Chap 10 Tâm phiền ý loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


May mắn không phải đợi lâu rất nhanh đã có chuyến bay về Hàn, Baekhyun vừa xuống máy bay đang nghĩ sẽ bắt một chiếc taxi thì một bóng người quen thuộc đã xuất hiện.

- Hyung, sao anh lại ở đây?

Baekhyun có chút không tin khi thấy JunMyun đang vẫy tay với mình, chuyện cậu về Hàn đâu ai biết đâu.

- Còn phải hỏi, nhanh điện cho tên nhóc kia đi, phiền chết mất.

JunMyun kéo Baekhyun vào xe cũng không để cậu em thắt dây an toàn đã vội giục.

Baekhyun nghe thế liền hiểu ra mọi chuyện, liền mở máy cũng không gọi mà gửi đi một tin nhắn. Y như rằng ngay sau đó có cuộc gọi tới, cậu đành bất lực nhấn nút nhận. Cước gọi quốc tế không rẻ a~ sao lại cứ thích lãng phí vậy.

- ChanYeol ổn rồi chứ?

JunMyun mắt thấy cậu em đã cúp máy thì liếc nhìn thở dài, anh có được nghe kể chuyện xảy ra ở Nhật.

- Ngoại trừ việc đi lại hơi khó khăn thì không sao rồi.

Cậu biết là JunMyun hyung thực lòng lo lắng nên đem tình hình ChanYeol thông báo.

- Còn em ổn không đó?

- Em thì có gì mà ổn hay không ổn.

Baekhyun khó hiểu nhìn ông anh, câu này là có ý gì đây? Cậu thực sự không hiểu ý nghĩa của nó.

- Không cần phải giả vờ, hyung hiểu cảm giác đó hơn ai hết quả thực rất khó chịu.

Yêu một người nổi tiếng đã nhiều năm, anh không phải chưa từng trải qua chuyện kia, bị chụp lén gì gì đó vẫn luôn khiến anh bị ám ảnh cho đến giờ.

- Em...

- Đừng nghĩ nhiều, mấy bài viết kiểu đó không cần bận tâm đâu. Báo chí ý mà giật tít xong là thôi, một thời gian sẽ lắng xuống.

JunMyun thấy cậu em khổ sở buồn rầu không khỏi xót xa cùng đau lòng, vốn dĩ là môt tình yêu đẹp vậy mà cứ suốt ngày phải sống trong sợ hãi, âu lo.

- Hyung, nếu...em nói là nếu thôi, bọn em công khai liệu có được không?

Cậu chỉ là chợt nghĩ phải chăng nếu cứ đường đường chính chính sẽ không phải suốt ngày sống trong lo sợ như hiện tại. Tâm tư của cậu cứ rối loạn hết cả lên không biết làm sao mới là tốt.

- Cái gì mà được hay không, vốn dĩ việc của hai bọn em mọi người đều biết chỉ là danh tính của em chưa công khai thôi. Nhưng Baekhyun của hyung đáng yêu thế này hẳn là sẽ được yêu thích.

JunMyun cười hiền xoa xoa đầu cậu em trấn an, dù không có quan hệ huyết thống nhưng anh rất yêu thương đứa em này.

- Hyung có bao giờ nghĩ sẽ cùng Kris hyung công khai chưa?

JunMyun bất ngờ bị hỏi lại sững người không biết trả lời ra sao, công khai anh hình như chưa từng nghĩ đến, quan hệ của anh với người kia xét đến cùng chính anh còn không thể hiểu nữa là. Thật lòng mà nói anh có đôi khi rất ngưỡng mộ hai người ChanBaek bởi dù không hoàn toàn công khai nhưng ít nhất hai người đã dũng cảm đi đến con đường hôn nhân. Đó chính là sự đảm bảo và xác lập quan hệ một cách rõ ràng nhất trong khi anh và người kia bên nhau bao nhiêu năm, chẳng phải hiện tại vẫn chỉ là một sự mập mờ không rõ ràng sao?

Baekhyun thấy biểu hiện đầy suy tư của JunMyun, hiểu ý không lên tiếng lặng lẽ nhìn ra bên ngoài chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

- Lúc nãy hyung có mua ít đồ ăn, hâm nóng là được. Nghỉ ngơi cho tốt bản thảo tính sau.

Xe đỗ trước cửa biệt thự ngoại thành, JunMyun liền nhét vào tay cậu em một túi lớn, sau đó nhắc nhở.

- Em nhớ rồi, hyung về cẩn thận.

Baekhyun trong lòng một trận ấm áp vẫn là JunMyun hyung tốt với cậu nhất, luôn đứng trên góc độ mà suy nghĩ cho cậu.

JunMyun vẫy tay tạm biệt cậu em rồi bảo lái xe quay trở về, câu hỏi của Baekhyun khi nãy một lần nữa lại hiện lên trong tâm trí anh không sao dứt ra được.

-Sao không mặc áo khoác bên ngoài rất lạnh.

Vừa vào nhà một đã bị một cánh tay kéo chặt tiếp đó bị bao bọc trong vòng tay rộng lớn.

-Anh có từng nghĩ công khai quan hệ của chúng ta.

JunMyun thoát khỏi vòng tay của người kia, ánh mắt đầy mong chờ nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng.

-Em mệt rồi muốn đi ngủ, khi nào đi thì nhớ khóa cửa.

Cánh cửa phòng ngủ được mở ra, rồi nhanh chóng đóng lại tựa như ngăn cách hai thế giới.

Kris nhìn chằm chằm cánh cửa vừa khép trên khuôn mặt vốn lạnh lùng vẫn không chút biến đổi, nhưng trong mắt rõ ràng không giấu được sự hoảng loạn. Bởi anh cảm nhận được hình như sự ngập ngừng vừa rồi của chính mình đã khiến ai kia hiểu lầm. Ánh mắt tràn ngập bi thương đó làm cho trái tim anh đau đớn vô cùng.

Mà phía bên trong có một người đang ngồi dựa vào cánh cửa, hai tay ôm chặt lấy chân đầu gục trên đó .Lúc này đây chỉ nhìn thấy mái tóc đen tuyền cùng bờ vai đang run lên từng hồi.

Im lặng không phải lúc nào cũng là tốt, có đôi khi nó sẽ đem đến những hậu quả không thể lường trước được.

......

Baekhyun chờ khi chiếc xe đã xa dần mới quay bước vào nhà, trước đó không quên kiểm tra hòm thư. Vì trước kia cậu thường đi du lịch khắp nơi tìm cảm hứng sáng tác do đó quen không ít bạn bè, thói quen trao đổi thư từ postcard với nhau được hình thành. Ban đầu, ai đó còn suốt ngày lải nhải ôm cả một hũ dấm vì nó nhưng dần dần không biết từ lúc nào bị cậu lôi kéo, còn thường xuyên giúp cậu đem vào nhà.

Đem đồ hâm nóng qua, nhắn tin thông báo cho ai đó. Cậu bắt đầu vừa xem thư cùng postcard gửi tới tâm trạng vì thế tốt hơn rất nhiều. Bỗng nhiên một bức phong bì trắng thu hút sự chú ý của cậu, thường là thư gửi cho cậu đều có địa chỉ tên rõ ràng.

Vừa mở ra nhìn thứ bên trong cậu không khỏi sững người, một bức lại một bức cả chục tấm hình đều là hình ảnh cậu là khi cậu tới cửa hàng tiện lợi, khi cậu đi ra ngoài mua sách, đi siêu thị... thậm chí có cả hình có cả ảnh khi cậu và ChanYeol đi dạo.

" Đây... đây là sao? Người chụp những bức hình này rõ ràng phải theo cậu rất nhiều ngày, còn biết cả quan hệ của cậu và anh. Là ai lại làm như vậy? Mục đích là gì?..".

Hang loạt câu hỏi hiện lên trong đầu không thể tìm được đáp án. Đầu tiên là ở Nhật bị chụp trộm trong bệnh viện, giờ thì lại phát hiện bản thân bị theo dõi rút cục là chuyện gì đây?

Baekhyun mệt mỏi ngã ra ghế, hứng thú ăn uống cũng không còn. Cậu không phải là lo lắng cho bản thân, mà là lo lắng cho anh. Những tấm hình kia nếu lộ ra mọi người sẽ phản ứng ra sao? Nam nhân với nam nhân này sinh tình cảm, sống chung không phải không có nhưng với người trong giới giải trí thì chưa từng có tiền đề. Cậu sợ sự nghiệp của anh sẽ bị ảnh hưởng, fan sẽ quay lưng với anh. Chính nó là lý do lớn nhất khiến cậu nhất quyết bắt anh giữ kín thân phận của mình.

Reng~ reng~ reng~

Đang ngẩn người thì chuông điện thoại vang lên, lúc này cậu mới chợt nhớ ra chiếc điện thoại bị bỏ lại ở nhà hơn một ngày. Vớ lấy điện thoại nhìn dãy số lạ lẫm thì liền băn khoăn có nên nhắc máy không, thường thì số của cậu chỉ những người thân quen biết mà người đó dĩ nhiên cậu đều có lưu lại. Nghĩ nghĩ sau cùng vãn là quyết định nhấn nút nghe.

-Xin lỗi, ai...

-Cậu là Byun Baekhyun, đến bây giờ mới chịu nhấc máy cũng thật ghê gớm nhỉ.

BaekHyun chưa kịp hỏi danh tính người ở đầu dây bên kia đã bị chặn lại, là giọng của một người phụ nữ nghe có vẻ cũng không còn trẻ mà trong giọng nói rõ ràng mang theo sự châm biếm.

-Tôi đúng là Byun Baekhyun, xin hỏi ai đó ạ? Vì có việc gấp nên tôi để quên máy ở nhà không biết là có người gọi tới.

Baekhyun lịch sự đáp lời, vừa cố lục tìm trong trí nhớ xem có ai quen biết bị mình bỏ qua hay không.

-Trí nhớ của cậu cũng thật kém đi~ chẳng trách kết hôn mà cũng không cả thông báo với cha mình.

Vẫn là giọng điệu đầy châm chọc còn thêm cả sự chua ngoa vào đó.

-Bà là...

Bàn tay cầm điện thoại của cậu không khỏi run lên khi nghĩ tới người mình có thể đang nói chuyện cùng. Không thể nào? Không thể nào là người đó được......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek