Part 4: Yêu anh vạn lần...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31:

-Hee Jin à…Jong In như không tin vào mắt mình khi nó hành động như vậy, cậu kêu tên nó trong khó nhọc.

-Xin lỗi sao? Anh dám thốt lên lời đó nữa à…Tại sao anh lại như vậy…sao phải sống trong tâm trạng đó chứ. Nước mắt nó lăn dài khi biết vì cái chết của nó và Jun mà cậu phải sống trong ân hận như vậy. Và vì nó mà cậu đau khổ, người đáng ra phải chịu đựng những điều đó là nó mới phải.

-Hee Jin à, là lỗi của anh. Han hãy tha thứ cho tớ. Jong In lúc này cũng gượng dậy đến bên nó và Luhan. Cả ba ôm chầm lấy nhau mà khóc cho sự ấm ức phải chịu đựng suốt ngần ấy năm qua.

-Thôi nào, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bây giờ chẳng phải mọi người lại được ở bên nhau đó sao. Hãy trân trọng khoảng thời gian hiện tại còn hơn là dằn vặt vì quá khứ. D.O bước đến vỗ vai cả ba, nói ra điều mình nghĩ làm cả đám gật đầu lia lịa.

-Nhưng..cô ấy chẳng phải là một linh hồn…. Baehyun như sực nhớ ra trạng thái hiện tại của nó, liền lên tiếng.

-KIYAA, CÁI TÊN ĐẦU BƯ NÀYYYYY. Cả đám xúm lại bịt miệng Baekhyun khi biết câu cậu ta định phun ra là gì.

 Ngồi nhìn gương mặt đang say ngủ của Jong In, nó thật không muốn rời đi chút nào. Hôm nay khi tất cả kí ức của nó, Jun và Han được hội đủ thì nó cảm thấy không còn gì vướng mắc nữa rồi. Tại sao chỉ có Jong In là nhìn thấy nó. Và bây giờ nguyên do mà Luhan cảm nhận được nó làm nó thắc mắc cũng được giải đáp. Mọi chuyện quả là ý trời. Một linh hồn ương bướng với nỗi đau chờ đợi người yêu như nó nay đã gặp lại được người ấy. Tuy không được trọn vẹn như nó nghĩ nhưng như thế cũng là qúa đủ rồi. Nó ngỡ khoảng thời gian được ở bên cạnh cậu sẽ lâu hơn một chút nhưng cậu ấy cũng như Luhan đã nhớ lại toàn bộ kí ức rồi. Nó không thể kéo dài thêm thời gian được nữa. Phải nhanh chóng sắp xếp rồi rời khỏi cậu ngay mới được. Nhưng chuyển kiếp thì nó sẽ không làm đâu, vì có thể nó sẽ mãi mãi mất cậu. Nếu như đây là số mệnh thì nó muốn suốt kiếp này được âm thầm dõi theo cậu. Đó là cách duy nhất mà nó có thể bảo vệ cậu.

Cô ấy vẫn vậy sau ngần ấy năm. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nó, cậu mỉm cười. Thường thì khi cậu vuốt tóc nó thì nó sẽ cau mặt lại né đi vì cho rằng cậu chỉ xem nó như một đứa con nít. Nhưng Hee Jin à! Em biết không. Anh yêu mái tóc của em không phải vì coi em như một cô nhóc mà vì nó có mùi của loài hoa mà anh rất thích. Bồ công anh, em cũng biết mà phải không?

-Anh tỉnh rồi sao? Có thấy không khỏe chỗ nào không? Khẽ cựa mình, nó ngước hai mắt mơ màng say ngủ lên nhìn Jong In (lúc này đang vuốt tóc nó).

-Ừm anh không sao, em ngủ thế này không mỏi à? Trở người ngồi nhổm dậy, anh kéo nó vào lòng ôm chặt. –Anh rất nhớ em. Nhớ đến phát điên lên được.

-Em cũng vậy. Siết chặt lấy bờ vai vững trãi của Jong In, nó cố hít lấy hít để mùi hương tỏa ra từ người anh.

-Sau này đừng rời xa anh nữa. Hôn nhẹ lên vầng trán nó, cậu nói như van nài. Môi cậu lần tìm môi nó rồi đặt lên đó một nụ hôn ấm áp.

-…Ừm…Nước mắt nó lặng lẽ rơi xuống, cố giữ tiếng nấc không cho thoát ra khỏi khóe miệng. Nó đau lòng dối anh.

Chap 32:

Hôm nay mọi người có buổi chụp ảnh phỏng vấn cho một tạp chí teen có tiếng, nhưng vì sức khỏe của Kai không được tốt nên cậu được miễn. Tranh thủ lúc mọi người không có nhà, cậu muốn đưa nó ra ngoài. 1000 năm rồi, với nó thế giới này mới lạ lẫm làm sao. Cậu muốn nó tập quen với cuộc sống mà cậu đang hít thở. Vì sau này nó sẽ có được một cuộc sống như thế. Nó không thể mãi mãi ở bên cạnh cậu được. Nghĩ bấy nhiêu thôi cũng làm tim cậu rách toạc đến rỉ máu. Cho dù cô ấy có là một linh hồn không thể xác đi chăng nữa thì thời gian ít ỏi còn lại cậu muốn có với nó những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

-Hôm nay chúng ta đi chơi nhé. Min nói em có thể ra ngoài mà phải không? Nắm lấy tay nó, cậu hớn hở.

Phải rồi, chúng ta nên quay lại khoảng thời gian mà trước khi Luhan phơi bày sự thật về thân thế của ba người. Lúc mà cậu gặp Min trong bệnh viện khi nó vừa rời khỏi.

...-Cậu là Luhan phải không? Min đột nhiên xuất hiện làm Luhan giật bắn người.

-Anh… là ai?...Sao lại…Lùi người ra xa, cậu dè chừng hỏi khi Min xuất hiện trong bộ áo choàng đen cùng chiếc lưỡi hái rõ to của mình.

-Tôi là Min. Người bảo hộ của Dan, à không, phải là Hee Jin mới đúng nhỉ. Mỉm cười ranh mãnh, cậu nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Luhan khi hai từ “Hee Jin” được thốt ra.-Cậu nhớ Hee Jin mà phải không, Min Han?

-Anh…Tôi không…biết anh muốn nói gì cả. Hai chân cậu run run như sắp khuỵu ngã trước những câu hỏi dồn dập của Min. Vội vịn tay vào song sắt ngay giường Jong In, cậu cố chối.

-Không, cậu biết. Biết rất rõ là đằng khác, bởi vì kí ức của cậu đã quay về trước cả hai người họ mà. Lướt nhanh đến trước mặt Luhan (lúc này đã ngã khuỵu hoàn toàn),Min nhếch miệng nói ra sự thật mà Luhan muốn che giấu.

-Tôi…Hai tay run run cậu bấu chặt vào song sắt, hai mắt hoang mang thấy rõ khi bị Min nắm trúng điểm yếu.

-Hãy nói ra sự thật rồi giải thoát cho cô ấy. Dan, cô ấy không còn nhiều thời gian nữa. Nếu cô ấy còn ở lại bên cạnh Jong In, thì cậu ta sẽ chết. Nhìn Luhan bằng con mắt bi thương của mình, Min nói như cứa từng nhát dao vào tim cậu.

-Sao cơ….chết sao? Vội ngước mắt lên nhìn Min, cậu nghe như sét đánh ngang tai.-Tại sao?...

-Kí ức của cậu đã được phục hồi, không lâu sau nữa Jong In cũng sẽ nhớ lại. Điều này là cấm kị. Vì kí ức sau khi chuyển kiếp sẽ bị xóa sạch nên một khi kí ức được phục hồi không theo luật định thì người đó sẽ chết trong tiềm thức. Tức là não bị tê liệt, sống cuộc đời của người thực vật. Đồng nghĩa với cái chết. Min chậm rãi phân tích những gì đang diễn ra cho Luhan.

-Thế thì, chúng tôi phải làm sao? Đứng dậy cậu nhìn Jong In đang quằn quại đau đớn vì kí ức sắp tìm về thì thấy sốt ruột vô cùng.

-Linh khí của cô ấy đang suy yếu, tôi đã dùng năng lực của mình giúp cô ấy duy trì trạng thái “linh hồn hoàn xác” trong 49 ngày. Sau 49 ngày, nếu cô ấy vẫn không chịu chuyển kiếp thì linh hồn cô ấy sẽ tan thành mây khói không thể hồi sinh được nữa. Giọng Min như lạc đi khi nói về sự thật phũ phàng mà nó đang mắc phải. Khả năng của cậu chỉ cho phép cậu giúp nó đến thế thôi.

-Linh hồn hoàn xác là sao? Luhan im lặng lắng nghe tất cả, rồi như không hiểu thuật ngữ mà Min dùng nên hỏi vặn lại.

-Đó là một dạng hoàn xác cho người chết mà người ta vẫn thường nói. Tức là cô ấy sẽ có được hình dạng như một con người bình thường.Thản nhiên cậu giải thích cho Luhan sau khi cất đi tấm áo choàng cùng chiếc lưỡi hái.

-Sao lại có chuyện đó được, cô ấy đã mất cách đây 1000 năm thì thân xác…Cậu cảm thấy khó tin những điều Min đang nói, nhưng trước mắt những gì diễn ra đã là rất khó tin rồi. –Vậy sau 49 ngày cô ấy…phải chuyển kiếp sao?

-Đúng vậy. Tôi nói cho cậu biết vì tôi không thể nào thuyết phục cô ấy được, mong sao lời cậu hữu ích hơn tôi. Lời Min nhả ra chua chát, ánh mắt cậu hằn lên một nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Có lẽ yêu nó là điều khiến một tên từng tự sát như cậu phải ngẫm nghĩ lại: Cuộc sống vốn dĩ quý báu biết bao!

-Anh yêu cô ấy đúng không? Nhìn vẻ mặt đó của Min, Han nhận ra cậu ta cũng giống như mình. Đem cả trái tim đi yêu một người vốn dĩ không thuộc về mình. Điều đó thật đau khổ.

-Bị phát hiện rồi sao? Không quá bất ngờ trước câu Han vừa hỏi, Min nhún vai xem như trả lời.

-Vì chúng ta giống nhau mà. Mỉm cười cay đắng Han nói trước khi Min vụt biến mất.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp suy nghĩ. Vậy là cô ấy chỉ còn 49 ngày, à không tính từ ngày cô ấy trở về sau khi bị Min dẫn đi là chỉ còn…40 ngày nữa thôi sao? Ôm đầu tuyệt vọng cậu cay đắng với quy luật xoay vòng khốn nạn này. Nếu như trước kia cậu không nên nghe lời cha tiếp cận cô ấy. Nếu như cậu nên cứng rắn hơn trước những gì cha nói. Và nếu như cậu đừng yêu cô ấy nhiều đến vậy…hàng trăm cái nếu như cứ hiển hiện lên trong đầu cậu làm tim cậu đau nhói. Bỗng! Một bàn tay run run chạm vào đôi vai đang run lên của cậu. Ngẩng đầu nhìn, chợt nước mắt cậu lăn dài. Là Jong In, cậu ấy đã tỉnh lại từ khi nào. Cuộc nói chuyện giữa cậu và Min khi nãy chẳng lẽ cậu ấy đều nghe hết rồi sao. Vì đôi mắt cậu ấy đang đỏ hoe nhìn cậu, khuôn miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó. Vội nắm lấy cánh tay bất lực chực rơi xuống của Jong In, Han áp tai nghe những tiếng yếu ớt thốt ra từ miệng cậu.

-Về..e…thôi…e..em…muốn gặp…cô…ấy…Nước mắt cậu ấy lăn dài nài nỉ.

-Ừm về thôi. Nắm chặt bàn tay đáng thương ấy, Han cố kiềm nước mắt đang chực rơi ra. Cậu xốc người Jong In dậy, khoác áo vào rồi dìu cậu nhóc ra xe. Có lẽ lúc này đây, mọi thứ sẽ trở về với kí ức của 1000 năm trước kia…

Chap 33:

<Công viên giải trí>

  Rụt rè nó nép sau người cậu vì chưa quen với không khí của sự sống mà nó đang tận hưởng lúc này. Mỉm cười cậu siết nhẹ tay nó rồi kéo nó lên đứng ngang hàng với cậu. Hôm nay trông nó thật xinh. Rũ bỏ bộ váy trắng đã mang trên người suốt 1000 năm qua nó khoác lên mình bộ đồ mà Jong In vừa mua trong cửa hàng. Một chiếc quần sort yếm màu hồng bên trong là áo thun trắng in hình hoa bồ công anh xinh xắn. Vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của nó rồi cậu cài lên đó một chiếc băng đô mảnh màu hồng, trông nó đáng yêu cứ như bước ra từ truyện tranh vậy. Vì cậu bây giờ đã là người nổi tiếng nên không chỉ đội mũ phớt, mà còn cài thêm một em kính mát to đùng che đi gần hết gương mặt đẹp trai của mình.

 Hai người sóng bước bên nhau đẹp như một bức tranh vẽ, ai nấy đi qua đều phải ngoái nhìn. Nó hạnh phúc thưởng thức cây kem to sụ mà cậu vừa mua cho. Lạ lẫm với vị lành lạnh, ngòn ngọt trên đầu lưỡi nó ăn với vẻ thích thú, hai mắt cứ tít cả lại. Nhìn nó vui vẻ như thế cậu cũng mỉm cười hạnh phúc. Cúi người cậu dùng miệng liếm nhẹ chóp mũi dính kem của nó, rồi mỉm cười thích thú trước hai mắt mở to hết cỡ của nó. Đấm thụp vào vai cậu, hai má nó đỏ bừng lên vì xấu hổ: -Cái anh này.

 Véo véo hai má đang muốn xì khói của nó, cậu mỉm cười ma mãnh: -Yêu quá đi mất, sao ngay cả ăn kem mà em cũng đáng yêu như thế chứ?

 Thụt lùi khi tim nó (vì đang trong trạng thái hoàn xác mà) đang đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Nó cứ ngỡ đã quen với những hành động dịu dàng của anh rồi nhưng sao nó vẫn cứ hồi hộp như thế. Nhớ lại nụ hôn hôm qua của anh càng làm nó như muốn ngất đi vì xấu hổ.

 Thôi không trêu nó nữa, cậu bước tới nắm lấy tay nó rảo bước trong khi nó chỉ biết cúi gằm mặt bám theo.

-CẶP ĐÔI HOÀN HẢO! Hãy cùng chúng tôi tìm kiếm cặp đôi trong mơ nào. Tiếng MC vang lên đều đều trong loa làm nó tò mò kéo anh bước đến xem.

 Ra là một chương trình do công viên tổ chức nhằm tìm kiếm cặp đôi ăn ý nhất. Và giải thưởng là một cặp nhẫn đắt giá. Nó cứ nhìn chăm chăm vào giải thưởng mà thắc mắc cái đó dùng để làm gì. Như phát hiện ra vẻ ngốc nghếch của nó khi nhìn cặp nhẫn, Jong In mỉm cười. Siết chặt tay nó, cậu kéo nó bước lên bục tham gia cùng với khoảng 20 cặp đôi khác làm nó chưng hửng.

-Gì vậy? Anh sẽ bị phát hiện đó. Níu tay nó cố kéo anh lại, hai mắt mở to lo lắng.

-Không sao đâu. Chẳng ai có thể ngờ một Idol như anh sẽ tham gia chương trình này đâu. Ghé sát tai nó anh trấn an. Hơi thở nhè nhẹ từ lời anh nói phả vào tai làm mặt nó nóng bừng.

-Được rồi, bây giờ là 20 cặp đôi đang đứng trước chúng ta. Woa! Ai nấy đều trông rất hạnh phúc. À anh bạn cao cao cuối dãy… Vị MC bất ngờ chỉ vào Jong In kêu lớn khiến tim nó đập thình thịch.- Đúng là cậu đó. Ông ta ra hiệu khi Jong In lấy tay chỉ vào mình như muốn hỏi :Là tôi sao?

-Cậu có thể bỏ kính ra được không? Mỉm cười ông ta đề nghị khi thấy Jong In đang đeo cặp kính to kia.

Chap 34:

-À…tôi…Hơi bất ngờ trước tình huống không lường trước này, cậu lúng túng thấy rõ.

-Xin lỗi, anh ấy đang bị đau mắt…có thể bỏ qua được không ạ? Vội chen lên nó cô che chắn cho anh bằng thân hình bé nhỏ của mình, nó nài nỉ bằng cặp mắt long lanh đáng yêu của mình.

-À…thế sao…được rồi…Vị MC thoáng đỏ mặt trước hành động dễ thương không tả nổi của nó, liền xí xóa cho qua.

 Kéo tay nó trở lại phía mình, đôi mắt Jong In sau cặp kính như muốn ăn tươi nuốt sống tên MC "biến thái" dám nhìn Hee Jin của cậu bằng cặp mắt long lanh ngại ngùng đó. Nó như chẳng hiểu vấn đề, cứ nhón nhón chân lên giúp cậu kéo nón xuống và chỉnh lại cái kính mát (tim nó như ngừng thở lần nữa khi nghĩ đến việc Jong In sẽ bị phát hiện).

-Anh thật là, may là ông ấy cho qua nếu không…Giương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Jong In, nó định trách cái tội ham vui của cậu thì cậu đã vòng tay ôm cứng nó vào lòng.

-Thật sai lầm khi cho em diện đẹp thế này. Vẫn giữ tư thế đó mặc cho mọi ánh nhìn ghen tị đang đổ dồn về phía hai người, cậu véo má nó tự trách mình.

-Sao cơ. Ya, thả em ra. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Bối rối trước hành động chiếm hữu đáng yêu của Jong In, nó đấm thụp vào vai cậu khi cảm thấy mọi người đang nhìn mình.

-E hèm…Đôi cuối dãy có thể tách nhau ra một chút được không? Vị MC lúc này mới lên tiếng dùm những cặp đôi khác trước hành động thể hiện tình cảm ngọt ngào của cả hai.

-Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu với vòng thi đầu tiên. Nở nụ cười tươi rói, vị MC ra hiệu cho chương trình bắt đầu.

 Cả hội trường lúc này nhộn nhịp lên hẳn khi các cặp đôi được chia thành hai phe nam nữ tách biệt. Vòng đầu tiên với tên gọi “TÔI YÊU EM TỪ BAO GIỜ?”. Tức là các ứng viên phải thi xem mình có phải là người hiểu đối phương nhất hay không? Tất nhiên vòng này sẽ tiến hành loại trừ những cặp đôi không đạt.

 Câu hỏi đầu tiên dành cho các cặp đôi đó là: Lần gặp đầu tiên, câu nói mà đối phương cảm thấy nhớ mãi là gì?

 Khi câu hỏi được nêu ra, một vài cặp đôi bắt đầu tỏ ra hoang mang thấy rõ. Và sáu cặp đầu tiên bị loại đã xuất hiện khi trả lời không trùng khớp. Đến lượt nó, MC mỉm cười khi thấy vẻ mặt bối rối của nó. Ông ta nhắc lại câu hỏi một lần nữa khi cầm câu trả lời của Jong In trên tay. Thật ra nó nhớ rất rõ từng chuyện nhỏ nhặt nhất của cái gọi là lần đầu tiên gặp gỡ giữa hai đứa nó. Nhưng liệu anh còn nhớ hay không, khi kí ức của anh chỉ mới vừa phục hồi.

-Nào, Hee Jin phải không? Câu trả lời của Ki Jun sẽ là gì? Xem lại tờ đăng kí lần nữa khi chắc rằng, đó là tên của nó. Ông đẩy gọng kính lên mỉm cười hỏi.

-Em…em sẽ lấy anh nếu anh giúp em ra khỏi nhà…ngay bây giờ. Rụt rè nó lén nhìn vẻ mặt Jong In khi miệng mấp máy câu trả lời. Và một nụ cười nở trên môi khi nó trông thấy anh đang mỉm cười nhìn nó.

-Em sẽ lấy anh nếu anh giúp em ra khỏi nhà ngay bây giờ. Đọc lại câu trả lời của nó lần nữa, rồi ông ta mỉm cười hét to lên câu trả lời của Jong In: EM SẼ LẤY ANH NẾU ANH GIÚP EM RA KHỎI NHÀ NGAY BÂY GIỜ.

 Cả hội trường vang lên những tràng pháo tay chúc mừng. Nhưng vẻ mặt ai nấy cũng đều tỏ ra thắc mắc câu trả lời của hai người. Như để đáp lại sự tò mò của khán giả, vị MC nhanh nhảu hỏi: Có thể cho chúng tôi tò mò một chút về câu trả lời vừa rồi hay không?

-Được chứ. Ra hiệu cho nó cứ đứng yên đó, Jong In chậm rãi bước tới nắm tay nó mỉm cười đáp.

Chap 35:

-Được. Chúng ta hãy nghe cậu ấy nói. Nhường mic lại cho Jong In, ông ta lùi xuống để sân khấu lại cho hai người.

-Lần gặp đầu tiên, khi tôi hỏi cô ấy…Vừa nói cậu vừa nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương, ấm áp của mình.- Sau này em…sẽ lấy anh chứ? Lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc 8 tuổi. Cả hội trường Ồ lên khi nghe cậu nói.

-Và rồi, cô ấy chạy tới giương đôi mắt to tròn ngây thơ lên nói: Em sẽ lấy anh nếu anh giúp em ra khỏi nhà ngay bây giờ. Siết chặt tay cậu, nó mỉm cười hạnh phúc khi biết cậu nhớ tất cả những gì về nó.

-Mọi người thấy câu trả lời của cô ấy có đáng yêu không chứ? Xoa đầu nó, cậu mỉm cười hỏi.

-Gwiyomi! Đáng yêu quá! Mọi người mỉm cưới đáp trả câu hỏi của cậu một cách cuồng nhiệt.

Và nó với cậu dễ dàng vượt qua vòng một trong sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Nhưng nhìn biểu hiện của Jong In dường như không được vui thì phải. Tay cậu cứ nắm chặt tay nó làm nó chau mày lại vì đau.

-Anh nắm tay em chặt quá đó. Ngước mắt nó nhìn Jong In cầu cứu.

-…Vẫn im lặng không nói gì, cậu kéo sát nó vào người mình, rồi lia ánh mắt hình viên đạn nhìn những tên hai mắt long lanh, hai má đỏ đỏ đang nhìn Hee Jin của cậu.

 Như nhận ra vẻ mặt ghen tuông đáng yêu quá sức của Jong In, nó phì cười và nhanh như cắt nó nhón chân hôn chụt vào má cậu. Mỉm cười tự mãn, cậu nghênh nghênh vẻ mặt tự đắc của mình lên như muốn nói: Thấy chưa, cô ấy là của tôi. Của Kim Jong In này.

 Vòng hai bắt đầu khi các nhân viên kéo ra một tấm bình phong lớn. Bây giờ sau khi vượt qua vòng một chỉ còn lại 10 cặp trên sân khấu. Các cặp đôi bây giờ phải thách đấu với việc tìm ra người mình yêu thương đang bị trộn lẫn với các ứng viên khác. Vòng hai với tên gọi “ĐÓ LÀ EM”.

 Các cô gái được dẫn ra sau tấm bình phong và thứ tự được xáo trộn với nhau. Các cô sẽ chỉ để lộ một bàn tay của mình ra ngoài khoảng trống của tấm bình phong. Và nhiệm vụ của các chàng trai là nhận dạng người mình yêu chỉ bằng việc chạm lấy tay họ. Vị MC ra hiệu cho vòng thi bắt đầu trong tiếng reo hò nồng nhiệt của khán giả bên dưới.

 Chàng trai đầu tiên sau khi hăm hở chạy đến và nắm lấy tay cô gái mà cho đó là người mình yêu thì hét lên rằng: Là cô ấy (khi thấy bàn tay trắng mịn kia anh chàng hai má hồng hồng nhận ngay). Bỗng từ tấm bình phong kia một cô gái bước ra (bạn gái thật sự của anh ta) tiến lại gần và thưởng cho anh ta một cái tát như trời giáng rồi quày quả bỏ đi. Cặp tiếp theo bị loại.

 Chàng trai kế tiếp bước lên, chân anh ta hình như hơi run thì phải ( vì vừa chứng kiến cảnh tượng ban nãy). Anh ta đi một lượt qua 9 bàn tay đang đưa ra mà không dám chạm lấy tay nào. Và rồi mắt anh ta dừng lại bàn tay ở vị trí thứ ba. Đó là một bàn tay nhỏ nhắn tuy xanh xao nhưng tỏa ra sức hút kì lạ. Cảm giác rất là mềm mại. Bàn tay nhỏ nhắn ấy hơi run thì phải. Từ từ chàng ta tiến đến rồi đưa tay ra định chạm vào bàn tay ấy thì…

-DỪNG LẠI. Jong In hét lớn khiến anh ta và cả hội trường giật mình. Nhanh chóng cậu tiến tới gạt tay chàng trai tội nghiệp đang không hiểu chuyện gì ra.

-Xin lỗi nhưng cho tôi chọn trước được không? Vẫn đứng chắn cho bàn tay bé nhỏ kia, cậu nhìn MC đề nghị.

-À chuyện này…nếu… khán giả đồng ý. Vị MC như không nói thành lời trước hành động của Jong In, đành nhờ khán giả cứu nguy.

-Mọi người sẽ giúp tôi chứ. Tôi biết chắc chủ nhân của bàn tay này là ai nên…không muốn cho ai chạm vào. Mặt cậu đỏ bừng lên xấu hổ khi nhìn mọi người mà nói.

Chap 36:

-Cậu ấy đang ghen đó. Một chàng trai đứng phía gần sân khấu nói khẽ vào tai cô bạn bên cạnh.

-Ôi thật là nam tính mà. Cô gái mặc váy hồng lay mạnh tay nhỏ bạn mà hét lên ngưỡng mộ.

-Nhìn cái cách chiếm hữu của cậu ấy sao mà đáng yêu thế. Tiếng của các cô, các chị bên dưới ngày một lớn khi nhìn vẻ mặt xấu hổ của Jong In.

-Chúng tôi đồng ý. Đồng ý. Mọi người đồng thanh chấp nhận yêu cầu dễ thương từ cậu.

 Nắm chặt bàn tay run run đưa ra, cậu nói to: Hee Jin! Anh tóm được em rồi. Nói rồi cậu vòng ra sau nắm tay nó kéo ra phía trước. Mỉm cười thật tươi nó siết chặt tay cậu.

 Vòng hai kết thúc với 6 cặp bị loại. Bây giờ trên sân khấu chỉ còn 4 cặp xuất sắc nhất. Các cặp khác thì đang vui mừng ôm chầm lấy nhau trong khi nó chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt ánh lên niềm vui sướng khôn tả. Anh cũng biết ghen cơ đấy.

-Được rồi, các bạn đã xuất sắc vượt qua hai vòng thi khó khăn. Bây giờ vòng ba, vòng cuối cùng xin được phép bắt đầu.

 Vòng ba: “TỎ TÌNH”. Thể lệ vòng này rất đơn giản. Các ứng viên sẽ thể hiện tài năng của mình để tỏ tình với đối phương. Nếu cặp nào nhận được nhiều phiếu bầu chọn từ khán giả nhất thì cặp đó sẽ thắng. Phần thưởng là cặp nhẫn đắt giá trong mơ.

 Thí sinh đầu tiên là một chàng trai, anh ta sẽ trổ tài ảo thuật để tỏ tình với người yêu. Cả hội trường nhiệt liệt hưởng ứng khi anh ta liên tục phô ra những màn trình diễn bắt mắt (theo như đăng kí thì anh ta là một ảo thuật gia). Cuối cùng anh cuộn tròn chiếc khăn trong tay rồi xòe ra trước mặt cô gái một đóa hồng xinh đẹp làm cô hạnh phúc đến nỗi tặng ngay cho anh một nụ hôn.

 Nhìn chăm chú những màn ảo thuật của chàng trai kia, nó tròn mắt như không tin vào những gì anh ta làm. Mọi thứ sao có thể? Nó chưa từng thấy qua thứ gì hay ho đến vậy. Jong In nãy giờ nhìn nó với những biểu hiện Á, Ố, Ồ kinh ngạc khi lần đầu trông thấy ảo thuật thì mỉm cười thích thú.

-Anh ta làm thế nào mà hay quá vậy? Hồ hởi nó ghì chặt tay Jong In, hai mắt chớp chớp hỏi.

-Đó gọi là ảo thuật. Người ta dùng những thủ thuật tinh vi để qua mắt người xem đó mà. Mỉm cười cậu tỏ ra hiểu biết.

-Nhưng em có thấy anh ta “qua mắt” em gì đâu. Vẫn như chưa hiểu những gì Jong In nói, nó gãi gãi đầu.

-Ừm thì…em thấy tay anh ta khi cuộn cái khăn lại không? Tay áo anh ta có cộm lên một vật ấy. Khi cuộn cái khăn lại, rồi thoắt cái anh ta nhét cái khăn ấy vào trong tay áo mình và lôi bông hoa từ trong tay áo mình ra thế chỗ. Véo mũi nó, cậu giải thích khi chàng trai kia và bạn gái từ trên bục bước xuống.

-À hay quá ha. Mỉm cười thích thú trước điều mới mẻ mà Jong In vừa nói, nó tít mắt nhìn cặp thứ hai bước lên.

 Lần này là một cô gái. Cô ấy sau khi cúi đầu chòa mọi người thì bỗng giơ ra một cây gậy. Nhanh như cắt cô thể hiện vài đường quyền trông rất đẹp mắt. Chiếc gậy trong tay cô, cứ hết bay lên rồi rơi xuống bởi những bước chân đầy mạnh mẽ đang di chuyển khắp khán đài. Người yêu của cô thì hướng hai mắt sáng rỡ tự hào lên nhìn cô người yêu thể hiện tình yêu với mình qua võ thuật.

 Mọi người như nín thở khi thấy một cô gái chân yếu tay mềm lại có thể đánh võ hay đến vậy.

Cặp thứ ba xin phép được rút lui do cô gái hình như không được khỏe. Vẻ mặt cô ấy tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Anh người yêu thấy vậy vội xin rút lui rồi nhanh chóng dìu cô ra xe tới bệnh viện.

Chap 37:

Hai tay nó nắm chặt lo lắng nhìn theo cặp đôi vừa rời khỏi. Nắm lấy tay nó, cậu siết nhẹ trấn an: Cô ấy không sao đâu?

-Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thi với cặp đôi cuối cùng. Vị MC sau khi giải quyết xong mọi chuyện, liền rôm rả cất tiếng.

Buông tay nó ra, Jong In định bước lên thì bị nó kéo giật trở lại. Mỉm cười xinh đẹp nó nhìn cậu như muốn nói: Hãy để em.

-Được chứ? Đặt hai tay lên đôi vai gầy gộc của nó, cậu hỏi.

-Ừm. Lần này em sẽ là người tỏ tình với anh. Nói rồi nó nhanh chân bước lên sân khấu trong tiếng reo hò của mọi người.

 Nắm chặt hai tay đang run lên của mình, nó nhắm mắt bắt đầu hít thở. Thả lỏng người nó từ từ mở mắt, siết chặt chiếc mic trong tay. Nhìn cậu và nó bắt đầu hát. Giọng hát trong trẻo sâu lắng của nó thốt ra từng lời yêu thương. Nó sợ không nhân lúc này nói ra nỗi lòng mình với anh thì nó sẽ không còn cơ hội nào nữa. Từ 1000 năm trước cho đến tận bây giờ, anh luôn là người thể hiện tình cảm với nó. Và nó chỉ mặc nhiên đón nhận mà thôi. Nó cảm thấy bản thân nợ anh rất nhiều. Hai mắt nó sáng long lanh nhìn anh đầy ấm áp. Từng lời nó thốt ra mong anh có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt nó dành cho anh.

 Cả không gian như lặng đi trước lời bộc bạch chân thành của nó. Một vài cô gái nhạy cảm khóe mắt bắt đầu ngân ngấn lệ. Miệng nở nụ cười, nó không muốn khóc chút nào. Vì nó biết, anh không thích nhìn mắt nó đầy lệ. Bài hát kết thúc, nó nghiêng đầu nhìn anh rồi vòng tay hình trái tim mỉm cười.

-Jun à! Em yêu anh. Hét lên trong niềm hạnh phúc, nó lao về phía hai tay đang đưa ra của cậu.

Ôm chầm lấy nó, cậu mỉm cười mãn nguyện. Mọi ánh nhìn ngưỡng mộ lúc này đều dành cho nó.

-Được rồi. Bây giờ sẽ tiến hành bầu chọn. Đặt tấm bảng in hình 3 cặp trên sân khấu, MC tiến hành cuộc bầu chọn tìm ra cặp đôi hoàn hảo nhất hôm nay.

 Mọi người lần lượt tiến về khu vực bầu chọn, dán kí hiệu lên cặp đôi mà họ thích nhất. Việc bầu  chọn diễn ra nhanh chóng khi các bức hình in đầy các kí hiệu.

 Nó hồi hộp chờ kết quả từ vị MC. Tay nó nắm chặt tay cậu. Thật ra, nó chỉ muốn cùng cậu có được những kỉ niệm thật đẹp trước khi rời khỏi. Được cùng cậu tận hưởng những giây phút ít ỏi sau cùng bên nhau. Và được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ tươi cười của cậu. Chỉ vậy thôi nó đã mãn nguyện lắm rồi.

 Còn tâm trạng Jong In lúc này thì thật rối bời. Cậu biết không lâu nữa nó sẽ rời xa cậu. Mãi mãi. Nhìn vẻ mặt tươi cười của nó lúc này, tim cậu như thắt lại vì đau đớn. Xin hãy cho chúng tôi thêm một chút thời gian nữa, chỉ một chút thôi. Cậu muốn bù đắp lại cho nó dù ít hay nhiều những mất mát mà nó phải chịu đựng suốt ngần ấy năm qua. Siết nhẹ tay nó, cậu kéo nó vào lòng mình không muốn chia cắt.

-Vâng. Kết quả đã có. Mỉm cười, MC giơ giơ tờ kết quả trên tay mà ai nấy đều biết rằng người chiến thắng là ai.

-Số 3, số 3. Tiếng reo hò ầm ĩ của khán giả làm hội trường như muốn nổ tung. Mọi người đi qua thấy tò mò đều nán lại nhìn.

-Vâng, cặp đôi hoàn hảo của chúng ta chính là…

Chap 38:

-Cặp đôi số 3. Vỗ tay chúc mừng, vị MC ra hiệu cho nó và cậu bước lên sân khấu.

Ôm chầm lấy Jong In, nó vui mừng khi biết kết quả. Nó và cậu đã thắng. Nhận lấy phần thưởng từ MC, cậu mở ra và đeo vào tay nó chiếc nhẫn xinh đẹp.

-Em từng hỏi anh, cái này dùng để làm gì phải không? Nó dùng để trói cả cuộc đời em vào anh đó, ngốc ạ! Nắm lấy tay nó, cậu đặt lên đó một nụ hôn.

-Vậy…em cũng sẽ trói cả cuộc đời anh vào em mới được. Đeo chiếc còn lại vào tay cậu, nó nhìn cậu láu lỉnh nói.

-Hôn đi. Hôn đi. Lời đề nghị được hô vang khiến nó bưng mặt xấu hổ.

 Mỉm cười. Cậu nâng gương mặt đang ửng hồng xấu hổ lên nhìn âu yếm. Hai mắt nó mở to nhìn cậu: Không lẽ lại như bữa trước sao? Nhớ lại nụ hôn vụng về lần trước nó thấy bối rối quá chừng. Lấy tay gỡ nhanh chiếc kính ra, cậu đặt lên môi nó một nụ hôn nồng nhiệt. Cả người nó như nhũn ra vì nụ hôn đó. Khán đài như vỡ òa trước cách thể hiện tình cảm cuồng nhiệt của Jong In. Tuy không nhìn rõ gương mặt chàng trai nhưng ai nấy đều biết rất rõ, cậu ấy rất khoâi ngoâ…

 Gương mặt nó vẫn còn đỏ ửng vì nụ hôn ban nãy. Tay nó nằm gọn trong tay cậu, để mặc cho cậu lôi nó đi giữa dòng người. Còn cậu thì khuôn miệng nãy giờ cứ ngoác ra cười mà không sao ngậm lại được. Bây giờ cậu thấy rất hạnh phúc và cậu biết nó cũng vậy. Như trông thấy điều hay ho phía trước, cậu bước nhanh tới làm nó xém chúi nhũi. Ra là phòng chụp ảnh Sticker, nó xăm soi những bức ảnh mẫu mà mắt sáng rỡ thích thú. Sau một hồi giải thích cách chụp ảnh cho nó, cậu tháo chiếc kính cản trở ra rồi hai đứa bắt đầu tạo dáng. Học theo những bức ảnh vừa xem của một cô gái, nó bắt đầu rụt rè chu môi khiến cậu bật cười trước vẻ vụng về đáng yêu của nó. Rồi nhanh như cắt cậu cúi người hôn chụt lên đôi môi đang chu ra của nó. Đơ người, nó như không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị cậu kéo ra ngoài. Những bức ảnh bắt đầu được in ra trước sự mong chờ của nó. Cầm những bức hình của nó và cậu trên tay, nó ôm chầm lấy cậu reo lên thích thú.

 Cả hai chậm rãi bước trên con đường dẫn về nhà mà cứ mong sao con đường này cứ thế mà dài ra mãi. Hôm nay nó thật sự rất vui. Anh luôn nắm chặt tay nó và cười với nó. Mọi người ai ai cũng vui cho niềm hạnh phúc của nó, làm nó cứ ngỡ mình là một con người thực thụ.

-Hôm nay em thật sự rất vui, Jun ạ. Siết chặt tay cậu, nó mỉm cười.

-Ừm, anh cũng vậy. Nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, cậu dịu dàng nói.

Gần tới nhà nó bắt đầu ẩn thân đi vì có rất nhiều fan xung quanh. Cả hai tiếp tục bước đi mà không ai nói với nhau lời nào. Đẩy nhẹ cánh cửa, cậu tránh mình cho nó bước vào thì.

-Ya, hôm nay hai đứa đã đi đâu hả? ChanBaek xông ra hét lớn làm cả hai giật mình.

-Đương nhiên là hẹn hò rồi. Chúng em đã hẹn hò rất vui. Giở gương mặt tự mãn ra, cậu nói như trêu tức hai huynh của mình.

-Sao cơ. Thật ghen tị mà, em cũng muốn hẹn hò. Cậu út Sehun lúc này nhảy cẫng lên ganh tị, tay bám chặt Luhan (lúc này đang mỉm cười chúc phúc cho hai người).

-Không phải đâu ạ. Vội hiện thân, nó xua tay xấu hổ bào chữa.

-Omo, cái gì thế này. Cả đám còn lại như không tin vào mắt mình. Nó đang ăn mặc giống như một con người. Tao như ngẩn cả người ra trước vẻ đáng yêu chết người của nó.

Chap 39:

-E hèm, đương nhiên là cô ấy phải xinh đẹp rồi. Con gái duy nhất của thượng thư đại nhân nổi tiếng là tài sắc nghiêng thành mà. Luhan lúc này lên tiếng sau khi nháy mắt với Jong In một cái. Xem ra anh đang cố lấy lại bình tĩnh để nó và Jong In không thấy khó xử trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

-Chậc chậc, nếu em ấy không phải người yêu của Kai thì…Kris xoa xoa cằm, trêu Jong In làm cậu nhanh chóng bước tới bên cạnh nắm chặt tay nó giơ lên.

-Trời ạ. Là nhẫn cặp luôn cơ đấy. D.O hai mắt mở to la toáng lên khi thấy cả hai đeo nhẫn cặp cùng nhau.

-Tháo ra nhanh lên, nhanh lên…Chan như không chịu nổi trước sự ngọt ngào của hai người liền nhào tới toang tháo ra.

-Các huynh đừng hòng. Nói rồi cậu đẩy nó lên phòng trước khi Chan kịp thực hiện hành động điên rồ đó.

 Gấp gọn bộ quần áo xinh đẹp kia lại, nó ngẩn người ra nhìn chăm chú. “Thì ra làm con người lại tốt như vậy?”. Mỉm cười buồn bã nó tiếc nuối. Ngã vật ra giường nó liếc nhìn chiếc chuông gió kêu leng keng bên cửa sổ mà lòng thấy cô đơn quá. Nhìn gương mặt của anh hôm nay nó xót xa vô cùng. Tuy anh vẫn rất tuấn tú, nhưng làn da tái xanh kia như mách bảo với nó rằng: “Không còn nhiều thời gian nữa”. Anh trông tiều tụy đi trông thấy, vẻ mặt mệt mỏi luôn cố gắng nở nụ cười với nó. Nó biết anh sợ nó lo lắng, sợ nó suy nghĩ nên luôn gồng mình nén chịu mọi nỗi đau. Nhưng anh có biết rằng, càng như vậy nó càng cảm thấy bản thân thật vô dụng, thật đáng ghét biết bao. Nước mắt nó không biết tự bao giờ đã rơi ướt đẫm gương mặt. Giơ bàn tay (nơi đeo chiếc nhẫn gắn kết hai người) lên, nó nắm chặt áp lên trái tim “giả tạo” của mình. Ki Jun à! Em thật rất yêu anh. Yêu rất nhiều.

-Hee Jin, em ngủ chưa? Jong In gõ cửa, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng.

 Cạch. Vừa nghe tiếng gọi của anh, nó nhanh chóng lướt đến mở cửa. Mái tóc vừa tắm xong của anh vẫn còn ướt, nước nhỏ lộp độp xuống sàn nhà. Hai mắt sáng rỡ anh mỉm cười nhìn nó.

-Đồ ngốc này, sao không lau khô tóc nhỡ cảm lạnh thì sao? Vươn tay chạm vào những lọn tóc ướt của anh, nó cau mày mắng.

-Thì em sấy khô nó giúp anh là được mà. Nắm lấy tay nó, cậu cười ma mãnh tiếp lời. Rồi như không để nó kịp phản ứng, cậu đã kéo nó vào phòng.

 Tuu…tuu…tuu…Tiếng máy sấy vang lên đều đặn. Tay nó nhẹ nhàng luồn vào mái tóc ướt của anh phẩy phẩy. Những giọt nước từ tóc anh văng ra tứ tung, vài giọt còn đọng lại trên tóc nó. Mặc cho nó khổ sở khi lần đầu tiên sấy tóc, cậu ngồi trên giường miệng huýt sáo trông rất vui vẻ. Cậu có thể cảm nhận rất rõ bàn tay đầy yêu thương của nó đang nâng niu mái tóc của cậu. Cái cách nó mím môi vụng về cầm máy sấy, rồi hai mắt mở to hết cỡ chăm chú một cách cẩn thận làm cậu thấy yêu quá chừng. Rồi đột ngột cậu xoay người lại nắm lấy hai tay nó ghì xuống. Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi rồi…nhẹ nhàng cậu đặt lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn ngọt lịm. Bất ngờ nó định đẩy cậu ra thì lại càng bị siết chặt. Bỏ mặc hai cánh tay đang cứng đờ của nó, cậu vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn rồi ghì chặt nó vào người cậu. Đôi môi cậu cuốn chặt không buông bờ môi đang run rẩy của nó khiến nó như muốn ngộp thở. Nhưng nó không biết rằng, ngay lúc này đây nơi khóe mặt cậu một thứ lấp lánh đang từ từ lăn xuống.

-A…anh làm gì thế? Sau khi được cậu trả tự do cho bờ môi xinh đẹp, nó thở hồng hộc rồi thụt lùi người lại nhìn cậu cảnh giác.

-Anh yêu em, yêu rất nhiều. Hee Jin à.

Chap 40:

 Mỉm cười anh đứng dậy tiến về phía nó. Dịu dàng ôm lấy thân hình mỏng manh như sương khói kia.

 Cả hai cứ đứng như vậy một hồi lâu như muốn thời gian hãy dừng lại ở khoảnh khắc này. Dụi đầu vào mái tóc nó, cậu muốn lưu giữ mùi hương này thật sâu trong tim mình. Nó cũng vậy, rúc người vào bờ ngực vững chãi, đầy an toàn của anh. Nó hít hà mùi vị đàn ông tỏa ra từ anh mà lưu giữ lại. Có thể rất lâu sau này nó sẽ không còn cơ hội như thế nữa. Nước mắt nó lại bắt đầu rơi. Lòng ngực nó đau nhói khi cái suy nghĩ kia lóe lên. Buông đôi vai đang run rẩy của nó ra. Cậu nhìn gương mặt nó đang cúi gằm mà khóc. Nâng gương mặt ấy lên, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nó.

-Đừng khóc nữa. Anh xin em. Đôi mắt cậu ngân ngấn nước, nhìn nó như van nài.

-Em xin lỗi…xin lỗi anh. Rồi như một đứa trẻ nó khóc nức nở như không muốn ngừng lại.

 Ôm chặt lấy nó lần nữa, cậu vỗ vỗ lưng nó như ngày xưa. Mỗi khi nó khóc cậu đều làm như vậy. Mọi ấm ức của nó sẽ theo cái vỗ lưng của cậu mà bay đi hết. Lúc này bên khe cửa có một ánh mắt đang dõi theo hai người. Hình như người đó cũng đang khóc, hai mắt cậu đỏ hoe nhìn trân trân vào bên trong.

-Cậu không hối hận sao?Luhan. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng, giật mình Luhan quay lại nhìn.

-Cậu…Như nhận ra chủ nhân câu nói kia là ai, cậu chỉ biết im lặng không thốt lên được lời nào.

-Từ bỏ cô ấy, không lẽ cậu không thấy đau lòng sao? Vẫn giữ cái giá lạnh trong lời nói, người đó hướng ánh mắt dò xét về phía Luhan.

-Có chứ, nhưng nếu cô ấy hạnh phúc tôi sẽ làm tất cả. Và tôi tin cậu cũng sẽ như vậy phải không, Min? Mỉm cười buồn bã cậu nói, mắt tiếp tục hướng vào trong căn phòng. Nơi người con gái cậu yêu đang an giấc bình yên bên cạnh người con trai mà cô hết dạ yêu thương.

-Không, tôi không giống cậu. Chúc phúc ư? Tôi không làm được. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của nó đang nằm im trong vòng tay kẻ khác là cậu thấy đau đớn tột cùng. Cậu không cao thượng như Luhan được.

-Vậy là cậu không thật sự yêu cô ấy. Nếu yêu thì cậu sẽ không quan tâm đến hai chữ CHO và NHẬN. Dợm bước bỏ đi, Luhan không quên ném lại Min một câu nói mà cho đến tận bây giờ cậu mới hiểu được.

Buông thõng hai tay, Min như đông cứng trước câu cuối cùng Luhan nói. CHO và NHẬN ư? Phải rồi, trước nay cậu chỉ ích kỷ cho rằng cậu là người yêu nó nhất. Là người dành tình cảm cho nó nhiều nhất. Cậu luôn mong một ngày nào đó, nó sẽ đáp lại tình yêu của cậu. Ha! Mỉm cười chua chát, cậu tự vả vào mặt mình như đang tự vả vào sự hèn mọn, ích kỷ bên trong con người cậu. Cậu chỉ quan tâm tới hạnh phúc của bản thân mà quên đi một điều rằng: Hạnh phúc là không thể cưỡng cầu được. Rốt cuộc cậu, tên thần chết luôn tỏ ra mình cao thượng lại chỉ biết yêu bản thân của hắn mà thôi.

-Dan, tôi xin lỗi. Nhìn gương mặt nó, cậu với tay muốn chạm vào nhưng không thể. Một dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt sắc lạnh, cậu quay đi rồi biến mất trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo#kai