Our Tomorrow chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn được cái vẻ ngoài bề ngoài vui tính…mạnh mẽ và hay cười của một con người thì điều đó không khó !

Nhưng để thấu hiểu hết sự cô đơn, …yếu mềm và trông gai bên trong thì đâu phải ai cũng làm đc…

Trong căn phòng lạnh lẽo , mùi thuốc sát trùng nhanh chóng len lói vào các giác quan của thân hình nhỏ bé kia trên chiếc giường màu trắng . Luhan cảm thấy có chút khó chịu mà ngọ nguậy , ánh nắng chói chang từ cửa sổ hắt vào khiến cậu có chút nhăn nhó mà khẽ mở mắt . Cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần của mình để hiểu được chuyện gì đang xảy ra , cậu khẽ quay người lại .Ngay lập tức đập vào mắt mình là gương mặt điển trai vàthanh tú của một ai đó , vừa lạ vừa quen. Hắn ta , cái con người đã cứu cậu khỏi tay Kim Thiếu Gia gì đó , nhưng sao hắn ……Ba cậu .Luhan vừa nhớ tới chuyện hôm qua bất chợt cậu nhớ đến cuộc gọi gấp gáp của vị bác sĩ . Có chút lo sợ mà cậu ngồi bật giậy , vẻ mặt bây giờ như không có một chút sức sống  . Gương mặt gầy gò không chút thần sắc, hai hốc mắt thầm đen lại ,nhìn sơ qua cũng đủ hiểu rằng cậu đã nhiều ngày không ngủ .Đôi môi anh đào ngày nào nay trắng chợt , khô khốc . Cậu bây giờ trong thật thảm hại ,nói đúng hơn nếu không chăm sóc kĩ càng có thể cậu sẽ còn đi trước ba mình .

Oh Sehun có chút mệt mỏi mà ngủ thiếp đi bên cạnh giường bệnh của cậu . Hắn cả đêm không khi nào chợp mắt được , cậu lâu lâu lại nói mơ vài câu , có vẻ như cuộc sống của cậu ta không có lúc nào là bình ổn , đến cả giấc mơ cũng phải sợ sệt đến mức phải van xin người ta.  “Làm ơn tha cho tôi , làm ơn “. Hắn nhớ mãi câu nói đó của cậu , hắn cũng chẳng hiểu sao khi nhìn con người này , hắn lại có một cảm giác rất lạ , muốn quan tâm và che trở cho cậu như vậy . Con người này rốt cuộc là gì mà khiến hắn , một người chẳng bao giờ quan tâm , chăm sóc đến ai ,có thể thức trắng cả đêm để chăm sóc vậy , hơn nữa mỗi khi cậu nói mớ hắn còn không ngại ngần mà trấn an cậu.

Luhan ngồi bật dậy khiến hắn thấy động mà cũng tỉnh giấc . Thấy cậu tỉnh lại , trong lòng hắn cũng có phần cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.Bàn thay theo phản ứng tự nhiên đưa lên trán cậu thăm dò .

-Cậu bớt sốt rồi , tôi đi mua cho cậu ít cháo  , nghỉ ngơi thêm chút nữa đi .

Nói rồi hắn đứng lên toan bước đi nhưng lại cảm nhận cổ tay của mình có vật gì đó giữ lại , bước chân theo đó mà cũng ngừng lại . Hắn khẽ quay lại nhìn cậu , bàn tay cậu theo đó mà xiết chắt cổ tay hắn hơn .

-Cậu sao vậy ?

-Cảm ơn đã chăm sóc tôi , không cần mua cháo đâu tôi khỏe rồi , tôi có việc phải đi trước .

Nói rồi cậu buông tay hắn mà tìm đến dây kim truyền nước đang ghim trong tay mình mà tháo ra . Oh Sehun đứng nhìn có chút kinh ngạc , hắn nhanh tay giữ lấy bàn tay cậu lại , ngữ khí có chút bực tức mà quát tháo cậu .

-Cậu bị điên à , làm gì vậy, bác sĩ nói cậu cần nghỉ ngơi .

-Buông tôi ra , tôi cần đi tìm Baekhyun và ba tôi .

Luhan vẫn ngang bước mà tháo cây kim ra , cây kim do dằng co nên chỗ ghim kim máu cứ thế mà không ngừng chảy ra . Oh Sehun nhìn thấy vậy càng nóng khí hơn , ngữ khí theo đó mà không ngại ngần mắng cậu

-Tôi không cần biết cậu có chuyện , nhưng cậu có bị điên ,hay muốn chết hả . Cậu nghĩ với bộ dạng thê thảm như vậy đến tìm họ thì họ sẽ vui vẻ với cậu sao . Đồ điên .

Luhan ngồi đó tiếp thu hết những câu nói của người kia vào đầu . Nước mắt cậu theo những lời nói của hắn mà không ngừng tuôn ra . Cậu thật vô dụng , hắn quả thực nói đúng với cái bộ dạng như một người chết này của cậu thì có thể làm gì , đến chính mình còn không lo nổi cuộc sống của mình mà con muốn lo cho người khác , nghĩ đến thôi cũng đủ mắc cười rồi .

Oh Sehun nhìn biểu tình của cậu có chút cảm thấy tôi nghiệp , bàn tay theo đó mà  đưa  lên gương mặt đã bị tèm lem nước mắt của cậu mà lau đi . Ôn nhu kéo cậu hơi dựa đầu vào người mình mà an ủi  .

-Không sao đâu , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bạn cậu đã được bạn tôi chăm sóc rồi .

—————————————————-

Byun Baekhyun cảm thấy người mình truyền tới một cơn đau nhức không thôi . Cậu khẽ cựa quậy bỗng “aaa” lên một tiếng ,Một cơn đau nơi vùng bụng nhanh chóng truyền tới , khiến cậu nhăn nhó không thôi .

-Tỉnh rồi.

Baekhyun theo tiếng phát ra của giọng nói mà nhanh chóng quay đầu lại . Hai mắt cậu bỗng trợn lớn khi nhìn thấy thân ảnh kia , bất chợt cậu để ý đến khung cảnh xung quanh . Nơi cậu đang nằm là một chiếc giường king size hạng sang, căn nhà mà cậu đang ở là một căn nhà chắc hẳn là rất sang trọng . Cậu tuy chưa học hết cấp ba nhưng cậu cũng đã lên thành phố được 3 năm rồi cũng không còn là hai lúa ngờ nghệch của ngày nào , hơn nữa mấy loại giường này cậu cũng đã từng nằm qua.

-Anh là ai , sao tôi lại ở đây ?

Park Chanyeol nghe được câu nói của cậu cảm thấy có gì đó không thuận tai , nhanh tay gập tờ báo đang đọc dở mà đặt lên bàn, ung dung cho hai tay vào túi ,đứng dậy mà bước tới gần chỗ cậu .Ngữ khí theo đó tỏ vẻ rất tò mò về con người trước mặt .

-Có phải hay không , câu nói đó cậu lại hỏi tôi , phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ .

Park Chanyeol không chút ngại ngần mà dí sát mặt mình vào mặt Baekhyun , khiến cậu có chút lo sợ mà lùi dần lại. Bàn tay còn không an phận khẽ đưa lên tóc cậu vuốt ve , trêu đùa.

-Anh muốn làm gì , đừng có lại gần tôi .

Baekhyun nhìn hành động của hắn có chút lo sợ .Cậu hiểu ý hắn muốn gì , nhưng giây phút này cậu chẳng có chút âm trí nào mà để làm chuyện đó cả . Mồ hôi trên trán cậu theo sự lo lắng mà chảy tủa ra , hai mắt nhắm chặt lại. Park Chanyeol nhìn biểu tình người kia có chút buồn cười mà cười nhẹ . Hắn đứng thẳng người dậy , bàn tay đặt trên tóc cậu cũng nhanh chóng rụt vè . Ngữ khí trở lên ôn nhu hơn mà hỏi han cậu .

-Không sao chứ , nếu còn đau thì nói tôi kêu bác sĩ tới .

Baekhyun cảm nhận giọng nói đó có chút xa mình mà khẽ mở mắt .Gương mặt vẫn không hết tò mò và kinh ngạc về con người trước mắt. Nhưng vẫn là hình ảnh Luhan lấn át sự tò mò kia khiến cậu nhanh chóng đứng bật dậy. Hai mắt từ tò mò nhanh chóng trở lên lo lắng .

-Cậu sao vậy ?

Park Chanyeol nhìn biểu tình của người kia thay đổi có chút lo lắng mà hỏi cậu

Baekhyun hỗn loạn ,nhanh chân bước xuống giường , ánh mắt trở lên vạn phần lo lắng , miệng không ngừng lẩm bẩm tên của một ai đó .

-Cậu muốn tìm gì ?

Park Chanyeol  thấy cậu không trả lời mình nên tâm tình có chút bực tức . Thấy cậu ta vôi vàng chạy ra khỏi phòng anh không chút suy nghĩ liền đuổi theo .

-Này , cậu sao vậy ?

Park Chanyeol nhanh tay đuổi theo mà nắm được cổ tay cậu giữ lại . Baekhyun cảm nhận cổ tay mình bị nắm đến đau rát , các vết thương lúc này cậu cũng chẳng thèm ròm ngó tới mà mở miệng rỉ máu hơn .

-Buông tôi ra , tôi phải tìm Luhan .

-Luhan , cậu ta…………à cái người mà tướng người nhỏ nhỏ , có gương mặt khả ái đó phải không?

Baekhyun mở lớn mắt nhìn Park Chanyel , mọi hoạt động như muốn ngưng trệ . Hắn làm sao mà biết được Luhan chứ , rốt cuộc Luhan đã đi đâu rồi.

-Phải , sao anh biết bạn tôi , bạn tôi đâu rồi , cậu ấy có sao không?

Baekhyun tuôn ra một tràng câu hỏi , khiến Park Chanyeol có ngạc nhiên . Cái người tên Luhan đó rốt cuộc là cái gì mà khiến cậu nhóc này không màng đến tình trạng hiện thời của bản thân mà một mực tìm kiếm như vậy.

-Cậu ta …….. tôi không biết . Hôm qua lúc tôi vừa đến thì bạn tôi chỉ cậu đang nằm dưới đất . Tôi cũng không tò mò nhiều mà cứ thế mang cậu đi .

-Bạn anh , anh ta là ai.

Baekhyun tỏ vẻ suốt  và lo lắng mà không ngừng hỏi anh .Hôm qua là cậu vô dụng khi không bảo vệ được Luhan , một người thuần khiết như cậu ta thì rất có thể sẽ gặp chuyện không hay cũng không chừng .Suy nghĩ trở lên hỗn loạn khiến Baekhyun càng thêm lo sợ , bàn tay một lực giựt mạnh khỏi tay người kia không chút lưu tình mà hấp tấp chạy .

-Này . đi đâu vậy , vết thương chưa lành mà ?

Baekhyun chạy được một đoạn cảm nhận thân thể mình không còn chút sức lực , người có chút nhẹ bẫng mà vô lực ngã xuống đất . Tưởng chừng cơ thể sẽ tiếp nhận mặt đất lạnh lẽo kia , nhưng lại có chút bất ngờ khi cảm nhận một vật gì đó rất ấm áp nhanh tay đỡ lấy mình , miệng muốn nói nhưng không sao cất thành lời rồi cũng theo đó mà chìm trong màn đêm chỉ có thể nghe văng vẳng bên tai tiếng gợi mờ nhạt của ai đó

-Này, tỉnh lại đi

_______________END CHAP 3_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro