Chap16 Khởi nguồn sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng vẫn là ChanYeol xuống bếp làm bữa tối, Baekhyun bị đuổi về phòng tắm rửa.

- Sụt sụt... thơm quá.

Baekhyun với bộ dáng gọn gàng sạch sẽ, ra khỏi phòng liền bị hương thơm hấp dẫn. Anh nhìn vẻ trẻ con của cậu lắc đầu nhưng môi lại nở nụ cười, cứ thế bao nhiêu tức giận cùng mệt mỏi đều tan biến.

Sau bữa tối Baekhyun hăng hái nhận nhiệm vụ dọn dẹp, ChanYeol dù lo lắng cũng đành đầu hàng. Chỉ là đổ thức ăn cho chén đĩa vào máy rửa bát hẳn là không sao đâu, anh thầm tính toán. May mắn cậu không phụ lòng, coi như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Baekhyun theo thói quen đến sofa xem TV, một lúc ChanYeol còn một đầu ướt sũng đồ ngủ đã thay đi ra. Cậu thấy anh tới thì bật dậy lao vào phòng ngủ khiến anh tròn mắt không hiểu. Một hồi cậu vui vẻ trở lại trên tay là chiếc máy sấy, giúp anh lau và làm khô tóc khiến cho người nào đó cười sung sướng.

- Chiều tới thăm Jun hyung, hyung ấy thế nào rồi?

Thấy cậu đem máy sấy đặt sang bên cạnh, anh đưa tay kéo cậu ngồi vào lòng.

- Khỏe hơn nhiều rồi, ChanYeol chúng ta có phải nên báo cho Kris hyung một tiếng không?

Đây vẫn là vấn đề cậu luôn canh cánh, thực lòng nếu được cậu vẫn mong hai người hyung có mình có thể làm hòa.

- Ngốc. Em nghĩ hyung ấy còn cần chúng ta báo à, chỉ sợ khi em mang theo JunMyun tới bệnh viện hyung ý đã sớm biết chẳng qua là không trực tiếp tới gặp mà thôi.

Một người sắp xếp tài xế riêng cho người yêu, sẽ không có chuyện không cho người bảo vệ. Yêu không thể phải đơn giản một câu chia tay là có thể chấm dứt tất cả, quan tâm không thể nói bỏ là bỏ có đôi khi nó đã thành bản năng. Giống như anh đối với cậu yêu thương, chăm sóc hay cưng chiều sớm cậu đã thành một cuộc sống.

- Kể cũng đúng, may hyung ấy không tới nếu không sẽ thảm hại cho xem.

Cậu nhớ tới thái độ hai anh em nhà họ Kim tự dưng cảm thấy Kris hyung không xuất hiện có lẽ tốt hơn.

- Sao lại nói thế?

ChanYeol không hiểu hỏi, đối với chuyện của JunMyun anh cũng rất để tâm. Bởi giống như cậu, anh sớm đã coi JunMyun là người anh trai vô cùng thân thiết.

- Em chưa kể với anh à, hôm nay em gặp hai anh em của Jun hyung: Kim Heechull và Kim Jongin. Ai cũng đặc biệt hết, rất thú vị a~

Cậu hào hứng đến mức đứng bật dậy tay khua khua minh họa, đôi mắt sáng lấp lánh dễ thương khiến anh không nhịn được đưa tay nhéo nhéo mũi cậu.

Đồng thời hai cái tên cậu nhắc đến không khỏi khiến anh bất ngờ, Kim HeeChul đứng đầu tập đoàn Kim thị danh tiếng có lẽ chỉ sau SKY của Lee gia. Kim Jongin thiên tài nhảy nổi tiếng, sau chấn thương thì rút về phụ giúp anh trai nhưng vị thế trong giới giải trí hay kinh doanh đều không tầm thường. Anh vẫn nghe đồn Kim gia có một vị nhị thiếu gia bí ẩn thật không ngờ lại là JunMyun, đúng là khó đoán mà.

- Đau!

Cậu bất bình ôm mũi xoa xoa nhìn anh, tỏ vẻ giận dỗi.

- Không được khen người con trai khác trước mặt anh.

Anh để cậu đối diện mình, nghiêm túc lên tiếng. Chua a~ chua a~

- Nhưng đó là anh em của Jun hyung mà~

Cậu thích thú nhìn vẻ ghen tuông của anh, người nhà cậu lúc nào cũng là một bình dấm lớn, ai cũng ghen được. Nhưng mà cậu rất vui nha, vì như vậy chứng tỏ anh yêu cậu, luôn để tâm đến cậu.

- Anh em của Jun hyung cũng không được nhớ chưa?

Anh ôm cậu vẫn là nghiêm túc dặn dò, biết là không nên nhưng anh thực sự chỉ muốn cậu quan tâm tới mình anh.

- Rồi, rồi... anh không mệt à, đi ngủ thôi.

Hai người đến gần nhau, cậu nhìn ra được khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi của anh không khỏi xót xa. Cả ngày làm việc, về lại còn phải dọn dẹp nấu nướng chưa kể phải uống cả đống thuốc đắng lè nữa chứ.

- Bảo bối hôm nay chủ động thật hiếm nha.

Anh cười gian, bế bổng cậu đi về phòng lại ghé vào tai trêu chọc.

- Nè nè cái đầu óc biến thái của anh, lại đang suy diễn cái gì đó. Là "ngủ" theo đúng nghĩa nha.

Bị hơi thơ nóng hổi của anh phả vào tai khiến nó đỏ bừng, cậu không khỏi bực bội đấm vào ngực anh.

- Anh suy diễn cái gì a~ anh không hiểu, em nói xem...

Anh đặt cậu lên giường hai tay chống trên đệm nằm trên hướng tai cậu tiếp tục thì thầm, thành công làm cho cả khuôn mặt cậu ửng hồng.

- Anh....anh...

Cậu cứng họng cố dùng sức đẩy người ra, dám bắt nạt cậu quá đáng mà.

- Hì hì đùa thôi, đùa thôi đừng giận. Mệt cả ngày rồi anh ôm em ngủ.

Sợ cậu thực sự nổi giận anh không dám đùa dai thành thật ôm cậu chìm vào giấc ngủ, Baekhyun có hơi ấm quen thuộc hai mắt sớm đã híp lại nhanh chóng nhắm chặt.

Cứ thế cả hai cùng nhau trải qua một đêm yên bình và ấm áp.

.....

Buổi sáng ChanYeol có chút ngoài ý muốn khi thấy người tới đón mình không phải là XiuMin mà là LuHan.

- XiuMin hyung đâu, sao lại là hyung?

ChanYeol mở cửa vào trưng ra nụ cười đầy ngụ ý.

- Không xuống giường được. Lịch trình.

Nhận lấy tập giấy ChanYeol không thể không bội phục trình độ mặt dày của LuHan, hóa ra có người so với mình công lực còn hơn.

- Lee MinKi.

Nhăn nhó nhìn cái tên xuất hiện liên tục trong các chương trình cùng mình, ChanYeol cảm thấy cực kỳ phiền phức.

- Haizz hyung đã cố hết sức rồi, khách mời chúng ta không quyết định được.

LuHan biết là dạo gần đây cậu em bị cái đuôi kia bám suốt nên cũng lưu ý tránh, nhưng quả thực không dễ. Lee gia thế lực quá lớn không ai muốn gây thù chuốc oán, các nhà đài thì lại càng hiểu điều đó đối với họ chỉ cần có lợi dĩ nhiên sẽ không ý kiến.

- ChanYeol~

Vừa bước vào trường quay ChanYeol đã bị tiếng gọi làm cho toàn thân nổi da gà, tiếp đến là một cái bóng lao tới. Theo phản xạ anh vội tránh nhưng lại nhớ tới nếu để một cô gái ngã trước mặt thì quá là bất lịch sự, đành đưa tay đỡ mà không biết tại sao lại thành đem ôm vào lòng. Vậy nên luống cuống tách ra, lúc này mới để ý mọi người đang nhìn chằm chằm cả hai, trong lòng không hiểu sao lại có dự cảm không lành.

- Em...em có chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Lee MinKi trưng ra bộ dáng thiếu nữ e thẹn đem chiếc túi đặt vào tay ChanYeol, sau đó xấu hổ rời đi. Dáng vẻ ấy không khỏi khiến cho người đứng ngoài ngoài nhìn vào động tâm, muốn che chở.

- Không sao chứ?

LuHan bên cạnh cũng cảm thấy có gì đó không đúng, đây rõ ràng là cố ý muốn lao vào ôm còn sợ người ta không đủ hiểu lầm.

- Hyung có thấy có gì đó rất lạ không?

ChanYeol tùy ý vứt chiếc túi vào một góc phòng nghỉ, ngồi xuống ghế hướng LuHan đưa ra nghi ngờ của mình.

- Đám nhà báo sao lại có mặt, thường chỉ có nhân viên của đài được vào trong trường quay mà.

LuHan bao nhiêu năm trong nghề dễ dàng nhận ra cánh phòng viên lẫn trong đám nhân viên, lúc nãy chụp hình cũng không ít.

- Đây là có ý gì?

- Hyung không rõ nhưng tốt nhất nên chú ý, đừng để bị bọn họ nắm được điểm gì gây bất lợi cho chúng ta.

LuHan cẩn thận dặn dò ChanYeol trước khi quay, anh thực sự vẫn chưa xác định được mục đích của việc sắp xếp đám người kia vào làm gì.

ChanYeol cũng đành hết sức cẩn thận, cả buổi quay tâm lý đều bất ổn không yên, lại bị Lee MinKi hết lần này tới lần khác bám dính. Một tiếng ChanYeol, hai tiếng ChanYeol mang nước mang khăn giúp chỉnh sửa áo dù rõ ràng một vết nhăn còn chẳng có. Khi thì ôm cánh tay, khi thì ngả vào vai, thậm chí còn ôm eo ra vẻ nũng nịu thật là khinh tởm. Nhưng anh cũng không dám hung hăng manh động, sợ đám phóng viên kia chỉ đợi anh sơ suất lấy cớ viết lung tung. Đường đường một nam nhi bắt nạt một nữ nhi tiếng xấu này cũng đủ làm anh điêu đứng một thời gian.

- Phù.... cuối cùng cũng thoát.

ChanYeol đi như bay về phòng nghỉ thả người thở phào, quay qua muốn gọi LuHan chuồn đi thì bắt gặp một khuôn mặt nhăn nhó đến biến dạng thì không khỏi lo lắng.

- Hyung...có chuyện gì à?

- ChanYeol cuối cùng hyung cũng biết đám phóng viên kia tới nhằm mục đích gì, quả nhiên là thâm hiểm.

LuHan vừa nói vừa đem chiếc máy tính trên tay chuyển qua.

- Thì ra là thế, chẳng trách cô ta hôm nay nhiệt tình đến vậy.

Trên màn hình là một loạt bài báo với tiêu đề khác nhau, cực kỳ thu hút và bài nào cũng kèm theo những hình ảnh vô cùng chân thật. Những cảnh tình tứ của hai người vô cùng quen thuộc đều là ngôi sao đang sáng giá hiện tại: Park ChanYeol và Lee MinKi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek