Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm là một đại sắc lang.

Đó chính là kết luận của Mẫn Thạc nhà ta sau 1 thời gian chính thức quen biết. Đương nhiên nói gì cũng phải có nguyên nhân của nó chứ, tại người nào đấy sau khi xác định quan hệ thì ngay lập tức lột bỏ bộ mặt đứng đắn ngày thường trở thành một kẻ bám người không nói nổi. Lộc Hàm chỉ cần có thời gian liền muốn cùng Mẫn Thạc một chỗ, hễ thấy xung quanh không có người là lập tức xán lại, hết ôm ôm lại hôn hôn, nắm tay, thỉnh thoảng còn quá phận một chút. Không nói tới Mẫn Thạc thì có lẽ người tội nhất chính là em trai Bạch Hiền đáng yêu a. Không phải anh trai có sắc khinh em, mà cái sắc của anh hai quá mức dính rồi, muốn tranh dành anh hai với cậu, Bạch Bạch đáng thương giành không lại người ta mà. Đương nhiên có người buồn thì cũng có người vui chứ bộ, Ngô Thế Huân hí hửng còn không kịp, Lộc Hàm dính Mẫn Thạc thì Bạch Bạch của hắn đương nhiên sẽ có nhiều thời gian với hắn hơn chứ sao, nghĩ thôi cũng đã thấy vui vẻ rồi.

À mà còn chuyện Lộc Hàm muốn Mẫn Thạc tìm công việc khác nữa. Trước đây với tư cách làm bạn đương nhiên Lộc Hàm không nói bởi sợ Mẫn Thạc cảm thấy bị thương hại nhưng nay quan hệ cả hai đã khác, Lộc Hàm bảo không muốn nhìn cậu mệt nhọc, làm trong kho chứa vật liệu nhiều cũng không tốt, bằng chứng là Mẫn Thạc cứ vài ngày lại ho khan, thật khiến người ta đau lòng mà. Nhưng mà đau lòng hơn nữa là Mẫn Thạc không đồng ý, cậu vẫn khư khư giữ công việc đó, có lẽ Lộc Hàm không biết, hành hạ bản thân cũng là một cách khiến Mẫn Thạc giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mình.

- Em thật cứng đầu.

- Em mới không nói với anh.

Lộc Hàm bất mãn nhìn con người nào đó đang cứng đầu cãi cố kia. Mà anh cũng không có phủ nhận chuyện mình háo sắc, cơ mà chỉ có háo sắc đối với mỗi Mẫn Thạc thôi, chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy cậu là lại muốn đè ra mà hôn, mà mỗi lần hôn rồi thì lại không dứt ra được, quả thật hệt như thuốc phiện mà. Không nhắc thì thôi, đã nhắc tới quả thực lại ngứa ngáy cả người rồi.

Ngó nghiêng xung quanh một lát, dám chắc Bạch Hiền vẫn đang ngồi chơi ngoan bên ngoài rồi Lộc Hàm mới từ từ tiến đến chỗ Mẫn Thạc, áp sát cậu mà Mẫn Thạc vẫn không hay.

- Á, anh làm gì thế.

Mẫn Thạc giật mình vì bất ngờ bị Lộc Hàm áp sát vào tường. Hơi thở của Lộc Hàm đầy nguy hiểm, quay quẩn trong không khí, hai người đứng rất sát, tay Lộc Hàm lại tạo gọng kiềm không có lối thoát khiến tư thế bây giờ thập phần ái muội. Lộc Hàm không trả lời Mẫn Thạc, anh chỉ đơn giản là bắt đầu hôn như mọi lần. Cảm giác mỗi lần hôn hoàn toàn không giống nhau, lần đầu tiên chỉ nhẹ nhàng chiếm lấy còn mấy lần sau này càng ngày càng mạnh bạo, mạnh mẽ chiếm lấy, thậm chí có lần môi Mẫn Thạc bị Lộc Hàm làm cho sưng nguyên ngày hại cậu không dám đi đâu.

Cắn nhẹ môi Mẫn Thạc khiến cậu đau mà hé miệng ra, lưỡi Lộc Hàm liền trườn vào, trêu đùa cùng lưỡi Mẫn Thạc, hôn đến khi Mẫn Thạc nhẹt thở hết hơi đập đập vào ngực Lộc Hàm thì anh mới buông cậu ra. Tay người nào đó còn không an phận đưa lên vuốt ve đôi môi đang sưng đỏ mọng nước vì bị hôn kia cười khẽ:

- Anh thật muốn ăn sạch em.

- Anh hai.

Lời Lộc Hàm vừa nói ra thì bên cửa phòng bếp cũng có tiếng Bạch Hiền gọi, theo phản xạ Mẫn Thạc dơ tay đẩy Lộc Hàm một cái nhưng ngay lúc anh không chú ý nên ngã nhào xuống nền nhà. Mẫn Thạc không để ý đến ánh mắt ai oán của ai đó, vội vội bàng vàng chỉnh lại đồ xộc xệch rồi mới dám đến chỗ Bạch Bạch:

- Sao vậy, đói bụng sao, anh hai lấy cơm cho em nhé.

- Không có. Anh hai, hôm nay anh Thế Huân không có đến ạ?

- Không phải anh Thế Huân bảo với Bạch Bạch anh ấy phải đi công tác 1 tuần sao? Hay em muốn gọi điện cho anh ấy, anh hai gọi giúp em nhé.

- Dạ không.

Bạch Hiền buồn bã quay đầu đi, cả mấy ngày rồi Thế Huân phải đi công tác, chính là từ sau hôm đưa nhóc đi chơi về liền biến mất tăm, mà điện thoại quốc tế không phải cứ thích là gọi, anh hai bảo không nên làm phiền anh Thế Huân làm việc nên Bạch Bạch chỉ có thể ngẩn ngơ ngồi chờ, cả ngày cứ buồn thiu, ôm con cún mà Thế Huân mua cho ngồi chơi một mình làm Mẫn Thạc vừa ghen tị vừa đau lòng, sao em trai cậu lại thương nhớ cái tên họ Ngô kia vậy chứ.

Mẫn Thạc còn chưa kịp lên tiếng an ủi thì câu nói ngay sau đó đã làm cho cậu choáng váng:

- Anh Lộc Hàm, anh hai không ăn được, đói bụng phải ăn cơm cơ.

Chết đứng tại chỗ. Mẫn Thạc tức giận quay sang đá vào ống chân của Lộc Hàm khi anh vừa mới đứng dậy khiến người kia kêu oai oái nhưng cũng không khiến Mẫn Thạc hạ hỏa hơn:

- Anh còn dám hôn em lúc Bạch Bạch đang ở nhà nữa em liền đá anh ra ngoài đường. Dạy hư trẻ con.

- Là tại em chứ bộ, em cứ quyến rũ anh còn gì.

- Em... không thèm nói với anh nữa, mau đi ra ngoài cho em, chơi cùng với Bạch Bạch đi, thằng bé nó đang buồn đấy, em nấu cơm xong sẽ gọi hai người vào.

Thế là Lộc Hàm dù không muốn cũng phải xách người ra phòng khách. Nhìn tới Bạch Hiền đang dày vò con chó bông bằng cách nhéo mũi bứt tai thì trong đầu chợt nảy ra ý định trêu chọc;

- Bạch Bạch, em nhớ Thế Huân à?

- Ừm... dạ. Nhưng anh hai bảo anh Thế Huân phải làm việc, làm việc xong sẽ về cùng Bạch Bạch đi chơi, Bạch Bạch sẽ ngoan mà.

- A, Bạch Bạch rất ngoan nhưng lỡ anh Thế Huân đi xa rồi sẽ đi cùng với chị gái nào đấy thì sao?

- Chị gái ạ? Anh hai bảo đi làm mà...

- Ừ, chị gái, xinh ơi là xinh nhé, Bạch Bạch có muốn không?

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó xử hiện tại của Bạch Hiền thì Lộc Hàm vui vẻ cười hì hì, anh đương nhiên phải trả thù họ Ngô kia mấy lần phá đám chuyện tốt của anh, nhân cơ hội cậu ta không có ở đây phải nói xấu một chút mới được.

Bạch Bạch đáng thương nghĩ ngợi mãi, lại tưởng tượng đến cảnh Thế Huân đi chơi với chị gái xinh xinh nào đó mà bỏ quên cậu ở nhà thì trong lòng lại đặc biệt không vui, ủy khuất không nói nên lời. Bạch Hiền cắn cắn cái môi hồng, mắt bắt đầu đỏ hoe nhìn Lộc Hàm:

- Anh Thế Huân không thích Bạch Bạch nữa ạ? Bạch Bạch không có không ngoan mà, Bạch Bạch cũng không làm phiền anh Thế Huân làm việc mà... hức... Bạch Bạch... hức

Lộc Hàm tá hỏa nhìn Bạch Hiền bắt đầu khóc, tay chân luống cuống hết cả lên. Tiêu rồi, kì này anh thực sự tiêu rồi, chỉ muốn chọc Bạch Hiền làm khó Ngô Thế Huân một chút ai dè chọc cho nhóc con này khóc luôn rồi, Mẫn Thạc sẽ giết anh mất, gì chứ em trai với bạn trai thì bạn trai chỉ xếp dưới.

- A, không phải... cái kia... anh nhầm, phải rồi, là anh nhầm. Anh Thế Huân của em đúng thật là đi công tác, phải làm việc siêng năng, không có chuyện đi với chị gái khác... A, anh xin lỗi mà, em đừng khóc, Bạch Bạch ngoan nha.

Vừa cố gắng dỗ, vừa cố vặn nhỏ giọng lại thấp thỏm nhìn vào cửa bếp sợ Mẫn Thạc bất ngờ lao ra. nhưng anh có nói thế nào Bạch Hiền vẫn không chịu nín, lại mỗi lúc một khóc to hơn. Giờ thì tốt rồi, ai làm nấy chịu, Mẫn Thạc ra quân rồi:

- Bạch Bạch, sao vậy, anh hai đây rồi, ngoan, đừng khóc.

- Oa.., anh hai, Bạch Bạch... hức... hức... Bạch Bạch ngoan mà... hức, không cần bỏ Bạch Bạch đi... hức... không cần mà... oa

Mẫn Thạc nóng ruột nhìn em trai đang khóc nức nở thì lại đau lòng vội vàng dỗ dành trước. Chuyện đang tốt lành sao đột nhiên lại khóc, cậu không khỏi nghi hoặc nhìn sang Lộc Hàm cũng đang lúng bên cạnh, anh cũng chỉ biết gãi đầu rồi chỉ chỉ vào Bạch Hiền ý bảo Mẫn Thạc dỗ cậu nín khóc trước đã.

Khó khăn lắm mới dỗ Bạch Hiền nín khóc nhưng mắt cậu nhóc lại sưng đỏ lên, lại chóp chép nói muốn đi ngủ, Mẫn Thạc không làm gì hơn đành để Bạch Bạch ngủ một lát rồi gọi dậy ăn cơm sau, chắc đến lúc thức dậy cũng quên chuyện vừa rồi đi.

Lộc Hàm nuốt nước bọt, bộ dạng trẻ con mắc lỗi nhìn Mẫn Thạc đang trừng mắt mình. Mẫn Thạc rất nhảy cảm với chuyện lên quan đến em trai mình, anh lại làm thằng bé khóc, kì này chết thật rồi:

- Thạc, em bình tĩnh, là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn.

- Lộc Hàm, hôm nay em nhất định biến anh thành nai khô.

- Á, anh xin lỗi, mau buông, đau quá đi....

Bạn Lộc Hàm của chúng ta quả thực không được như ý muốn mà.

----------------------------

Tại bệnh viện

Lữ Phong ngồi trong phòng làm việc riêng một thân đồ bác sĩ, áo blue trắng vắt trên ghế dựa, hắn ngả người vào ghế, xoa xoa thái dương, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Vợ hắn, Lâm Hiểu Ái không hiểu dạo này lại lên cơn gì mà người vốn khó chịu nay còn khó chịu hơn, mà người chịu trận đương nhiên là Lữ Phong hắn rồi, cả ngày cứ nơm nớp sống cũng không yên nên mới lấy cớ trực đêm trốn tới bệnh viện ngủ, mà thực ra nơi này cũng có cái níu hắn ở lại:

- Anh đau đầu sao, để em xoa giúp anh nhé.

Giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía cửa, thân hình xinh đẹp thiếu nữ bước vào, cẩn thận đóng cửa lại rồi uyển chuyển tiến tới gần Lữ Phong, hai tay đặt lên thái dương hắn, nhẹ nhàng mát xa.

Lữ Phong cũng không có tránh đi, thậm chí trong lúc cô nàng mở cửa hắn cũng chẳng thèm phản ứng lấy một chút, nhìn cũng lười cho đến khi bàn tay mát lạnh của thiếu nữ chạm đến người mình thì lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn chộp lấy bàn tay đang không an phận của cô nàng, kéo luôn ngồi vào lòng mình, hôn một cái thật kêu lên môi rồi mới hỏi:

- Tưởng hôm nay em không có ca trực.

- Còn nói sao, không phải người ta đổi ca vì anh à. Sao vậy, bà vợ ở nhà lại bạo phát à?

- Đừng nhắc đến con sư tử cái ấy, nói chuyện của chúng ta đi.

Bộ đồ y tá vốn thanh nhã xinh đẹp lại bị cắt ngắn váy, bó áo lại, diện lên thân hình bốc lửa khiến cho người khác nhìn vào liền nổi lên thích thú. Lữ Phong nâng cằm tình nhân của mình lên, áp đảo mà hôn, bàn tay luồn vào trong váy áo trắng trêu chọc gợi mở khiến người ngồi trên hai chân hắn nũng nịu kêu lên kháng nghị. Vị trí từ trên ghế rất nhanh chuyển đến sô pha trong phòng, quần áo vương vãi, không khí tràn ngập ám muội cùng thứ âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

Nữ y tá này vốn là một trong những y tá dưới trướng khoa của Lữ Phong, đương nhiên bản tính thế nào không cần hỏi. Lữ Phong vốn trong người không hài lòng với vợ mình, một lần đang tiến hành tráo đổi thuốc trong kho bị cô nàng phát hiện, kết quả hai người tiến hành mối quan hệ không đứng đắn này, tôi bịt miệng cô mà cô thì thõa mãn mong ước, có người chu cấp với vai trò tình nhân. Mối quan hệ của hai người kéo dài đã gần 1 năm nay, mỗi lần Lữ Phong trực đêm tại bệnh viện hay lấy cớ ra ngoài đều là ở chung 1 chỗ với cô y tá này, dù sao với cô ta hắn mới là người làm chủ, không như ở nhà lúc nào cũng phải luôn cúi trước gia đình vợ hay sống trong cái bóng của ông anh vợ hoàn hảo kia.

Bởi vì nhịn nhục quá lâu lại muốn nhanh chóng có thế lực cùng tiền bạc, Lữ Phong đã làm không ít chuyện xấu. Lộc thị không kinh doanh ở hạng mục bệnh viện, nhưng nhờ có gia thế của vợ mà sau khi kết hôn hắn nhanh chóng leo lên được chức phó trưởng khoa tim mạnh, sau này lại vì đi cửa sau mà nắm giữ chức quản lí cả kho thuốc. Nắm được bao nhiêu đó chức vụ, lòng tham lại không đáy hắn nhanh cóng xa vào tội lỗi. Tham ô tiền thuốc, tráo đổi thuốc tốt lấy loại tệ hơn để đút túi số tiền dư, nhận hoa hồng từ nhà cung cấp khác để đổi nhà cung cấp thuốc. Đương nhiên số tiền từ đó đến giờ hắn không ngu gì nói cho Lâm Hiểu Ái biết, đặc biệt là khi Mẫn Thạc đã ra tù. Hắn biết bản thân sớm muộ cũng sẽ bị đá đi, có khi còn bị lôi lại chuyện cũ vì vậy tự chuẩn bị cho bản thân mình đường lùi là tốt nhất, còn phải giữ bằng chứng khiến cho hai mẹ con Lâm Hiểu Ái không dám đụng tới mình.

Còn một thứ nữa mà Lữ Phong tham lam muốn chiếm lấy, đó chính là Mẫn Thạc, hắn không cam tâm từ bỏ, sâu thẳm trong lòng vẫn muốn có một ngày cậu trở về bên người hắn, nhất định như vậy.

End part 9.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro