Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái câu tuyên bố hùng hồn đó của Baekhyun, Seohyun nhìn anh mắt hơi ươn ướt, bất giác lùi lại 1 bước, tại sao anh có thể đổi xử với cô như những người con gái từng qua tay anh chứ, cô đâu có tầm thường đến vậy! Chí ýt cô cũng là 1 thiên kim tiểu thư con nhà danh giá mà.

Taeyeon lúc này vẫn còn đang sock, anh vừa nói cái gì cơ? Bạn gái, cô sao? 1 phần cô thấy rất vui vì anh nói câu đó nhưng 1 phần cô lại thấy buồn, anh đã quên Taegoo để nhận người con gái khác là người yêu, dù người đó vẫn là cô nhưng …. Tâm trạng Taeyeon lúc này thật sự rất rối bời.

Lửa nóng lại càng nóng hơn sau sự xuất hiện của 2 con người khác, Jessica lên giọng khi thấy có kịch hay mà quên rằng Kris đang đi cùng mình, nó vô tình đã châm ngòi lên 1 cuộc chiến âm ỷ

-        Người yêu? Taeyeon ah! Hóa ra đây là người yêu của cậu sao?

Taeyeon, Baekhyun và Seohyun đồng thời quay lại nhìn Jessica! Taeyeon không nói được gì và lập tức đông cứng khi thấy Kris cạnh Jessica, Seohyun hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lên tiếng

-        Chị Jessica! Chị quen cô ta sao? Mà oppa! Anh làm gì ở đây vậy?

“ Oppa!? “ Taeyeon chuyển ánh mắt sang nhìn Seohyun “ tại sao Seohyun lại gọi Kris là oppa? …. Đúng rồi, nhà Wu còn 1 cô con gái nữa, mình vẫn chưa về nhà Kris nên không biết! Chả lẽ …. “

-        Thì chị rủ anh ấy sang đây dùng cơm với chị, không được sao? * Jessica ôm tay Kris kéo anh lại gần rồi ngả đầu vào vai anh*

-        Không? Em không có ý đó * Seohyun vội xua tay *

-        Mà cậu ta * Jessica nhìn Baekhyun dò xét * không phải là cậu con trai em hay kể với chị chứ? Nếu đúng là cậu ta thì tốt nhất em nên từ bỏ cậu ra đi, đừng cố gắng níu kéo làm gì cho khổ…. Với lại cậu ta vừa nói có người yêu rồi mà!

- Em ….. 

Seohyun bí lời không thể nói được gì, Kris lúc này mới lên tiếng, anh nói với Seohyun nhưng anh mắt thì cứ dán vào Taeyeon, nhìn thẳng vào cô như có hàm ý đe dọa.

-        Anh đã nói với em những gì chắc em còn nhớ! Đừng để đến lúc anh nổi khùng lên thì lại khóc lóc van xin anh. Bố mẹ mà biết thì em chỉ có nước ra đường thôi.

-        Kris, thôi mà, chuyện tình cảm đâu cấm được em ý, để em khuyên giải Seohyun cho

Jessica vỗ vỗ vào tay Kris, anh rút tay ra rồi quay đầu bỏ đi, bước được vài bước thì anh dừng lại, bàn tay nắm thật chặt như muốn đấm 1 ai đó, anh đang tức giận, cái cảm giác bị ai đó cướp mất thứ vốn là của mình ngay trước mặt. Anh nghiến răng ken két.

-        Tránh xa cái tên đó ra trước khi anh giết nó.

Câu nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để những người trong cuộc nghe thấy. Seohyun và Taeyeon bất giác lạnh sống lưng, cũng phải thôi , câu nói của anh như con dao 2 lưỡi, ai nghe cũng có cảm giác là Kris đang nói mình. Như phản xạ không điều kiện, Taeyeon lấy tay đẩy Baekhyun ra, người cô hơi run và sợ, điều này làm Baekhyun thấy lạ, anh nhìn cô rồi nhìn bóng Kris khất dần và suy nghĩ điều gì đó. Jessica khẽ mỉm cười, cô chỉ nghĩ đơn thuần là Kris chắc giờ đã ghét Taeyeon rồi, sẽ không còn để ý đến Taeyeon nữa. Câu nói trước lúc anh đi cô cứ đinh đinh rằng anh đang răn đe với Seohyun nhưng thật trớ trêu là câu đó lại dành cho Taeyeon. Jessica tiến lại gần Seohyun và kéo cô đi, trước lúc đi không quên mỉm cười với Taeyeon.

-        Seohyun, mình ra khi ăn rồi nói chuyện nhé!

-        Vâng, mà chị quen chị ta sao? * Seohyun vừa đi vừa nói với Jessica *

-        Ơ! Chị cứ nghĩ em biết Taeyeon chứ? … thôi được rồi , qua đây chị kể cho nghe.

Tất cả mọi người đã rời đi và chỉ còn Baekhyun và Taeyeon đứng đó, chân Taeyeon vẫn chôn chặt xuống đất, Baekhyun kẽ lên tiếng

-        Này! Cậu làm sao vậy? Bộ tớ nói cậu là người yêu tớ làm cậu suy sụp tinh thần đến vậy à? Tớ chỉ nói đùa để cô ta không bám riết theo tớ thôi! Cậu đừng có để bụng

Taeyeon vẫn im lặng, Baekhyun thở hắt ra, đút tay túi quần rồi hạ người, cúi mặt thấp xuống để có thể nhìn thẳng vào con mắt cô

-        hay là cậu với tên vừa rồi có gì mờ ám sợ tớ phát hiện hả?

Taeyeon trợn tròn mắt nhìn Baekhyun, chuyện cô là vợ chưa cưới của Kris tuyệt đối cô không muốn cho anh biết, cô nuốt nước bọt đánh trống lảng.

-        Không có… tại tớ nghĩ ra mình có việc cần phải giải quyết. Có lẽ chiều nay tớ xin nghỉ, cậu cứ ở lại trường học hành cho cẩn thận đi.

Nói rồi Taeyeon chạy vội đi như thể gặp ma, Baekhyun nhìn theo cái dáng chạy nhỏ bé của cô khẽ cười. Hình như con người anh đang dần thay đổi và hướng về Taeyeon nhưng có lẽ anh vẫn chưa nhận ra điều này.

………….

Yoona bước chân ra khỏi xe, tay vuốt cái cặp lồng cơm mỉm cười và đi vào trong công ty. Tiffany đang lật dở hồ sơ ra xem, liếc nhìn ra ngoài thì thấy Yoona đang đi vào, cái hộp cơm lại đập vào mắt cô. Khóe my hơi dật dật, Tiffany dập ngay tập tài liệu vào, kẹp bên hông và đi về phía Yoona

-        Cô lại đến đây làm gì thế?

- Tiffany?

-        Hyummm…. Mới gặp 1 lần mà đã nhớ tên tôi rồi sao? Chắc là lần trước tôi đã suất sắc để lại trong lòng cô 1 dấu ấn khó phai nhỉ?

-        Tôi không hiểu cô nói gì? Giờ tôi đang bận, phiền cô tránh ra cho.

-        Lâu không gặp mà cô trông lớn ra nhiều rồi đấy, không còn nhút nhát như đợt trước, hay là trước mặt Luhan nên cô cố tình giải nai.

- Cô ….

Yoona muốn quát lại Tiffany nhưng cô phải kìm nén, cô không muốn đứng giữa sảnh chờ náo loạn công ty của Sehun. Đúng lúc đó Luhan lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

-        Tiffany! Em đang làm cái trò gì vậy?

-        Luhan! … em… đang đứng đợi anh mà, anh đến từ khi nào vậy?

-        Vừa mới đến… và anh thấy em đang làm chuyện vô bổ đấy, sao lại đi nói lớn nhỏ với người khác giữa công ty như vậy, mọi người nhìn vào sẽ nghĩ ra sao về nhân viên trong công ty chứ?

-        Em … xyn lỗi.

Tiffany cúi mặt xuống, Luhan bước lại gần nhìn Yoona rồi nhìn xuống hộp cơm.

-        Không mau lên đi mà đứng đó làm gì? Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Sehun chắc đang đói đấy.

Yoona bàng hoàng nhìn Luhan, mỗi lần cô gặp anh thì anh lại như 1 con người hoàn toàn khác, cô thật sự không hiểu anh đang nghĩ cái gì? Lúc này cô chỉ gật đầu rồi đi về phía cầu thang chính. Tiffany nhìn theo cô rồi ôm tập tài liệu lên ngực quay sang hỏi dồn Luhan

-        Anh nói gì cơ? Sehun ….. chả lẽ là phó tổng Oh sao? Rốt cuộc cô ta là người như thế nào vậy?

-        Không phải chuyện của em nên em đừng quan tâm!

-        Sao lại không chứ? Anh biết rất rõ là em thích anh mà, rõ ràng lần trước cô ta mang cơm hộp cho anh ăn, lần này lại là Phó tổng.

-        Tiffany * giọng Luhan trầm xuống *

-        Nếu cô ta vốn có quan hệ với phó tổng thì sao lại mang cơm cho anh ăn chứ? ….. Hơ! hôm đó hình như Phó tổng bận bên đối tác không có mặt ở công ty…. * Tiffany búng tay 1 cái * vậy cô ấy coi anh là cái thùng giải quyết cơm thừa sao?

Câu nói của Tiffany thực sự đã làm Luhan nổi giận, đôi lông mày xô lại với nhau hết mức có thể,  anh đã hạ quyết tâm quên đi rồi , tại sao lại khơi dậy lòng ham muốn đó trong anh chứ! Anh quay lại đưa sát mặt lại gần Tiffany mà nói từng chữ

-        Từ giờ đừng bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt anh nữa! Rõ chưa?

Tiffany như cái máy gật đầu cái rụp rồi theo anh lên phòng, tuy anh rất hiền và hòa đồng nhưng nếu anh là điên lên thì quỷ cũng phải chạy. 

Yoona bước đến phòng của Sehun và mở cửa, anh đang ngồi ngả ra ghế nhắm mắt lại, hình như anh đang ngủ. Yoona đặt hộp cơm lên bàn rồi tới gọi anh

-        Sehun! Tỉnh lại đi, dậy ăn xong cơm rồi hãy nghỉ ngơi

-        Ủa… Yoona? Em đến khi nào thế * Sehun chợt tỉnh, đưa tay lên dịu mắt *

-        Vừa mới đây thôi.

-        Hôm nào em mang cơm cho anh thì gọi anh trước nhá, hôm nay anh vừa mới ăn xong rồi.

-        WHAT??? Vậy em mang cơm về

Yoona bĩu môi cầm hộp cơm lên thì Sehun vươn tay ra ôm lấy eo cô kéo lại gần

-        Ăn rồi thì ăn nữa, cơm của em anh mà không ăn thì thật đáng trách.

-        Thôi đi, anh khỏi nịnh nha!

-        Mà tối nay bố mẹ không có nhà, anh sang phòng em ngủ nhá.

-        Không! Là không.

-        Tại sao? Vợ định cấm dục chồng đó hả. Chúng ta mới thân mật có mỗi 1 lần.

-        Để khi nào cưới xong thì anh thcihs gì em chiều, giờ thì không được, nếu anh cứ cứng đầu là em ….

Yoona cắn răng và giơ cái ngón tay lên làm hình cái kéo, Sehun nhăn mặt như bánh đa ngâm nước

-        Thôi được rồi, chiều ý em đó, nhưng bù lại tối sang mát xoa cho anh đi, ngồi mãi ở văn phòng mỏi nhừ cả người.

-        Phải thế mới ngoan chứ!

Yoona bẹo má anh lắc lắc rồi đi ra cho anh ăn cơm, chợt thất trên bàn có 1 tấm thiệp, cô tiện tay giở ra coi, Sehun vừa ăn vừa nói.

-        Thiệp mời dự tiệc sinh nhật con trai trưởng tập đoàn họ Wu đó, hôm đó em cũng đi cùng anh luôn đi.

-        Wu Yi Fan? Là Kris sao?

-        Ukm, anh ta cũng học cùng trường em nhưng là ở cấp bậc đại học đấy. Chắc em cũng biết anh ta chứ? Năm sau cũng ra trường rồi, công ty đồ sộ đó chắc chắn nằm trọn trong tay anh ta. Anh muốn nhân cơ hội này tạo mối quan hệ tốt với tập đoàn họ Wu. Nghe nói trong bữa tiệc đó có mời cả các doanh nhân bên Mỹ về nữa. Lần trước anh có bắt tay với 1 vài người bên Mỹ nhưng không thành, hy vọng lần này có thể bắt được vài mối làm ăn.

-        Sinh nhật Kris chắc chắn Taeyeon sẽ phải tham gia rồi, đừng nói là trong lần này công bố chuyện hôn sự luôn chứ * Yoona không để ý đến những gì Sehun nói mà chỉ mải lo cho cô bạn của mình*

-        Hôn sự? Em nói gì cơ, hôn sự nào?

-        Tại anh chưa biết chứ Taeyeon có hôn sự với Kris đấy.

-        Cái gì? Ôi trời, vậy xem ra chúng ta có thể nhờ vả Wu phu nhân được rồi.

-        Sehun à …. Nhưng Taeyeon không thích Kris

-        Nếu là chuyện bố mẹ 2 bên can thiệt thì phận con cái không làm gì được đâu? Nếu Taeyeon mà lấy Kris thì lại phải phiền Oh phu nhân rồi.

Sehun bắt đầu ngả lưng nằm dài ra ghế, mỉm cười với mối quan hệ có 1 0 2 sắp có được. Yoona đặt tấm thiệp xuống mặt bàn, không biết Taeyeon đã biết chuyện này chưa nữa!.

……….

Bước đi từng bước một, Taeyeon dừng lại ở chiếc cầu bắc qua sông hàn, đứng tựa lên lan can cô nhìn mặt nước từng đợt một, tường đợt 1 gợn sóng.  Bây giờ cảm giác cô vô định, cô không muốn nghĩ thêm về bất kì điều gì nữa, cô muốn đầu óc được thoải mái 1 chút. Nghiêng đầu sang trái cô thấy 1 người con trai mặc áo khoác dài đen đang lay hoanh tìm cách đứng lên thành cầu. Taeyeon há hốc miệng, không phải người đó muốn tự tử chứ? Taeyeon tá hỏa chạy đến túm vạt áo anh kéo dật về phía sau làm cả 2 ngã sõng xoài ra đất, cô hét lớn.

-        Ya! Anh muốn làm tên ngốc à? Người ta muốn sống chẳng được mình lại muốn chết. Anh phải biết giữ thứ quý giá mà mình đang có chứ? Anh có biết cái cảm giác chết đi là như thế nào không hả?

Người con trai vẫn lổm ngổm bò dậy, lấy tay hớt tóc của mình lên nhìn chằm chằm vào cô

-        Lại là cô hả? Tôi đã trả hết tiền cho cô rồi còn gì?

- Anh ….

Taeyeon mắt nổ mắt xẹp nhìn Chanyeol, người đã giúp cô mua cây đàn piano cho Baekhyun, thế giới đúng là nhỏ bé và thật là tròn trịa nhưng cũng thật là khắc nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro