Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người nhìn nhau mãi mà không nói lên câu gì cho đến khi Taeyeon lên tiếng, giọng cô hơi lúng túng

- Nếu biết trước là anh tôi sẽ không cứu

- Hyum … đối xử với “ ân nhân” như vậy hả? Dù gì tôi cũng bù thêm cho cô tận 600.000 won lận đó

- Tôi … tôi sẽ trả đủ. Anh tên gì? Đưa số điện thoại đây! Khi nào đủ tiền tôi sẽ gọi.

- Nếu cô không trả thì sao?

Chanyeol dương mắt nhìn Taeyeon, cái giọng điệu này sao nghe quen thế không biết, hóa ra anh đang nhại lại cô như lần trước cô nghi ngờ anh. Taeyeon mím môi cướp cái điện thoại Chanyeol vừa lôi ra và bấm cái gì đó, xong xuôi thì ném bộp vào lòng anh.

- Yaaa! Cô làm cái gì vậy hả, nếu tôi mà không chộm được thì tính luôn cả tiền điện thoại vào nợ cũ đó.

- Tôi có lưu số điện thoại, tên và cả địa chỉ nhà tôi rồi đấy! Anh khỏi lo tôi quỵt tiền anh. Tôi đi. * Taeyeon hất mặt rồi bỏ đi, nghĩ gì đó cô nghiêng đầu rồi quay lại * À, hình như lúc nãy anh muốn nhảy cầu, giờ tôi không làm phiền anh nữa, anh có thể tiếp tục công việc dang dở lúc nãy.

Taeyeon chui cái mũi của mình lên, lần này thì cô đi thật. Chanyeol mỉm cười rồi nhìn vào cái điện thoại.

- Kim Taeyeon …. Giờ tôi không dại gì mà chết, chết rồi thì ai trả tiền cho tôi.

Chợt có điện thoại đến, Chanyeol trượt nút sang nghe, anh chỉ gật đầu rồi nói người kia tiếp tục điều tra, có tin tức gì thì báo lại cho anh. Chanyeol thở dài, thật ra vừa rồi đúng là anh có ý định muốn chết, người thân ruột thịt của anh ra đi hết rồi khiến anh thật sự tụt dốc. Anh vừa đi thăm mộ Taegoo về, đi qua chiếc cầu này và anh chỉ muốn đâm đầu xuống đó, cũng may có Taeyeon xuất hiện. Đúng, nếu anh chết thì mẹ anh ở trên trời sẽ rất buồn, anh còn phải tìm nốt đứa em gái kia nữa. Anh phải sống, sống nốt cả phần của mẹ và Taegoo nữa.

…………………………..

Taeyeon uể oải bước vào nhà, cúi xuống tháo đôi giầy ra rồi xoa bóp bàn chân, nay cô đi bọ nhiều quá. Cô muốn lên giường đánh 1 giấc ngủ thật ngon lành, vừa đấm đấm vai vừa bò lên trên tầng thì mẹ cô trong bếp đi ra tay cầm cốc sinh tố nhìn cô nhíu mày.

- Nay con lại đi đâu mà về muộn thế này?

- Con đi xả stress mà mẹ.

- Thôi lê tắm rửa rồi xuống bếp ăn cái gì đó đi, mẹ để com trên bàn đó.

- Nae!

- À mà nè * mẹ cô tươi cười nhìn cô * Cuối tuần này sinh nhật Kris đó, nó có gửi thiếp đến mời con đấy, mẹ thấy trong đống thiếp đó có mỗi mình con là đặc biệt nha!

Taeyeon ú ớ? Cái gì ? sinh nhật. Cô mở to mắt quay lại nhìn mẹ cô nuốt nước bọt

- Đặc biệt gì thế mẹ? Mà hôm đó con nhất định phải đi sao? Anh ta thiếu gì người đến chúc chứ?

- Con nói cái gì vậy? * mẹ cô nghiêng người ra phía sau nhìn cô chằm chằm * Con là vợ chưa cưới của Kris mà. Hôm đó bố mẹ cũng sẽ đi với con, gia đình bên đó quyết định sẽ công khai tin 2 đứa sẽ lấy nhau. Hôm đó có mời cả nhà báo đến nên con hãy cư sử cho đúng nghĩa một chút.

- …. Gì…. Gì chứ… ANTEUUUU … Không được đâu. * Taeyeon hét toáng lên ngồi thụt xuống cầu thang *

- Có gì mà không được, hay con thấy muộn quá à, vậy mẹ sẽ bảo bên đó tổ cức hôn lễ sớm nha!

- Mẹ giết con đi cho rồi . huhu

- Thôi nào, con lên trên phòng đi, mẹ đã đặt 1 nhà thiết kế may cho con 1 bộ váy rồi, nó là độc nhất vô nhị cho con đó.

- Con không mặc … con không mặc ….không đi đâu hết.

Mẹ cô chẳng nói gì mà nhìn cô cười rồi xoa đầu cô, bà chỉ biết những hàng động thân mật lần trước bà vô tình thấy được giữa Kris và Taeyeon là một điều may mắn, trong mắ bà thì đứa con gái của bà bây giờ như thiếu nữ đang xấu hổ trước khi về nhà chồng mà thôi. Tất nhiên là Taeyeon bất lực, cô phải làm gì bây giờ, lại còn mời cả nhà báo đến nữa, chắc chắn là do tên Kris đáng ghét đó nghĩ ra. Ai cũng sẽ biết, cả trường cũng sẽ biết….. cô sẽ chẳng thể gần Baekhyun thêm được nữa.

Vừa bước vào phòng cô đã thấy trên bàn trang điểm có 1 chiếc hộp nhỏ màu đỏ, đây là cái thiệp mà mẹ cô nói đấy ư. Taeyeon tức giận dậm chân cầm chiếc hộp ném ra góc phòng. Do lực mạnh nên nắp hộp bật ra, có cái gì đó sáng lấp lánh. Taeyeon chau mày lại gần nhặc nó lên. Một bộ trang sức dây chuyền bông tai đầy đủ đính hạt cườm rất sang trọng cùng 1 mẩu giấy nhỏ:

“ Anh muốn em đeo nó trong hôm sinh nhật của anh. Em chỉ được nhận chứ không có quyền từ chối. Từ giờ anh sẽ không thả rông cho em chạy nữa. Hãy nhớ những gì anh đã nói.

Chồng của em – Wu Yi Fan “

Ọe ọe … chồng cái con khỉ, nghe muốn ớn. Taeyeon giả vờ nôn mửa nhưng nghĩ đến lời hăm dọa của anh cô lại rùng mình. Cô nhấc điện thoại lên gọi cho Jessica, rốt cuộc cô ấy đã làm gì mà để Kris thành ra thế này chứ? Đầu dây bên kia phát ra giọng nói thật nhẹ nhàng.

- Gọi tớ có chuyện gì thế. Taeyeon?

- Chuyện cậu và Kris đến đâu rồi, anh ta đã thay đổi quyết định để tự động hủy hôn chưa?

- Anh ấy chưa nói gì cả, nhưng dạo này cũng ýt chắc đến cậu, tôi thấy không bao lâu nữa chúng ta sẽ thành công thôi. Với lại chuyện hôm nay tôi thấy anh ấy ghét cậu ra mặt rồi, yên tâm đi. Anh ấy sẽ chẳng thèm để ý đến cậu đâu.

Jessica cười trên sự chiến thắng mình tạo ra, còn Taeyeon thì khóc không lên tiếng, ghét gì mà ghét, có mà điên cuồng mà bám chặt cô hơn thì có, cô muốn nói ra nhưng lại ngẹn ở cổ. Với 1 tiểu thư như Jessica mà nói ra thì chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt cô. Taeyeon ỉu xìu xìu.

- Vậy sao? Được thế tớ cũng mừng…. À mà này, chủ nhật cậu có đến dự sinh nhật Kris chứ?

- Tất nhiên, không mời tớ cũng sẽ đi thôi. Bố tớ có trong danh sách khách mời mà, con gái đi theo có vấn đề gì sao?

- Không … không phải chuyện đó …. Tớ nghe nói hôm đó có nhà báo đến nữa. Tớ nghĩ cậu nên tranh thủ làm sao để họ biết rằng Kris với câu yêu nhau đi.

- Có gấp quá không nhỉ? * Jessica lững lự *

- Có chứ! Cháy nhà đến nơi rồi, hôm đó gia đình 2 bên công bố hôn sự đó, cậu muốn tôi chết sặc à.

Taeyeon hét toáng lên làm Jessica cũng nhảy dựng lên, 2 người lại bắt đầu thì thầm, có lẽ đang cố chuẩn bị kế hoạch sao cho Jessica lộ chuyện 2 người và cái hôn sự ép buộc này lộ tẩy. Có thể thì Taeyeon mới có thể sống yên ổn được.

………………………..

Cách của nhà Luhan mở ra, khuân mặt điển trai từ từ xuất hiện, Luhan trố mắt nhìn anh

- Chanyeol? Cậu làm gì ở đây thế này?

- Làm gì mà ngạc nhiên thế? Không mời tớ vào nhà à?

- Nhưng …

Luhan liếc nhìn vào trong nhà rồi cũng chẹp miệng mở của cho anh vào. Căn hộ của Luhan không quá lớn nhưng rất đầy đủ tiện nghi và khá là ấm cúng, đến giữa phòng khách, Chanyeol nhắm mắt hít một hơi rồi nằm dài ra ghế sofa

- Thật thoải mái, hơn hẳn cái khách sạn 5 sao lạnh lẽo kia.

- Đừng nói với tôi là cậu dọn đến đây ở nhá

- Pinggo! Chỉ cậu hiểu tớ.

Luhan thở dài rồi lắc đầu ngao ngán, tý nữa Baekhyun mà biết chắc lại nhẩy dựng lên, nó vốn không thích ở với người lạ, đặc biệt là kẻ mới gặp mà đã đòi tìm Taegoo như Chanyeol. Dự là cuộc sống sau này của Luhan sẽ đầy “ nhộn nhịp”. Vừa nghĩ xong , quay đầu lại Luhan đã thấy lạnh sống lưng, xung quanh Baekhyun như có giông tố vây quanh, đút tay túi quần Baekhyun bước lại gần chỗ Chanyeol đang nằm nói như tiếng oan hồn.

- Trẻ thế này mà muốn chết sớm hả?

Chanyeol hé mắt ra, nhớ lời Luhan là đừng nhắc đến Taegoo trước mặt nó nữa, nó đã bị tổn thương quá nhiều rồi. Chanyeol ngồi dậy nhìn anh như thằng anh nói chuyện nghiêm túc với thằng em.

- Đừng hiểu nhầm, chỉ là tôi nhầm lẫn cậu với người yêu đứa em tôi thôi, hôm nay tôi đi “ gặp “ con bé rồi. Đúng là cậu giống “ em rể” tôi thật nhưng cậu lại chả hiền lành và ngoan ngoãn như nó.

Baekhyun cười nhếch mép, hẳn là trùng hợp. Anh không nói gì mà đi thẳng vào phòng đóng sập cửa lại. Chanyeol rướn cổ lên cô tình nói lớn để anh nghe thấy

- Từ giờ tôi sẽ ở đây! Hãy hòa thuận với nhau đi nhóc ạ.

Vừa nói xong Luhan trợn mắt giơ nắm đấm lên dọa Chanyeol

- Hừ… cái thằng này, đừng có gọi nó là nhóc.

- Làm gì mà nóng thế, bộ nó là em ruột cậu à?

- Không phải nhưng tôi rất quý nó, như người ruột thịt vậy * Luhan ngồi cuống và ngâm nghi cốc nước ép trên bàn * … Cậu có tin tức gì của đứa em gái kia chưa?

- Rồi, nghe nói sau khi tai nạn ập đến thì tài sản gia đình bị thích thu để trả tiền lương cho nhân viên công ty, nó không có 1 xu dính túi may mà được bạn chí cốt của bố nó nhận nuôi nên giờ vẫn được ăn học đàng hoàng.

- Vậy sao? Thế cậu có định đón cô bé về ở với cậu không?

- Tất nhiên, em tớ thì tớ phải nuôi chứ. Nhờ vả họ 5 năm là đủ rồi. Mai tớ sẽ đến trường nó.

- Biết trường rồi hả? Nhanh vậy

- Trước lúc về đây tớ có tìm qua thông tin rồi, chỉ là chưa biết nó ở với ai và địa chỉ nhà người đó thôi. Chứ tên tuổi con bé tớ biết rồi, lúc nãy thám tử mới gửi thêm cho tớ tên trường của nó.

- Đúng là người có tiền tài có khác. * Luhan vỗ vỗ vai Chanyeol đùa cợt * thế sao? Thấy cậu bảo muốn tớ làm em rể, vậy cô bé đó được không thế

Luhan cười muốn rớt hàm, anh rất thích trêu chọc Chanyeol, với lại anh cũng muốn cậu ta mau chóng quên đi nỗi đâu mất đứa em gái. Chanyeol nhếch mép lên nhìn Luhan rồi lẩm bẩm ném cái gối tựa sau lưng vào thẳng mặt anh không thương tiếc.

- Thằng quỷ, 6 năm rồi mà cười vẫn thấy man rợ, em tôi mà thấy bộ dạng này chắc chạy mất dép.

- Gì chứ? Người ta cười đẹp mà. Thế em cậu xinh không * Luhan nhớn nhớn đôi lông mày *

- Tất nhiên, tôi có ảnh đây nè!

Chanyeol lôi trong cặp đen ra 1 tập hồ sơ và ném lên bàn. Tất cả tài liệu mà Chanyeol có được đều ở đây. Luhan cười rồi lật dở hồ sơ ra. Mặt anh cứng đơ, đôi mắt nâu đảo liên tục, lật hồ sơ thật nhanh rồi lại dở về trang đầu tiên nơi có dán tấm ảnh một cô gái xinh đẹp tóc xõa ngang lưng.

- Yoona! * Luhan bất giác tên tiếng *

- Sao? Em tớ xinh đúng không? * Chanyeol tựa người ra đằng sau ghế * phải công nhận nó rất giống mẹ, giống hơn cả Taegoo nữa.

Luhan không nói gì, anh không biết là nên vui hay nên buồn đây nhưng tạm thời anh sẽ không nói cho Chanyeol biết và mình và Yoona quen nhau. Có cái gì đó rớt ra từ tập tài liệu, nhặt nó lên, hóa ra là tấm thiệp mời đi dự tiệc sinh nhật nhà họ Wu. Sáng nay thấy có người ở bên đó đến tìm Sehun, chả lẽ cũng đưa cái này. Luhan đập vào chân Chanyeol tò mò hỏi?

- Cái nè là cái gì đây? Sao cậu có thiệp mời tập đoàn họ Wu vậy?

- Chắc cậu chưa biết tập đoàn họ Wu là đối tác lâu đời với tập đoàn của ông Will bên Mỹ, tớ lại là người thừa kế của ông, lần này ông bảo tớ về gặp họ, tiện thể giao các chi nhánh bên Hàn Quốc cho tớ trực tiếp quản lý….. à đúng rồi * Chanyeol ngồi bật dậy * quên chưa hỏi, cậu đang làm ở công ty nào thế, chuyển sang công ty tớ làm đi.

- Công ty OSH nhà họ Oh.

- OSH … * Chanyeol đưa tay lên xoa cằm * sao cái tên nghe quen quen.

- Chắc chắn phải quen rồi, tập đoàn họ Oh đang phát triển ra thế giới mà.

- Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều thật đau đầu, thế cậu có chuyển công ty không?

- Để tớ suy nghĩ … * Luhan khẽ cười, chợt có cái gì đó thoáng qua đầu, anh quay ngoắt sang nhìn Chanyeol * … Cậu, có thể cho tớ đi cùng đến bữa tiệc được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro