Part 3: Hồi ức của Luhan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21:

-…Anh đã biết từ khi nào thế? Đôi môi nó khẽ mím lại khi câu hỏi từ Luhan thốt ra. Nó đoán biết điều anh muốn hỏi nó là gì, nhưng giọng anh thẳng thắn như thế thì nó hơi bất ngờ.

-Vừa mới đây thôi, khi Jong In bị thương trong phòng em thì anh mới chắc rằng…giữa em và em ấy có một mối liên hệ rất sâu sắc. Đúng vậy, cậu đã hơi nghi ngờ việc tại sao Jong In lại có thể nhìn thấy linh hồn nó mà không phải là ai khác. Trong khi cậu cũng có thể cảm nhận sự tồn tại của nó nhưng lại không thể thấy nó được. Và quan trọng hơn là, Jong In có thái độ rất khác lạ với nó, điều mà trước đây cậu nhóc chưa từng thể hiện với bất kì người con gái nào.

 Bởi lẽ Jong In là đứa trẻ khá kiệm lời và không quan tâm đến những thứ cậu không thích. Rồi khi gặp được nó thì cậu nhóc đã thay đổi. Nhiều lần cậu bắt gặp nhóc ấy đứng tần ngần trước cửa phòng nó rất lâu mà chẳng làm gì cả. Rồi khi nó giở trò hù dọa Sehun, Tao và Chen thì cậu ấy luôn là người đứng ra bào chữa cho hành động của nó. Nhìn cái cách Jong In đối xử với nó thì cậu biết, với cậu ấy nó rất đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi ngay cả bản thân cậu ấy cũng không nhận ra được. Đó là điều làm cậu ghen tị.

-…Không có mối liên hệ sâu sắc nào ở đây cả. Anh nhầm rồi…Không được, nó không thể để Luhan phát hiện ra mối quan hệ giữa nó và Jong In được. Nó đã quyết chôn chặt chuyện này mãi mãi, nó không thể để Jun vì nó mà đau khổ. Tuyệt đối không.

-Anh không nhầm. Hee Jin à, người em luôn chờ đợi là Jong In đúng chứ? Khẽ lắc đầu trước sự che giấu ngốc nghếch của nó, anh đau lòng nói ra điều nó muốn giấu kín.

-Luhan, anh…Buông thõng hai tay, tai nó như ù đi khi sự thật bị phơi bày. Anh ấy đã biết tất cả, vậy thì sớm muộn gì Jong In cũng sẽ biết. Hai tay nó nắm chặt tà váy đến nhăn nhúm.

-Đúng vậy, anh không chỉ có thể cảm nhận được linh hồn em mà còn cảm nhận được con tim em nữa. Đôi mắt cậu ấm áp nhìn nó trong khoảng không trước mặt. Anh biết rằng lúc này đây, trái tim nó đang dao động mãnh mẽ khi nghe điều vừa rồi.

-…Xin anh…đừng cho anh ấy biết…Giọng nó run run, nước mắt từ từ tuôn ra. Nó nói trong nghẹn ngào, mong anh có thể hiểu cho nó.

-…Cậu thật muốn đưa tay ra giúp nó lau đi nước mắt nhưng lại không thể. Cậu chỉ biết ngồi đó không thể làm được gì cho nó cả. Nghe tiếng khóc đau lòng ấy mà tim cậu như muốn vỡ tung ra.

-1000 năm trước, Ki Jun anh ấy…là người mà em yêu nhất. Nhưng chúng em không thể ở bên nhau được…em đã đuổi theo anh ấy rất lâu…rất lâu rồi…Cũng đã chờ đợi rất lâu…Nhưng khi gặp lại…thì em…không thể bước đến trước mặt anh ấy mà nói…Ki Jun à, em là Hee Jin đây…em rất nhớ anh… Vẫn không sao kiềm giữ nước mắt được, nó nói trong tiếng nấc. Có lẽ số trời đã định, nó và Jun không thể ở bên nhau được.

Chap 22:

…1 tháng sau.

 Ồn ào…hội trường trung tâm mua sắm náo nhiệt với hàng trăm người hăm mộ đang chầu trực chờ đợi. Hôm nay EXO sẽ có buổi kí tặng tại đây, các nhân viên tất bật chuẩn bị. Lúc này trên xe các thành viên EXO cùng quản lý của mình đang trên đường đến nơi kí tặng. Cả nhóm chia ra làm hai đi trên hai xe khác nhau, lần này Luhan và Jong In chung một xe. Khi Suho và các thành viên khác đang chăm chú lắng nghe dặn dò của quản lý thì Luhan quay sang nhìn Jong In (lúc này đang lim dim).

-Nói chuyện với anh chút được không? Lay lay người Jong In, cậu thì thầm. (Cả hai ngồi ở ghế sau cùng, Luhan cố ý chọn ngồi cạnh Jong In mà bỏ mặc Sehun làm cậu út mặt rõ buồn).

-Ư-ưm…có chuyện gì thế huynh? Dụi dụi hai mắt, cậu ngồi nhổm dậy đưa hai mắt mơ màng nhìn Luhan.

-Chuyện là…Dan ấy…em thấy cô ấy thế nào? Như không biết bắt đầu câu chuyện thế nào, Luhan rõ lúng túng.

-Dan…ai cơ, em quen cô ấy sao? Cái tên lạ hoắc mà lần đầu cậu nghe thấy, ngẩn người cậu hỏi.

-À thì là cô gái ma trong nhà chúng ta đó. Không lẽ cô ấy không nói tên mình cho Jong In biết hay sao. Đột nhiên trong lòng cậu thấy vui vui vì điều nhỏ nhặt vừa phát hiện đó.

-…Cô ấy…nói cho huynh biết tên sao? Vẻ mặt của cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tại sao cô ấy chỉ nói tên mình cho Luhan biết chứ. Mà đúng thôi, bản thân cậu có bao giờ hỏi tên cô ấy là gì đâu. Một nụ cười buồn thoáng qua trên khóe miệng, cậu tự trách bản thân mình sao quá vô tâm với cô ấy như vậy.

-Đúng vậy…hình như em quen với cô ấy đúng không? Tiếp tục dò la thái độ của Jong In, cậu không quên xem mọi người có để ý tới cuộc nói chuyện của hai người không. Nếu mọi người biết được thì sẽ rất phiền.

-…Không, em không biết cô ấy là ai. Có thật là không biết hay không? Nhưng rõ ràng cảm giác rất thân thuộc, rất ấm áp. Lần đầu nhìn thấy cô ấy, mặc dù không biết cô là ai nhưng cậu đã không hề sợ hãi hay do dự khi đến gần cô ấy. Nhưng cậu không biết gì cả. Tên cô là gì, ở đâu và tại sao lại là một hồn ma vất vưởng. Nghĩ đến đó thôi đầu cậu đã thấy nhức nhối rồi.

-Mà sao huynh lại hỏi em thế? Không lẽ Luhan, anh ấy biết được điều gì. Nhìn thẳng Luhan bằng cặp mắt sâu thẳm của mình, cậu hỏi.

-À không có gì chỉ là…Lảng tránh ánh nhìn sắc bén của Jong In, cậu ấp úng. Không được. Nếu em ấy biết được mọi chuyện thì Dan sẽ mãi mãi không thuộc về anh nữa. Nỗi lo sợ ấy khiến hai tay cậu run run đến bấu chặt vào áo. Rốt cuộc cậu cũng chỉ là một thằng ích kỉ.

-Huynh, anh biết điều gì đúng không. Nói em nghe đi. Xoay hẳn người lại đối diện Luhan, cậu gấp gáp.

-Được rồi, xuống xe nhanh nào. Tiếng anh quản lý vang lên làm cả hai giật thót. Nhưng đó là câu cứu nguy rõ đúng lúc cho Luhan, cậu thật không biết phải nói thế nào với Jong In nữa.

Chap 23:

 Nhìn theo dáng Luhan trước mặt, cậu tự hỏi liệu anh ấy đã biết những gì. Thái độ anh ấy rõ khác lạ, cậu cảm nhận được điều đó trong mắt anh ấy. Và tại sao lại nhắc đến cô ấy. Cậu biết rõ ánh mắt Luhan nhìn cô ấy như thế nào. Bởi vì chính cậu cũng đã dùng ánh mắt đó để dõi theo nó. Phải cậu và Luhan đều dành tình cảm đặc biệt cho nó, một linh hồn cô đơn nhưng thánh thiện.

 Cả khu thương mại nhộn nhịp bởi lực lượng hùng hậu của fan EXO. Các fan đứng kín cả lối đi chỉ mong được nhìn thấy người họ yêu mến. Nép sau cánh cửa thoát hiểm nó rụt rè đưa mắt nhìn vào đám đông chen chúc trước mặt. Đã rất lâu rồi nó mới rời khỏi ngôi nhà ấy. Nó muốn ở bên cậu mọi lúc có thể, được nhìn thấy cậu mỗi ngày. Rồi khi đám đông ấy hét lên ầm ĩ, di chuyển một cách hỗn loạn trước sự xuất hiện của 12 vị thần. Là anh ấy. Nó không cần phải tìm kiếm cũng có thể dễ dàng nhìn thấy cậu. Vì cậu lúc nào cũng hiện diện trong mắt nó. Tuy dáng hình cậu ấy không còn như trước kia nữa nhưng nó biết rất rõ, Jun của nó không hề thay đổi. Anh ấy vẫn ấm áp và dịu dàng theo cách rất riêng của mình.

 Tách! Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau, nó vội nép người vào trong tránh ánh nhìn thảng thốt vừa rồi của Jong In. Không cần quay đầu nhìn lại nó vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang dõi theo nó. Người nó nóng bừng lên mặc dù con tim không đập thình thịch trong lồng ngực nữa.

-Nhớ cậu ta đến mức phá bỏ nguyên tắc 1000 năm của mình như thế sao? Min từ lúc nào đã đứng sau lưng nó, cậu hỏi bằng giọng buồn bã.

 Thực ra cậu đã theo nó từ lúc các cậu nhóc rời khỏi nhà . Và nó cũng vội vàng bám theo, cậu như không dám tin vào mắt mình là nó đã rời khỏi đó. Ngôi nhà mà nó thề sẽ không bao giờ rời bỏ. Cậu cứ nghĩ khi thời gian trôi qua thì nó sẽ quên dần hết những kí ức đau buồn trước kia. Đến khi nó hoàn toàn quên được Jun thì cậu sẽ ở bên cạnh bảo vệ, yêu thương nó thay cho cậu ta. Nhưng cậu đã lầm, thời gian càng qua mau thì những kí ức trong nó lại dần hiện về và ngày một rõ nét. Cuối cùng bây giờ nó đã khôi phục hoàn toàn kí ức, nó nhớ lí do tại sao phải chờ đợi cậu ấy. Dù cho sự thật tàn nhẫn đang làm tim nó tan nát.

-Cậu…theo tôi từ khi nào vậy…Giật mình quay lại nó thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là Min.

-Tôi đã luôn bên em từ lúc đưa em trở lại ngôi nhà đó. Vẫn bằng giọng buồn bã ấy, cậu nhìn nó rồi nhìn Jong In đang cố tìm nó trong đám đông. Cười nhạt cậu biết rõ lúc này đây kí ức mà cậu ta đánh mất đã dần được khôi phục (dù chỉ từng chút một). Có thể bây giờ cậu ta không biết nó là ai, nhưng tận sâu trong tim cậu ta biết rõ nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

-Tôi…Vẻ bối rối thoáng hiện lên trên gương mặt nó, lặng lẽ nó nhìn Jong In đang được bảo vệ dẫn vào hội trường. -Xin lỗi cậu, Min. Bờ môi khẽ mấp máy, hai tay nó nắm lấy bàn tay lạnh toát của Min.

-Đừng xin lỗi. Tôi không muốn nghe từ đó thốt ra từ miệng em đâu. Vẫn để nguyên bàn tay cho nó nắm, cậu nói như cố kiềm đi tiếng nấc chỉ chực nghẹn lại ở cổ. –Đi đi, hãy đến với người mà em luôn chờ đợi. Gạt tay nó ra, cậu vội vàng quay đi rồi biến mất sau bức tường.

-…Xin lỗi…Min…tôi…Đôi tay nó run run khi vừa để vụt mất người bạn luôn bên nó suốt hàng trăm năm qua. Nó biết vì nó mà Min đã vất vả như thế nào, cậy ấy luôn nhẫn nại với nó. Nó đã nhiều lần muốn mở lòng ra với cậu nhưng lại sợ, rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ rời xa nó như Jun vậy. Bây giờ thì điều nó lo sợ đã xảy ra, cậu đã lạnh lùng quay lưng lại với nó. Đột nhiên một hàng nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, vội lấy tay lau nhanh dòng nước ấy nó vụt biến đi trong không trung.

-AAAAAAAAAAA Oppa, em yêu anh. Tiếng la hét vang lên từ khắp nơi, những hộp quà tới tấp được gởi đến. Các chàng trai miệng luôn nở nụ cười đáp trả fan của họ. Duy chỉ có hai người tuy đang mỉm cười nhưng ánh mắt họ lại buồn một nỗi buồn man mác.

 Rõ ràng đó là cô ấy, cậu đã nhìn thấy cô ấy thế nhưng sao…cô ấy lại trốn cậu. Jong In cầm cây bút trên tay sau khi kí tặng cho một bạn nữ thì vô tình làm rơi đánh bộp xuống sàn. Vội vàng cậu cúi người định nhặt cây bút thì một giọng nói xa xăm từ đâu văng vẳng bên tai cậu: “Bút bị rơi rồi…Jun à, giúp em với…”, giọng con gái. Một giọng nói rất thân thuộc, hình như cậu đã nghe giọng nói này từ đâu rồi. Đột nhiên khoảng không trước mắt cậu tối sầm lại, rồi cậu ngất đi trong sự hốt hoảng của người hâm mộ.

 Suho và D.O ngồi cạnh thấy vậy liền xô ghế đỡ cậu dậy, các thành viên khác hoảng hốt chạy tới lo lắng. Nó sau một hồi trốn cậu thấy vậy liền vụt bay đến bên cạnh. Hai mắt nó ngân ngấn nước nhìn cậu xót xa. Lướt nhanh theo chân các thành viên khác chuyển cậu lên xe, nó cứ giữ chặt lấy tay cậu không buông.

-Cậu ấy không sao đâu, em đừng lo. Luhan từ sau bước tới thì thầm cho nó nghe khi cậu biết chắc rằng nó đang có mặt tại đây. Cậu cảm nhận được sự gấp gáp trong nhịp thở của nó khi Jong In bị như thế. Chính bản thân cậu cũng đang rất lo lắng cho Jong In.

 Chiếc xe nhanh chóng lao đi trong sự gào thét của fan hâm mộ. Jong In hai mắt nhắm chặt, mồ hôi túa ra ướt đẫm người. Miệng cậu cứ mấp máy kêu tên nó một cách thống thiết.

Chap 24:

Cạch.

-Chết! Bút bị rơi rồi..hức..Jun à giúp em với… Cây bút lăn lông lốc xuống sàn, nó mở to hai mắt nhìn dáo dác xem cha nó có thấy hay không.

Một giờ trước cha dạy nó cách vẽ bức tranh mới thì do bất cẩn nó làm đổ lọ mực lên “Sơn thủy mặc” yêu quý của ông ấy. Thế là nó bị phạt ngậm bút trong ba canh giờ. Hai chân nó tê buốt do quỳ gối quá lâu, mặt thì nhễ nhại mồ hôi. Nó ước gì Jun ở đây lúc này, cậu ấy sẽ bảo vệ nó không cho cha ức hiếp nó.

-Bút của em nè. Giơ giơ cây bút ra trước mặt nó, Jun chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nhìn nó lo lắng.

-Jun à…Vừa nhìn thấy Jun, nước mắt nó không biết từ đâu cứ lăn dài trên hai gò má.

Vội ôm nó vào lòng vỗ về, cậu khẽ lau đi những giọt nước mắt cho nó. Cậu biết nó đã phạm phải một lỗi lớn, nhưng một cô bé hiếu động như nó mà bị phạt quỳ thế này thì thật đáng thương.

-Cha thật quá đáng…cha không thương em bằng bức tranh ấy..hức hức…Ôm chặt lấy Jun, nó khóc mà trách móc cha vì không thương mình.

-Không đâu, cha rất thương em cũng nhiều như anh thương em vậy. Xoa xoa đầu nó, cậu dịu dàng nói.

-Hức…không đâu, chỉ có mỗi anh là thương em thôi. Em ghét cha lắm. Buông hai tay ra khỏi người Jun, nó dụi dụi hai mắt nói trong ấm ức.

-Ừm, dù cho không ai thương em đi nữa thì chỉ cần một mình anh thương em là được rồi. Chịu không? Mỉm cười dịu dàng, cậu vuốt tóc nó. Một Hee Jin trong sáng, đáng yêu thế này thì sao cậu không thương cho được. Kể từ lần đầu gặp nó, cậu đã biết đó là định mệnh rồi. Khi nó mỉm cười với cậu thì cậu đã tự hứa với bản thân là phải bảo vệ cô gái này cho đến hết đời mới thôi.

…Căn phòng trắng toát mang sặc mùi thuốc khử trùng bao trùm lấy Jong In. Cậu nằm đó mê man, trán ướt đẫm mồ hôi (mặc dù thời tiết đang vào đông). Cả căn phòng vắng lặng không một bóng người chỉ có nó và cậu. Vẫn nắm chặt tay cậu từ lúc rời khỏi hội trường cho đến tận bây giờ, nó sợ chỉ cần lơ là buông tay thì cậu sẽ lại rời xa nó một lần nữa. Hai mắt nó ngân ngấn nước nhìn cậu sao mà tha thiết quá.

-Dan…Min hiện ra nhìn nó với ánh mắt khác lạ (hình như có điều muốn nói với nó).

-Min…cậu…Nó thật không ngờ là Min sẽ đến gặp nó sau bao tổn thương mà nó đã gây ra cho cậu.

-Nói chuyện với tôi một chút được chứ? Vẫn ánh đó cậu xoáy thẳng vào nó làm nó thoáng hoang mang.

-Ah được…cậu nói đi. Xem ra mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng, nó chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt Min như lúc này. Đôi mắt đó buồn bã, kiên định và chất chứa một nỗi xót thương to lớn.

-Tôi thật không muốn làm cậu tổn thương, cậu biết điều đó mà phải không? Bước đến gần, cậu đặt hai tay lên vai nó mắt nhìn thẳng vào mắt nó.

-Min..có chuyện gì sao? Đột nhiên lòng nó nôn nao đến lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà trông Min nghiêm trọng như vậy.

-Jong In…cậu ta sẽ gặp nguy hiểm nếu cậu…ở bên cậu ấy Dan à. Cậu nói một cách khó nhọc, khi tay chạm vào thân thể gầy guột của nó.

-Sao cơ…Đôi vai nó run run khi nghe Min nói. Jun sẽ gặp nguy hiểm nếu nó cứ ở bên cạnh sao. Chẳng lẽ vì thế mà dạo gần đây, cậu ấy hay ngất đi.

-Đúng vậy, vì kí ức của cậu đã quay về nên khả năng ảnh hưởng của một linh hồn như cậu đối với cậu ấy rất nguy hiểm. Chưa kể đến việc, sự xuất hiện của cậu làm kí ức vốn không nên nhớ của cậu ấy đã từ từ quay lại. Bằng giọng chậm rãi, Min nói mà không quên xem sắc mặt đang rất tệ của nó.

-Vậy…nguy hiểm như thế nào? Ngước hai mắt vô hồn lên nhìn cậu, nó hỏi một cách khó nhọc.

-Cậu ấy… sẽ chết…

Chap 25:

-Dan ah...Vội vàng chộp lấy thân hình mỏng manh của nó, cậu hốt hoảng.

 Ngã thụp xuống sàn, cả người nó không còn chút sức lực nào. Chết sao? Anh ấy sẽ chết nếu nó không chịu rời đi sao? Khó khăn lắm nó mới tìm được anh, vậy mà…Sao mọi thứ lại bất công với nó như vậy. 1000 năm rồi, những ngần ấy thời gian mà sao một chút thương xót ông trời cũng không cho nó chứ. Người nỡ lòng nào chia rẽ nó và anh một lần nữa ư. Nước mắt lăn dài như không muốn ngừng lại, lồng ngực nó đau thắt như bị ai bóp chặt. Tay nó lần tìm tay anh trong đau đớn. Nắm chặt bàn tay ấm áp của anh, sự lạnh lẽo trong nó dường như vơi bớt. Nhìn thật lâu gương mặt đang mê man trên giường, nó đưa tay khẽ chạm vào gương mặt ấy. Nó muốn nhớ thật kỹ từng đường nét gương mặt anh trong tiềm thức.

-Hee Jin ah, hãy chuyển kiếp cùng tôi đi. Đặt tay lên vai nó, Min ngồi xuống bên cạnh. Quả thật nhìn nó thế này, tim cậu cũng đau lắm nhưng sự thật thì không thể nào thay đổi được. Khoảng cách giữa một người sống và một người đã chết rất xa nhau. Cả hai sẽ chẳng có bất kì sợi dây liên kết nào cả, rồi người chịu mọi tổn thương chỉ có thể là nó mà thôi. Nếu nó cứ nhất quyết ở bên cạnh cậu ấy, thì tất cả kí ức bị xóa của cậu ấy sẽ nhanh chóng được phục hồi. Và khi đó mọi chuyện sẽ rắc rối hơn rất nhiều. Linh hồn nó sẽ hút dần sinh khí con người của cậu ấy cho đến cạn kiệt mới thôi. Cậu ấy sẽ chết, còn nó sẽ vĩnh viễn không thể siêu thoát nữa mà phải chịu sự đày ải mãi mãi của cõi âm. Cậu biết nó hiểu rất rõ việc đó (vì luôn bị nhắc nhở suốt ngàn năm qua của Tổng quan, người luôn theo sát nó và là chủ quản của Min. Thần chết lão luyện mà cậu thường nhắc đến) nên mới đau lòng như thế.

-Dan. Có chuyện gì thế? Luhan từ ngoài bước vào thấy nó nước mắt lăn dài, tay nắm chặt tay Jong In thì vô cùng kinh ngạc. Cậu có thể nhìn thấy nó, việc này…

-À…tôi…Vội lau nước mắt, nó luống cuống bật dậy nhìn Min ra hiệu cho cậu tránh đi.

-Cậu…thấy tôi sao? Như sực nhớ lại việc Luhan trông thấy mình nó hỏi khi chắc rằng cậu ấy không thấy Min.

-Tôi cũng không biết nữa. Lúng túng khi nhìn thấy diện mạo nó, cậu đỏ mặt ấp úng. Sau lần nó cố tình cho cậu và các thành viên khác trông thấy thì đây là lần thứ hai. Nó vẫn như vậy kể từ lần gặp đó. Vẫn trong sáng thánh thiện làm sao, nhưng đôi mắt nó lúc này thật bi thương và tuyệt vọng.

-Vì thời gian qua cô đã tiếp xúc với người phàm quá nhiều nên sinh khí bị tiêu giảm, khả năng khống chế cũng bị ảnh hưởng. Hãy cẩn thận và suy nghĩ thật kĩ những gì tôi đã nói. Tôi đi đây. Nhìn nó lo lắng, cậu giải thích cho việc Luhan nhìn thấy nó rồi biến mất.

-Cậu ấy sẽ tỉnh nhanh thôi, hãy giúp tôi trông chừng cậu ấy. Bước đến trước mặt Luhan, nó khẩn cầu.

-Nhưng…em không ở lại với cậu ấy sao. Có thể khi tỉnh dậy người cậu ấy muốn gặp là em thì sao? Như thấy nó định rời đi, cậu vội ngăn lại. Cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng những gì cậu cảm nhận được từ nó là sự dằn xé tan nát cõi lòng. Thân hình mỏng manh như sương khói của nó khiến cậu muốn ôm chặt vào lòng mà bảo vệ. Nhưng cậu biết nó không thuộc về cậu, mãi mãi là như vậy.

-Không, em sẽ chờ cậu ấy trở về…trở về nhà…của chúng ta…Quay lại nhìn Jong In, nó khẽ mỉm cười (một nụ cười buồn) rồi gật đầu chào Luhan trước khi vụt biến mất.

-Đi rồi sao. Nhìn nó biến mất vào không khí, cậu đưa tay chạm vào khoảng không nó vừa hiện diện.

-Hee Jin à…đừng đi…đừng…anh xin em…Hee Jin à…Đưa tay nắm chặt khối không khí lạnh toát, Jong In mê sảng kêu tên nó trong tiềm thức.

-Tại sao người cô ấy đợi lại không thể là anh chứ? Nhìn Jong In đang đau khổ gọi tên nó, Luhan thật mong người nằm đó là anh. Dù cho có phải chịu bao nhiêu tổn thương hay mất đi bất cứ thứ gì đi nữa, anh cũng đồng ý. Chỉ cần nó dành cho anh chút tình cảm như cho Jong In vậy là đủ rồi.

-Cậu là Luhan phải không? Giật thót khi một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng, Luhan vội quay người lại nhìn.

Chap 26:

 Sau khi rời khỏi bệnh viện, cả nhóm kéo nhau lên xe về nhà trong tình trạng mệt mỏi, lo âu xâm chiếm cả thân thể. Luhan nhận trách nhiệm chăm sóc cho Jong In đêm nay (do anh đề nghị). Vừa lên xe ChanYeol và Baekhyun lăn ra ngủ ngay lập tức (xem ra hai cậu đã rất mệt khi người cõng, người đăng kí nhập viện cho Jong In). Kris nhìn ra cửa kính với ánh mắt đầy suy tư. Có lẽ anh đang thu nhặt lại từng biến động trong suốt một tháng qua mà cả nhóm gặp phải.  Sự xuất hiện của nó, sau đó là tay thần chết bí ẩn đã mang nó biến mất trước mặt anh và mọi người sau khi buông một câu đe dọa cứng rắn.

-Cậu cũng thấy mọi chuyện rất phức tạp phải không? Lay đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

-Sao? À…đúng vậy. Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Lay, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi chắc rằng không chỉ mình anh có suy nghĩ đó.

-Có lẽ…Luhan biết chuyện gì đó. Tuy cậu ấy không nói ra nhưng nhìn hành động và lời nói của cậu ấy, tôi…Để mặc cho Chen dựa vào vai mình, Lay tiếp tục nói ra những gì mình nghĩ. Kể từ lần Sehun bị dọa cho ngất đi, thường thì Luhan sẽ rất lo lắng thế nhưng cậu ấy đã không như vậy. Thậm chí còn bênh vực cho nó trước mặt mọi người. Điều đó không có nghĩa là cậu đang chê trách hành động đó của Luhan, mà là sự quan tâm dành cho một linh hồn bất định như nó của cậu ấy.

-Luhan, cậu ấy biết rất rõ về linh hồn cô gái ấy. Đó là những gì tôi cảm nhận được, tuy điều đó rất vô lí. Khẽ kéo nhẹ tai nghe của Tao xuống, vẻ mặt Kris vẫn đăm chiêu lo lắng.

 Cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều, Xiumin và Sehun ngồi phía sau im lặng lắng nghe tất cả. Có lẽ không chỉ họ mà tất cả mọi người trong nhóm đều biết rất rõ điều đó. Chỉ là mỗi người nhìn nhận theo cách riêng của họ mà thôi.

...Kettttttt. Chiếc xe đỗ xịch trước cổng, từng người lần lượt bước xuống rồi thay nhau đi vào nhà. Bỗng Baekhyun làm rơi đánh phịch ba lô xuống sàn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nó đang đứng hiên ngang, chễm chệ giữa nhà nhìn các cậu mỉm cười. Ôi cái nụ cười chết người ấy làm cả đám như nín thở.

-Mọi người về rồi. Mau thay đồ rồi xuống dùng cơm, chắc đói lắm rồi phải không? Vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên môi, nó ra hiệu cho mọi người chuẩn bị dùng bữa tối mà nó dày công chuẩn bị.

-Cô…tôi không hoa mắt đó chứ. ChanYeol lấy tay dụi dụi mắt vì cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Cậu thật sự lại được thấy nó. Ôi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này.

-Sao mà…Kris đưa tay lên gãi gãi lông mày ra chiều khó hiểu cho cảnh tượng trước mắt.

-Sao chứ? Chẳng phải mọi người hay kêu tôi là phải dùng cơm chung sao? Hay mọi người nói vậy chỉ để lừa tôi… Nhìn dáng vẻ tần ngần đó của mọi người, nó suýt phì cười nhưng vẫn tỏ ra giận dỗi.

-À không…mau thay đồ nhanh lên. Lay và Tao như nhận ra sự đáng yêu trong lời nói dỗi của nó nên nhanh chân đẩy mấy người khác lên lầu.

Chap 27:

 Sau 15 phút cả đám lục đục kéo xuống. Bỗng cả bọn khựng lại, xém té vào nhau khi Sehun tự nhiện đứng yên bất động trân trân nhìn về phía nhà bếp. Nó (đứa con gái duy nhất trong nhà toàn nam nhân) đang mặc chiếc tạp dề màu hồng của D.O, tay cầm cái giá vẫy vẫy cả bọn. Nhưng ngạc nhiên hơn cả là bàn ăn lung linh được nó chuẩn bị. Toàn những món ngon được bày biện bắt mắt.

-Mọi người nhanh nhanh lên, đồ ăn sắp nguội hết rồi. Mỉm cười tự nhiên, nó vội bước tới nắm lấy tay Sehun kéo xuống bếp làm cậu nhóc đỏ cả mặt.

-À chuyện này…hôm nay cô có việc gì…Kris lấy hết dũng khí của một leader ra hỏi nó, khi thấy biểu hiện thất thường hôm nay.

-Đúng vậy, có chuyện gì nghiêm trọng sao? Suho nhanh nhảu hỏi (cậu cho rằng không có bữa ăn ngon nào cho không cả).

-…Mọi người cứ ngồi xuống trước đã. Hơi khựng lại trước câu hỏi của hai leader nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói.

 Nghe nó nói vậy, cả đám mới an tâm ngồi xuống. ChanBaek xem ra rất đói, vừa ngồi xuống mông chưa kịp đụng ghế thì cả hai đã nhanh chóng gắp lấy gắp để thức ăn trên bàn (đã lâu lắm rồi mới có được bữa ăn ngon lành thế này).

-Ya, mấy tên quỷ kia…Kris mặt cau lại, hét lên trước hành động nham nhở của hai tên nhóc quỷ.

-Xin lỗi trưởng nhóm nhưng tụi em cũng đói lắm rồi. Cả đám thấy vậy không cầm lòng được nữa liền nhào vô ăn một cách ngon lành mà quên rằng họ đang ăn thức ăn do một linh hồn làm ra.

-Ya mấy đứa này…(thôi kệ) anh cũng đói mà. Kris vội ngồi vào ghế chén món sườn chua ngọt mà anh chết mê chết mệt. Suho thấy vậy cũng mau chóng nhập hội.

 Nhìn mọi người thưởng thức món ăn của nó một cách ngon lành, nó tự trách mình sao lại khép chặt trái tim đến tận bây giờ. Lẽ ra nó có thể cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm của mọi người từ lâu lắm rồi, nhưng vì sự ích kỉ và sợ tổn thương của bản thân mà nó đã đánh mất đi khoảng thời gian quý báu đó. Như khi nhận ra anh cũng là lúc nó phải xa anh mãi mãi. Lỗi tất cả là do nó, nó không thể trách bất cứ ai được. Nên bây giờ nó muốn trân trọng khoảng thời gian ít ỏi nhưng quý giá này để bên cạnh mọi người. Để được yêu anh một lần nữa. Chỉ một chút thôi, hãy cho nó thêm một chút thời gian nữa thôi…

 Sau khi chén sạch thức ăn trên bàn, cả đám nở nụ cười rõ tươi mãn nguyện. Và nó cũng vậy. Lúc này mọi người mới sực nhớ ra điều kiện để có được bữa ăn này. Cả bọn im bặt lén lút nhìn biểu hiện của nó. Nhưng đáp lại sự lo lắng, lúng túng của mọi người thì nó đang mỉm cười. Một nụ cười chân thành không chút mưu tính. Nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc tạp dề trên người ra, nó ngồi xuống bên cạnh Lay khiến cậu chàng lúng túng đến nỗi làm rơi cả muỗng.

-À…chắc mọi người đang thắc mắc… tại sao tôi lại tốt với mọi người như vậy đúng không? Sau khi giúp Lay nhặt lại chiếc muỗng, nó đặt ngay ngắn trên bàn rồi nhìn lần lượt từng người.

-Nhưng…trước hết…Vội đứng dậy, nó cúi người cẩn trọng: Tên tôi là Shin Hee Jin, thật thất lễ khi đã không nói cho mọi người biết.

-À, không sao đâu…Lay thấy vậy cũng vội đứng dậy cúi người đáp lễ khiến mọi người phì cười (lần đầu thấy cậu lúng túng đến vậy).

 Sao cơ, cô ấy nói tên cô ấy là Hee Jin. Hee Jin sao? Cái tên này nghe quen quá, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải. A, Jong In. Thằng nhóc đã gọi cái tên ấy trong lúc mê man. Cả đám im bặt như nhận ra được điều đó. Nó. Linh hồn đang sống trong chung với họ có quan hệ gì với Jong In sao? Nhưng không ai bảo ai, cả đám chỉ im lặng giấu điều vừa phát hiện trong lòng. Tự cô ấy sẽ nói nếu như cô ấy muốn, các cậu không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của nó.

-Vậy sau này tôi có thể gọi cô là Hee Jin đúng không? Chan cười rõ tươi hỏi.

Chap 28:

-Thật sao ạ? Cảm động hai mắt nó ngân ngấn nước.

-Đúng vậy. Chen lúc này đẩy dĩa trái cây D.O vừa gọt cho nó mỉm cười.

-Nhưng mà, Hee…Jin…em, à tôi gọi thế được không nhỉ? Suho vẫn không thể tự nhiên khi đối mặt với nó được. Tay anh cứ rủn cả ra vì hồi hợp, hai tai thì đỏ ửng lên.

-Vâng, không sao đâu ạ. Anh cứ gọi nếu thấy thoải mái. Lấy tay gạt vội hai mắt sắp khóc, nó thật sự muốn thân thiết hơn với mọi người.

-Vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Em có thể kể cho bọn anh nghe tại sao Jong In lại như thế không? Giương hai mắt nghiêm nghị lên, Suho nhìn nó hỏi (anh thấy thật khó chịu nếu mọi chuyện cứ phải bí ẩn như vậy). Cả đám lo lắng giương mắt nhìn xem phản ứng của nó thế nào mà lòng thầm mắng Suho ngốc nghếch.

-Sao cơ…em…Bất ngờ trước câu hỏi thẳng thừng của Suho, nó lúng túng đánh rơi chiếc thìa trên bàn xuống sàn kêu cái kẻng.

-Câu hỏi đó hãy để tôi trả lời thay cho cô ấy. Luhan đột nhiên từ ngoài cửa bước vào. Bên cạnh anh là Jong In. Gương mặt cậu ấy trông phờ phạc thấy rõ khi được Luhan dìu trên tay.

-Jong In, Luhan…Cả đám bật dậy trước sự xuất hiện của hai người đáng ra lúc này đang ở bệnh viện. Kris và Lay vội chạy lại đỡ Jong In ngồi xuống ghế giúp Luhan.

-Cậu nhóc tỉnh dậy và nói muốn về nhà. Sau khi bỏ ba lô xuống sàn, cậu nhìn Jong In lúc này đang ngồi trên ghế.

 Nó thất thần nhìn Jong In trong trạng thái thê thảm đó mà cả người bất lực. Hai tay nó rủn ra, chân thì như bị chôn chặt xuống sàn. Nó chỉ biết giương mắt nhìn anh được mọi người chăm sóc. Không được. Đây chẳng phải là khoảng thời gian cuối cùng mà nó được ở cạnh anh sao? Nó không thể mềm yếu mãi thế này được. Nắm chặt hai tay, nó vội đi như chạy vào bếp rót ra một cốc nước đầy. Đến bên cạnh Jong In, nó đỡ gương mặt cậu bằng hai tay run run của mình. Kê miệng cậu vào ly nước nó cố gắng cho cậu uống một chút.

 Hai mắt mệt mỏi của cậu nhìn nó thật lâu. Gương mặt lo lắng của nó nhìn cậu, ánh mắt đó cậu đã nhớ biết bao. Đôi tay ấm áp này, cậu đã thèm nắm chặt đến nhường nào. Nước mắt cậu trào ra khi Hee Jin mà cậu đã nhớ nhung suốt ngàn năm qua đang hiển hiện trước mắt. Nước mắt nó rơi xuống mặt cậu mặn chát, nó khóc. Khóc vì nhớ thương, khóc vì chờ đợi và khóc vì xa cách. Gắng chút sức lực còn lại, cậu đưa tay gạt đi nước mắt cho nó. Nếu nhìn nó khóc thế này thì cậu muốn nó cười hơn: -Đừng khóc… Hee Jin à. Nặng nhọc cậu nói, nước mắt cậu rơi trên khóe mắt.

 Anh ấy đã nhớ tất cả rồi sao?

-Em tha thứ…tha thứ tất cả. Khiễng người nó ôm chặt lấy anh khóc nức nở như một đứa trẻ.

Mọi người lúc này ngẩn ra không hiểu gì. Hai người họ là như thế nào? Tại sao Jong In lại khóc. Cả hai quen biết nhau sao? Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?

-Ừm… mọi người chắc đang thắc mắc lắm phải không? Luhan sau một hồi giấu đi cảm xúc của mình khi thấy hai người họ như vậy liền lên tiếng.

-Mọi chuyện là sao? Kris như mất kiên nhẫn khi thấy hai con người đau khổ đang khóc trong nước mắt thế kia.

-Hãy để em nói…Buông Jong In ra, nó lau vội nước mắt ra hiệu cho Luhan.

-Không hãy để anh…có một vài điều em và Jun cần biết Hee Jin ạ. Ngắt lời nó, cậu nhìn mọi người nghiêm túc.

  Sehun lần đầu trông thấy vẻ mặt đó của Luhan. Điều đó khiến cậu nhóc lo lắng. Mọi người sau khi ổn định vị trí của mình thì im lặng lắng nghe những lời Luhan sắp sửa nói. Đến Chanbaek huyên náo là thế, nhưng lúc này cả hai lại không nói tiếng nào nghiêm túc nhìn Luhan.

Chap 29:

Mọi chuyện bắt đầu vào mùa xuân của 1000 năm trước…

-Phụ thân con không muốn. Cậu nhóc với gương mặt dễ thương, hai mắt to tròn long lanh (tuổi tầm lên 10) nhìn cha mình hét lên.

-Min Han con phải nghe lời chứ. Hee Jin tiểu thư rất là xinh đẹp và đáng yêu. Rồi con sẽ thích cô bé thôi. Xoa xoa đầu con trai, vị quan động viên.

 Song gia đời đời lo việc văn thư cho triều đình, con trai độc nhất của Song Gia là Song Min Han. Người sau này sẽ nối dõi dòng tộc phục vụ cho triều đình. Vì thế lực của gia tộc không lớn nên Song Jong Man, cha của Min Han muốn con trai mình kết thân với con gái duy nhất của thượng thư Shin Soo Huyn (rõ ràng biết Shin gia và Hwang gia đã có hôn ước).

 Ấm ức cậu lầm lũi bước theo cha đến nhà Shin gia. Khi cha mình đang bận tiếp chuyện với thượng thư đại nhân, cậu  nhanh chân lẻn ra hậu viện chơi một mình.

-Tiểu thư, cô đâu rồi. Tiếng tì nữ hớt hải gọi làm cậu nhóc giật mình quay lại nhìn.

 Xem ra cô tiểu thư này cũng không ngoan như lời cha cậu nói. Không thèm bận tâm cậu tiếp tục hí hoáy vẽ bức tranh nguệch ngoạc của mình trên đất ,ra chiều rất thích thú.

-Cậu đang vẽ gì thế? Một cô nhóc mặt mũi lấm lem dơ bẩn không biết từ đâu lù lù bước tới trước mặt cậu, mở to mắt ngạc nhiên hỏi.

-Ngươi là ai? Sao ta phải nói cho ngươi biết chứ? Đứng bật dậy, cậu lấy chân dậm dậm xuống đất bôi đi bức tranh mình vừa vẽ.

-Sao lại bôi đi? Do cậu vẽ không đẹp hả? Chớp chớp hai mắt, cô bé nhìn cậu thắc mắc.

-Không phải, vì ta không muốn cho ngươi xem thôi. Hất hàm cậu thấy bực mình vì bị chê bởi một con nhóc xấu xí như nó.

-Do cậu vẽ xấu còn gì…Mỉm cười tinh nghịch, con bé trêu tức cậu bằng đôi mắt tinh ranh của mình.

-Cái gì? Được để ta vẽ cho ngươi xem…Nói rồi cậu nhanh chóng ngồi thụp xuống chứng minh cho cô bé thấy mình vẽ  không tồi.

-Ra cái đó là con ngựa sao? Thích thú con bé chỉ vào hình vẽ dưới đất của cậu hét lên sung sướng.

-Ngốc ạ, con ngựa thì không gọi là cái đó được. Bộ cha cậu không nói cậu biết sao? Sau một hồi tranh luận hăng say, cậu thôi không ác khẩu với nó nữa. Mà xem ra rất thích nghe nó bình luận về những gì cậu vẽ ra. Nhìn lâu, cậu không thấy nó dơ bẩn chút nào. Khi cười thì lộ ra hai lúm đồng tiền trông cũng dễ thương.

-Hee Jin àh, em đang làm gì vậy? Từ đâu một cậu nhóc trạc tầm tuổi cậu xuất hiện gọi tên con bé (bạn của nó- bây giớ cậu chính thức công nhận điều đó) một cách thân thiết.

-A! Jun. Anh đến rồi. Bật dậy, con bé vội vã chạy lại ôm chầm lấy tên nhóc kia  trước con mắt hụt hẫng của cậu. Hắn ta là ai mà dám cướp con bé của cậu chứ? Bất lực cậu nhìn chăm chăm con bé, mong sao con bé nhớ đến cậu mà quay đầu lại.

Nhưng xem ra con bé đang rất vui mừng vì sự xuất hiện của tên đó. Miệng nói liếng thoắt, còn cười tít cả mắt với tên đó nữa chứ.

-Hôm nay em lại làm gì mà khiến Sin Ji tất tả đi tìm thế hả? Xoa xoa đầu con bé, cậu nhóc mắng yêu.

-Em muốn hái hồng ngoài vườn cho anh. Anh xem nè. Nói rồi nó lôi trong túi ra hai trái hồng hơi bị dập đưa cho cậu.

-Trời ạ, nếu em muốn thì nói. Anh sẽ hái cho em mà. Cầm hai trái hồng trên tay, cậu giở tà áo xem cô có bị thương ở đâu không.

-Này, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Sao giữa ban ngày ban mặt mà làm chuyện thất lễ thế kia. Như không chịu nổi cảnh tượng trước mắt thêm chút nào nữa,Han bước tới gạt tay cậu nhóc kia ra khỏi người cô bé.

-Ơ…Bất ngờ khi bị hất tay, cậu nhóc loạng choạng ngã xuống đất.

-Jun à…cậu làm gì thế hả? Vùng khỏi tay cậu, cô bé ngồi thụp xuống đỡ cậu nhóc kia lên.

-Anh không sao chứ, hic. Min Han ngốc nghếch sao lại đẩy Jun ngã chứ. Khóc nức nở nó nhìn cậu trách móc.

-Tôi…Tự nhiên cậu cảm thấy buồn vô cùng khi cô bé nói thế.

-Anh không sao, Hee Jin à. Cậu ấy nói đúng, anh không nên làm vậy với em. Phủi phủi đất trên người cậu nhóc trấn an.

-Thật thất lễ. Tôi tên là Ki Jun, rất vui được biết cậu. Chìa tay ra trước mặt cậu, cậu nhóc có gương mặt tuấn tú kia mỉm cười làm cậu ganh tị.

-Min Han đó là tên tôi. Cố ý lờ tay cậu nhóc kia đi, cậu nhìn cô bé trả lời.

-Không được. Cả hai phải bắt tay nhau như vầy mới đúng. Quẹt nước mắt, cô bé bước tới nắm lấy tay cậu đặt lên tay cậu nhóc kia. Ba bàn tay nắm chặt lắc lắc trong nắng.

Chap 30:

…Cả ba thân thiết với nhau cho đến lớn. Và cậu bé Min Han ngày nào cũng dần cảm nhận được vị trí của mình trong tim Hee Jin. Mối quan hệ của hai người không thể tiến xa hơn được khi tất cả tình cảm cô ấy đều dành cho Ki Jun. Cậu biết điều đó, nhưng tình cảm của cậu thì sao đây? Ai sẽ hiểu cho nó. Và cậu đành chọn cách im lặng bên cạnh, bảo vệ cô ấy.

-Han này, cậu yêu Hee Jin đúng không? Nhìn Jin vui vẻ nhặt từng lá phong dưới đất, Jun hỏi khi Han đang ngồi bên cạnh.

-Sao cơ? Cậu… đang nói nhảm gì thế, cô ấy là vị hôn phu của cậu đó. Ngạc nhiên khi nghe Jun hỏi, cậu nhanh chóng bào chữa.

-Cậu không cần phải giấu Han ạ. Tớ biết tất cả, ngay từ lần đầu gặp cậu là tớ đã biết. Cậu thích cô ấy. Quay lại nhìn Han bằng ánh mắt cương trực, Jun không thích cậu bạn thân của mình phải chịu nỗi uất ức đó một mình.

 -…Thì sao chứ, nói ra cậu sẽ nhường cô ấy cho tớ sao? Mỉm cười chua chát cậu hỏi.

-Xin lỗi vì tớ không thể làm điều đó được. Hãy tha lỗi cho tớ, Han ạ. Nhìn Han bằng đôi mắt chân thành của mình, Jun nói như sợ làm tổn thương người bạn thân nhất của mình.

-Tớ biết, cô ấy yêu cậu. Đối với cô ấy mà nói, tớ chỉ là một người bạn không hơn không kém. Nhìn gương mặt mỉm cười hạnh phúc của Jin, cậu buồn bã nói.

-Han à…Đặt tay lên vai cậu bạn mình, Jun không biết lúc này nên an ủi cậu ấy như thế nào. Cậu hỏi vậy chỉ muốn Han có thể bộc bạch nỗi lòng với cậu mà không phải chịu đựng một mình như thế. Nhưng xem ra lại phản tác dụng rồi.

-Đừng lo cho tớ Jun ạ. Nếu cậu thật sự thấy có lỗi với tớ thì hãy bảo vệ và yêu thương cô ấy luôn cả phần của tớ được không?Nắm lấy tay Jun, cậu chân thành chúc phúc cho hai người họ.

-Này hai người ngồi mãi ở đó không chán hả? Jin vẫy vẫy tay, gọi to làm cả hai giật mình chỉ biết mỉm cười chạy ra giúp cô nhặt phong.

…Mùa đông ấy…

-Cha sao lại làm thế, rõ ràng việc này không liên qua đến Hwang gia mà. Cậu hét lên giận dữ khi biết cha mình đã phạm phải một tội tày đình, lại muốn đổ tất cả cho Hwang gia.

-Cái tên bất hiếu này, mày muốn cả Song gia này diệt môn sao? Tát đứa con duy nhất một bạt tai, Song lão gia tức giận bỏ đi.

 Ngồi thụp xuống ghế, cậu như không tin vào việc vừa xảy ra. Nếu việc này được trình báo thì Jun và Jin sẽ sao đây. Vội bật dậy, cậu toang mở cửa chạy tới báo cho Jun biết thì bị giữ chặt lại bởi những tên sai dịch của phủ. Cha cậu thật sự muốn đổ lỗi cho Hwang gia sao? Không được bằng mọi giá cậu phải báo cho hai người họ biết. Bị giam lỏng trong phòng, cậu tìm đủ mọi cách thoát ra nhưng đều bị bắt lại.Đến khi cậu liều mạng thoát ra được, thì trên đường đến Hwang gia cậu nghe tin cả tộc của Jun đang bị xử chết trên pháp trường. Chạy thục mạng với những vết thương trên người, cậu cầu mong sẽ đến kịp lúc hành hình nhưng…Đến nơi, cậu thấy Hee Jin đang ngồi hai mắt ráo hoảnh ôm lấy thân xác còn ấm của Jun trên tay. Muộn rồi. Cậu đã đến muộn. Đứng chết trân sau gốc đào trơ lá phủ đầy tuyết, nước mắt cậu rơi nóng hổi nhìn cảnh tượng trước mắt mà không dám bước đến gần.

 Sau cái chết oan của Jun, cậu luôn ám ảnh nghĩ mọi chuyện là lỗi do mình. Jun chết và Jin phải đau khổ như thế này đều là lỗi của cậu. Là Song gia có lỗi với họ. Cậu đến tìm Jin cầu mong sự tha thứ từ cô thì thấy. Cô nằm đó, hai mắt nhắm nghiền ngủ một cách bình yên nhất. Tay thì nắm chặt cánh bồ công anh héo khô trong tay (cậu biết đóa bồ công anh đó là do Jun tặng, vì cậu đã cùng cậu ấy lên tận thảo nguyên lúc tiết trời cuối thu lạnh giá tìm về). Khẽ bước đến toang lay cô dậy thì…Tay cô lạnh toát máu đã khô cong từ lúc nào, gương mặt trắng bệt không chút sinh khí và hơi thở thì không còn nữa. Cô ấy đã đi theo Jun rồi sao? Cậu lại đến muộn nữa rồi. Ôm lấy thân hình lạnh băng của cô trong tay, cậu khóc trong bất lực.

Như người thất thần, cậu bước đi giữa trời bão tuyết. Tìm đến cánh đồng ngập hoa bồ công anh mỗi thu về mà cả ba thường đến. Cậu ngồi xuống gốc cây đào mà lúc trước cậu và Jun vẫn ngồi nói về người con gái mà cả hai yêu thương. Tuyết rơi phủ cả tóc cậu, cả thân hình cậu. Vẫn mặc cho thân mình đang dần bị chôn vùi bởi tuyết, cậu trơ mắt nhìn về khoảng thời gian hạnh phúc mà cả ba đã trải qua. Nó thật ấm áp, vui vẻ biết bao…

Câu chuyện kết thúc, cả gian phòng chìm trong im lặng. Đâu đó hình như là tiếng Sehun thì phải, cậu nhóc đang khóc sao? Kris thì cúi gằm mặt đè nén cảm xúc của mình. Chanbaek thì im lặng, hai mắt rưng rưng khi nghe xong những gì Luhan kể. D.O và Chen thì lấy tay gạt nhanh nước mắt trong khi Suho tay nắm chặt run run vì xúc động. Lay khẽ nắm chặt vai Luhan an ủi cậu bạn.

-Hai cậu có thể không tha thứ cho tôi cũng không sao? Tôi…Nắm chặt hai tay, cậu cúi gằm mặt không dám nhìn hai người bạn đã đặt niềm tin vào mình.

-Anh nhớ hết mọi chuyện khi nào thế? Nó lúc này mới rời khỏi Jong In, bước đến trước mặt Luhan hỏi.

-Khi…em bị Min dẫn đi. Anh xin lỗi, Hee Jin à. Ngước mắt cậu nhìn nó khẩn khoản.

Bốp…Tiếng tát như trời giáng làm mọi người hoảng hốt trố mắt nhìn. Nó vung tay cho Luhan một bạt tai rõ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo#kai