Chap11 Tâm phiền ý loạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đến cả mẹ mình cũng không nhớ, cậu cũng thật quá đáng rồi.

Một giọng nói đầy vẻ trơ tráo lại mang theo cả sự khinh thường khiến người ta không thể không khó chịu.

-Hừ... mẹ...mẹ của tôi đã mất từ lâu rồi, tôi là đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện không có người thân.

Baekhyun lần đầu cảm thấy chính mình không cách nào kiềm chế cảm xúc muốn mắng người, bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt.

-Tốt, tôi hi vọng cậu luôn biết rõ vị thế của mình là ở đâu. Nếu không, tôi không chắc Park ChanYeol gì đó, à không phải gọi là chồng cậu mới đúng sẽ ra sao đâu.

-Bà...bà...nếu bà dám động đến anh ấy thì...

Baekhyun có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình đã bị bấu đến mức sắp chảy máu, người đàn bà này đúng là hiểm ác.

-Hứ...cái đồ con hoang như cậu thì có thể là gì cơ chứ. Những bức hình kia nhận được rồi chứ, đó chỉ là món quà nhỏ thôi. Còn tiếp theo thế nào là ở thái độ của cậu, nếu để tôi biết cậu lén lút gặp ông ấy nữa thì đừng trách tôi vô tình.

-Bà an tâm việc đó không cần bà nói, tôi cũng không hi vọng sẽ gặp lại ông ta cho nên bà đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Cha, người thân hay gia sản gì đó tôi không tranh với bà, nếu bà còn dám cho người theo dõi tôi sẽ báo cảnh sát đó.

Cậu là cô nhi kể từ ngày mẹ cậu mất và được đưa đến cô nhi viện cậu luôn tâm niệm rõ điều đó. Nếu có người thân hay gia đình với cậu thì chính là anh và gia đình của anh mà thôi.

-Ha ha ha chỉ cần cậu nhớ rõ những gì mình vừa nói, tôi chắc chắn sẽ không xen vào cuộc sống của cậu. Cuộc nói chuyện của chúng ta tôi hi vọng sẽ không có người thứ ba biết, phim chụp sẽ được gửi lại cho cậu xem như quà chia tay. Tạm biệt.

Một giọng cười mang đến cho người ta cảm giác ghê tởm thật không ngờ lại xuất phát từ một người phụ nữ, thật là kinh tởm.
-Bà....

Không để cậu nói thêm đầu bên kia đã chỉ còn tiếng tút tút vang lên. Vứt điện thoại qua một bên, cậu cứ thế ngây ngốc ngồi trên ghế nhìn đống hình.

Từ ngày người đàn ông kia tìm gặp, cậu đã cảm giác được sẽ có chuyện không hay. Chỉ là đã hơn một tháng không có gì xảy ra, cậu đã nghĩ mọi việc sẽ ổn thật không ngờ...người đàn bà kia vẫn tìm đến.

Tại sao, tại sao chứ? Bao nhiêu năm không xuất hiện lại xuất hiện ngay lúc này? Không được, dù có ra sao thì cậu nhất định sẽ bảo vệ anh, bảo vệ gia đình của mình bằng bất cứ giá nào.

Nghĩ là làm cậu liền đem đống đốt đi còn cuốn phim kia khi nào nhận được sẽ chung số phận, sẽ không ai biết đến chuyện này nữa.

Tắm qua một lát cậu quyết định đi ngủ một giấc nhưng vì không có anh bên cạnh nên thật khó cuối cùng mãi cả tiếng đồng hồ cậu mới mộng mị rơi vào giấc ngủ.

....

Lúc Baekhyun tỉnh dậy là do tiếng chuông cửa reo inh ỏi, mắt nhắm mắt mở mà đi ra. Ngờ đâu đập vào mắt là một đôi mắt thâm xì khuôn mặt nhợt nhạt thiếu chút dọa cậu hét ầm lên.

- Hyung...hyung...

Cậu ái ngại nhìn người đang ngồi trước mặt mình, tưởng rằng bản thân đã thảm xem ra có người thảm hơn là sao?

- Sao không nghe máy, hyung không phải là ôsin của hai đứa. Có gì cũng tìm hyung là thế nào?

Người đến là JunMyun tâm trạng đã không tốt trốn vô phòng uất ức thế nào thành khóc một trận rồi ngủ thiếp đi. Sau đó lại bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, thật là bực hết sức.

Theo lời JunMyun, Baekhyun theo phản xạ tìm điện thoại bị mình lẳng đi đâu đó lúc nãy. Hơn chục cuộc gọi nhỡ cùng cả chục tin nhắn, quả nhiên... vội ra ban công nhấn nút gọi lại.

-Em làm gì mà không nghe, biết là anh lo lắm không?

Đầu bên kia nhanh chóng có người bắt máy, kèm theo đó là chất giọng đầy lo lắng làm cho Baekhyun dù cách cả địa lý vẫn không khỏi ấm lòng.

-Em ngủ trong không mang điện thoại theo.

Baekhyun nhịn không được mà bật cười, nhẹ tiếng trấn an. Người này vẫn luôn như thế cưng chiều che chở và bao bọc cho cậu một cách thái quá.

-Lần sau nhớ phải nhắn tin thông báo cho anh trước biết chưa?

Ai đời trước khi đi ngủ còn phải báo cáo là mình đi ngủ, đúng là hỉ có người nhà cậu mới nghĩ ra cách làm bá đạo như vậy.

-Ừm...chân còn đau không?

Nghĩ thế nhưng cậu vẫn là luôn dung túng cho những hành động bá đạo đó của anh, thậm chí còn cực kỳ hưởng thụ nó.

-Vết thương nhỏ tính gì, không cần lo lắng nhớ phải ăn uống đầy đủ chắc phải mấy ngày nữa anh mới về được...

Sao cậu nghe thế nào cũng ra người nhà mình đang làm nũng với mình nhỉ.

-Được rồi, được rồi cũng chỉ có mấy ngày phải nghe lời LuHan và XiuMin hyung, chăm sóc bản thân thật tốt đó.

-Nhưng anh nhớ em, phải làm sao?

-Ai quan tâm, thôi em vào cúp máy đây, JunMyun hyung đang đợi.

Nói xong cứ thế tắt máy ôm mặt nhìn trời, cậu chắc chắn lúc này hai tai của mình đang đỏ bừng cho xem.

Đợi khi bình tâm, một hồi trở vào thấy JunMyun đang vô cùng tự nhiên lấy đồ trong tủ lạnh ra ăn thì trưng ra bộ dáng hối lỗi ngồi xuống bên cạnh.

- Hyung có chuyện gì vậy?

Nhìn người đang cố sống cố chết ăn Baekhyun ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng, JunMyun hyung của cậu chỉ ăn nhiều khi tâm trạng không tốt mà thôi.

- Cãi nhau với Kris hyung?

Baekhyun nghĩ nghĩ cuối cùng chỉ thấy có mỗi chuyện đó mới đủ sức làm cho hyung cậu sinh khí nhưng nói ra rồi lại tự giật mình. Bởi Kris hyung chẳng phải luôn cực kỳ cực kỳ cưng chiều JunMyun hyung, sao có thể...

- ChanYeol phải mấy ngày nữa mới về, hyung sẽ ở đây đến khi đó đồ đã mang vào phòng khách rồi.

Chỉ là không ngờ câu hỏi của cậu lại được JunMyun đáp bằng một câu không liên quan.

- Việc này...

- Ý kiến gì, còn không mau đi hoàn thành bản thảo nếu không đừng mong có cơm tối.

- Nhưng...

Baekhyun định chống chế, dù sao cũng là nhà cậu cậu là chủ nhưng thấy thái độ của JunMyun đành ngoan ngoãn về phòng làm việc.

Ủy khuất lôi máy ra kể khổ với ai đó một hồi mới chịu lôi máy ra làm việc, cuộc sống của cậu như hiện giờ đã rất tốt rồi. Những thứ vốn không thuộc về mình, cậu không hứng thú, về chuyện kia cứ cho qua đi coi như một cơn ác mộng là được.

....

Haizzzz

JunMyun đợi Baekhyun vào phòng không nhịn được buông tiếng thở dài lần thứ n. Trốn tránh không phải là tốt nhưng anh thực sự không muốn gặp người kia, gượng ép thực sự rất khó chịu.

Có lẽ đã đến lúc cần cho nhau một khoảng không gian để xác định rõ, tình cảm của bản thân và cuộc sống tương lai.

Chuyện hôm nay đã khiến anh ngộ ra rất nhiều điều, quen và yêu nhau năm năm nhưng anh và người kia dường như ngoại trừ đối phương thì không hề biết gì thêm.

Gia đình của người kia khẳng định không tầm thường có đôi lần anh cũng muốn hỏi mà lại thôi, cho rằng đó là tự do riêng tư cần tôn trọng. Đến giờ chợt nhận ra người kia hình như cũng chưa bao giờ hỏi về gia cảnh của mình, phải chăng cảm thấy không đáng, không cần thiết.

Vì mình đơn giản chỉ là như người ta thường gọi là "tình nhân", suy cho cùng chỉ là nơi người kia thích thì đến chán thì đi.

"Tình nhân" khi tới hai từ này bỗng thấy xót xa cho chính mình, người kia có lẽ từ đầu đã chỉ xem mình là một tình nhân, một "tình nhân bí mật" để chơi đùa mà thôi.

P/S: thân phận của Baekhyun rút cục là như thế nào? Chuyện của JunMyun sẽ ra sao? Mn tiếp tục đón đọc và ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek