Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan chạy vội ra về mà chẳng kịp chuẩn bị gì đến đón tiếp Yoona hết. Về tới nhà anh thấy trong bếp có tiếng động, hóa ra cô đang làm đồ ăn, mái tóc xõa ngang, 1 bên cài mang tai để lộ nửa khuôn mặt, người thì đeo chiếc tạp dề rất giống 1 bà nội trợ. Cảm giác ấm áp chợt xuất hiện trong anh, anh khẽ mở miệng trêu cô.

- em đi lấy chồng được rồi đấy.

Yoona giật mình quay ngoắt lại phía sau, nhìn thấy anh cô vô cùng lúng túng cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý là anh sẽ về bất cứ lúc nào. Luhan mỉm cười lại gần thưởng thức mùi thơm từ nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp, tấm tắc khen cô.

- chà, thơm quá! lâu lắm anh mới ăn cơm nhà. Mà em có cần ngạc nhiên vậy không? anh chắc là Chanyeol đã kể hết với em rồi!

Yoona nhìn anh lắc lắc cái đầu

- Gì? Chanyeol chưa nói với em về anh sao?

Yoona khẽ gật đầu.

- A! cái thằng khỉ này, thế mà gọi mình về gấp

Luhan đút tay túi quần quay mặt đi chỗ khác, Yoona ngó ngó cố gắng đối mặt với anh nói nhỏ nhẹ

- Luhan! anh ….

- Chuyện không như em nghĩ đâu, không phải anh biết em là em gái Chanyeol mới tiếp cận em mà mới đây cậu ấy về nói đi tìm em gái nên…

Thấy Yoona trợn mắt nhìn mình, anh mới thấy mình quá hấp tấp rồi nói nhăng nói quậy, cứ nghĩ đến việc ngày nào thức dậy cũng được gặp cô, được ăn những bữa cơm cô nấu như thế này thì tâm tình anh không thể kìm nén lại được, thoáng chốc mặt anh đỏ bừng lên.

- vậy em không thắc mắc rằng … giờ này anh xuất hiện trước mặt em mà lại tự nhiên như vậy sao?

- khi anh Chanyeol nói rằng em cùng anh ấy đến nhà bạn ở rồi nhìn thấy Baekhyun nên em đã đoán được đó rất có thể là anh.

- em vẫn nhớ sao … Baekhyun? đúng rồi, nó đâu? lúc nãy Chanyeol nói anh về dạy dỗ lại nó… nó làm gì em à? em có sao không?

- À không? cậu ấy ở trong phòng đó, em thấy cậu ấy không có ổn chút nào!

- vậy sao! ….. mà Sehun đã biết chuyện về đứa bé chưa?

- Chuyện đó ….. người đưa em đến bệnh viện là anh sao?

Luhan gật đầu làm Yoona có chút bối rối, dường như lúc nào anh cũng có mặt những lúc cô gặp chuyện và hình như lúc nào cũng có liên quan đến xe bus và bệnh viện. Do bị Luhan nhìn lâu Yoona ngước mặt lên cười gượng rồi giật mình khi thấy Baekhyun đứng lù lù phía sau

- Cậu … có thai hả Yoona

- tớ ….* Yoona gật đầu * cậu có thể đừng đến kể cho mọi người ở trường không?

- Tớ không nhiều chuyện đến thế đâu nhưng tớ có 1 chuyện muốn nhờ cậu.

Baekhyun lại gần kéo Yoona đi, Luhan giữ anh lại và Baekhyun nói hãy cho anh và cô ấy có không gian riêng để nói chuyện. Luhan đi đi lại lại trước cửa phòng Baekhyun vừa cắn cắn móng tay vừa suy nghĩ , có cái gì đó không được ổn cho lắm. ” Bốp ” âm thanh vang lên và anh đập cửa xông vào thấy mặt Baekhyun ngoặt sang 1 bên còn Yoona mắt nổi gân mắt đỏ ỏn. Anh chỉ biết bất động.

- Đồ tồi, tôi biết mà, cậu chẳng phải người tử tế gì? tại sao dám làm thế với Taeyeon hả? …. giờ còn mặt dày kêu tôi giúp à?

Yoona như muốn nổi điên lên và lao vào đánh Baekhyun nhưng cậu ta mặc kệ, cậu đáng bị như thế. Luhan phải chạy vào ngăn cản và kéo cô ra ngoài. Trước lúc đẩy được cô ra anh quay lại lườm Baekhyun rồi nhắc nhở.

- ở nguyên đây, tý anh sẽ xuống nói chuyện với em.

Yoona chạy lên phòng Chanyeol và sắp hết đồ của mình lại, Luhan giữ tay cô lại cố tỏ ra bình tĩnh

- em định làm gì vậy?

- em không thể ở cùng 1 nhà với cậu ta được * giọng Yoona đầy vẻ bức xúc *

- có chuyện gì em hãy bình tĩnh lại được không? giờ em lại không có chỗ đi …. * Yoona không trả lời tiếp tục thu dọn đồ * … vậy ýt ra em cũng phải đợi Chanyeol về chứ.

Cánh tay Yoona như làm nhanh hơn, lúc này Luhan hết kiên nhẫn nắm lấy 2 vai xoay cô lại đối diện thẳng với mặt mình

- em bình tĩnh lại đi, như vậy chẳng giải quyết được vấn đề gì cả? nói anh biết đã có chuyện gì xảy ra.

Yoona khóc nức lên, vừa khóc vừa kể lại chuyện Baekhyun vô tình làm tổn thương Taeyeon như thế nào, Taeyeon tuy nhìn ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng cô ấy sống rất nội tâm chắc chắn không thể chịu được việc này. Đàn ông chả ai tốt cả? chả ai biết chịu trách nghiệm về những việc mình đã làm cả, toàn những kẻ vô tâm. Chuyện của Taeyeon như đả kích lớn với Yoona, nó làm cô như nhìn thấy chính mình trong đó! cô vừa phẫn nộ vừa đánh liên tiếp vào ngực Luhan nhưng anh không phản kháng cho đến khi Yoona dừng lại anh mới ôm cô thật chặt vào lòng mà bày tỏ.

- Ở với anh nhé Yoona! anh sẽ chăm sóc em

- ….. * Yoona ngập ngừng 1 lúc mới nói lại * em … không còn hoàn hảo, em vẫn muốn ở cùng em sao?

- vì anh rất yêu em.

- em đã có con và nó không phải của anh.

- nó là con em, chỉ cần điều đó thôi, chỉ cần em chấp nhận anh, anh sẽ coi nó như con mình.

- em …. vẫn còn yêu Sehun lắm, với em, anh chỉ là lòng cảm kích, anh vẫn muốn ở cùng em sao?

- thời gian sẽ giúp anh làm em yêu anh.

- anh quá tự tin

- vì anh là Luhan.

Yoona tách người ra khỏi anh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh mà tìm lấy 1 lời khẳng định, liệu cô có nên cho anh cơ hội, có nên bước tiếp để tìm cuộc sống mới cho mình không? Trái tim tổn thương lúc này cần 1 liều thuốc để chữa trị và cô cũng vậy. Yoona lại nhẹ nhàng sà vào lòng Luhan và ôm anh, nó thay như câu trả lời của cô, anh mỉm cười hạnh phúc, tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

- Cám ơn em! Yoona!

***************************

- em vào nhà trước đi

Chanyeol nghiêng mặt về phía cửa nhà Taeyeon giục cô đi vào, Taeyeon hơi cúi đầu chào anh

- cám ơn anh vì ngày hôm nay! em rất vui.

- anh mới phải là người cám ơn! thôi em vào đi, giờ này đêm xuống rất lạnh. Đừng để bị ốm, mai em còn đi học đấy.

Taeyeon bật cười, lè lưỡi ra trêu anh rồi bước vào nhà, đến cửa còn vẫy tay nữa. Chanyeol nhìn theo cô cho đến khi ánh đèn phòng cô bật sáng anh mới quay lại mở cửa xe, có chút ngạc nhiên khi thấy Kris đứng bên kia xe của anh.

- chúng ta nói chuyện chút đi.

*****

Tại quán coffee nhỏ ấm áp nằm trên con đường chính uốn quanh thành phố Seoul, có 2 chàng trai đang làm cả 1 góc quán đóng băng. Quán khá bình dân nhưng lại có 2 người con trai cực kì đẹp và giàu có thu hút nhiều ánh nhìn ở đây. Họ ngồi 1 góc khuất trong quán, chỉ gọi 2 ly coffee nhưng không hề uống, chỉ ngồi nhìn nhau …. không khí vô cùng căng thắng.

- tôi rất bận, có gì anh nói luôn đi * Chanyeol lên tiếng trước, anh không thích phải ngồi lì 1 chỗ nhìn 1 thằng đàn ông *

- Taeyeon là vợ chưa cưới của tôi

- tôi biết.

- vậy sao anh cứ bám lấy cô ấy vậy?

- anh là chồng sắp cưới mà chẳng hiểu cô ấy 1 chút nào thì phải?

- còn anh! người mới gặp cô ấy mà nói hiểu cô ấy hơn tôi sao?

- cứ cho là tôi không hiểu đi nhưng tôi biết cô ấy không thích anh, nó là ép buộc. .. À! hình như chưa bao giờ thấy cô ấy cười với anh, trong khi đó với tôi thì …

Chanyeol kéo dài chữ “thì” rồi nhún vai nhìn Kris tỏ vẻ không muốn nói tiếp. Anh có con mắt nhìn rất sắc bén, chỉ cần qua hành động và biểu cảm của người khác anh sẽ hiểu tất cả mọi chuyện. Anh là người va vấp nhiều, bươn trải cũng thuộc loại già dặn của xã hội, cái gì nên – không nên anh đều rõ hơn ai hết. Chỉ là muốn tốt cho Kris anh bắt đầu mở cho anh ta 1 con đường bằng cách khuyên giải rất nhẹ nhàng.

- anh rất thích Taeyeon, vậy chắc anh sẽ là người mong cô ấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh có thể cho cô ấy mọi thứ, tiền bạc, địa vị nhưng anh nghĩ sao khi lấy cô ấy về lại như người không hồn. Taeyeon giống như bông hoa đứng giữa trời bão táp, dù thế nào cô cũng muốn được tự do tự tại, được cười nói và vui chơi, cô ấy cần người hiểu rõ con người cô ấy hơn là là người yêu cô ấy 1 cách điên cuồng và bảo thủ. Cô ấy không phải là đồ vật để người ta có thể đá qua đá lại. Nếu là tôi, chỉ cần cô ấy coi trọng tôi, nhìn tôi với ánh mắt chân thành nhất, dù không phải yêu , dù chỉ một lần còn hơn để lại vết sẹo, 1 con người ích kỉ đi theo cô ấy suốt cả cuộc đời. Anh muốn là người hủy hoại cô ấy sao? …. Có lẽ tôi hơi nhiều lời. Tôi xin phép đi trước. Anh là 1 người thông minh, hy vọng anh sẽ biết cách nâng niu hạnh phúc của mình.

Chanyeol đứng lên ra về còn Kris vẫn ngồi đó, anh ta nói đúng, Taeyeon chưa bao giờ cười với anh chỉ 1 lần, nhưng tại sao chứ? anh có gì không bằng người ta. Kris gọi rượu, quán không có rượu anh liền đi bar. Ai cho anh câu trả lời, hình như cuộc đời sinh ra anh luôn phải đau khổ vì yêu, chưa lần nào anh cho mà được đáp trả, ông trời ghen tỵ với những gì anh có nên muốn cướp đi hạnh phúc của anh chăng?. Có lẽ vậy.

Ngồi trong quán bar xập xình nhạc nhẽo, chiếc điện thoại Kris vang lên từng hồi, là số lạ. Anh nheo mắt tắt đi nhưng số đó cứ liên tục làm phiền anh, đang muốn có người để chửi bới anh bắt máy quát lớn, đầu dây bên kia cô gái nói như khóc.

- Kris! là em đây. Jessica….

- Sica… em gọi anh làm gì?

- em … đang ở Seoul….

- Hả….. Gì? * Kris ngồi thẳng dậy * không phải bố bắt em sang Mỹ rồi, sao lại ở Hàn  Quốc

- em trốn về … em thật sự rất nhớ anh… em…. giờ em không có chỗ ở.

- giờ em đang ở đây?

Kris day day thái dương thở dài, sau khi nhớ được địa chỉ Jessica cho anh, anh trả tiền rồi cầm áo khoác ra ngoài. Jessica đứng 1 mình ở đầu đường, cô co người lại đứng đậm chân tại chỗ cho người chóng nóng lên. Sao giờ Kris vẫn chưa tới. Cô liên tục liếc nhìn đồng hồ, ngẩng đầu lên thì thấy ai đó đứng thập thò bên đường, đội mũ trùm trụm, đeo kính râm , mặc áo choàng dài đến mắt cá chân. Đầu óc Jessica trở nên mù mịt, chữ ” tên biến thái ” bay lòng vòng trong đầu cô. Người cô đông cứng khi hắn bắt đầu bước chân sang đường

” làm ơn … đừng qua đây …… ai đó cứu tôi với … A aaa “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro