chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè, mai mình đi thử áo cưới với Gui đó, cậu nhớ phải đến đúng giờ đó_Aaron đang nhắc nhở Jiro vì anh mời Jiro làm rễ phụ.

-Biết rồi, nói mãi...có vợ nên cũng dài dòng ra!! _Jiro thừa cơ hội chọc luôn Aaron.

-Vậy cậu cũng mau có vợ đi để có dịp dài dòng như mình_Aaron cũng không chịu thua, anh lập tức phản công lại.

-Nè, chuyện của Petty sao rồi??Khi cậu đưa thiệp cưới thì cô ấy có nói gì không??_Jiro lúc này mới chợt nhớ ra Petty.

-Mình không gặp cô ấy, nên đã gửi người làm của cô ấy!! _Aaron lắc đầu, mãi lo vui vẻ nên Aaron cũng quên khuấy đi việc của anh của Petty.

-Cậu không sợ cô ấy sẽ làm gì sao??_Jiro nhìn Aaron lo lắng vì Petty không phải là loại người dễ chịu thua.

-Cũng lâu rồi, nếu cô ấy muốn làm thì đã ra tay rồi!!

Aaron có vẻ không quan tâm cho lắm, có vẻ anh rất chủ quan rằng Petty sẽ không phá anh và Gui vì cô đã buông tay.

Qua ngày hôm sau, cũng là ngày Aaron và Gui thử lễ phục do bận việc ở bệnh viện nên Aaron đã không đi cùng Gui. Cô đến thật sớm cùng với Ella để thử áo cưới trước, chưa bao giờ Gui lại nghĩ sẽ có lúc mình có thể khoác lên người chiếc áo cưới trắng đẹp như vậy.

-Cứ như mơ vậy đó Ella!! _Gui mỉm cười nhìn Ella

-Cậu trông rất giống nàng công chúa!! _Ella đứng sau lưng nhìn Gui trong bộ váy cưới trông thật lộng lẫy nên đã khen cô.

Bên trong Ella và Gui đang vui vẻ thì bên ngoài lại có nhìn Gui với ánh mắt như muốn cô biến khỏi thế giới này mãi mãi. Gui đang vui vẻ bỗng có điện thoại reo lên, cô vội đi đến nghe vì tưởng là Aaron gọi cho mình...

-Alo!!

-"Có vẻ cô rất hạnh phúc, vậy cô có muốn biết quá khứ của chồng sắp cưới của mình không?"

-Cô là ai??

-"Cô không cần biết tôi là ai, lát nữa tôi sẽ cho cô xem những thứ rất hay.."

Bên kia là một giọng của một người phụ nữ xa lạ, lời nói không ngừng khiêu khích và làm Gui lo sợ. Vừa cúp máy thì có người bước vào cửa hàng áo cưới đưa cho cô một túi giấy. Gui cầm lấy túi giấy trong lòng rất sợ hãi và lo lắng, cô mở túi giấy ra bên trong có rất nhiều hình của Aaron và Petty đang ân ái cùng nhau. Bên trong còn có một cái đĩa nhỏ...

-Gui à...cậu..._Ella lo lắng khi thấy sắc mặt của Gui chuyển biến đi khi nhìn thấy những tấm hình đó.

Gui không nói gì cô vẫn giữ bình tĩnh mà tiếp tục cầm cái đĩa trên tay đi đến chỗ bà chủ mượn đầu đĩa để xem. Mở lên khỏi hỏi cũng đoán được bên trong là cảnh ân ái vui vẻ của Petty và Aaron. Nhìn hình thôi tim Gui đã tan nát, nay lại chứng kiến thấy Aaron vui vẻ cùng người đàn bà khác càng khiến cô đau lòng hơn gấp trăm lần. Dù biết là quá khứ nhưng Gui không thể nào chịu nổi...

-Gui!! _Ella lo lắng nhìn Gui

Gui im lặng không nói thêm lời nào cô thay nhanh áo cưới ra và rời khỏi tiệm áo cưới mà không thèm chờ Aaron đến. Ella vì lo lắng cho cô nên đã gọi điện cho Aaron nhưng lo nói chuyện với Aaron nên Ella đã không kịp đuổi theo Gui khi cô rời khỏi cửa tiệm.

-Gui đâu??

Lúc này Aaron mới đến sau khi nghe Ella gọi đến báo, Ella đưa cho Aaron xem những tấm hình cùng với cái đĩa mà một ai đó đã gửi đến cho Gui.

-Aaron, chuyện quá khứ của anh tôi không có tư cách bình phẩm nhưng khi anh đã kết hôn thì cũng nên giải quyết cho êm xuôi chứ??_Có vẻ Ella rất tức giận khi thấy vì chuyện này mà Gui phải đau khổ.

-Là cô ta!! _Aaron ném mạnh mấy tấm hình xuống đất với vẻ tức giận sau đó chạy đi tìm Gui.

Aaron đã đi khắp nơi tìm Gui nhưng mà vẫn không thể tìm thấy, kể cả nơi anh và cô thường đến cũng không có.Cứ như cô đã bốc hơi khỏi cái thế giới này vậy!! Aaron gần như điên lên vậy, anh không biết mình có thể chịu đựng bao lâu??

-Cô Ella mẹ đâu??_Xing Xing nằm trong phòng mà cứ hỏi Ella về Gui, vì đã khuya nhưng Gui vẫn chưa về.

-Ngoan đi, mẹ và ba của con đã đi chơi rồi...họ nói sẽ về muộn nên con đi ngủ sớm đi!! _Ella xoa đầu Xing Xing, cô đành với tròn mắt ra mà nói dối với con bé.

................

-Aaron!! Aaron!!

Jiro đi đến kéo tay Aaron lại không cho anh đi tìm nữa, nhìn vẻ mặt của Aaron thật sự rất mệt mỏi. Anh không muốn Aaron quá sức mà ngã bệnh, anh muốn cậu về nghỉ mai tìm tiếp.

-Buông ra!! _Aaron hất mạnh tay Jiro ra

-Cậu bình tĩnh đi, ngày mai chúng ta tìm tiếp...Gui sẽ không sao đâu. Cô ấy có lẽ vì quá kích động nên đã đi đến một nơi nào đó yên tĩnh suy nghĩ rồi..._Jiro cố phân tích cho Aaron hiểu .

-Ngoài Ella ra, cô ấy không có bạn thân. Một con người bằng xương bằng thịt lại mất tích như vậy...nếu như cô ấy có chuyện gì thì sao??Nếu như cô ấy làm điều dại dột trong lúc không thông suốt...nếu như....

Aaron từ từ khuỵu dần xuống đất, lời nói của anh cũng đứt quãng đi. Jiro chỉ còn nghe lại tiếng nức nở, Aaron đang khóc?? Lần đầu Jiro thấy Aaron khóc, trước đây dù có xảy ra chuyện gì, cậu không bao giờ khóc và suy sụp tinh thần đến vậy??

-Cậu biết nói nếu như...thì không thể là thật. Gui rất mạnh mẽ, nhất định cô ấy sẽ không làm điều gì dại dột đâu. Cô ấy còn có Xing Xing, suốt thời gian qua cô ấy có thể kiên cường để nuôi Xing Xing thì mình tin chuyện này cô ấy cũng sẽ không nghĩ quẩn_Jiro có lẽ là người ngoài cuộc nên anh có thể thấy rõ hơn Aaron.

-Mình không biết, giờ mình không biết nên làm sao....mình rất sợ...cô ấy sẽ biến mất. Một ngày rồi, mình không thể thấy cô ấy...cậu biết mình đau khổ thế nào không??Bất an, sợ hãi, lo lắng...mọi thứ cảm giác cứ hỗn lộn cả lên

Jiro chỉ còn biết ngồi xuống bên cạnh Aaron để cùng anh bạn thân của mình chia sẻ sự đau khổ của anh ta trong lòng...Sáng hôm sau, Aaron không đến bệnh viện anh lại tiếp tục tìm Gui...suốt đêm cô cũng không về thăm Xing Xing. Càng nghĩ Aaron lại càng lo lắng hơn, anh không biết Gui có xảy ra chuyện gì hay không?Dù rằng Jiro nói Gui rất kiên cường nhưng biết đâu đã xảy ra chuyện gì cũng nên??

-"Aaron, có lẽ tôi biết Gui ở đâu!!"

Aaron đang lái xe như bay đến nơi mà Ella đã gọi điện nới với anh, suy nghĩ suốt đêm...Ella đoán có thể Gui đang ở một nơi mà trước đây khi cô gặp phải chuyện khó xử và tuyệt vọng nhất...chính là khi ba Xing Xing mất và khi cô biết mình mang thai.

Khi con người lạc lối không biết nên làm gì ?? Đi về đâu? Họ cảm thấy mọi thứ tuyệt vọng nhất và bất hạnh nhất trong cuộc đời này dường như trút xuống họ. Trong lúc này, chỉ có đức mẹ mới có thể giúp họ cảm thấy tâm hồn được thanh thản và tìm được lối đi riêng của bản thân.

Nhà thờ đức mẹ ở ngoại ô thành phố là nơi Gui khi còn đi học thường hay đến. Khi cô mất đi ba Xing Xing và biết mình mang thai, cô sợ hãi và không biết nên làm sao cô đã đến nơi đó để tìm câu trả lời cho bản thân. Và như Ella đã nói, Aaron đã đến nơi đó...từng bước chậm rãi...anh đi vào thánh đường. Gui đang ngồi đó, chắp tay cầu nguyện, Aaron không muốn làm phiền cô...anh cuối chào đức mẹ và ngồi im lặng phía sau cô.

Từng giây, từng phút trôi qua, Aaron vẫn ngồi đó ngắm nhìn Gui chỉ sau một đêm mà mặt cô có vẻ hốc hác đi rất nhiều. Lòng anh chua xót biết bao khi thấy cô như vậy, Gui ngồi đó nhìn đức mẹ nhưng thỉnh thoảng nước mắt của cô lại rơi xuống. Không biết cô đã nói gì với đức mẹ??

Cuối cùng, cô cũng chịu rời khỏi thánh đường và đương nhiên khi quay lại cô đã thấy đứng đó đợi mình. Thật lòng, trong lúc này Gui không biết nên vui hay buồn nữa, cô thấy vui khi Aaron đến tìm mình nhưng bản thân cô lại không biết nên đối diện với anh như thế nào??

Họ đi dạo bên ngoài hành lang dài, cả hai đi bên nhau nhưng không khí im lặng vẫn bao trùm lấy họ. Không ai nói với ai một lời nào, cả hai không biết nên bắt đầu từ đâu?? Sau cùng, Gui cũng đã chủ động lên tiếng..

-Chúng ta chia tay đi!!

Không nói thì thôi, khi nói ra lại là lời nói khiến đối phương và bản thân nhói đau. Aaron đã chờ cô suốt một đêm, đã điên cuồng đi kiếm cô để bây giờ khi gặp lại chỉ đổi lại được một câu nói vô tình của cô "chia tay" làm sao anh có thể bình tĩnh trong lúc này.

-Em đang nói gì vậy??Anh như kẻ mất trí tìm em suốt một đêm giờ gặp nhau...em chỉ có câu này nói với anh sao?? GuiGui Wu anh đã làm gì mà khiến em phải chia tay với anh???

-Aaron, em xin lỗi!!

Gui nhìn Aaron kích động như vậy cô cũng biết bản thân đã làm Aaron nhưng cô không biết làm gì hơn trong lúc này là nói lời chia tay. Aaron thì thật sự như sắp phát điên lên khi nghe Gui nói lời chia tay.

-Em đừng nói xin lỗi anh, anh chỉ muốn nghe nguyên nhân...chẳng lẽ vì những tấm hình đó...em thừa biết đó đã là quá khứ. Người anh yêu bây giờ là em, em hiểu mà??

Gui cuối mặt xuống khi bị Aaron gì chặt hai vai mình cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Đôi mắt đó đang đau lòng vì cô khi nghe cô nói ra lời làm tổn thương anh, đôi mắt chứa đầy tình yêu mãnh liệt với cô.

-Em biết là quá khứ...em biết không nên tức vì em cũng từng có quá khứ và anh đã bao dung cho em. Anh đã chấp nhận em và Xing Xing, còn đồng ý chăm sóc em và con em ...nhưng em thì khác...em rất ích kỷ, em đang đố kỵ, căm ghét...cái quá khứ của anh. Em thật sự không vui chút nào khi nhìn thấy nó, em không thể coi như không...em không bao dung như anh....Em không xứng với anh đâu, em không phải cô gái tốt..chúng ta chia tay đi..

Gui đẩy Aaron, cô quát lên ánh mắt Gui giờ cũng chứa đầy sự tổn thương, phẫn nộ trong đó. Cô đang ghen, cô đang đố kỵ với tất cả quá khứ của Aaron...Cô đã không thể chịu đựng và thông cảm cho anh như anh đã làm cho cô.

-Aaron à, chúng ta chia tay đi...em không xứng đâu!! Tạm biệt!!

Gui quay lưng đi, để lại Aaron đứng ngước mặt lên để nước mắt có thể chảy ngược vào trong. Anh đá mạnh vào tường để trút đi sự bực tức của mình, còn Gui thì lặng lẽ đi với nước mắt chảy dài trên gương mặt.

Gui đi hết dãy hành lang và tìm một chỗ để khóc, cô không thấy Aaron đuổi theo chứng tỏ anh đã đồng ý chia tay. Sao cô lại đau như vậy??Chính cô đề nghị chia tay nhưng tim cô lại đau nhói đến không thể thở được. Gui muốn về rước Xing Xing và rời khỏi nơi đau lòng này. Cô lại đi ngang dãy hành lang khi nãy, Aaron đã không còn đứng đó nữa...mắt Gui trùng xuống với sự thất vọng thì cô lại nghe tiếng đàn từ bên trong vọng ra. Gui đã tò mò bước vào khi thấy Aaron đang ngồi đó...nhìn thấy Gui anh bắt đầu cất lời hát của mình...

Cuối cùng tôi đã hiểu, cảm giác của em

khi nhìn thấy người mình yêu dần đi xa

Sẽ tốt một chút hơn mất đi tất cả

Nhưng kí ức mãi mãi vần còn đây.

Những điều mà tôi không có nhưng tôi có thể làm được

Xin đừng nói ra để rồi cuối cùng phải im lặng

Không thể chấp nhận mùa hè như dài hơn từ khi em buông tay

Những mảnh băng vỡ đang dần trôi về phía nơi kia

Đôi mắt Aaron đượm buồn khi cất lên lời hát, Gui đứng im lặng khi nghe từng bài hát. Mỗi lời như nỗi lòng của anh dành cho cô, điệu nhạc đang trầm bỗng nhiên đột ngột lên cao ...Nó như tâm trạng đang kích động của Aaron,

Nói chia tay là chia tay

Em nhất định là đang lừa dối tôi

Đã làm tôi trong một đêm thấu hiểu được

Đánh mất em thì tôi còn là gì nữa??

Rất đau buồn, xin đừng lừa dối nữa

Tôi vẫn muốn bên em cho đến cuối trời

Ai còn cần thiết sự tự do gì??

Thế giới của tôi đã sớm bị em nắm giữ rồi.

(Nắm giữ_FRH)

Nước mắt Aaron rơi xuống phím đàn khi đôi tay anh dừng lại và giọng hát cũng im bật đi. Anh khẽ nhắm đôi mắt lại không nhìn Gui nữa, cô che miệng vì xúc động đi đến gần Aaron. Cô ôm chặt lấy Aaron từ phía sau khóc nức nở...

-Xin ...lỗi...xin...lỗi....em...không nên...vậy.....em ...yêu...anh...không muố..n...rời xa...anh !!

Aaron nắm chặt lấy tay Gui đưa tay ra sau áp nhẹ vào mặt Gui_Đừng vậy nữa, em cứ ghen, cứ đố kỵ...đừng kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng xin em đừng nói lời chia tay!!

..............

-Khi anh còn du học ở nước ngoài, anh đã quen với Petty, khi đó nỗi cô đơn xa quê hương đã kéo anh và cô ấy đến gần với nhau hơn!!

Aaron và Gui đang ngồi trên một bãi cỏ với những cơn gió nhẹ thỉnh thoảng thổi qua làm tóc tung bay. Gui im lặng nhìn Aaron để nghe anh kể về quá khứ của mình trước đây..

-Cứ tưởng đó là tình yêu, vì khi bên cô ấy anh rất vui. Sự căng thẳng trong học hành cũng giảm đi, bọn anh quen nhau và làm điều các tình nhân nước ngoài hay làm đó là sống cùng nhau....

Gui nghe đến đây, tim cô sẽ thắt lại nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh để nghe Aaron kể tiếp bởi vì khi nói đến đây, Aaron đã hạ thấp giọng quay sang nhìn cô với vẻ mặt ăn năn...và đôi mắt hối hận làm cô không thể trách anh.

-5 năm là thời gian dài của anh và Petty, bọn anh sống như vợ chồng nhưng trong khoảng thời gian đó anh mới phát hiện. Cô ấy, không phải người có thể cùng anh đi đến hết cuối cuộc đời này...

-Tại sao??_Gui bỗng buộc miệng hỏi

-Aaron nhìn Gui mỉm cười nhẹ_ Tuy là vui vẻ bên nhau, nhưng trái tim của anh và cô ấy không đập cùng nhịp. Những gì anh đang nghĩ cô ấy không thể chia sẽ cùng anh...cô ấy có thể làm người tình nhưng không thể làm vợ. Cô ấy không tạo cho anh không khí ấm áp của một gia đình...cái cô ấy có chỉ là niềm vui nhất thời.

Gui bắt đầu hiểu Aaron không thích tình yêu không thật chỉ là phù phiếm bên ngoài. Cái anh cần là một gia đình thật sự, là nơi anh có thể trú chân và quay về khi mệt mỏi. Cô đã hiểu bản thân mình đã đem lại điều đó cho Aaron nên anh đã yêu cô. Và anh cũng vậy, anh đã cho cô sự an toàn, cần một bờ vai để dựa dẫm...

-Anh đã đề nghị chia tay khi anh sắp tốt nghiệp nhưng cô ấy nhất định không chịu, và nói sẽ cố gắng để tạo cảm giác đó cho anh. Nhưng...rồi cũng là thất bại, anh không tìm được tình yêu suốt đời suốt kiếp và hình ảnh mái ấm gia đình anh cần. Nên trước khi về nước anh đã chia tay với cô ấy và quay về đây không ngờ sau cùng cô ấy lại quay về....và anh càng không ngờ những gì anh có với cô ấy đã làm em đau buồn...

Aaron quay qua nhìn Gui để nhắc lại những tấm hình và cái đĩa mà Petty đã cố tình gửi cho cô. Không hiểu sao, khi nghe Aaron kể lại tất cả lòng Gui tuy là hơi khó chịu nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

-Anh nghĩ em, có phải ý trời không?? Cho chúng ta ở cạnh nhau...chúng ta điều có cái không hoàn hảo...nên chúng ta đúng là một cặp. Em sẽ cố gắng chấp nhận quá khứ của anh như anh đã làm với em. Em sẽ không nói lời chia tay, em sẽ đối mặt với nó...em muốn Aaron cũng được hạnh phúc cũng như Aaron muốn làm điều đó với em.

Gui chồm nhẹ lên ôm Aaron vào lòng mình, thật dịu dàng nói. Aaron cũng vậy, anh ôm nhẹ qua eo của Gui. Họ đã hiểu hết tất cả nỗi lòng của đối phương, đôi khi bình tĩnh ngồi cạnh nhau, để giải quyết vấn đề sẽ mọi thứ sẽ không có vẻ bi quan như bạn tưởng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro