Chap 24 Lạc mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Baekhyun, sao không nghe máy mọi người rất lo cho em đó.

- Hyung, em phải rời khỏi Hàn bây giờ bên nhà xuất bản hyung xử lý giúp em nha.

- Rời khỏi Hàn??? Vì ChanYeol sao, chỉ là tạm thời thôi mà.

- Hyunh biết vậy là được, em sẽ liên lạc với hyung theo cách cũ.

- Baekhyun...

Mặc cho tiếng gọi vang lên đầu bên kia, Bekhyun dứt khoát ngắt máy tiếp đó nhấn tắt nguồn.

Cậu lưu luyến nhìn quanh căn nhà thân quen lần cuối, hi vọng sẽ đem nó ghi tạc vào lòng rồi kéo vali bắt một chiếc taxi hướng sân bay đi tới.

Ba năm trước cậu trở về đây những tưởng sẽ không bao giờ rời đi nữa, không ngờ nhanh như vậy đã phải chia xa.

Cậu cũng không biết mình nên đi đâu nhưng đối với cậu điều đó cũng chẳng có ý nghĩ. Không có anh chẳng phải ở nơi nào cũng đều như nhau sao?

Hàn Quốc tạm biệt. ChanYeol tạm biệt, hãy luôn vui vẻ và phải hạnh phúc nhé!

....

- ChanYeol không khỏe chỗ nào sao?

LuMin bước vào phòng bệnh đúng lúc bắt gặp bộ dáng ngây ngốc đăm chiêu của cậu em thì lo lắng hỏi.

- Không có.

ChanYeol cười trấn an hai vị hyung, từ khi tỉnh ngoại trừ chỗ bị thương thi thoảng đau nhức thì anh cũng không cảm thấy có gì là không ổn. Chỉ là không hiểu sao anh luôn có cảm giác trống trải, giống như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng dù anh cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra là gì.

- ChanYeol, em...em không có ấn tượng gì với cái tên Byun Baekhyun à?

XiuMin dù đã nghe và biết tình hình của ChanYeol hiện tại nhưng vẫn muốn cố gắng thử một lần. Quên đi người mình yêu nhất chẳng nhẽ có thể đơn giản thế sao?

- Lại là cái tên đó, rút cục đó là ai? LuHan hyung, cả bố mẹ và chị giờ cả hyung cũng nhắc tới là sao?

ChanYeol không biết đã là lần thứ bao nhiêu nghe tới cái tên kia đến mức sắp bị ám ảnh đến nơi, cho nên không khỏi nảy sinh ác cảm với nó.

- ChanYeol, đó là...

Thấy thái độ có phần gay gắt của cậu em, XiuMin nhất thời ấp úng không biết đáp lời thế nào.

- Được rồi, đừng ép em ấy bác sĩ bảo sẽ không tốt cho việc hồi phục.

LuHan bên cạnh thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu em, cùng vẻ khó xử của người yêu thì lên tiếng gỡ rối. Anh thương Baekhyun nhưng anh cũng lo cho ChanYeol, mà cân nhắc nặng nhẹ lúc này sức khỏe của ChanYeol vẫn là hàng đầu.

- Hyung, mọi người có gì thì nói rõ được không? Cứ úp úp mở mở như thế thật khó chịu.

ChanYeol thực sự không nhịn được nữa từ lúc tỉnh dậy, cái tên Baekhyun cứ xuất hiện suốt trong khi anh lại hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

- Đợi em khỏe đã. À thông báo với em một tin vui Lee MinKi đã đính chính giải thích mọi hiểu lầm. Bên phía các nhà sản xuất cũng bắt đầu đề nghị hợp tác lại, cho nên em chỉ cần an tâm dưỡng sức là được, mọi việc cứ để hai người bọn hyung sẽ xử lý.

LuHan cho đến giờ phút này vẫn không tin được Lee MinKi lại dễ dàng buông tay như vậy. Nhưng dù sao cũng là chuyện tốt cho nên cứ đón nhận thôi, còn có âm mưu hay toan tính gì thì để về sau tính tiếp.

- Coi như mọi sự đều ổn, trong cái rủi có cái may.

Nghĩ tới vụ rắc rối đã được giải quyết ChanYeol cảm giác như gỡ bỏ được tảng đá nặng đè trên lưng, thoải mái vui vẻ vạn phần.

- Ổn gì chứ Baekhyun còn không tìm thấy đâu kia kìa. Đồ vô tình.

XiuMin nhìn nụ cười của cậu em lúc này không biết tại sao thấy chướng mắt vô, nghĩ tới Baekhyun thì không nhịn được mà châm biếm.

- Hyung nói gì vậy?

- Không có gì, em nghỉ đi bọn hyung đi trước có chút việc sẽ thăm em sau.

Vì là XiuMin chỉ là lẩm bẩm nên ChanYeol không nghe được nhưng LuHan thì nghe rõ, đành cười khổ kéo người rời đi. Nếu còn ở lại anh cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Cánh cửa phòng khép lại, không gian trở về khoảng tĩnh lặng làm cho con người tự khắc cũng trầm tĩnh lại.

ChanYeol đưa mắt lặng nhìn những bông tuyết đầu mùa rơi phủ trắng ngọn cây, bất giác một khung cảnh lờ mờ hiện lên trong mắt anh.

- ChanChan tuyết ở Hàn vẫn là đẹp nhất a~

Một bóng người quay lưng về phía anh đôi bàn tay đang đón lấy những bông tuyết. Đôi bàn tay trắng thon dài mái tóc đen nhánh dáng người nhỏ nhắn, hòa vào những bông tuyết tạo nên một khung cảnh huyền ảo vô cùng.

- ChanChan giúp em đắp người tuyết được không?

- ChanChan là giỏi nhất!

Vẫn là giọng nói cao trong mà ấm áp vang lên cự kỳ êm tai.

- ChanChan....

- ChanChan...

Tiếng gọi cùng hình ảnh bóng lưng một người, rõ ràng nhưng lại mờ ảo khiến anh không cách nào nắm bắt được. Càng cố bước tới gần người kia thì đầu anh càng thêm đau.

- ChanYeol, em ổn chứ?

Park Yoora thấy em trai ôm đầu đôi hàng lông mày cùng khuôn mặt nhăn lại đầy vẻ khổ sở thì sốt sắng lao tới.

- Em ổn, chỉ là có chút chuyện không nghĩ ra nên đầu hơi đau thôi.

Lắc đầu để bản thân tỉnh táo, cố nở nụ cười để chị mình an lòng nhưng trong lòng anh là cả mớ những ngổn ngang cảm xúc về những gì vừa thấy.

- Không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa, ăn cháo rồi nghỉ ngủ một giấc cho tỉnh táo.

Yoora đỡ em trai ngồi tựa vào chiếc gối đã được dựng sẵn để bón cháo mà lòng vẫn không thôi băn khoăn, tự hỏi chính mình. Cô nên làm sao cho đúng đây? Cô không muốn em trai phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, nhưng cô cũng không nỡ để Baekhyun ủy khuất. Cô phải quyết định như thế nào, mới tốt cho cả hai.

Hỏi thế gian tình là chi mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Hỏi thế gian tình là chi mà biết rõ là địa ngục con người vẫn cứ cố bước vào.

....

JunMyun nghe xong điện thoại của Baekhyun thì lo lắng vô cùng, đắn đo một lúc vẫn là quyết định thay đồ ra ngoài. Nếu không phải tự dưng trời trở lạnh khiến vết thương ở chân có chút đau nên bị anh trai và em trai cấm túc ở nhà, JunMyun đã sớm tới chỗ Baekhyun rồi.

- Jun!

Vừa bước khỏi cửa JunMyun đã bị cái lạnh bên ngoài làm cho rùng mình, định bụng quay vào kêu tài xế trở đi cho nhanh thì nghe tiếng gọi tên mình.

Bên ngoài khung cửa sắt là một dáng người cao lớn trên chiếc áo khoác đen bám tuyết trắng xóa chứng tỏ đã đứng rất lâu rồi.

- Nhị thiếu gia, người đó mấy ngày nay đều tới đòi gặp cậu nhưng đều bị đại thiếu gia hay tam thiếu gia đuổi đi. Hôm nay, hai vị thiếu gia có việc nên mới còn ở đây thôi.

Nữ giúp việc đem thêm áo khoác cho thiếu gia nhà mình, thấy cậu đang nhìn ra bên ngoài thì vội giải thích.

- Thiếu gia cậu đi đâu vậy, bên ngoài rất lạnh không tốt cho sức khỏe. Nhanh kêu tài xế đến đây.

Vị quản gia vừa tới thấy JunMyun đi về phí cổng thì vội theo, không quên dặn người chuẩn bị xe.

- Phải cẩn thận chứ.

JunMyun cũng không biết tại sao nữa, đã tự nhủ không quan tâm thế mà vừa nhìn thấy người kia cả người đều không thể bình ổn, định sẽ hiên ngang mà lướt qua người kia không ngờ lại bị cái chân của mình phản bội mà vấp ngã. Đáng giận hơn nữa là ngã ngay vào lòng người kia.

- Không liên quan đến anh.

- Muốn đi đâu anh đưa em đi.

Vùng ra khỏi vòng tay người kia JunMyun chỉnh trang quần áo muốn đi tiếp thì tay bị nắm lấy.

- Tôi có chân tôi tự đi được.

- Thiếu gia chân cậu không tốt, sao lại đi nhanh như vậy.

Vị quản gia cuối cùng cũng đuổi tới khi mắt thấy thiếu gia nhà mình sắp ngã, thì bị dọa đến xanh mặt.

- Tôi không sao. Bỏ ra tôi có việc gấp phải đi.

JunMyun quay qua trấn an người quản gia, sau đó tìm cách giật tay mình khỏi bàn tay to lớn kia.

- Tôi đưa em đi, bên ngoài rất lạnh.

Lời vừa nói cũng không phải là tham khảo mà mệnh lệnh, dứt lời liền đem người bế bổng lên đưa vào xe. Lão quản gia tội nghiệp bị dọa đứng tại chỗ, đến khi nhận ra xe đã đi mất thì khóc thầm trong lòng. Lần này nhất định sẽ bị hai vị thiếu gia phạt nặng cho xem.

orwUн"��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek