Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân từ sáng sớm đã đến đón Mẫn Thạc, hai người tìm một chỗ ăn sáng rồi liền lái xe rời đi. Mẫn Thạc không nói rõ địa chỉ mà hướng dẫn đường đi mà thôi.

Lúc xe chạy, Mẫn Thạc chỉ một mực trầm mặc, chỉ khi nào cần thiết mới lên tiếng trong khi Chung Nhân đặc biệt háo hức, còn vui vẻ mở bài nhạc lên, vừa lái xe vừa nhẩm theo. Mẫn Thạc liếc qua nhìn một cái, cũng không nói gì nhưng trong đầu lại có tính toán, mắt hiện lên tia không đành lòng nhưng rồi vẫn quyết tâm nói ra. Cậu không muốn giấu diếm sự thật, có thể sẽ tổn thương người khác nhưng thà như vậy còn hơn để mãi đến sau này... tổn thương càng lớn. Kinh nghiệm rút ra từ chuyện của Lộc Hàm và cậu, nếu ban đầu anh nói sự thật, có lẽ hai người đã không phải đi đến nước này, cuối cùng vì do dự ban đầu mà đều phải chịu khổ.

- Sắp hết đường rồi, chúng ta phải đi thế nào nữa đây? Rốt cuộc là đến nơi nào mà cậu làm thần bí như vậy.

Bị gọi khiến Mẫn Thạc hoàn hồn, nhìn đường một chút phát hiện sắp tới nơi rồi, do dự một lúc cuối cùng vẫn nói thẳng nơi cần đến. Lời vừa dứt xe cũng phanh gấp lại, theo quán tính Mẫn Thạc nhào người về phía trước, dây bảo hiểm giữ lại giúp cậu an toàn nhưng lại chạm vào ngực đau nhói. Kim Chung Nhân có chút thất kinh nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại quay sang hỏi han Mẫn Thạc:

- Không sao chứ? Xin lỗi, tôi có chút ngạc nhiên.

- Không sao. Anh... cứ lái xe đi.

- Cậu có người quen... ừm... ở nghĩa trang đó sao?

Mỉm cười thay cho câu trả lời, Mẫn Thạc lại tiếp tục dừa người vào ghế, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tay đặt lên ngực hơi xoa... hôm nay, cậu sẽ phải làm người xấu triệt để rồi.

So với ban đầu thì xe chạy chậm hơn nhiều, không khí cũng trầm xuống mà vô tình lại bật lên một bản nhạc buồn. Lúc tới nơi, Mẫn Thạc xuống xe trước, Kim Chung Nhân mãi một lúc mới xuống theo, sắc mặt nhìn rất tệ. Mẫn Thạc cố lờ đi coi như không thấy, một đường quen thuộc tiến vào bên trong nghĩa trang, mà càng đi sâu vào bàn tay Kim Chung Nhân càng siết chặt, gân xanh nổi rõ lên.

Dừng lại trước nơi đựng tro cốt của Ngô Tiểu Nhã, Mẫn Thạc quay lại nhìn, lúc này khuôn mặt Kim Chung Nhân đã rất khó coi. Mẫn Thạc thấy trong tim mình nhói lên một cái, cậu hơi mím môi nhưng vẫn quyết định mở lời trước.

- Cô gái này trước đây là bệnh nhân của tôi, cô ấy mất gần 4 năm rồi. Tôi từng vì cái chết của cô ấy mà phải ngồi tù, cảm thấy rất có lỗi với người nhà cô ấy, cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, mà mãi cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào cầm lại dao mổ... tất cả đều vì chuyện này.

- Đừng nói nữa.

Mắt Kim Chung Nhân đỏ ngàu, tức giận hét lên với Mẫn Thạc, ánh mắt đó Mẫn Thạc cũng cảm thấy như xoáy sâu vào tim mình, thoáng chốc ý nghĩ ngừng lại ngay lúc này để không khiến người trước mắt chịu đả kích khi nghe sự thật nữa.

- Cậu... biết từ khi nào?

- Hai ngày trước. Ngô Thế Huân đến thăm tôi, chúng tôi có chuyện muốn nói thật với ba mẹ của anh ấy, Ngô Thế Huân vô tình nhắc đến anh, nói anh và anh ta là bạn học, mà anh... còn là người yêu của Tiểu Nhã, còn cho tôi coi hình ba người chụp chung với nhau.

- Vậy mà cậu vẫn giả vờ như không biết rồi biến tôi thành trò hề sao? Ha ha, hóa ra chỉ mình tôi diễn trò à.

Cười như điên dại, Mẫn Thạc bị bộ dạng Kim Chung Nhân dọa cho hoảng sợ, chân vô thức lùi về phía sau một bước. Đột nhiên ánh mắt hắn chuyển lên bén nhọn, đưa tay túm lấy cổ áo Mẫn Thạc rồi nện người cậu vào tường khiến cậu đau rên hừ một cái mà người kia thì không người phát tiết.

- Phải đấy. Tôi hận cậu đến chết, chỉ hận không thể ngay lập tức băm vụn cậu ra cho xả giận, muốn khiến cho cuộc sống của cậu trong ngục tối không còn gì thê thảm hơn, muốn cậu nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Tôi không can tâm, tại sao kẻ hại chết người khác chỉ phải ngồi tù 3 năm trong khi Nhã Nhã của tôi lại phải chết, công bằng ở đâu chứ? Làm bác sĩ làm gì khi mà lại đi hại chết người chứ? Còn muốn cầm dao mổ? Chi bằng hôm nay tôi đập nát đôi tay này của cậu trước mắt em ấy để chuộc tội, thế nào?

Trước lời đe dọa của Kim Chung Nhân thì một chút sợ hãi kia lại biến mất, cậu bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, cảm thấy con người này lúc này rất đáng thương, cùng với cậu đều là nạn nhân trong vụ việc này.

- Kim Chung Nhân, tôi đã nói nếu như hôm nay anh cùng tôi đến đây mà vẫn muốn quen tôi, tôi sẽ suy nghĩ nhưng có lẽ không cần nữa rồi. Vậy được, nếu anh nghe xong những lời sắp tới của tôi mà vẫn còn muốn đập nát tay tôi thì tôi tình nguyện dâng lên chúng cho anh hả giận. Nghe tôi nói hết đã, được không?

Trong thoáng chốc có sự do dự chạy qua, tay Kim Chung Nhân hơi nới lỏng. Mắt Mẫn Thạc rất trong, lúc nào cũng một vẻ không chứa chút tạp chất nào, so với ánh mắt ngây thơ không hiểu chuyện thì đây lại giống như hắc bạch phân minh, không thể nhìn ra cậu đang nghĩ gì. Người có đôi mắt như vậy, có thể là kẻ xấu sao?

- Anh nói không có công bằng? Không sai, thế giới này quả thực không công bằng, không chỉ với anh, với cô ấy, mà còn với tôi nữa, tôi mới chính là kẻ nhận nhiều bất công nhất trong việc này. Tôi, quả đúng là thực hiện phẫu thuật cho Ngô Tiểu Nhã nhưng đó là ca phẫu thuật đầu tiên. Anh biết cô ấy thực hiện phẫu thuật hai lần đúng không? Buổi chiều hôm trước và sáng ngày hôm sau. Sơ suất xảy ra sau lần thứ 2 đó, mà tôi, hoàn toàn không liên quan đến việc này.

- Cậu... đang nói cái nhảm nhí gì vậy chứ? Nếu sợ có thể chạy... đừng có ở đây nói hưu nói vượn.

Đương nhiên không thể tin. Một ngày nào đó kẻ bị tuyên án giết người yêu bạn lại đứng trước mặt bạn nói hắn không phải hung thủ, hoàn toàn không liên hệ gì tới chuyện đó, bạn chấp nhận được sao?

- Nhìn hai tay tôi đi. Là kết quả của việc đi tìm chứng cứ kết tội người thực sự hại chết Ngô Tiễu Nhã. Chuyện này Ngô Thế Huân cũng biết, nếu anh không tin tưởng lời tôi nói thì có thể đến tìm anh ta để hỏi, tôi sẽ chờ anh.

Như người mất hồn buông cổ áo Mẫn Thạc ra, loạng choạng lùi về phía sau, trên mắt đã lấp lánh ánh lệ. Người bình thường, không ai có thể chịu đựng được chuyện này.

Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân là bạn học, quen biết đã nhiều năm mà hắn cùng Ngô Tiểu Nhã yêu nhau cũng gần như ngần ấy năm, mối quan hệ hai nhà đều biết đến. Lúc Ngô Tiễu Nhã phát hiện ra bệnh, Kim Chung Nhân rất lo lắng nhưng bác sĩ bảo nếu phẫu thuật tỉ lệ thành công rất cao nên cũng an tâm phần nào. Đúng là hắn biết phải thực hiện hai lần phẫu thuật, lần đầu phẫu thuật xong cô ấy còn tỉnh dậy, còn cười cho dù rất yếu. Những tưởng mọi chuyện đều ổn cả thì sau lần thứ hai lại có phản ứng đào thải, bác sĩ phụ trách lại không phát hiện ra, người vừa mới cười với hắn mấy tiếng trước vĩnh viễn không thể mở mắt.

So với Ngô Thế Huân điên cuồng trong tang lễ mà đánh Mẫn Thạc, Kim Chung Nhân an tĩnh hơn, hắn dùng đôi mắt vô hồn nhớ kĩ gương mặt cậu, lặng lẽ tham dự phiên tòa phán xét, hắn đã thề nhất định không thể để cho kẻ đã hại chết người hắn yêu nhất sống yên ổn, bằng mọi cách phải khiến Mẫn Thạc sống không bằng chết. Bỏ ra một số tiền, thuê những người trong ngục khiến Mẫn Thạc chịu bao khổ sở, 3 năm như vậy vẫn không hả giận, hắn cố ý muốn tiếp cận cậu, tìm cách nắm lấy điểm yếu của cậu rồi khiến cho nó thành bóng đen không thể xóa nhòa trong đời Mẫn Thạc. Tưởng chừng mọi chuyện sắp có bước ngoặt thì lại nghe được thứ không thể tưởng như vậy.

Bộ dạng chật vật, nghi hoặc nhìn Mẫn Thạc lần nữa rồi ôm bao nhiêu đau lòng cùng tổn thương lao ngược ra bên ngoài, hắn cần phải xác nhận sự thật, ngay bây giờ cần đi tìm Ngô Thế Huân.

Lúc Mẫn Thạc trở lại bệnh viện đã quá đầu giờ chiều, bộ dạng rất mệt mỏi, hai cánh tay vừa nhức vừa ngứa rất khó chịu. Trời lạnh lại mặc không đủ ấm nên hai tai cùng mũi đỏ bừng, vào bệnh viện lại đổi nhiệt độ nên không thoải mái. Sáng nay đi không nói trước với ai, nói thẳng ra là trốn viện nên vừa đẩy cửa phòng vào nhìn số lượng người trong phòng có chút giật mình.

- Mẫn Thạc, em đã đi đâu vậy, mọi người lo cho em lắm đó, mau vào trong chăn, cả người đều sắp đông lạnh rồi kìa. Sao bị thương lại không nói, nếu không phải bọn chị liên lạc không được mà chạy đến tìm thì chắc vẫn không biết. chúng ta là chị em, nếu muốn có thể nói với chị mà, chúng ta... là gia đình mà.

Kim Tiểu Yến vừa thấy Mẫn Thạc là đã tuôn một tràng dài không cho ai ngắt lời, Kim Tuấn Miên lại cẩn thận kéo Mẫn Thạc nhét vào chăn ủ ấm. Mẫn Thạc đã nhận được kết quả, đương nhiên chỉ khẳng định thêm lời Tuấn Miên nói trước đó là đúng mà thôi.

" gia đình" ... Nghe hai chữ này xong trong lòng Mẫn Thạc chợt ấm áp, nhìn Kim Tiểu Yến vì lo lắng cho mình mà quăng luôn hình tượng thục nữ mà cằn nhằn, Kim Tuấn Miên cũng quan tâm mà chăm óc, bộ dạng rất ôn nhu. Hai mắt hơi ẩm ướt, Mẫn Thạc níu nhẹ tay áo Tuấn Miên, lúc anh quay lại thì gục luôn vào vai anh mà nhỏ giọng gọi:

- Anh...

- Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Để anh gọi bác sĩ nhé.

- Anh... mọi người sẽ không lừa em đúng chứ? Em giờ không có tiền, không có quyền, lại từng ngồi tù, em còn có một đứa em trai bị bệnh. Thế nhưng sao ai cũng tiếp cận em vì có ý đồ vậy? Người em tin tưởng, từng người từng người một lừa dối em... Rốt cuộc em nợ họ điều gì, vì sao lại muốn đối với em như vậy chứ? Thà rằng cứ để như vậy, cứ để một mình em chạy trốn chứ đừng đưa tay ra cứu vớt em rồi lại buông ra khiến em không kịp ứng phó, rớt xuống rồi chìm dần chìm dần, vùng vẫy thế nào cũng không được. Như vậy... em rất sợ... thực sự rất sợ...

Tuấn Miên cùng Tiểu Yến vì lời nói của Mẫn Thạc mà đau lòng. Đứa nhỏ này so với họ còn nhỏ hơn hai ba năm nhưng nổi đau cùng những chuyện kinh khủng đã trải qua thì cho dù cả đời này của họ gộp lại vẫn không đủ.

Ôm Mẫn thạc vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng cậu như an ủi, Tuấn Miên giọng dịu dàng như nước ấm chảy:

- Sẽ không. Nhớ kĩ, họ là người ngoài nhưng em với anh với Tiểu Yến khác, chúng ta là gia đình, là chỗ dựa của nhau. Bọn anh sẽ bên cạnh em, cùng em chia sẽ mọi chuyện, sẽ không để em đơn độc hay tổn thương nữa. Anh hứa đấy...

Lời nói đơn giản lại như khắc vào tim...

Khác với không khí ấm áp ở bệnh viện, giờ phút này ở công ty Ngô Thế Huân là một bãi tan hoang như có bão quét qua.

Kim Chung Nhân sau khi lấy được lời chứng thực thì như phát điên, cứ như vậy la hét đập phá dọa cho Bạch Hiền cũng hoảng sợ run lấy bẩy. Giờ phút này ngồi trên nền nhà, hai mắt đẫm lệ, lời nói lắp bắp không rõ, giọng khàn đi vì la hét, bàn tay còn bị thương hơi rỉ máu.

- Chung Nhân, nghe tôi nói, cậu đừng như vậy, Tiễu Nhã thấy cậu như vậy sẽ rất đau lòng, con bé...

- Tiểu Nhã... Tiểu Nhã... sao lại giấu tôi, vì sao đến bây giờ mới nói... vì sao để tôi phạm sai lầm như vậy... Tiễu Nhã... anh phải làm sao đây...

Nỗi đau một lần lại một lần bị khơi gợi lại, vết sẹo vốn đã lành lại bị một dao rạch ra, máu chảy đầm đìa...

Kim Mẫn Thạc... lần này cậu làm người xấu triệt để thành công rồi...

Hoàn hảo...

Đau không thở nổi...

End chap 30.

Hết tuần này chắc k ra chap mới được tại bận thi học kì nữa, mọi người thông cảm nhé, thi xong mình sẽ trở lại ngay :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro