Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh Nghệ Hưng, uống nước đi ạ.

Mẫn Thạc đặt ly nước xuống mặt bàn trước mặt thiếu niên đang ngồi. Người đang ngồi trong phòng khách nhà Mẫn Thạc nhìn không lớn hơn cậu bao nhiêu, bộ dạng thanh tú trông rất hiền lành khiến cho người ta vừa nhìn vào liền có thiện cảm, mỗi khi hơi miem cười trên má sẽ xuất hiện một lúm đồng tiền thật sâu khiến người nhìn càng thêm bị thu hút.

Đó là đàn anh Trương Nghệ Hưng của Mẫn Thạc, trước đây từng làm chung trong bệnh viện. Tuy tuổi đời Nghệ Hưng không lớn nhưng do là một trong những sinh viên nhảy cóc hoàn thành các khóa học tốt nghiệp sớm nên đến khi Mẫn Thạc ra trường xin được việc thì Nghệ Hưng đã là một bác sĩ có chỗ đứng tốt trong bệnh viện, gia thế cũng không tồi. Hai người cũng khá thân nhau, Nghệ Hưng rất quí Mẫn Thạc, không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Lúc Mẫn Thạc gặp chuyện có lẽ Nghệ Hưng không biết mà cũng có lẽ không ai nói choa anh biết vì trước đó vài tháng anh đã ra nước ngoài hoàn thành khóa học lên tiến sĩ của mình. Hôm nay lúc nhìn Trương Nghệ Hưng trước cửa Mẫn Thạc vẫn thật không tin vào mắt mình vui mừng kéo anh vào trò chuyện:

- Anh về bao giờ thế, khóa học bên đó thế nào.

- Về hơn 1 tuần rồi, giờ mới có thời gian đến tìm em đây. Anh tốt nghiệp rồi, sớm được 1 năm.

- Òa, thật là giỏi.

Mẫn Thạc vừa mừng cho Nghệ Hưng, rất ngưỡng mộ lại có chút tủi thân. Cậu từng rất muốn được học tiếp lên tiến sĩ, muốn được như Nghệ Hưng bây giờ, coi anh hệt như là thần tượng mà cố gắng theo, chỉ tiếc đời không như mong muốn, vốn dĩ không thể thì vẫn là không thể.

Nghệ Hưng nhìn Mẫn Thạc cười tự giễu thì đau lòng, đứa nhỏ vốn dĩ luôn cố gắng lại như vậy:

- Đúng rồi Mẫn Thạc, anh đến tìm em hôm nay là có chuyện muốn nói.

- Gì thế ạ? Nếu không thì từ từ, hôm nay ở lại ăn cơm đi anh, lát nữa rồi nói cũng được.

- Là chuyện về ca phẫu thuật kia.

Không khí trong phòng nhất thời vì câu nói này mà trùng xuống. Còn có thể là ca phẫu thuật nào nữa chứ, chính là muốn nói đến lần Mẫn Thạc sai sót khiến Ngô Tiểu Nhã thiệt mạng, ngày khiến cuộc đời cậu rơi vào vực thẳm.

- Còn gì để nói hả anh? Chuyện qua đã qua rồi, nhắc lại cũng không thay đổi được gì.

- Kim Mẫn Thạc, anh đã coi qua bệnh án của Ngô Tiểu Nhã năm đó, vốn dĩ em chưa được giao cho các loại phẫu thuật đặc biệt khó, tiểu phẫu năm đó lại để xảy ra sai sót, em không cảm thấy chuyện này rất lạ sao.

- Anh, hôm đó Bạch Bạch ở nhà bệnh, lúc thực hiện phẫu thuật em đúng là sốt ruột nên làm rất nhanh để về nhà với em trai, là do em sơ sót.

Lời Nghệ Hưng khiến cho Mẫn Thạc hoang mang nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng. Hôm đó vốn dĩ Bạch Bạch bị bệnh, sốt rất cao, bà ngoại lại lớn tuổi không thể một mình lo hết mà cậu lại không thể bỏ cuộc phẫu thuật đã sếp sẵn ở bệnh viện nên không thể bỏ về. mẫn Thạc công nhận rằng chủ quan cho rằng bẻn thân chỉ thực hiện phẫu thuật giai đoạn đầu không khó nên không dễ nguy hiểm đến tính mạng, lại vì đang gấp mà vội vàng hơn ngày thường. Ai mà biết được vì thế nên mới dẫn đến tình trạng xuất huyết đào thải gây chảy máu trong khiến cho bệnh nhân tử vong vào ngày hôm sau, mà lúc đó không liên lạc được với bác sĩ phẫu thuật trực tiếp là cậu, sau này gia đình bệnh nhân chính là anh trai Ngô Thế Huân gửi đơn kiện, Mẫn Thạc bị xử ba năm, cậu cảm thấy đáng, là do cậu sai.

- Thằng nhóc không nhìn rõ sự đời này. Lấy kiến thức học ngần ấy năm của em ra nghĩ cho kĩ xem với loại phẫu thuật của em làm thì thời gian tối đa từ lúc phẫu thuật đến khi xảy ra phản ứng đào thải là trong thời gian bao lâu?

- Anh, em đã từng nghĩ rồi, là 12 tiếng, là do em không cẩn thận mà.

- 12 tiếng? Em thực hiện phẫu thuật vào lúc 3h chiều ngày 24 đúng chứ nhưng khi xảy ra vấn đề là vào hơn 12 giờ trưa ngày hôm sau, vậy thì 12 tiếng ở đâu. Thằng nhóc này, bộ em lú lẫn rồi hả?

Lời Nghệ Hưng như sét đánh ngang tai Mẫn Thạc, cậu không tin vào tai mình ngơ ngác quay sang nhìn anh, mắt mở to hết cở, miệng lại mấp máy không nói nên lời:

- Anh... hình như có nhầm lẫn gì rồi. Lúc em nhận phán quyết, rõ ràng nghe luật sự biện họ cùng nhân chứng nói là phản ứng đào thải xảy ra khoảng sáng sớm ngày hôm sau mà nhưng do không liên lạc gì với em được nên mãi đến tận chiều tối ngày hôm đó em nhận được tin thì Ngô Tiểu Nhã đã qua đời rồi, sao bây giờ anh lại nói thế?

Lần này đến lượt Nghệ Hưng đau đầu. Gì đây? Tại sao ghi chép hồ sơ bệnh án của bệnh viện cùng lời Mẫn Thạc nói lại không khớp thế này? Nhưng hồ sơ bệnh viện ghi rất rõ ràng, bản chép lại này vốn dĩ là một bản được giữ lại trong hồ sơ mật, thông thường chỉ có trưởng khoa hay giám đốc bệnh viện các nhân vật cấp cao mới có quyền nhìn thấy nên tuyệt đối không thể sai được. Nghĩ tới đây suy nghĩ trong đầu Nghệ Hưng càng thêm chắc chắn hơn:

- Anh nghĩ chuyện này còn chưa có rõ ràng. Hay là thế này, mai anh và em cùng tìm đến nhà người ta hỏi thử xem, thời gian thế nào chắc chắn họ phải biết rõ nhất.

Mẫn Thạc mờ mịt gật đầu đồng ý mà quên luôn rằng em trai mình hiện đang cùng anh trai nạn nhân là Ngô Thế Huân cùng nhau đi chợ.

Không nhớ thì thôi, vừa nghĩ tới thì cửa cũng có người mở ra, âm thanh cười rộn ràng của Bạch Hiền từ bên ngoài truyền vào, trên tay còn xách theo túi đồ nhỏ, nhìn là biết Thế Huân lại chiều chuộng mua cái gì đó cho cậu nhóc rồi.

Nếu là mọi hôm Mẫn Thạc sẽ không thôi cằn nhằn về việc này nọ nhưng giờ tâm trí cậu còn đang treo trên mây, thậm chí đến lúc Bạch Hiền cùng Nghệ Hưng đã nhận nhau đùa giỡn thành một đoàn rồi mà cậu vẫn còn chưa có thức tỉnh. Mãi đến khi Ngô Thế Huân nhịn không được nữa mới lên tiếng phá vỡ sự bức bối này:

- Sao vậy chứ? Tôi chỉ là mua cho Bạch Bạch bộ xếp hình mới thôi mà, cậu đừng có nhìn tôi như vậy chứ.

Nghệ Hưng không biết Ngô THế Huân là anh trai của Ngô Tiểu Nhã, chỉ thấy anh cùng Bạch Hiền thân thiết thì cũng biết người này cùng Mẫn Thạc quan hệ không tồi, còn bây giờ tâm trí anh đang còn dặt ở đứa nhỏ Bạch Hiền đáng yêu đã nhiều năm không gặp mà thôi.

- Bạch Bạch, em vào phòng cất đồ chơi đi nhé, ngoan. Ngô Thế Huân, chúng ta nói chuyện chút đi.

Nhìn Bạch Hiền bị lùa về phòng lại nhìn đến khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng của Mẫn Thạc, Ngô Thế huân nuốt nước bọt, có chút lo lắng, sẽ không phải là chuyện liên quan đến anh và Bạch Hiền chứ?

Đợi Bạch Hiền vào trong rồi, Mẫn Thạc mới bảo Ngô Thế huân ngồi xuống nói chuyện, Trương Nghệ hưng cũng có chút khó hiểu:

- Mẫn Thạc, cậu này là?

- Ngô Thế Huân, lúc em gái anh xảy ra phản ứng đào thải anh có ở đó không?

Lúc này Trương Nghệ Hưng mới vỡ lẽ ra ngô Thế Huân là ai, anh khá bất ngờ trước mối quan hệ hiện tại của hai người này, cũng có chút hiếu kì. trong khi đó khuôn mặt ngô Thế huân hoàn toàn tắt hẳn nụ cười hay vẻ mặt lo lắng, chỉ có vẻ âm trầm khó nắm bắt khi nhắc đến việc của em gái mình.

- Chuyện qua lâu như vậy rồi sao còn muốn nhắc tới.

Lời nói lạnh băng hiển nhiên là rất không vừa lòng với những gì đang diễn ra. Người nhà họ Ngô ai cũng biết chuyện Ngô Tiểu Nhã chết là một cấm kị với Ngô Thế Huân không ai dám nhắc tới vậy mà bây giờ Mẫn Thạc lại đột nhiên nhắc tới.

- Trả lời tôi đi, việc này thực sự rất quan trọng với tôi và cả anh nữa.

- Có, lúc đó cả nhà tôi đều có mặt.

- Đó là mấy giờ, ngày mấy, anh nhớ chứ?

- Khoảng 12 giờ ngày 25.

Mẫn Thạc như bị xét đánh, hai chân cậu hoàn toàn vô lực, gần như muốn khuỵu xuống. Có rất nhiều trường hợp phản ứng đào thải sẽ xảy ra quá thời hạn 12 tiếng nhưng nếu là 12 giờ trua ngày hôm sau, như vậy đã gần 20 tiếng rồi. Khoa tim mạch và khoa thần kinh luôn có tỉ lệ thời gian rất chuẩn xác, trường hợp này quá là... vô lý rồi.

Ngô Thế Huân nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của Mẫn Thạc thì tâm trạng có chút kích động, rõ ràng có gì đó không ổn. Tại sao Mẫn Thạc lại đột nhiêu hỏi tới chuyện này trong khi trước giờ đều luôn muốn giấu diếm?

- Anh Ngô, thật ngại khi hỏi cái này nhưng em gái anh đã thực hiện bao nhiêu cuộc phẫu thuật vậy?

- Hai. Một vào ngày trước đó, mọi chuyện vẫn rất tốt nhưng đến sáng ngày hôm sau khi thực hiện ca phẫu thuật sau đó thì không ổn. Lúc đẩy con bé ra khỏi phòng phẫu thuật họ bảo vẫn ổn nhưng sau đó chứ đến 2 tiếng thì có phản ứng đào thải, bác sĩ chịu trách nhiệm chính không có ở đó, con bé cũng không qua khỏi.

Không đúng. Đều là nói dối phải không? rõ ràng nhân chứng và luật sự đều nói phản ứng đào thải là sáng sớm hôm đó, khoảng 12 tiếng sau phẫu thuật, lúc đó cá phẫu thuật sua vẫn chưa tiến hành, vậy thì những lời này là sao đây chứ?

- Vậy anh Ngô, anh có tham gia vào phiên tòa không?

- Không có. khi đó chúng tôi đều không có tâm trạng.

- Tức là anh không hề biết nội dung phán xét của tòa?

- Phải. Tôi biết mặt Mẫn Thạc là vì cậu ấy đã xin được đến viếng em gái tôi ngày đó.

Hôm đó hắn còn nhớ rõ cha mẹ như chết lặng còn hắng điện cuồng lao vào đánh Mẫn Thạc muốn đòi đền mạng cho em gái mình khiến Mẫn Thạc đến giờ vẫn không tin nổi người râu ria lởm chởm, tóc tai rối xù, hai mắt đỏ ngầu túm lấy cổ áo cậu mà đánh, vài người can ngăn cũng không được, mà Kim Mẫn Thạc khi đó, một chút cảm giác đau đớn cũng không có, là đau đến chết lặng rồi. Mà giờ cảm giác khi đó lại tiếp tục xuất hiện, hít thở không thông, cảm giác muốn làm gì đó nhưng bản thân lại như lạc giữa khu rừng không biết phải đi về đâu.

- Kim Mẫn Thạc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây, tại sao lại hỏi như vậy? Em gái tối làm sao?

Giọng của Ngô Thế Huân rất lớn, gần như là hét lên nhưng cũng không thể khiến Mẫn Thạc nghe được gì mà lại dọa cho Bạch Bạch đang đứng ở cửa phòng khóc rống lên. Trong nhà phút chốc loạn thành một đoàn, Ngô Thế huân biết mình lớn tiếng vội vã tới dỗ Bạch Hiền nín khóc, một lúc cuối cùng thành Ngô Thế Huân và bạch hiền một phòng còn ngoài phòng khách Trương Nghệ hưng đang an ủi Mẫn Thạc.

- Anh Nghệ Hưng. Làm sao anh biết được chuyện đó?

- Là hồ sơ sao lưu được giữ lại, anh về lần này giữ chức trưởng khoa nên mới có thể thấy được.

- Anh... giúp em đi... giúp em tìm ra sự thật đi...

- Được. có anh, yên tâm đi.

Tay Mẫn Thạc run rẩy không tự chủ được cố gắng tìm điện thoại bấm số Lộc Hàm nhưng khi nhớ đến vẻ mệt mỏi của anh hôm trước thì đành thôi, cậu không muốn làm gánh nặng cho anh, chuyện này đợi khi điều tra ra rõ ràng mới nói cũng không muộn.

Trương Nghệ Hưng đã đưa cho Mẫn Thạc chìa khóa giúp cậu mở cánh cửa này chỉ có điều Mẫn Thạc không biết, phía sau cánh cửa không chỉ có sự thật mà còn có đau thương. Sự thật luôn luôn tổn thương người...

End part 16.

- Mấy cái phẫu thuật hay bệnh trạng, phản ứng trong truyện hoàn toàn là hư cấu, do mình chém gió ra hé :D

- Hãy tha thứ cho đám lỗi chính tả bên trên. Trân trọng cảm ơn :D

- Bắt đầu ngược nhé :D

- Hơn 1 năm rồi, hi vọng mọi người vẫn như ngày nào, cùng nhau đi tiếp con đường này, cùng nhau cố gắng đẩy tiếp con thuyền này nhé <3

- Minseok của chúng ta thật là đáng tự hào <3 <3 chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày nhận được kết quả mong muốn rồi <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro