Chap 27 Dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ChanYeol, em thế nào? Có chỗ nào không khỏe sao?

Yoora hoàn thành chương trình chuẩn bị ra về thì nhận được điện thoại của em trai vội lái xe tới, cửa vừa mở chưa kịp vào nhà đã sốt sắng hỏi.

- Em không sao, chị đừng lo.

ChanYeol khó khăn đem cánh tay chị gái khỏi người mình, sau đó kéo người ngồi xuống ghế.

- Phù...dọa chị sợ muốn chết.

Thấy em trai không sao Yoora mới chút được gánh nặng trong lòng, thoải mái hơn.

- Chị người tên Baekhyun kia là.." vợ" của em đúng không?

ChanYeol một lần nữa đem tấm hình mình tìm thấy cho chị gái.

- ChanChan...em...em nhớ lại rồi à. Tốt quá!

Nhận lấy bức ảnh, lại nghe được những lời kia thì Yoora kích động hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm em trai.

- Vậy là những gì XiuMin hyung nói đều là thật.

Dù biết XiuMin không bao giờ nói dối nhưng ChanYeol vẫn muốn kiểm chứng lần nữa, giờ nhìn thái độ của chị anh có thể khẳng định chắc chắn rồi.

- Vậy là sao? Không phải em đã nhớ lại sao?

Yoora vừa mới mừng rỡ nay phát hiện là mình hiểu lầm thì không khỏi hụt hẫng.

- Không, là XiuMin nói cho em biết. Chị hãy nói rõ cho em biết mọi chuyện được không?

- Giấu mãi chị cũng mệt mỏi lắm, chị sẽ kể hết mọi việc cho em nghe còn sau đó quyết định ra sao là quyền của em.

Đối mặt với ánh mắt thành khẩn cùng mong đợi của em trai, Yoora không cách nào khánh cự. Dù sao ngay từ đầu cô cũng muốn nói rõ, chỉ là lo lắng sức khỏe của ChanYeol. Bây giờ em trai cô cũng đã khỏe cái gì nên biết thì cũng nên biết rồi.

- Baekhyun đúng là "vợ" của em, mặc dù ở Hàn chưa được công nhận nhưng hai đứa cũng đã đăng ký ở Mỹ. Chị và cả bố mẹ cùng đều đồng thuận, Baekhyun chính là người một nhà của chúng ta. Em và Baekhyun....

Cứ thế Yoora đem hết những gì mình đã chứng kiến mà kể lại cho em trai, từ việc cả hai đã vất vả như thế nào mới thuyết phục được cha mẹ của cô. Từ việc em trai cô đã yêu chàng tên Baekhyun đến thế nào, rồi cả những chuyện Baekhyun đã hi sinh vì hạnh phúc của cả hai ra sao.

ChanYeol chỉ ngồi lặng lẽ lắng nghe, dù cho mỗi chuyện đều là lần đầu tiên anh nghe nhưng cảm giác thân thuộc vô cùng. Trong đầu anh không biết từ lúc nào tự khắc đã hiện lên hình ảnh chàng trai đáng yêu, với đôi đen láy nước da trắng ngần. Thì ra người kia yêu anh nhiều đến thế và anh cũng yêu người kia nhiều như vậy. Sao anh có thể quên được một người quan trọng thế chứ?

- Chị không biết vì sao Baekhyun lại rời đi, nhưng chị chắc chắn em ấy yêu em so với chị hay cha mẹ chỉ có hơn không có kém.

Sau khi nhớ về cả một đoạn dài quá khứ, Yoora đau lòng kết một câu cuối cùng. Ban đầu cô vốn không tin vào cái gọi là sức mạnh của tình yêu nhưng hai đứa em đã chứng minh cho cô thấy, trên đời thực sự tồn tại thứ tình cảm có thể vượt lên tất cả.

- Vẫn chưa tìm được cậu ấy sao?

- Chưa, chị và cha mẹ cả LuHan, XiuMin đã cố gắng nhưng chưa có thông tin. Vì quan hệ của hai đứa là bí mật nên việc tìm người càng thêm khó.

- Em hiểu rồi, chị về đi em muốn ở một mình.

- Vậy có ổn không, chị ở lại vẫn hơn.

Sao cô có thể an tâm để em trai một mình trong tình trạng thế này được.

- Làm ơn, để em một mình được không?

- Chị hiểu rồi, có gì nhớ điện cho chị. Em còn chưa khỏe hẳn đừng nghĩ nhiều.

Thương tâm, bất an nhưng Yoora không có lựa chọn. Cô hiểu lúc này em cô cần thời gian suy nghĩ và cân bằng cảm xúc hơn bao giờ hết, cho nên bất đắc dĩ rời đi.

Một lần nữa còn lại một mình, ChanYeol ngẩn người đôi mắt vô hồn nhìn ngắm khắp nơi xung quanh căn nhà của mình. Và rồi những hình ảnh vô cùng chân thực ùa về, là chính anh nơi gian bếp đang vui vẻ gắp thức ăn cho người kia. Là nơi sofa người kia nằm trên đùi anh vừa xem phim vừa cười khúc khích, còn anh thì cưng chiều hôn lên mái tóc cậu. Là vòng tay ấm áp luôn chào đón anh mỗi lần đi diễn trở về.... Rất nhiều, rất nhiều hình ảnh như cơn lũ kéo về bao lấy tâm trí anh.

Baekhyun anh xin lỗi, anh sai rồi thực sự đã sai rồi. Vì sao anh có ngu ngốc đến mức quên mất em chứ?

Những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi trên khuôn mặt anh, ánh mắt từ khi nào đã tràn ngập bi thương cùng thống khổ. Còn gì đau đớn hơn khi đánh mất người mình yêu, trong khi người ấy rõ ràng chỉ cần vươn tay là ôm được vào lòng.

....

Baekhyun sau khi thu dọn đồ đạc xong, rời khỏi phòng nhìn hai người đang ồn ã tranh cãi trong bếp thì cảm thấy tốt nhất là không nên can thiệp, vì vậy lặng bước ra ngoài.

Ngồi xuống một gốc cây, nhìn cánh đồng oải hương ngập tràn sắc tím cậu như sống lại những kỷ niệm ngày hôm đó. Ngày đầu tiên cậu gặp anh, nếu không có anh không biết cậu có sống được đến bây giờ không?

Nghĩ đến anh thì lòng lại không ngăn được lo lắng, lo sức khỏe của anh có ổn không? Công việc có thuận lợi không, có bị Lee gia gây khó dễ không?

Con người có đôi khi thật mâu thuẫn càng muốn quên sẽ càng nhớ, càng cố tỏ ra vô tâm thì thực ra càng để tâm. Như cậu càng muốn quên anh sẽ càng nhớ, càng không muốn quan tâm lại càng để tâm.

- Nghĩ gì đó?

Cãi lộn một hồi, Chen buồn chán đem bữa tối đẩy cho ai đó rồi kiếm Baekhyun nói chuyện nhưng lại không thấy người đâu. Vội đi tìm thì bắt gặp bóng lưng gầy nhỏ bé của bạn mình, mà lòng tự dưng thấy xót xa.

Vòng tay ôm lấy Baekhyun từ phía sau, biết là vòng tay của mình không phải là thứ cậu bạn chờ mong nhưng vẫn hi vọng có thể giúp tiếp thêm sức mạnh xua bớt đi sự cô đơn tỏa ra bao trùm lên cả không gian.

- Không có gì đâu, nghĩ vẩn vơ chút thôi.

Vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên vai mình, Baekhyun không khỏi thêm lần nữa cảm động trước sự quan tâm của người bạn thân của mình.

- Nghĩ đến Park ChanYeol phải không, hai người rút cuộc xảy ra chuyện gì rồi?

Ngồi sóng vai bên cạnh Baekhyun, cùng hướng đôi mắt về nơi chân trời xa xôi qua một lúc Chen mới lên tiếng hỏi.

- Làm gì có, đừng suy diễn lung tung.

- Byun Baekhyun, Chen Chen này làm bạn với cậu bao nhiêu năm rồi còn không biết tính cậu sao? Cậu không muốn nói thì thôi nhưng đã đến đây thì không cho phép buồn như vậy, phải vui lên biết chưa?

Trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay nhéo nhéo đôi gò má đã hóp hết cả Chen ra vẻ trưởng bối hạ lệnh.

- Tớ biết rồi, thôi vào ăn đi không lại có người đợi.

Đầu hàng trước cậu bạn, Baekhyun tự mình đứng lên rồi kéo cậu bạn luôn. Cậu không muốn lại có người vì cậu ôm cả hũ dám nữa đâu.

- Đúng rồi, hôm nay có làm mấy món cậu thích phải ăn thật nhiều vào đó. Gầy chết đi được.

Chen từ thế bị động chuyển sang thế chủ động nắm tay cậu bạn phăng phăng đi tới.

Baekhyun khẽ mỉm cười trước hành động trẻ con ấy, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thế này cũng tốt. Không có anh nhưng cậu vẫn những người yêu thương mình. Còn anh cậu sẽ cất trong tim mình giữ gìn thật kỹ, bởi có lẽ bây giờ hay tương lai người cậu yêu luôn chỉ có thể là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek