Chap 29 Yêu là cần dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kris lặng ngồi một mình trong bóng tối những lời trong buổi phỏng vấn của ChanYeol cứ hiện lên trong tâm trí Y, thì ra Y đúng là hèn nhát so với ChanYeol rất nhiều.

Y làm tổn thương người kia, một lần lại một lần đến cuối cùng ngay cả cơ hội ở được ở bên cạnh cũng bỏ lỡ. Cái gì mà siêu sao ảnh đế, cái gì mà thiếu gia Hắc Long chứ? Đến cả dũng cảm ở bên cạnh người mình yêu còn không có thì làm được gì.

Không Y nhất định sẽ không đánh mất tình yêu của mình, độc đoán cũng được ích kỷ cũng được nhưng Y không muốn buông tay.

Vớ lấy chìa khóa xe mặc áo khoác, Y lái xe hướng tòa soạn W phóng tới.

- LÀ KRIS... ẢNH ĐẾ KRIS...

- AAAAA KRIS

- KRIS...KRIS....

- Á Á KRIS...

-....

Hàng loạt tiếng hét thất thanh vang vọng trong tòa soạn ở từng nơi Kris bước chân qua.

Cạch!

Cánh cửa phòng làm việc mở ra, JunMyun rời mắt khỏi đống giấy tờ, ngẩng lên nhìn thì bị dọa cho ngây ngốc vì hình dáng trước mắt.

- Anh...Anh.....

- Mới một thời gian đừng, nói là em đã quên anh rồi đó?

Nở nụ cười mị hoặc mà bất cứ ai dù là Fan hay người bình thường đều bị hạ ngục, Kris bước tới khuôn mặt đối diện với JunMyun.

- Anh...Anh...sao lại đến đây?

- Anh đến gặp người yêu không được à.

Vừa nói khuôn mặt vừa tiến lại gần đến khi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

- Á Á Á...

Trong khi JunMyun còn đang ngơ ngác thì mọi người tò mò vây xem đã hỗn loạn. Đến khi JunMyun nhận thức cả trăm nhân viên đang nhìn hai người chằm chằm có người còn chụp hình, thì không nghĩ vội nắm tay Kris kéo đi.

Trời ạ! Cứ tình hình này thì kiểu gì cũng bị báo chí làm cho um sùm, vụ của ChanYeol còn chưa kịp lắng xuống. Đúng là không sợ chết mà.

Nhưng cậu không hề biết trong khi cậu vất vả lo lắng, phía sau bàn tay được mình nắm ngày càng chặt và người nào đó đang cười rất thỏa mãn.

- Anh bị điên à.

Lên đến sân thượng nơi chắc chắn rằng sẽ không ai nghĩ tới, JunMyun vội buông tay tức giận mắng người. Ngờ đâu cái kẻ bị cậu mắng lại trưng ra nụ cười cực kỳ sáng lạn.

- Cười gì, hâm à.

- Đã rất lâu rồi em không đối với tôi như vậy.

Kris cười, không phải nụ cười xã giao hay nụ cười lãnh đạm mà là chân thành. Nó làm cho JunMyun không khỏi ngại ngùng quay mặt đi nơi khác, không dám đối diện bởi sợ bản thân sẽ mềm lòng.

- Anh vốn dĩ luôn sợ hãi sẽ làm em bị luy lụy, nhưng giờ anh đã hiểu rằng thay vì sợ hãi thì anh sẽ mạnh mẽ bảo vệ em. Anh sẽ không để bất cứ ai, kẻ nào hay điều gì tổn thương em nữa.

Giống như để chứng tỏ sự chân thành của mình, Y tiến đến ôm chặt JunMyun không buông.

- Kris...anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu?

Vùng vẫy thoát khỏi vòng tay to lớn, JunMyun hoang mang nhìn người kia. Thái độ của Y dường như kiên quyết hơn mọi lần, còn rất kích động nữa.

- Jun...anh xin lỗi, xin lỗi vì đã ngu ngốc không hiểu em. Nhưng em an tâm từ giờ anh sẽ không rời xa em, dù cho có chuyện gì hay là ai cũng không thể chia chúng ta.

- Anh....

- Anh là Kris nhưng anh cũng là Ngô Diệc Phàm thiếu bang chủ Hắc Long nổi danh Trung Quốc và Canada. Thân phận đó là lý do anh không muốn công khai quan hệ của chúng ta. Anh lo kẻ thù sẽ tìm đến làm hại em, đối với anh mà nói em chưa bao giờ là nỗi xấu hổ cả. Em là bảo bối, là báu vật quý giá nhất mà anh may mắn có được.

- Tôi...

Cậu không biết nên nói gì nữa, vì sao mỗi lần cậu quyết định sẽ quên sẽ từ bỏ thì người này lại đều không chịu khuất phục. Khi trước vụ tai nạn cũng vậy là người trước mặt này mặt dày mặc mắng chửi ở bên chăm sóc cậu hồi phục. Giờ đây khi cậu nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì người này lại xuất hiện.

Cậu nên làm như thế nào mới là đúng? Tiếp tục, nhưng cậu mệt mỏi lắm rồi? Buông tay, nếu dễ như thế cậu đã không cần đau khổ đến thế?

Rút cuộc phải lựa chọn ra sao mới là đúng?.

...

- Lại nghĩ tới Park ChanYeol?

- Hyung....

Baekhyun nhìn người con trai với nụ cười má núm đồng tiền hiền hậu trước mắt mình, tự dưng không biết trả lời ra sao? Chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc nhưng cậu thực sự rất quý và kính trọng Lay, cậu cũng tâm sự với anh rất nhiều cả về ChanYeol nên anh giống như Chen hiểu rõ tình cảm của cậu.

- Nếu đã vậy, sao không chịu trở về gặp cậu ta.

- Có những chuyện không phải muốn là được.

Trên đời nếu muốn gì được đó thì đâu ai phải đau khổ, đâu có những cuộc chia xa.

- Ngốc, yêu là phải dùng chỗ này để cảm nhận hiểu không?

Lay đưa tay chỉ lên ngực trái tim đang đập liên hồi, lại đưa tay xoa xoa đầu đứa em. Rõ ràng nhìn thế nào cũng như một đứa trẻ, vậy mà cứ suốt ngày đăm chiêu thở dài thật là không nên.

Baekhyun để mặc Lay làm rối tung mái tóc của mình, cậu biết và hiểu những lời của anh nhưng để làm được thì không dễ.

- Hai người làm gì đó?

Chen đột nhiên xuất hiện xen giữa cả hai, cũng khiến cho không khí trầm lặng tốt lên.

- Tiểu quỷ nghịch vừa thôi.

Cười nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ xinh rồi đem người kéo xuống ngồi bên mình, Lay yêu thương lau đi những giọt mồ hôi trên mặt người kia.

- Hứ! Ai là tiểu quỷ hả???

Chen miệng thì cãi nhưng vẻ mặt rõ ràng hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của ai kia.

Baekhyun nhìn hai người mà lòng vừa ấm áp vừa chua xót, cậu cũng đã từng như vậy. Có người yêu thương cưng chiều nhưng đó đã là quá khứ, cậu có lẽ nên quen với điều đó.

- À Baekhyun có người tìm cậu đó.

- ???

Nghe cậu bạn nói trong đầu Baekhyun khỏi khỏi hiện lên cả dấu hỏi to đùng, là ai lại đến tận đây tìm cậu.

- BAEKHYUN!

Thấy tên mình được gọi lên, cậu theo phản xạ đưa mắt tìm kiếm. Và rồi sững sờ tại chỗ khi bắt gặp bóng hình kia.

" Vì sao? Cậu rõ ràng đã trốn thật kĩ mà vẫn không chạy thoát được là sao?"

#P/s: đoán xem người tới là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek