cười , một nụ cười mỉa mai chính bản thân mình  từ bao giờ anh trở thành kẻ phong lưu đa tình như vậy. anh đang thầm yêu cô e giờ thì đang rung động trước vẻ đẹp của cô chị anh tự thấy mình thật đểu cán mà.thời gian cứ lặng lẽ trôi hai con người mang hai trái tim cùng trungnhịp đập mà không hề ai hay

Ở một nơi ào đó trong căn phòng vắng 3 người đang nosi chuyện với nhau trong không khí căng thẳng

- nếu thứ tôi cần hai vị không nhanh chóng chuyển tới thì đừng trách tôi vô tình

- chúng tôi biết rồi , chúng tôi đng cô gắng tìm ra nó. Như ông biết đấy đó không phải thứ dễ tìm dù có nhiều tiền chưa chắc đã mua được vì vậy xin oong hay cho chúng tôi them thời gian

- tôi không cần biết hai người làm như thé nào nhưng tôi cần có thứ tôi muốn trước khi thuốc mất tác dụng. nếu thí nghiệm thất bại tôi sẽ làm cho hai gười mất đi tất cả

- xin ông

-mời hai người về cho

Ông ta quay lưng lại với hai người kia. Hai người họ dù muốn hay không cũng phải đi trong long vô cùng lo lắng. để lại trong phòng vị bác sĩ già

-kyuhyun,appa nhất định sẽ cứu sống con

Hôm nay lớp nó sẽ về. cả lũ ngồi trên chiếc xe siêu êm cùng các bạn cùng lớp mà muốn đào mồ chiu xuống nhưng biết làm sao được yêu tinh bà bà tiffany cá gài mật thám theo dõi bọn no hay không thôi đành cam chịu số mạng vậy. riêng nó và hắn đuợc ngồi xe khác về  đơn giản vì nó mới trải qua một trận sinh tử nên ưu tiên là chuyện đương nhiên còn hắn sau khi cứu thoát nó thì nhận được điện thoại đi gấp hôm sau trở lại với chiếc oto riêng của mình nên hắn khiêm luôn cức tài xế bất đắc dĩ của nó.Không khí trong xe im bặt không ai nói với nhau câu nào. Một người chú tâm lái xe, còn một người nhìn ra ngoài cửa sổ chốc chốc lại quay sang lén nhìng người bên cạnh. Hắn hôm nay bị sao vậy nhỉ, bị bệnh hay tương tư thất tình à mà sao nhìn mặt như muốn chọi ngay chục cục băng vào mắt thế kia. Đã vậy còn bơ mình nữa chứ chẳng lẽ ghét mình đến mức xem như người vô hình à bắt đầu thấy khó chịu rồi nha mình có làm gì hắn đâu cơ chứ cái đồ hách dịch

- bị bệnh à? ( muốn quan tâm mà hỏi như thế hả mợ )- nó lên tiếng phá tan bầu không khí

- điên

- tương tư thất tình em nào à?

Hắn phanh xe gấp làm nó ngã dúi người về phía trước

-ăn nhiêu cơm qúa à?

Hắn nhìn nó bằng ánh mắt "iu thương" như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nó như đoán trúng tim đen quyết tâm không buông tha. Cái gì chứ trêu chọc hắn là điều nó cực kì thích thú luôn nhìn cái mặt hắn lúc tức giận như cái bánh bao chiều í (tâm hồn ăn uống) nhìn tức cười chết đi được.

-vậy là đúng rồi đang tương tư em nào phải không?

-im đi- hắn gằng từng chữ nhiệt độ trong xe bỗng chốc tăng vọt

-vậy là đúng phải không?

Hắn nhếch mét cười quay sang nhìn cái đứa nhiều chuyện ngay bên cạnh mặt gian gian

-muốn biết phải không?

-ừ ừ

như con cừu non rơi vào bẫy nó nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ (vô) số tội mà không hề hay biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn tiếp tục nụ cười đểu giả ấy áp môi mình vào môi nó làm nó mở to mắt ngạc nhiên hết cỡ

1s

2s

3s

não của nó thấm nhuần thông tin sự viềc đang xảy ra vội vàng đạp tên biến thái một cái đau điếng

-yaaa tên tên đáng đáng ghét kia mi làm gì vậy hả?(thiếu i-ốt sao mà hỏi ngốc thế)

nó gần như hét nên với con người rất ư Vô tư Duyên dáng trước mặt. Nghe thấy tiếng hét trời phú của nó mà hắn đơ mặt ra tai như không còn hoạt động nữa lạy chúa âm thanh gì đây chứ người xinh mà sao tiếng nói nghe "êm dịu" qúa vậy trời

-tò mò là thế mà

hắn trả lời hết sức tự nhiên chọ cho nó thêm nguyên một cục tức

-mi...

-dưng ngay việc sử dụng âm thanh tra tấn người khác nếu không...

Hắn bỏ dửng câu nói tiếp tục đưa mặt mình sát mặt nó như một điềm báo không làng. Nó nhắm tịt mắt lại quay mặt đi hướng khác phòng lé điều xấu xảy ra. Hắn bật cười trước hành động đáng iu của nó. Cái con nhỏ này thôi ta tha cho lần này lần sau mi còn dùng âm thanh tần suất lớn tra tấn lỗ tai thì mi chết chắc. Hắn ngồi lại vị trí của mình. Thấy tiếng động lạ nó mở mắt ra một mắt rồi hai mắt không có chuyện gì xảy ra nó thở phào nhẹ nhõm. Cái tên chết bằm này muốn làm người ta đứng tim à nếu chân bổn tiểu thư đây không đang bị thương thì ta đã cho mi đi gặp diêm vương rồi. Cái mặt nhở nhơ chỉ muốn chọi cho vài qủa đấm lại còn cười nữa chứ bộ bị bệnh à. Bĩnh tĩnh nào seohyun  quân tử trả thù mười năm chưa muộn, mi giám cướp đi nụ hôn của ta đã vậy lại còn nụ hôn thứ 2( có khái niệm này nữa hả ngoại) à không nụ hôn đầu à không cả hai kể coi như nụ hôn ở sân bóng lần trước là tai nạn đi thì đây là nụ hôn đầu của nó ôi trời sao nó lại với tên bánh bao chiều cơ chứ  thế gian người đâu hết rồi nụ hôn đầu sao ông trời bất công như vậy. Tâm can nó gào thét mà miệng không dám nói lên lời nó bắn ánh mắt hạt nhân sang phía hắn dù hơi ớn lạnh nhưng hắn vẫn nhởn nhơ cười trêu tức nó. Hắn tiếp tục cho xe chạy không khí im lặng tiếp tục trở lại im lặng. Cả hai con người bắt đầu cảm thấy ngượng nhùng không dám nhìn vào nhìn nhau đôi khí ánh bắt gặp mặt nó bất chợt đỏ ửng nên hắn thì nhìn ra nơi khác cho đỡ ngượng. Xe im lặng như trế chạy dọc con đường thôn quê. Bỗng hắn cảm thấy vai mình có cái gì đó lằng nặng quay ra thì thấy đứa nào đó đang ngủ ngon lành trên vai hắn. Con nhỏ này thì thật là chưa gì đã ngủ rồi hắn cho xe dừng lại vén mấy sợi tóc còn vương trên mặt nó. Trông nó ngủ hiền lành và đáng iu hơn nhiều lúc tỉnh 

thình thịnh thình thịch

tim hắn đập nhanh loạn xạ bình tĩnh lại nào aishi làm sao bĩnh tĩnh được trong lúc này cơ chứ

nó tỉnh dậy thấy một chiếc áo ở trên người mình. Nó đang trên xe hắn nhưng hắn đâu rồi. Nó bước ra khỏi xe aish trời về chiều rồi hơi lành lạnh dù muốn dù không nó đành khoác tạm chiếc áo của hắn nên người mình. Nó nhìn trước nhìn sau hắn đâu rồi nhỉ. Chẹp kia rồ hắn đang nằm ngủ trên chiếc ghế đá cạnh bờ hồ. Nó tiến lại gần, nó nhìn hắn ngủ một cách không tự chủ kể ra trông cũng được đấy chứ không đến nỗi ma chê qủy khóc nếu mi cứ ngủ như vậy trong sẽ dễ coi hơn lúc mi tỉnh tỉnh nhiều

-bộ đẹp trai lắm à

-ừ

-ngắm chán chưa?

-chưa. Ngắm tiếp. Hả

nó giật mình trước câu trả lời rất ư tự nhiên như con điên của mình. Đã nhìn người ta ngủ là vô duyên lắm rồi vậy còn nói cái gì đây cơ chứ không thể chấp nhận được mà

-yaaa mi tỉnh rồi sao không nói hả- nó cố tình nói thật to cho bớt quê chứ từ nãy tới giờ ngượng lắm rồi

-ta nói nhưng mi mải ngắm trai đẹp có thèm chú ý đâu giờ con to giọng

-ảo tưởng sắc đẹp

nó phán một câu rồi bỏ thẳng một mạch vào xe chứ đứng đây chết mất. Lần này nó ngồi hàng ghế sau tránh xa con người đáng ghét kia chứ ở gần hắn ngượng chết mất. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh mang hai con người đến trước cổng nhà họ Shin. Không cần nhắc nó mở cửa đi một mạch zô nhà như thể vừa làm việc gì xấu bỏ chạy không dám ngoái lại. Phòng nó thẳng tiến chẳng thèm để tâm yoona và mấy đứa bạn nhìn nó như người ngoài hành tinh. Cách cổng đóng sầm lại không thương tiếc . Nó nhảy phóc nên giường cứ mặt ếch keroro mà uýnh

-yaaa ... Cái đồ đáng ghét... Cái đồ biến thái... Chết nè chết né.. Ơ-nó khựng lại vì vừa nhớ ra cái gì đó - đây là trung si ếch xanh chứ có phải tên biến thái kia đâu, sory bầy bi- nó ôm keroro vào lòng súy xoa(đúng là vừa đấm vừa xoa mà chỉ khổ cho keroro thui tự dưng khi không làm bia đỡ đạn)

thấy nó bỏ chạy một vào nhà mà quên đưa áo trả hắn làm hắn bật cười cái con nhỏ này làm gì có ma đuổi mà đi nhanh thế

Rrrriii

tiếng rung điện thoại hắn có một tin nhắn khẽ nhíu mày khi tin nhắn được mở ra

p/s một sự thật dần được sáng tỏ tin nhắn hắn nhận được ruốc cục là gì tại sao làm hắn khó chịu như vậy rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro