Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Bịch “ Yoona ném chiếc cặp sách đáng thương trước mặt Taeyeon , chắp tay 2 hông và bắt đầu càu nhàu như mấy bà thím

- Này Lùn kia, hôm qua đi đâu hả? khai mau ? có biết là tôi khổ sở với cậu lắm không!

Taeyeon mặt buồn kéo cái cặp xuống gầm bàn rồi lại nằm bò xoài ra thở dài, Yoona chẹp miệng ngồi xuồng vòng tay ôm vai cô. 

- cái con nhỏ này! Sao toàn để tôi lo lắng cho cậu vậy hả? Có gì không tâm sự với tôi được à.

Taeyeon úp sấp 1 bên mặt xuống bàn, cô quay ra bên cửa sổ nhìn Baekhyun ngồi đó. Từ lúc cô tái sinh đến giờ thì đây là lần đầu tiên cô ngắm kĩ anh sau 1 năm xa cách. Baekhyun giờ không còn để tóc đen như trước nữa, nó được tỉa tót ngắn đi và nhuộm ánh tím, khi ánh nắng phản chiếu vào trông nó thật ma mị. Chiếc mũi và đôi môi trở nên quyến rũ hơn. Đôi mắt giờ trông to và rất sắc sảo, có lẽ do cậu ấy kẻ Eyeliner…. Nhưng sao đôi mắt đó lại buồn như vậy. “ Baekhyun à! Tại sao cậu lại có ánh mắt đó? Tại sao cậu lại để chính bản thân sa sút như vậy? Tại sao lại quên đi ước mơ của mình? Tại sao? Tại sao? “

- Yoona à! Nếu 1 ngày nào đó người yêu cậu trở nên tệ hại thì cậu sẽ làm gì * Taeyeon hỏi, đôi mắt không rời Baekhyun *

- Tớ sẽ đấm cho anh ta 1 phát cho tỉnh lại

“ đấm à! Nhưng nếu cậu ấy vẫn không tỉnh táo lại thì sao. Giờ cậu ấy đã không còn là của tớ rồi! Tớ phải làm sao đây hả Yoona … “

- Oppa 

Giọng nói của Seohyun cắt ngang dòng suy nghĩ của Taeyeon, cô ngồi bật dậy nhìn 2 người.

- Oppa à! Tối nay đi chơi với em đi

- ….. * im lặng là sự đáp trả của Baekhyun dành cho Seohyun, tuy vậy nhưng cô vẫn tiếp tục *

- Nếu anh bận thì lát nữa xuống ăn với em nha

- ……

- Oppa… nếu anh

- Giữa chúng ta không có gì cả, tôi cũng đã làm những gì cô muốn rồi, từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

- Oppa!... đó không phải những gì em muốn.

- Vậy cô còn đòi hỏi gì nữa * Baekhyun tức giận đập bàn *

- Làm bạn trai của em.

- Bạn trai? Xin lỗi, tôi không muốn làm bạn trai của ai hết. Không ai đủ tư cách hết * mắt Baekhyun bắt đầu đỏ lên, anh đứng dậy đi ra ngoài *

- Không làm bạn trai cũng được … xin anh hãy ở bên em * Seohyun níu kéo tay Baekhyun, đôi mắt cô sắp khóc đến nơi rồi . Cả lớp đổ dồn mọi ánh nhìn về 2 con người này. Baekhyun khó chịu cau mày *

- Tiểu thư à! Cô nên giữ chút thể diện còn lại cho mình đi.

Taeyeon nhìn theo bóng Baekhyun khất khỏi cửa lớp, tại sao anh lại tàn nhẫn với Seohyun như vậy, dù cô không muốn chấp nhận sự thật nhưng anh đã biến Seohyun thành người con gái của anh thì anh phải có chút trắc nghiệm chứ. Nếu không thì cũng không thể đối xử với cô ấy như vậy. Taeyeon nắm lấy đôi bàn tay đang run của Seohyun.

- Seohyun! Em có sao không?

Cô đưa mắt đẫm lệ nhìn Taeyeon rồi dựt tay ra.

- Chị là ai? Sao biết tôi, tôi có ra sao cũng không khiến chị phải bân tâm.

- Chị…

Seohyun vừa lau nước mắt vừa bỏ đi. Taeyeon thở dài, Yoona nhìn cô dò hỏi.

- Cậu biết bé đó hả? Lạ nhỉ, cậu mới chuyển đến đây mà. 

“ nhờ Baekhyun cả thôi “ Taeyeon thầm nghĩ

...

Sau những tiết học căng thẳng, Yoona kéo Taeyeon không thương tiếc xuống căng tin và bắt đầu gọi đủ thứ món cho mình, cô quay sang huých vai Taeyeon kêu cô gọi món.

- Cho cháu kimbap, đậu , 1 ýt kim chi, súp gà … à, đừng cho hành nha cô

- Taeyeon… không phải cậu thích ăn hành và ghét kim chi sao? * Yoona trố mắt nhìn Taeyeon *

- Tớ … thay đổi khẩu vị rồi.

- Cho 1 suất kimbap, đậu , kim chi, súp gà … 1 cốc tai vị cà phê.

Câu nói của người con trai này làm Yoona và Taeyeon phải giật mình quay sang nhìn, 1 phần vì nó giống suất ăn cô gọi, 1 phần vì giọng nói …. Là Kris. Yoona lắp bắt cúi chào ngay lập tức.

- Tiền bối

Thấy cô bạn thân của mình mặt vẫn đơ ra không nói lấy 1 câu, Yoona thì thầm vào tai Taeyeon

- ê Lùn, con trai nhà đầu tư số 1 trường này đó, chào hỏi 1 câu đi không đời cậu coi như xong đó.

- Không thích.

- Hả… * Yoona há hốc miệng *

- Xem ra em vẫn quyết định tỏ ra không quen tôi sao ? * Kris chống tay lên quầy hàng rồi nhìn Taeyeon *

- Cô ơi , suất cơm của cháu xong chưa ạ * Taeyeon bơ lời nói của Kris …. Yoona đơ điện *

- Kim Taeyeon, em hơi quá đáng rồi đó

Kris chau mày, Taeyeon nhận 2 suất cơm từ chị phụ bếp rồi kéo Yoona ra bàn ngồi. Kris đảo hàm rồi tới bàn cô đặt đĩa thức ăn xuống.

- Tôi muốn ngồi ở đây.

- Tae..Taeyeon à! * Yoona giọng có vẻ bất an, lấy chân đá đá chân Taeyeon  nhưng cô vẫn im lặng và bắt đầu ăn bữa của mình *

- em là bạn Taeyeon? Phiền em hôm nay để tôi ăn với Taeyeon được không? * Kris quay sang chỗ Yoona *

Yoona nuốt nước bọt, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang định đứng lên ra chỗ khác thì Taeyeon phán 1 câu xanh rờn.

- Yoona, cậu mà đi chỗ khác thì tớ sẽ đi với cậu.

- Yoona! Em là Yoona hả? Bạn em muốn vậy thì lại phiền em lần nữa, lấy thêm 1 cái ghế lại đây và 3 chúng ta cùng ăn.

Như bị Kris điều khiển, Yoona với tay sang bàn bên cạnh lấy 1 chiếc ghế, Kris ngồi đối diện với Taeyeon còn Yoona ngồi bên cạnh.

- Đây là căng tin của Cấp 3, sao anh không ở khu Đại học mà ăn , sang đây làm gì? * Taeyeon lên tiếng *

- Vì ở đây có 1 món ăn rất lạ và ngon. * Kris cười nham hiểm *

- Cùng trường, thức ăn như nhau? Vậy ý anh là sao? * Taeyeon ngừng ăn bà bắt đầu đôi co với Kris *

- em hiểu mà, phải không Taeyeon ?

2 người nhìn nhau, sấm chớp nổ đùng đùng… Yoona ngồi giữa bắt đầu hóa đá.

- Yoona, sao cậu không ăn * Taeyeon nói *

- tớ ... tớ … 2 người cứ nói chuyện đi, đừng để ý đến mình * cười đau khổ *

- Cậu không muốn ăn? Vậy chúng ta đi

- Ngồi xuống

Lời Kris nói làm Yoona vỡ vụn, Taeyeon thì vẫn thản nhiên 

- Không thích

- tốt thôi, vậy tối nay tôi sẽ đến nhà em ăn tối.

- anh dám

- Sao lại không, chả lẽ anh không được đến nhà vợ tương lai à?

Yoona như muốn rớt hàm xuống đất, cô quay sang chỉ tay vào 2 người

- Taeyeon à … chả nhẽ anh ấy là chồng chưa  ưm ưm

Chưa kịp để Yoona nói hết Taeyeon đã bịt miệng cô lại, cô lườm nguýt Kris

- Wu Yi Fan , anh cứ đợi đó.

- Anh sẵn sàng đợi * cười *

Lúc này Taeyeon thật sự tức giận, cô kéo Yoona đi, Kris ngồi đó nở 1 nụ cười phấn khích, chọc tức cô làm anh trở nên thích thú. Về phần Taeyeon, sau khi bị anh chọc tức, cô muốn “ bùm “ học, mặc kệ Yoona nói gì cô xách cặp ra về. Cô muốn lấy lại chút gì đó bình yên. Chợt nhớ đến hồ nước ngày trước cô với Baekhyun hay lui tới, cô muốn đến đó.

Tại 1 hồ nước gần công viên thành phố – 1 nơi ýt người lui tới vì nó ở chỗ khá vắng vẻ hay nói phũ hơn là khá hoang vu. Baekhyun ngồi dựa lưng vào gốc cây cổ thụ hướng ra mặt hồ. Những lúc anh chán nản anh thường đến đây, anh lôi chiếc điện thoại ra lắc lắc cái móc hình biểu tượng ánh sáng – đó là món quà cuối cùng Taegoo tặng cho anh vào dịp sinh nhật, cô nói anh là ánh sáng của cuộc đời cô. Baekhyun buông thõng tay xuống ngửa mặt len trời

- Taegoo à! Tớ rất nhớ cậu.

Lời nói phát ra làm trái tim anh đau nhói, cô thật tàn nhẫn khi bỏ lại anh 1 mình, anh còn lí trí gì để sống cho bản thân mình nữa. Vì cô nên anh luôn cố gắng trở thành 1 người con đàn ông để cô yên tâm dựa dẫm, là 1 người bạn trai lý tưởng , hoàn hảo nhất mà cô có. Cô đi rồi thì anh còn giữ gìn nó làm gì. Đập hết – phá hết – Baekhyun ngày trước đã theo cô đi rồi.

Anh đứng dậy phủi quần áo rồi leo lêm chiếc mô tô phóng đi mất, lúc đút điện thoại vào túi anh đã làm rớt cái lắc điện thoại. Một bàn tay trắng nõn nhặt nó lên, nở 1 nụ cười

- trên đời này còn có 1 cái giống nó sao?

Taeyeon đung đưa cái móc khóa rồi cười tươi roi rói, cô lấy điện thoại của mình ra và treo nó vào. Chợt điện thoại rung, là tin nhắn của mẹ cô, mẹ cô kêu cô về sớm chuẩn bị cơm vì tối Kris sẽ sang dùng bữa. Taeyeon nổ đom đóm mắt, cô muốn táng chết cái anh chàng điên rồ kia, thật không hiểu anh ta lạnh lùng cái gì, thấy gái thì bám dai như đỉa thì có. Cô hét lên cho thỏa cơn tức giận.

….

Yoona về nhà rồi nằm bịch phát xuống giường, đi học với cô cứ như tra tấn vậy. Chưa kịp ấm giường thì cô giúp việc đã mở của bước vào.

- Tiểu thư, thiếu gia có gọi điện về là cậu ấy không ăn được đồ ăn ở công ty và kêu tôi nấu nhưng mẹ tôi vừa gọi điện có nói là con tôi bị ôm, tôi phải về gấp nên ….

- Cô cứ về đi, tý cháu sẽ mang đến công ty cho anh ấy * Yoona nhổm dậy đấm đấm 2 bả vai *

- Vậy thì tốt quá, vất vả cho tiểu thư rồi, tôi đã nấu sẵn để ở dưới bếp. Tôi làm luôn cả 2 suất, tiểu thư có thể ăn chung với thiếu gia ở công ty.

- Cám ơn cô

Yoona cười rồi đứng dậy chuẩn bị đồ, cô thay cho mình 1 chiếc máy màu hồng nhẹ điểm thêm chiếc kẹp nơ trên mái tóc dài. Vừa bước xuống khỏi chiếc taxi, bao ánh mắt đổ dồn về phía cô, trông cô thật sự rất xinh đẹp. Yoona đi đến bàn tiếp tân ở tầng 1.

- Tôi đến gặp Phó tổng giám đốc

- Xyn hỏi tiểu thư đây ????

- Tôi là Yoona – Im Yoona

- A! là tiểu thư sao, có phải tiểu thư có đính ước với Phó tổng không?

- Nae! 

- Vậy xin tiểu thư đợi 1 chút, tôi báo cho Phó tổng cái đã.

Yoona kẽ cười, cô liếc nhìn công ty của bố mình, nó lớn và hiện đại hơn so với lúc bố cô còn quản lý, đúng là bố Sehun là nhà kinh doanh có tiếng. Yoona bỗng dừng lại ở gần cầu thang máy, cô thấy Luhan vừa đi vừa bàn bạc cái gì đó với 1 nhân viên khác trong công ty, khuân mặt anh rất nghiêm túc, đôi lúc suy tư. Yoona vui vẻ chạy vội lại chỗ anh cúi chào.

- Luhan oppa!

- Oh!  Yoona phải không? Sao em lại ở đây.

- em đến đây có tý việc … Mà không lẽ … anh làm việc ở đây sao?

- Ukm, cũng được gần năm rồi em.

- Vậy sao, thật là trùng hợp hihi

- Tiểu thư … * giọng cô tiếp tân gọi Yoona * Phó tổng kêu cô lên trên.

- Tôi biết rồi … Luhan, gặp lại anh sau nha!

Yoona vẫy tay chào anh rồi chạy vào cầu thang máy, anh nhân viên huých vai Luhan

- Yaaa tổ trưởng, người quen của anh hả, xinh gái quá!

- ukm, không ngờ có thể gặp lại cô ấy

- ayza, đấy gọi là duyên phận đó tổ trưởng, thế giới rộng lớn thế này không phải ai cũng gặp nhau mãi được đâu.

- Vậy sao?

- em nói thật đó, Tổ trưởng thích cô ấy thì hãy nắm bắt cơ hội đi …. Hiazzzz xinh quá, trả bù cho người yêu em ….Chẹp…

“ cộc cộc “ Yoona gõ cửa trước khi cô thò đầu vào phòng làm việc của Sehun, nó rộng hơn cô tưởng và còn có cả 1 cái giường nhỏ để nghỉ cùng nhà vệ sinh riêng nữa. Cô rón rén đi vào để hộp thức ăn lên bàn. Ngó nghiêng lung tung cô không thấy anh đâu cả.

- Quoái lạ, vừa gọi mình lên rồi lại chạy đâu rồi.

- anh đây

Sehun bất chợt từ đằng sau ôm chầm lấy cô than thở.

- sao em lên chậm vậy, anh đói muốn chết.

- Yaaa, bỏ em ra, đây là công ty đấy, để nhân viên thấy không hay đâu

- Yên nào, ai dám vào đây, anh cho nghỉ việc luôn.

- Sehunnnn

Anh thở dài rồi cũng buông cô ra, vơ lấy cái hộp cơm rồi mở ra.

- sao nhiều thế này?

- em vẫn chưa ăn mà

- vậy hả, tốt quá, nay anh phải kí bao nhiêu cái hợp đồng, tay mỏi quá, em mớm cho anh ăn đi.

- Mổ????  anh không phải trẻ con lên 3 nhá. Tự túc là hạnh phúc.

- Được thôi, nhưng trước lúc ăn cơm anh muốn thưởng thức món tráng miệng.

Sehun đặt hộp cơm xuống bàn rồi lững thững đi về phía Yoona với nụ cười nửa miệng, Yoona im bặt đi lùi về phía sau cho đến khi người cô bị anh ép vào tường. Sehun từ từ cúi xuống đưa mặt áp sát mặt cô, hơi thở của Yoona bắt đầu tăng lên. Nhanh chóng, anh đè chặt đôi môi cô dùng chiếc lưỡi tách hàm răng cô ra, quậy tưng bừng bên trong như thể muốn lấy hết mật ngọt của cô trong đó. Yoona nhắm chặt mắt để anh đưa đẩy chiếc lưỡi của mình từ bên này sang bên kia. Cái tay hư đốn của Sehun bắt đầu đứng ngồi không yên luồn xuống dưới đùi và tốc váy của cô lên lộ đôi chân thon dài, lướt qua hông rồi theo sống lưng đi lên trên.

- Phó tổng! Phó tổng, ngài còn trong đó không?

Tiếng anh thư kí cùng tiếng gõ cửa làm Sehun mất hứng nhưng anh vẫn còn quyến luyến không muốn rời môi cô, Yoona đẩy anh ra rồi lắc đầu. Sehun dập chân xuống vò đầu rồi ra mở cửa hét lớn

- Có chuyện gì vậy? Thật phiền phức

- Dạ thưa … có ông Lee bên công ty AAA muốn gặp phó tổng

- Bảo ông ta ngày mai đi.

- Nhưng …

- cậu sợ tôi hay sợ ông ta

- Vâng, tôi biết rôi

Sehun đóng sập cửa lại bực tức, Yoona cười phá lên rồi đưa hộp cơm cho anh

- Thôi, ngoan ngoãn ăn đi, không lần sau em không mang cơm cho anh nữa.

- em nhớ đấy nhá, từ ngày mai ngày nào cũng phải mang cơm cho anh

- em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro