Part 1: 12 chàng trai và 1 linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author:  Tiểu Phong.

*Ratinh: Mọi lứa tuổi.

*Note: Vì đây là Fic đầu tay của Au, nếu có chỗ nào thiếu sót xin mọi người thông cảm (^^)

Chap 1:

-Sau này em sẽ lấy anh chứ? Một cậu nhóc tuổi tầm lên tám tay kéo tấm rèm che, cậu nhìn cô bé đang ngồi trước mặt mỉm cười dịu dàng hỏi.

-Em sẽ lấy anh nếu…anh giúp em ra khỏi nhà ngay bây giờ. Đứng phắt dậy, cô bé nắm lấy vạt áo cậu lay lay. Hai mắt to tròn long lanh cô nhìn cậu mong đợi.

Soạt… Mở choàng mắt, nó ngó nghiêng xung quanh xem ai đã phá hỏng giấc mơ của mình. Ngồi nhổm dậy, nó lướt nhanh trên nền nhà trong bộ váy trắng mướt, tinh khôi. 

Khổ thật, tên đáng ghét lại đến gây rối nữa sao? Lầm bầm trong miệng, nó ngồi nép trong góc cầu thang quan sát.

- Ơ, không phải hắn ta. Mà…tên tóc vàng hoe đó là ai? Sao lại… Đứng phắt dậy, nó nhìn chằm chằm vào người lạ mặt đột nhập vào nhà nó. Hắn trông cao lớn và đang vác túi gì đó khá to đứng hiên ngang giữa nhà. Là trộm sao? Hừ rõ xấc láo mà, vẻ mặt thì khó ưa khỏi nói.

-Huynh, mau tránh ra. Nặng chết được. Một tên lạ mặt khác xuất hiện, hắn ta la to khiến tên tóc vàng kia thoáng cau mày, nhưng rồi cũng nép sang một bên.

-Cuối cùng cũng đến nơi. Lại thêm một tên nữa.

-Woa, em muốn căn phòng to nhất. Hai tên không biết từ đâu chạy xộc vào mặt hớn hở như nhặt được tiền.

Tiếp sau đó, sáu tên khác cũng lần lượt ló mặt trong căn nhà vốn yên tĩnh của nó. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Mấy tên nít ranh ở đâu chui ra mà chạy lăng xăng khắp nhà người khác như thể nhà của chúng không bằng. Thật không biết phép tắc gì cả. Nó đứng đơ như muốn hóa đá nhìn trừng trừng vào cảnh tượng trước mắt.

Mấy tên này, ai nấy đều trông có vẻ sáng sủa mà sao không có tí ti lịch sự nào cả.

 Ế! Không được chạm vào đó. Hoảng hồn nó phi nhanh lại chỗ một tên trông có vẻ nai tơ đang tò mò sờ thử vào bức tranh treo trên tường. Bức tranh ngàn năm của ta, cấm ngươi động vào. Huýt tên ấy ngã xuống sàn, nó nhìn tên nai ấy bằng cặp mắt lạnh như băng.

-Huynh không sao chứ? Một tên khác với gương mặt trắng hồng như sữa chạy tới đỡ vội tên kia đứng dậy, giọng đầy lo lắng.

-Ah anh không sao. Sàn nhà hơi ẩm thì phải. Mỉm cười hắn xoa xoa đầu tên kia, rồi ngước đôi mắt “thánh thiện” lên nhìn cô. À không nhìn bức tranh.

Clap…clap…Tiếng vỗ tay chan chát khiến nó chau mày, ném ánh nhìn sang tên đầu vàng khi nãy.

-Được rồi tập trung, anh chia phòng. Lúc này hắn ta đã bỏ cái túi kia xuống sàn, hai tay đút vô túi quần nhìn mấy tên còn lại bằng đôi mắt “ta là chỉ huy”.

-Huynh àh, em muốn phòng to nhất. Tên đội cái nón hình con gì đó mà đốm trắng đốm đen kì dị, mè nheo với tên tóc vàng.

-Được rồi…Véo má tên đó, hắn mỉm cười đầy ẩn ý.

-Ngôi nhà này có tất thảy bảy phòng, bốn phòng tầng trệt và ba phòng tầng trên. Nên sẽ bắt cặp như ở ký túc xá, đồng ý chứ? Gãi gãi chân mày, hắn phân công.

Í khoan…Hắn đang nói tới cấu trúc ngôi nhà của nó sao, rồi chia phòng nữa chứ? Chẳng lẽ bọn này không phải cướp mà…

MUỐN Ở ĐÂY SAO??????????????????????????

Buông thõng hai tay nó nghĩ tới điều vừa hiện ra trong đầu. Cạch… Cánh cửa bật mở, lại một tên nữa bước vào.

Một tên với đôi mắt mở to và cái mặt ngơ không chịu nổi trong đám ngoái đầu lại nhìn tên vừa bước vào, rồi thở dài nói: Jong In ah, bao giờ em mới thôi không đụng đâu cũng ngủ nữa hả?

Không đáp, hắn ta uể oải vác thân hình cao lớn vào ngôi nhà “của nó”. Hắn có ánh nhìn lạnh lùng không kém gì nó. Trông như một tên sát thủ máu lạnh á.

Trời ạ! 1,2,3,4…11,12 tên cả thảy. Nó đang mơ hay sao? Véo thật mạnh vào mặt, rồi nó thở dài đánh thượt: “Có đau đâu mà véo”.

Bỗng tên “máu lạnh” ấy nhìn thẳng vào nó, àh không nhìn vào bức tranh ngàn năm sau lưng nó mới đúng. Mặc cho những tên khác bàn luận ồn ào tranh nhau căn phòng to nhất, hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh làm nó không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc hắn muốn gì ở bức tranh này. Rồi từ từ hắn bước đến, bình thản từng bước một. Rồi ngừng lại ngay trước mặt nó, mà khoảng cách giữa hai gương mặt chưa đến 10cm.

-Cô là ai? Điềm nhiên như không, hắn hỏi mà mắt không dời khỏi nó. Bây giờ nó có thể chắc chắn rằng hắn đang nhìn nó chứ không phải bức tranh sau lưng.

Chap 2:

-Ai cơ? Em đang nói gì thế Innie? Tên có gương mặt hiền như cục bột nhìn tên “máu lạnh” đầy thắc mắc. Mấy tên khác cũng bỗng nhiên im bặt quay qua nhìn hắn như sinh vật lạ.

-Các huynh quen cô gái này hả? Thôi không nhìn nó nữa, hắn quay đầu nhìn những tên còn lại.

-Cô gái nào, em ấm đầu hả? Tên khác với nụ cười tươi rói  đưa tay lên sờ đầu tên “máu lạnh”.

-Cậu làm sao vậy hả? Đừng dọa tớ chứ. Mặt búng ra sữa nắm chặt cánh tay tên nai tơ, mặt trắng bệt. Ha…Đúng là tên nhát gan đây mà.

-Em thấy gì hả, Innie. Lúc này tên đầu vàng mới lên tiếng, sau khi đưa tay ra hiệu cho tên ngoác miệng ra cười “thôi không đùa nữa”.

-Thì cô ta đây này…Nói rồi hắn ta chỉ tay thẳng vào mặt nó. Oái! Cái tên này, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa ai dám chỉ thẳng mặt nó như thế. Tức mình nó vung tay hất tay tên đó ra trước ánh nhìn kinh ngạc của mấy tên khác.

-Ngươi thấy ta sao? Khoanh hai tay trước ngực nó nói bằng giọng lạnh lẽo.

…Thôi không nhìn nó nữa, hắn quay sang như muốn hỏi mấy tên còn lại “các anh không thấy cô ta sao”. Nhưng chỉ nhận được những ánh nhìn ái ngại đầy lo lắng.

-Chắc do em ngủ nhiều quá nên bị mộng du phải không? Tiến tới, tên có đôi mắt hình như là một mí thì phải vỗ vỗ vai hắn trấn tĩnh.

-Cô ta như thế nào, nói rõ xem. Ôi, cái gương mặt phúng phính như màn thầu của tên này trông hài thật, hắn bước tới nhìn theo hướng chỉ của tên “máu lạnh” quan sát.

…-Ngươi thấy ta? Sao không trả lời? Như mất kiên nhẫn với bọn người phàm rắc rối này, nó tiếp tục nhìn tên “máu lạnh” thắc mắc “sao hắn ta có thể thấy được mình”.

-Đúng, cô là ma hả? Hắn buông một câu nhẹ bẫng khiến nó chưng hững.

-Ma…a…Ma sao? Tên trông ốm yếu như tăm, bật dậy khi nghe từ “Ma” được thốt ra.

-Em đừng đùa thế chứ Jong In. Tên cuối cùng trong đám cũng buột miệng lên tiếng.

-Em nói thật chứ? Cô ta như thế nào? Tên đầu vàng lúc này mới bỏ hai tay ra khỏi túi, bước tới bên cạnh tên “máu lạnh”.

-Haha…thú vị thật, ngươi nhìn thấy ta? Cười một cách khoái chí, nó phi thẳng lên trần nhà rồi nhìn trừng trừng xuống sàn nơi những tên lộn xộn đang đứng.

Tên “máu lạnh” cũng hướng mắt nhìn lên trần khiến các tên khác đồng loạt nhìn lên theo.

-Thật là ma sao? Tên nai tơ nhìn chằm chằm, rồi đưa tay quơ qua quơ lại kiểm tra.

-Huynh, anh không sợ hả? Mặt búng ra sữa kéo vội tay tên nai tơ lại, giọng lí nhí.

Mấy tên này xem ra không hiểu rõ vấn đề rồi, nó vung tay lên cao búng cái tách khiến mọi cánh cửa trong nhà đóng sập lại. Nhìn những gương mặt đang bàng hoàng lo sợ, ánh mắt nó vẫn lạnh tanh nhìn thẳng tên “máu lạnh” kia. Hắn ta trông điềm tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, ánh mắt không có gì là sợ hãi đối với việc nó vừa làm. Trong khi những tên khác thì mặt cắt không giọt máu bám dính lấy nhau.

-Huynh, là ma thật sao? Tên đội cái nón kì dị ôm chặt tên đầu vàng, nói như mếu.

-Tao bình tĩnh nào! Vỗ vỗ lưng tên hình như là Tao thì phải, tên đầu vàng trấn an.

-Kris huynh, chuyện này…Gương mặt “nai tơ” sau khi nắm chặt tay tên mặt búng ra sữa, từ từ bước tới cạnh tên đầu vàng (tên là Kris nhỉ).

-Phải làm sao bây giờ? “Màn thầu” cũng nhanh chóng nhập hội kéo theo tên ốm yếu.

*Giới thiệu nhân vật*

-Đầu vàng: Kris

-Nón kì dị: Tao

-Nai tơ: Luhan

-Búng ra sữa: Sehun

-Màn thầu: Xiumin

-Ốm yếu: Chen

-Mặt ngơ: D.O

-Cục bột: Suho

-Mắt một mí: Baekhyun

-Miệng cười ngoác: Chanyeol

-Không cảm xúc: Lay

-Và tên duy nhất nhìn thấy nó tên “máu lạnh”: Kim Jong In (Kai).

Chap 3:

Không gian như nín thở theo từng chuyển động đầy vẻ tự vệ trong phòng. Nó nhìn trừng trừng vào Jong In (kẻ duy nhất trông thấy nó), mái tóc dài tung bay lòa xòa che đi gần nửa gương mặt trông nó mới đáng sợ làm sao. Đáp lại sự phẫn nộ của nó, Jong In vẫn bình thản nhìn nó bằng đôi mắt lạnh băng không có tí chi là sợ sệt. Tức giận, hai khóe mắt nó bắt đầu gỉ ra thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ chảy dài xuống hai má. Đôi mắt nó cố mở to khiến hai nhãn cầu như lồi hẳn ra ngoài (họa mong có như vậy tên kia mới biết sợ là gì). Từ từ nó đưa hai tay ra kéo dài từ trần nhà xuống sàn, rồi nhanh như cắt nó chộp lấy cổ Jong In đầy vẻ đe dọa.

-Các ngươi khôn hồn thì xéo khỏi đây trước khi ta ăn tươi tất cả. Nghiến răng kèn kẹt, nó chầm chậm siết lấy cổ Jong In.

-Jong In ah, em sao vậy? Hốt hoảng khi thấy Jong In nhăn mặt, trán ướt đẫm mồ hôi D.O nhanh chân chạy tới lay lay.

-Ư…ư..em…không…sao…vẫn không rời mắt khỏi nó, Jong In khó nhọc thốt ra từng chữ.

-Để anh giúp em..Baekhyun vội chạy đến giúp khi thấy Jong In đưa tay lên cố gỡ cái gì trên cổ ra (hắn ta có thể chạm vào mình sao). Các thành viên khác thấy vậy ai nấy đều hốt hoảng chạy tới, vẻ mặt hoang mang tột độ.

-Hừ…ngươi thật cứng đầu, nói cho bọn chúng biết rồi xéo ngay cho ta. Ra sức nó siết tay chặt hơn, mắt mở trừng trừng khiến máu chảy ra nhiều hơn.

-Aaa…ư…ư…Ngã vật ra sàn trong tiếng hét thất thanh của Se Hun, Jong In cắn chặt răng chống lại nó. Cậu ra sức gỡ tay nó ra, miệng run run: “Chúng…tôi sẽ… không… đi đâu cả…Cô…đừng hòng…” Dùng ánh mắt kiên định của mình, cậu khó nhọc trả lời nó.

-Jong In ah, cô ta nói gì thế? Kris lúc này lo lắng hỏi (thấy Jong In như vậy anh mất hết bình tĩnh).

Vẫn cố giữ tay nó, cậu không sao trả lời Kris được. Sự cương quyết không khuất phục của cậu khiến nó bất giác nới lỏng tay ra, hai mắt thôi không mở to nữa, máu cũng ngừng chảy. Buông thõng hai tay dài ngoằng trên sàn, nó lạnh lùng buông: “Không dọn đi thì các ngươi sẽ phải hối hận đó”. Nói dứt câu nó vụt biến mất.

Khụ…khụ…ngã vật ra sàn, Jong In khó nhọc thở hắt ra rồi ngất đi.

Chít…chít…Sáng hôm sau.

Từ từ mở hai mắt nặng trịch ra, gương mặt mọi người hiện lên làm cậu giật mình bật dậy.

-Yah…các huynh làm gì thế? Nhìn những đôi mắt thâm quầng đang nhìn mình, cậu hốt hoảng.

-Em không sao chứ? Suho nhanh miệng lên tiếng, ngồi phịch xuống giường.

-Hôm qua cậu làm tớ hết hồn. Sehun nói như mếu nhìn vết thâm ngay cổ Jong In.

-Được rồi, mọi người mau đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Kris xem ra đã lấy lại bình tĩnh, cậu thấy mọi người ai cũng mệt mỏi nên ra lệnh.

-Nhưng mà… Tao như vẫn không chịu đi, cậu muốn hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra cho bằng được.

-Không nhưng nhị gì cả, tối qua chưa ai chợp mắt gì hết. Bây giờ nghỉ ngơi trước rồi tính sau. Véo má Tao, cậu kéo tên “Panda” rắc rối xuống lầu. Các thành viên khác thấy vậy cũng nối bước theo không quên nói với lại Jong In: Nghỉ ngơi đi nhé!.

Ngả lưng cậu nằm xuống, hai mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Tại sao hôm qua cô gái ma đó lại tha cho mình? Cậu tự hỏi tại sao cô ta làm thế, rõ ràng là cô có thể bóp chết cậu nhưng…Và sao cậu lại không hề sợ hãi khi đối mặt với một ma nữ đáng sợ như cô. Tại sao chỉ có mỗi mình cậu là có thể nhìn thấy cô, mọi người thì không chứ. Vừa suy nghĩ cậu vừa lấy tay sờ nhẹ lên cổ, nơi những vết bầm tím khiến cậu nhức nhói.

Lúc này ở căn phòng cuối dãy, khuất sau trong góc tối nó ngồi bó gối nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Tên đó sao lại thấy được nó, nó là ma cơ mà. Một linh hồn đã chết từ 1000 năm trước, sao hắn có thể… Đôi mắt hắn nhìn nó sao mà “kì lạ” đến thế, ánh mắt man mác buồn đầy vẻ cô độc mà lạnh lẽo. Hắn ta thật sự không biết sợ hãi là gì sao? Không được. Ngôi nhà này là của nó, chưa ai ở lại đây được quá ba ngày và lần này cũng vậy, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi như những kẻ trước đây.

Chap 4:

Phòng ăn. Sau khi cố chợp mắt gương mặt các thành viên trông có vẻ đỡ hơn ban sáng. Jong In mệt mỏi lê từng bước xuống cầu thang, cậu chàng thật không muốn ăn chút nào cậu chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng vì Kris đã bảo phải xuống nên cậu đành miễn cưỡng nghe theo. Vừa nhác thấy Jong In đi xuống Chan nhanh chóng kéo ghế cho cậu ngồi, vẻ mặt lo lắng của Chan khiến cậu suýt phì cười (Chan lúc nào cũng toét miệng cười, bây giờ lại thế này…).

Sau khi D.O và Luhan dọn thức ăn lên, các thành viên khác thi nhau gắp đồ ăn khí thế (có lẽ rất đói nhỉ). Chen chầm chậm múc từng muỗng bé tí hin bỏ vào miệng làm Xiumin gai mắt gắp thức ăn đầy chén cho cậu. Lay từ tốn ăn bên cạnh Suho trong khi Sehun hớn hở khi được Luhan đặt một cái đùi gà to lên chén. D.O thì lo lắng nhìn Jong In di di muỗng trong chén, có lẽ cậu đã rất mệt sau sự cố hôm qua. Kris nãy giờ vẫn im lặng quan sát từng cử chỉ của Jong In, anh muốn chắc rằng cậu nhóc vẫn ổn.

-Được rồi Innie, bây giờ em hãy nói xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sau khi ăn xong, bàn ăn được dọn dẹp sạch sẽ tất cả tập trung vào câu Kris vừa hỏi.

-Chuyện là…khụ…khụ…Đang muốn kể lại cho mọi người nghe thì cậu muốn ngẹn họng khi thấy nó xuất hiện nơi cầu thang, nhìn cậu chằm chằm.

-Cứ nói cho họ biết, rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Khoanh hai tay trước ngực, nó dựa lưng vào bức tường đối diện Jong In lạnh lùng nói.

-Cô ta lại xuất hiện sao? Luhan buột miệng hỏi khi thấy vẻ mặt đó của Jong In (hay là có nguyên nhân gì khác).

-Sao? Tao níu lấy tay Kris sợ sệt.

-Em mau nói đi Jong In. Lay chồm tới tiếp chuyện khiến mọi người càng tập trung hơn.

-Chuyện là cô ta muốn chúng ta rời khỏi đây. Thôi không nhìn nó nữa, cậu bắt đầu nói hai tay di di trên mặt bàn.

-Rời khỏi đây, tại sao? Suho giật mình hết nhìn Jong In rồi quay sang nhìn mọi người.

-Nếu chúng ta không đi thì sao? Kris ngả lưng ra ghế, bắt đầu đàm phán.

-Không đi, các người phải chết. Liếc mắt nó nhìn Kris rồi nghiến răng nói.

-Thì phải chết. Cô ta nói như vậy. Jong In truyền đạt.

-Chết, cô ta sẽ giết chúng ta nếu chúng ta không đi sao? Baekhyun bật dậy khi nghe câu Jong In vừa nói. Vẻ mặt ai nấy đều hoang mang thấy rõ, điều đó làm nó thấy thỏa mãn. “Cứ hoảng sợ đi, rồi các người cũng phải rời khỏi đây thôi”, nhếch miệng nó nhìn thái độ của mọi người.

-Đúng vậy. Jong In nhìn Kris rành rẽ nói.

-Vì ước mơ chúng ta đã phải vất vả biết bao, bây giờ công ty đã sắp xếp cho chúng ta ở đây nếu ta rời khỏi thì bao nhiêu công sức trước đây đều đổ sông đổ biển cả sao? Lay lên tiếng khiến ai nấy đều im lặng suy nghĩ.

Đúng là các cậu chỉ vừa debut chưa đầy một năm, nếu rời khỏi đây thì các cậu phải ở đâu đây. Vì là do công ty chỉ định nên nếu từ chối là vi phạm hợp đồng, nguyên tắc quản giáo của công ty đối với các tân binh rất nghiêm khắc. Điều này khiến các cậu lâm vào cảnh bế tắc.

-Chúng ta không thể thương lượng với cô ta được sao? Chan nghiêm túc đề nghị.

Đưa mắt sang nhìn nó, cậu muốn biết câu trả lời. Nó lúc này đưa tay lên chỉ qua chỉ lại khiến đèn trong phòng chớp tắt không ngừng, mọi người bồn chồn trước hành động đó của nó.

-Ta không muốn nói nhiều nữa, các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Hạ tay xuống bóng đèn nổ cái tách rồi tắt ngấm, nó biến mất sau khi buông lời cảnh báo.

Chap 5:

-Cô ta đi rồi. Jong In nói khi bóng tối bao trùm lấy họ.

Cạch. Kris nhanh chóng chạy lại mở bóng đèn khác lên khi thấy mọi người nhốn nháo vì sự cố vừa rồi. Ai nấy đều hoảng sợ thấy rõ khi nghe lời đe dọa sặc mùi chết chóc của nó. Không đi sẽ chết, còn đi cũng phải chết. Rốt cuộc họ phải làm sao?

-Chúng ta sẽ ở lại chiến đấu với cô ta tới cùng. Lay đột nhiên lên tiếng khiến Sehun giật bắn người.

-Yah, huynh muốn dọa chết em sao. Hai mắt rơm rớm, cậu mếu máo bám chặt lấy Luhan.

-Đúng vậy. Chúng ta đã từ bỏ tất cả để được như hôm nay, không thể vì một lời đe dọa của cô ta mà hi sinh mọi thứ như vậy. Suho sau một hồi suy nghĩ cũng nêu ra ý kiến của mình.

-Tôi cũng nghĩ vậy. Xiumin gật đầu đồng ý.

-Vậy còn cô ta, chúng ta sẽ đối phó sao đây? Luhan vỗ vỗ lưng Sehun, đề cập thẳng vấn đề đáng bàn luận.

-Nhưng khoan đã, Jong In sao em có thể nhìn thấy cô ta. Baekhyun thôi không đi qua đi lại nữa, cậu bước tới chỗ Jong In đang ngồi nói ra thắc mắc của mình.

-Đây cũng là điều mình định hỏi. Chan nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Jong In mà xót xa nói.

-Em…cũng không biết tại sao…lại thấy được cô ta nữa. Lúc đầu em cứ nghĩ cô ta là chủ nhà… hay gì đó nên mới hỏi, đến khi các anh xác định là không thấy cô ta thì em mới biết cô ta không phải con người… Ngả lưng ra ghế, cậu thành thật nói.

-Vậy thì chuyện này cũng lạ thật. Chen nhìn chằm chằm ly nước trên bàn, ra chiều khó hiểu.

-Hay chúng ta dọn đi đi, cứ nói cho quản lý biết là được mà. Sehun thôi không bám lấy Luhan nữa, cậu chồm người tới trước năn nỉ.

-Nhưng em nghĩ…cô ta không đến nỗi phải giết chúng ta đâu. Jong In nhìn mọi người nói ra suy đoán của mình sau một hồi lưỡng lự.

-Sao em biết được cô ta sẽ không làm gì chúng ta chứ? Kris tò mò khi nghe câu nói vừa rồi của Jong In. Thật ra chính anh cũng đang nghĩ như thế. Nếu muốn tống cổ mọi người đi thì việc gì cô ta lại thông báo trước như vậy, cứ thẳng tay cho mỗi người một đòn hiểm có phải khỏe hơn không? Nhưng cô ta lại không làm thế, điều này cũng không có nghĩa là cô ta không dám giết tất cả.

-Vì… ánh mắt cô ta đã nói với em điều đó. Kiên định cậu nhìn Kris khi nghĩ đến đôi mắt lạnh băng nhưng đầy cô đơn mà nó nhìn cậu. Ánh mắt ấy không thể nào giết người được, cậu tin vào phán đoán của mình.

-Ánh mắt, chỉ bằng một ánh mắt mà em dám tin vào suy đoán của mình sao? Chen nghi ngờ về điều không tưởng mà Jong In nói. Với cậu chưa có điều gì chắc chắn về việc đó cả.

-Em đồng ý với Chen huynh, chúng ta không thể biết cô gái ma sẽ làm gì mà. Tao nắm chặt hai tay khi nghĩ đến vết bầm nơi cổ Jong In.

-Em cũng vậy. Sehun được dịp hùa theo.

-Mình đồng ý với ý kiến của Jong In. Lay nhún vai đứng dậy đi về phía tủ lạnh sau khi buông ra một câu xanh rờn khiến mọi người bất ngờ đưa mắt nhìn cậu.

-Tôi cũng vậy. D.O hưởng ứng, cậu tin Jong In sẽ không vì suy đoán của mình mà khiến mọi người gặp nguy hiểm.

-Sao chúng ta không thử ở lại xem sao. Bây giờ nếu rời đi cũng sẽ chết chắc đó, scandal hồi tháng sáu vừa rồi chúng ta gặp phải khiến giám đốc rất tức giận. Thêm việc chống lệnh lần này, e chúng ta có nước rã đám không chừng. Luhan cẩn trọng phân tích ý kiến của mình.

-Anh nghĩ cũng phải…bây giờ sẽ bắt đầu biểu quyết. Ai muốn ở lại thì giơ tay lên, Ok? Kris nhìn từng người một, ra lệnh biểu quyết.

Im lặng, ai cũng cân nhắc xem việc ở lại hay đi, quyết định nào là chính xác. Lay giơ tay đầu tiên, tiếp đến là D.O và Suho (xem ra anh cũng đồng tình với những điều mà Jong In nói). Luhan cũng giơ tay muốn ở lại khiến Sehun mặt nhăn nhó “sao huynh không theo phe em?”. Chen và Tao vẫn ngồi im bất động, xem ra cả hai sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình.

Chan và Baekhyun đồng loạt giơ tay: “Luhan huynh nói đúng, em muốn ở lại.”

Xiumin sau khi thấy Luhan và Baekhyun giơ tay biểu quyết thì cũng giơ theo, dù gì anh cũng đã phải khổ luyện rất vất vả để được đứng trên sân khấu như bây giờ.

-Được rồi, anh cũng đồng ý với Jong In. Vậy đa số thắng thiểu số, chúng ta sẽ ở lại. Kris cuối cùng cũng giơ tay làm mặt Tao bí xị.

Chap 6:

...

Căn phòng tối om lạnh lẽo, nó nằm dài trên chiếc giường trắng muốt mắt mở to trân trân nhìn vào chiếc chuông gió treo lơ lửng trên tường. Căn nhà này sau ngần ấy thời gian đã thay đổi ít nhiều cho phù hợp với thời đại nhưng với nó đây là nơi mà nó lớn lên và…chết đi. Nó không muốn ai ở trong căn nhà này cả, nó muốn giữ nơi đây chỉ thuộc về riêng nó. Để nó có nơi mà…chờ đợi…Nhưng bọn người kia xem ra không dễ đối phó, nhất là tên “máu lạnh” đáng ghét có thể nhìn thấy nó. Rốt cuộc tại sao cậu ta lại có khả năng đó, 1000 năm nay chưa ai nhìn thấy nó, trừ phi nó muốn thế. Và Min là một ngoại lệ (tên thần chết luôn lãi nhãi kêu nó chuyển kiếp). Bật dậy, nó phải hành động ngay.

<Phòng Sehun và Suho>

-Luhan huynh, cho em uống sữa đi mà! Nhắm mắt Sehun mơ màng nói sảng, tay quơ quơ trong không khí. Xem ra cậu nhóc này cuồng sữa đến lúc ngủ cũng mơ thấy nữa.

Tong…tong…tong…Đưa tay cậu lau đi thứ vừa nhỏ giọt lên mặt mà không buồn mở mắt. Rồi cái thứ nước ấy càng lúc càng nhiều hơn khiến cậu mở choàng mắt.

-Luhan! Huynh làm em giật cả mình. Thấy gương mặt Luhan hiện ra với chai sữa lạnh trên tay, cậu lí nhí sợ làm Suho tỉnh giấc.

-Em nói mớ to quá đấy, hên là Suho ngủ say nếu không em chết chắc. Thôi không vẫy nước lên mặt Sehun nữa, cậu đưa cho tên nhóc chai sữa.

-Cám ơn, chỉ có huynh hiểu em thôi. Ôm chầm Luhan, cậu cười tít mắt.

-Thôi được rồi, uống xong thì ngủ đi. Đừng có đòi nữa đấy! Đẩy Sehun ra, cậu cười căn dặn nhóc em đáng yêu của mình.

-Vâng. Toét miệng cười, cậu nhìn Luhan nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Màn đêm thật tĩnh mịch, nó có thể nghe rõ từng âm thanh nhỏ nhặt nhất. Đôi mắt nó nhìn rõ trong bóng tối một cách tường tận. Nhìn gương mặt non choẹt đang ngủ say sưa (khóe miệng có vài giọt sữa đọng lại), nó nhếch miệng cười. Con người này có thể dễ dàng ngủ sau khi nghe xong những lời đe dọa đáng sợ của nó sao. Được rồi để xem ngươi còn có thể ngủ ngon được không?

Tách…tách…Từng giọt máu đỏ thẫm rơi lộp độp trên gương mặt trắng như sữa. Khẽ thổi nhẹ một cơn gió lạnh toát vào mặt tên ấy, nó lạnh lùng chờ đợi phản ứng của hắn.

-Luhan huynh, em không uống sữa nữa đâu. Sehun quẹt quẹt mặt làu bàu.

Cơn gió ngày càng lạnh hơn khiến cậu co rúm lại trong chăn. Tần suất nước rơi xuống mặt ngày càng tăng, mà hình như thứ chất lỏng này nó sền sệt, ươn ướt thì phải.

-Huynh, em đã bảo là không đùa nữa mà. Bật dậy cậu sửng sốt không thốt nên lời khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Một gương mặt trắng toát với hai hốc mắt sâu hoắm không tròng, đang nhìn cậu lom lom. Từ hai hốc mắt ấy, một thứ chất lỏng tựa hồ như máu (thì là máu chứ gì nữa) đang gỉ ra ướt đẫm cả gương mặt. Cái miệng thì lở loét đầy máu mấp máy như muốn nói gì đó. Còn mái tóc thì dài ngoằng, lòa xòa che gần hết gương mặt. Gương mặt kinh khủng ấy ngày càng áp sát cậu hơn, lúc này mặt cậu cắt không còn giọt máu, miệng thì như có cái gì đó chặn lại không thốt nên lời được. Nắm chặt tấm chăn trong tay, hai mắt cậu nhắm chặt không dám nhìn vào gương mặt ghớm ghiếc trước mặt.

Chap 7:

-MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Như không thể chịu đựng hơn nữa, cậu cố sức hét thật to khiến nó giật bắn người lùi lại. Ra tên này đúng là nhát gan, thấy hắn im lặng chịu trận nó cứ tưởng hắn ghê ghớm lắm. Nhếch miệng cười khẩy nó quay đi, rồi biến mất sau bức tường khi thấy cả đám còn lại hốt hoảng xông vào.

-Có chuyện gì vậy? Kris mặt đầy vẻ nghiêm trọng, lay lay người Sehun trong khi Suho giật mình bật dậy khi nghe tiếng thét chói tai vừa rồi.

-Có…m…ma…Vẫn không dám mở mắt, cậu chỉ chỉ vào bức tường trước mặt.

-Bọn huynh có thấy gì đâu. Luhan vội ngồi xuống nắm lấy hai tay đang run rẩy của Sehun.

Jong In nhìn quanh xem xét nhưng không thấy bóng dáng cô gái ma đâu. Các thành viên khác mặt trắng bệt nhìn cậu như muốn hỏi: “Chuyện gì đang diễn ra vậy?”

-Cô ta không có ở đây. Nhún vai cậu nói.

-Chúng…ta rời khỏi đây đi… huynh. Sehun lúc này mới dám mở mắt, tay cậu nắm chặt áo Kris lay lay, vẻ mặt đầy hoảng hốt.

-Em hãy bình tĩnh lại đi. Có lẽ cô ta bắt đầu hành động rồi. Vỗ vai trấn an cậu em đáng thương đang sợ hãi, Kris nhìn mọi người cảnh báo.

-Vậy…không lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết thế sao? Tao không giấu nổi tức giận, nhìn Kris trách móc.

-Không, em sẽ đi nói chuyện với cô ta. Jong In như hiểu mọi người đang hoang mang như thế nào, cậu đề nghị.

-Đừng mà Innie, nguy hiểm lắm. D.O giật bắn người khi nghe câu Jong In vừa nói. Cậu thật rất lo khi Sehun bị dọa đến xanh mặt, nay nếu Jong In có chuyện gì nữa thì…

-Đúng đó, một mình em đi sẽ rất nguy hiểm. Huynh sẽ đi với em. Lay bước đến hưởng ứng lời đề nghị của Jong In.

-Không ai được đi đâu hết, anh nghĩ chúng ta hãy đợi đến sáng xem sao rồi tính tiếp. Suho lúc này mới lên tiếng, đàm phán với một con ma thì phần thiệt lúc nào cũng nghiêng về con người mà thôi. Điều này không đơn giản như Innie đã nói.

-Anh cũng thấy Suho nói đúng, bây giờ mọi người hãy tập trung ngoài phòng khách. Nên nhớ rằng lúc nào cũng bên cạnh nhau để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kris đồng tình với cách xử lý của Suho, anh ra hiệu cho mọi người di chuyển sang phòng khách.

Cả gian phòng im phăng phắc, vẻ mặt ai nấy lộ vẻ hoang mang thấy rõ. Chỉ có Jong In là bình tĩnh nhất, cậu ngồi im bất động hai mắt nhìn chăm chăm vào bức tranh treo trên tường. Đó là một bức tranh khá trừu tượng, mảng màu xám ngắt với một đốm trắng tỏa ra thứ ánh sáng đầy huyễn hoặc. Đốm trắng ấy không quá to cũng không quá nhỏ, bao quanh nó chỉ có mỗi chùm sáng do chính nó tạo ra. Bức tranh ấy chỉ đơn giản có thế, nhưng nó gây ra cho cậu một ấn tượng thị giác rất là mạnh mẽ. Mắt cậu không sao rời khỏi nó được mỗi khi nhìn thấy. Đó là một đóa bồ công anh giữa giông bão, đóa hoa ấy mạnh mẽ vươn mình chống chọi với cuồng phong rồi tỏa ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp soi rọi vạn vật đang chìm trong u ám. Cậu nhìn đốm trắng ấy và liên tưởng đến hình ảnh một cây bồ công anh mạnh mẽ đầy ương ngạnh. Bất giác cậu nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy cảm xúc.

Xoảng!!!!!!!!!

Tiếng kính vỡ vang lên phá tan không gian yên ắng của căn phòng. Mọi người giật mình đứng phắt dậy, lưng đấu vào nhau phòng vệ trong khi mắt hướng về nơi tiếng động phát ra. Là nhà bếp. Khay đựng những chiếc ly thủy tinh bỗng nhiên rơi xuống sàn vỡ tan.

Chap 8:

Tách…tách…

Đèn phòng bắt đầu chớp tắt liên tục, các cửa sổ thì mở toang khiến gió lùa vào lạnh cóng cả sống lưng. Đột nhiên đèn tắt ngấm, cả gian phòng chìm trong bóng tối. Có vài tiếng la hét, hình như là của Sehun và Tao. Cả hai bám chặt lấy người gần mình nhất mà hét lên hoảng sợ trong tiếng trấn an của trưởng nhóm Kris. Và rồi một bóng trắng xuất hiện lơ lửng trên không. Mái tóc dài lòa xòa rũ xuống che cả gương mặt, cô ta phát ra những tiếng rên ai oán đầy ghê rợn. Mọi người mắt mở to nhìn vào bóng ma vừa xuất hiện. Lúc này Sehun đã nằm dài bất động trên sàn do quá hoảng sợ, Tao thì ngồi bệt xuống sàn ôm cứng hai chân của Kris. Bóng ma ấy từ từ tiến lại gần hơn, thấp thoáng sau làn tóc là một gương mặt đẫm máu.

-Trời ơi! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….Tiếng Chen hét lên khi gương mặt ấy áp sát cậu, rồi cậu cũng ngất đi trong sợ hãi.

-Cô….muốn gì…chúng tôi…sẽ không đi đâu cả! Lay nắm chặt hai tay, cố gằn ra từng chữ .

-KHÔNG ĐI. CÁC NGƯƠI SẼ CHẾT! Khuông miệng đầy máu mấp máy khiến người cậu lạnh toát.

-Đừng dọa chúng tôi nữa, cô không muốn như vậy và chúng tôi cũng thế. Jong In bước lên trước mặt bóng trắng, điềm tĩnh đến lạnh lùng nói.

-NGƯƠI…Hai mắt cô ta mở to nhìn trừng trừng vào cậu…KHÔNG SỢ TA SAO?

-Không, vì cô chỉ là một cô gái mà thôi. Nhún vai cậu từ từ đi đến bức tường rồi bật công tắc đèn lên.

Gian phòng sáng trở lại, Luhan vội vàng lay người Sehun dậy. Còn Chen thì được Xiumin “vả vả” vào mặt đánh thức.

-Cô…Suho giật bắn người khi thấy một cô gái ngồi bó gối trong góc tường.

Mọi người nhanh chóng nhìn theo hướng tay chỉ của Suho. Đó là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài đen nhánh. Cô mặc một chiếc váy trắng chấm gối, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống đất với hai tay nắm chặt.

-Chúng tôi sẽ không làm phiền cô, vậy nên… Jong In nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt nó đề nghị.

-Ngươi…Ngước đôi mắt vô cảm lên nhìn cậu, nó nghiến răng rồi biến mất.

-Chuyện gì thế? Chanyeol vội vã ngồi xuống cạnh Jong In, hỏi dồn.

-Cô gái đó là con ma đáng sợ khi nãy sao? Baekhyun ngước mắt hỏi với theo.

-Đúng vậy. Nhưng cô ấy đã đồng ý cho chúng ta ở đây, em bùn ngủ quá. Nói rồi cậu mệt mỏi lê từng bước về phòng.

Chap 9:

Nằm dài trên chiêc giường trắng toát, nó nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hai mắt nó ráo hoảnh, và rồi từ đôi mắt ấy hai hàng lệ bắt đầu tuôn ra. Lạnh ngắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt vô cảm. Nó từ từ nhắm nghiền đôi mắt đầy tổn thương kia lại.

-Em có muốn chơi thả diều với anh không? Cậu bé giơ giơ con diều giấy hình Mặt Trời lên khoe với cô bé.

-Không được, mẹ bảo em phải thêu cho xong bức tranh này. Nhăn nhăn sống mũi cô nhìn cậu khẩn khoản.

Vôi vàng cậu bé nhảy rào vào khoảng sân trước phòng cô bé. Cậu thò đầu vào phòng cô, nhìn bức tranh đang thêu dở rồi mỉm cười tinh nghịch.

-Anh sẽ giúp em. Nói rồi cậu hí hoáy dùng cọ tô tô lên bức tranh của cô bé trước ánh nhìn ngạc nhiên lẫn thích thú của cô.

-Woa, đẹp quá. Hai mắt cô long lanh nhìn bức tranh trước mặt. Một đóa hoa bồ công anh thật to nở tung trước mặt.

Những kí ức xa xưa lại tràn về trong tâm trí nó. Phải rồi, nó đã chờ cậu bé ấy những 1000 năm cơ đấy. Thời gian qua nhanh thật, nó đã quên đi khá nhiều kí ức. Gương mặt cậu bé ấy ra sao? Cách cậu nở nụ cười như thế nào? Nó không nhớ gì cả, những giấc mơ chập chờn là những phần chắp vá không đầu không cuối của phần kí ức mà nó đánh mất. Nó đang từ từ nhớ lại tất cả, từng chút một. Nhưng sao mỗi lần mơ như thế nó lại đau lòng quá vậy, đau chết đi được…

-Có thể cô không muốn chúng tôi có mặt ở đây, nhưng mong cô hãy hiểu rằng: Chúng tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, Jong In nói  một cách chậm rãi.

Lần đầu gặp cô trong căn nhà này, cậu không hề nghĩ cô là một con ma với linh hồn không thể siêu thoát. Đôi mắt cô sao mà đáng thương, cô độc đến vậy. Đằng sau nó chắc là một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp.

…Bật dậy nó im lặng lắng nghe giọng nói từ bên ngoài vọng vào. Là tên máu lạnh đó, nó đã cho qua tất cả thế mà hắn lại chẳng biết điều. Lướt nhanh đến bên cửa, đưa mắt nó nhìn qua khe hở. Cậu đang đứng cách nó chỉ cánh cửa, đôi mắt cậu nghiêm nghị đầy chân thành (không chút hống hách như lần đầu gặp). Không thèm chấp gì bọn họ nữa, miễn đừng quấy rầy nó là được.

-Ngươi đi đi… Quay mặt đi, nó lạnh lùng chấp nhận cuộc thỏa thuận “bất khả kháng” này. Có dọa bọn họ cũng buồn sợ mà dời đi, nó biết làm sao giờ.

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, các chàng trai với gương mặt phờ phạc thiếu ngủ lê thân vào nhà. Nhìn từ cửa sổ phòng mình, nó có thể nhìn thấy tất cả. Từ khi bọn họ chuyển tới đây, ngôi nhà cô chẳng được yên chút nào vì đám “theo đuôi” phiền toái. Theo như nó dò la trong phòng tên tóc vàng thì họ là những “nghệ nhân”, à không nghệ sĩ nổi tiếng mới đúng. Nhưng vì đã chấp nhận cho họ ở đây rồi nên nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy (dù có cố dọa thế nào bọn người này cũng không đi, nó biết phải làm sao). Ôi sao mà đói thế này, không sao chợp mắt được bụng nó cồn cào vì đói. Nhẹ nhàng nó lướt êm trên sàn, xuống cầu thang và dừng lại trước tủ lạnh. Cánh tủ từ từ mở ra, nó nhoẻn miệng cười thích thú (dù sao thì từ khi có họ, bụng nó lúc nào cũng có đồ ăn ngon).

-Á aaaaaaaaaaaaaaa, MA…Lại là tiếng thét chói tai của tên mặt hoa da phấn ấy, nó quắc mắt sang nhìn Sehun đang chết điếng trước tủ lạnh tự dưng mở cửa.

-Em không thể nhỏ tiếng chút sao, nếu chọc giận cô ta thì tối nay em đừng hòng ngủ yên giấc. Baekhyun làu bàu khi bị đánh thức, cậu dọa.

-Huynh, em quên mất nhưng…(nhìn dáo dác) nếu cô ta lâu lâu làm những trò thế này chắc em chết vì yếu tim mất. Đưa gương mặt mếu máo cậu nói khi thấy Chan, Kris, Suho và Xiumin bước xuống.

-Vì thế em đừng có quên nữa. Mọi người đồng thanh nói khiến mặt Sehun đần ra trông rõ buồn cười.

-Chắc cô ấy đói thôi. CỨ TỰ NHIÊN. Chan cười híp mắt nhìn cửa tủ đang mở, nói to.

Đóng tủ cái rầm, nó lừ mắt nhìn Sehun một cái rồi biến mất. Ôi! Cái tên “nít ranh” miệng còn hôi sữa ấy…Bỏ miếng táo vào miệng nó nhai một cách ngon lành trong căn phòng thiếu sinh khí ấy.

Chap 10:

Cốc…cốc…Tiếng gõ cửa làm nó giật thót, ngoái đầu nhìn lại. Ai dám gõ cửa phòng nó thế, đã bảo là “không làm phiền” rồi cơ mà. Thoắt cái nó đã đứng trước cửa nhìn kẻ to gan kia. Một gương mặt rõ “nai” hiện ra, hai mắt hắn ta long lanh nhìn chằm chằm vào nó (thật ra là nhìn vào cánh cửa ngăn cách giữa nó và hắn).

-Ăn cơm thôi, cô gì đó ơi! Tiếng Luhan nhẹ nhàng truyền đến tai nó.

Ăn cơm sao? Hắn bảo mình ăn cơm á. Tên này chắc có vần đề về thần kinh rồi. Vẫn lừ mắt lạnh lùng nó nhìn xem hắn muốn giở trò gì.

-Chúng tôi muốn chung sống hòa bình với cô…nên…hãy bắt đầu bằng việc dùng cơm chung, được không? Vẫn kiên nhẫn, vẻ mặt cậu đầy chân thành.

_ĐI ĐI…Hơi sững lại khi thấy vẻ mặt đó, nó quay lưng trở về phòng sau khi buông lời từ chối lạnh nhạt.

Mở to mắt, Luhan như không tin vào tai mình. Nó đã trả lời cậu. Mặc dù đó chỉ là một câu nói cộc lốc, không cảm xúc nhưng không hiểu sao cậu lại thấy ấm lòng quá sức. Tủm tỉm cười cậu trở lại phòng ăn, xem ra nó không lạnh lùng như cậu nghĩ.

-Thế nào huynh, cô ấy có chịu ra không? D.O bật nhanh dậy khi nhác thấy bóng Luhan xuống cầu thang.

-Cầu cho cô ta đừng xuống. Sehun miệng lẩm bẩm như niệm thần chú.

-Ya, em làu bàu gì thế hả? Cốc đầu cậu em nhát hít một cái rõ đau, Baekhyun nghiêm mặt (Xem ra cậu chàng cũng mong có thể yên ổn sống trong ngôi nhà này).

-Không. Nhún vai Luhan kéo ghế ngồi xuống, với tay cậu lấy cốc sữa tu một hơi dài.

-Không sao, ngày mai chúng ta thử lại vậy. Ủa mà Jong In đâu? Kris nhìn khắp bàn ăn không thấy bóng dáng Kai đâu.

-Em ấy vẫn còn ngủ huynh ạ. Thở dài D.O cầm muỗng lên múc một vốc cơm đầy cho vào miệng.

Cả tuần nay cậu chỉ ngủ được 30 tiếng, lịch làm việc khiến cậu và các thành viên khác mệt nhoài. Bây giờ cậu có thể ngủ một cách thoải mái. Hai mắt nhắm nghiền cậu đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

…Tiếng trống gấp gáp của pháp trường mùa đông làm tim mọi người như ngừng đập khi thấy hình ảnh những con người tội nghiệp cổ mang gông, tay chân đầy xiềng xích quỳ co ro trên bục. Tên quan chánh án miệng nở nụ cười bí hiểm, tay khua khua lệnh bài nhìn những phạm nhân dưới kia bằng con mắt khinh miệt. Có lẽ hắn ta chỉ chực chờ giờ hành quyết mau đến để thực hiện hành động đầy tội ác của mình.

Tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết đầu mùa lất phất bay trong không trung. Ngước mắt nhìn bầu trời đầy hoa tuyết, người phạm nhân trẻ tuổi khẽ nhắm hờ đôi mắt lại. Cậu để mặc cho cái lạnh đang gặm nhấm thân xác đầy thương tích của mình mà cố gắng hưởng thụ khoảng khắc cuối cùng trên thế gian này.

-Đừng mà, xin tha cho họ…Đột nhiên tiếng van nài đâu đó vang lên làm cậu mở choàng mắt.

-Là cô ấy. Hình ảnh một cô gái quý tộc trong bộ quần áo mong manh đang giằng co với đám binh lính, khiến cậu thốt lên ba tiếng đau lòng.

-Tiểu thư à, không được đâu. Tì nữ vội vàng kéo cô gái nhỏ bé ấy ra khỏi vòng vây của đám binh lính.

-Jun à. Tiếng cô gái không ngừng hét lên gọi tên người cô yêu thương. Nước mắt cô rơi thấm đẫm gương mặt xinh đẹp nhưng tiều tụy.

-Xin hãy tha cho họ, xin ngài…Cô vùng chạy khỏi tên lính đang nắm tay mình, cô níu chặt gấu áo tên quan kia van nài.

-Shin tiểu thư, xin đừng làm khó hạ quan. Gạt tay cô ra, hắn giả vờ bất lực từ chối.

-Hee Jin hãy về đi mặc kệ anh. Cậu thật không muốn cô nhìn thấy cảnh này chút nào.

-Em không đi. Không đi.Cô chạy tới ôm chặt lấy người mình yêu trong sự đau đớn tột cùng.

-Em… sẽ đi cùng anh. Siết chặt hai tay, cô như sợ chỉ cần nới lỏng một chút là cô sẽ mất anh mãi mãi.

-Anh xin lỗi, xin lỗi em…lời hứa đó anh không thể giữ được. Hãy tha thứ cho anh. Nước mắt cậu bắt đầu tràn khỏi khóe mắt, ấm nóng lăn dài trên mặt.

-Tới giờ rồi, người đâu mau đưa Shin tiểu thư rời khỏi. Bắt đầu hành hình. Tên quan đứng bật dậy ra lệnh cho đám thuộc hạ kéo cô ra khỏi cậu.

Hai tên lính canh mạnh bạo giằng tay cô ra khỏi tay anh. Hai người tay vẫn đan chặt vào nhau làm mọi người chứng kiến không ai kiềm được nước mắt. Ai ai cũng biết Hwang gia và Shin gia đã có hôn ước từ lâu, Ki Jun thiếu gia và Hee Jin tiểu thư là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Họ yêu thương nhau biết dường nào, nay chỉ vì sự vu cáo không căn cứ mà cả nhà Hwang gia phải lâm vào cảnh diệt môn.

Tùng tùng tùng…Tiếng trống đổ dồn gấp gáp, những gương mặt đầy ngạo khí của dòng họ Hwang ngẩng cao đầu nhìn trời như muốn nói rằng: “Có trời mới biết chúng tôi trong sạch như thế nào?”.

Ngoái đầu cậu nhìn gương mặt của người con gái mà mình yêu tha thiết lần cuối. Người mà cậu đã từng hứa sẽ suốt đời bên cạnh cô ấy, yêu thương cô ấy. Cậu hứa sẽ dẫn cô ấy đi xem hoa bồ công anh vào những chiều thu đầy gió. Sẽ ôm chặt khi cô ấy khóc và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô. Nhưng tất cả những điều đó cậu đã không thực hiện được nữa. Nhìn cô nước mắt lăn dài mà lòng cậu đau biết mấy, cậu muốn chạy tới ôm chặt cô ấy trong vòng tay. Thế mà…Anh xin lỗi, Hee Jin…Anh yêu em.

-HÀNH QUYẾTTT!!!!!!!!! Tiếng tên quan chánh án hét lên, lệnh bài rơi xuống. Cậu từ từ nhắm chặt mắt: “Hãy đợi anh ở kiếp sau em nhé!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo#kai