Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc - Tích tắc … cạch - cạch … tiếng kim đồng hồ tỉ lệ nghịch với tiếng gõ bàn của Yoona!, cô liên tục nhìn đồng hồ

“ nhanh nào … nhanh nào … “

Reng - tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, Yoona nhanh như cắt lấy cặp chạy về nhà, hôm nay cô muốn tự tay vào bếp nấu cơm cho Sehun – 1 hộp cơm mà các đôi tình nhân vẫn hay làm cho nhau ăn. Cô chăm chút từng tý một, tỷ mỉ trang trí hộp cơm sao thật bắt mắt, tất cả tình cảm yêu thương của cô được gói gọn trong nó. Xách hộp cơm trong tay cô tung tăng chạy vào công ty, gặp lại cô tiếp tân lần trước Yoona cúi đầu chào đầy thân mật

- Annyeong-haseyo

- Annyeong-haseyo tiểu thư Yoona! Nay cô lại đến đây ư?

- Nae! Từ giờ ngày nào tôi cũng sẽ mang cơm cho Seh À! Cho phó tổng giám đốc

- Chết! Nay thì không được rồi tiểu thư!

- Sao? Có chuyện gì vậy?

- lúc sáng có chuyện gấp bên phía công ty đối tác nên Phó tổng phải đi giải quyết rồi, trưa nay Phó tổng không ở lại công ty.

- Không ở lại công ty? Haizzz sao anh ấy không thèm nhắn tin bảo mình 1 câu nữa chứ, làm mình cứ như con hâm vậy!

Yoona giơ hộp cơm lên nhìn với ánh mắt đầy tiếc nuối

“ hix! Phí bao công chuẩn bị của mình! Làm sao giờ, ăn 1 mình chắc tự kỉ muốn chết mất, với lại ăn thì không hết, bỏ đi thì phí quá … “

Chợt ánh mắt cô sáng lên, cô chạy lại chỗ cô tiếp tân.

- chị có danh sách nhân viên công ty không?

- để làm gì thưa tiểu thư?

- tôi muốn tìm 1 người … tên là Luhan.

- Luhan!... có phải Luhan trưởng phòng Marketing không ạ?

- à … ha ha … tôi cũng không rõ nữa?

- vậy tiểu thư đợi tôi chút để tôi tra lại, nếu trong công ty không còn ai tên đó thì chắc chắn là anh ấy ạ!

- vậy phiền chị!

- … không có thưa tiểu thư… ở công ty mình chỉ có 1 người tên Luhan thôi.

- Vậy sao? Vậy phòng Marketing ở đâu vậy?

- Dạ! Tầng 12 phòng 239

Yoona cúi đầu cám ơn cô rồi đi cầu thang máy lên. Đến trước cửa phòng Marketing cô thò tay mở cửa bước vào.

- Xin chào mọi người * cô cúi đầu *

- Cô tìm ai vậy? * 1 cô gái trên tay cầm tập hồ sơ tiến lại gần *

- à! Tôi muốn tìm Luhan! Anh ấy có ở đây không?

- Luhan * cô gái đó nhìn Yoona từ trên xuống dưới rồi hỏi tiếp * cô tìm anh ấy có việc gì vậy?

- À … tôi * Yoona gãi đầu, cô chưa biết nói ra sao * tôi có chút đồ muốn đưa cho anh ấy.

- Cơm * Cô gái nhìn hộp cơm trên tay Yoona *

- Nae! Anh ấy có ở đây không ạ!

- Không có! Anh ấy ra ngoài chưa về

- vậy sao?

Yoona mím môi rồi nhìn quanh phòng, đúng là anh không có ở đây thật, cô cúi chào ra về thì Luhan mở cửa phòng làm việc riêng của anh:

- Mọi người, tôi muốn thông báo 1 số việc trước khi chúng ta nghỉ trưa?

Yoona quay lại và ánh mắt 2 người gặp nhau.

- Yoona! Em … sao em ở đây vậy? * Luhan ngạc nhiên *

- Ơ … không phải anh không có ở đây sao …? * Yoona ngơ ngác nhìn Luhan rồi quay sang nhìn người con gái đó *

- đâu có, từ sáng đến giờ anh vẫn ở trong phòng mà * Luhan chỉ tay về phòng mình, vì anh là đội trưởng nên anh có không gian làm việc riêng *

- Vậy ….

Yoona cười rồi không nói gì cả, những nhân viên còn lại cũng vậy, họ biết chuyện gì xẩy ra nhưng chả ai lên tiếng cả. Luhan cười nói với Yoona rồi quay sang phía người con gái kia.

- Yoona, em ra ngoài đợi anh 1 chút, anh thông báo kế hoạch cho cả phòng xong rồi ra liền … Tiffany, em lại đây, anh muốn em giám sát mọi người trong công việc sắp tới.

Tiffany bước lại chỗ Luhan, trước lúc đi không quên dành cho Yoona 1 ánh mắt đầy cảnh cáo. Yoona nhìn là biết cô gái đó thích Luhan và cô ấy đang răn đe với cô, có vẻ như cô đến gặp anh là 1 điều không nên. Yoona đi xuống tầng 1. Gần như cô sắp bước chân lên taxi thì Luhan kéo dật cô lại, anh thở hổn hển vì chạy quá nhanh

- Yoona! Anh kêu em đợi anh mà! Định về luôn đó hử?

- à! Em nghĩ anh bận nên …

- bận gì? Nghỉ trưa rồi mà!... ơ? Cái gì đây? * Luhan chỉ tay vào cái hộp cơm *

- Dạ … không có gì * Yoona giấu vội nó ra đằng sau lưng *

- Hâyyyy ! anh biết mà, là cơm! em mang cho anh à?

- Cái đó …..

“ thật ra là của Sehun nhưng anh ấy không ở công ty nên em rủ anh ăn cùng …. “

* Yoona nghĩ rồi lắc đầu

“ không được, nói thế thì chả khác nào bảo anh ấy ăn đồ của người khác “

- em sao thế? Đau đầu à ?

- Không có … nay em có nấu ýt cơm … muốn cám ơn anh chuyện lần trước … * Yoona chìa hộp cơm ra *

- Yoona à !!! em đã đãi anh ăn cá viên chiên rồi mà. Hay em …

Luhan hoàn toàn nghĩ theo chiều hướng khác, rằng cô đang để ý đến anh, anh kẽ cúi mặt xuống chăm chăm nhìn Yoona, đợi cô trả lời

- anh đừng nghĩ lung tung, không có chuyện đó đâu?, anh không tin hay không muốn ăn thì em về trước …

Yoona quay đi và cô lại bị anh kéo lại và lôi ra cái ghế đá chỗ vườn hoa

- anh biết rồi, biết rồi… không trêu em nữa, mình ra kia ăn đi….. Chà! Trông ngon chưa này, em cũng kéo tay đó chứ * Luhan vừa mở hộp cơm ra anh đã khen tấm tắc *

- lần đầu em làm nên có hơi vụng.

- Lần đầu? Anh quả là 1 chàng trai may mắn

Luhan mỉm cười hạnh phúc rồi gắp miếng đầu tiên lên ăn, anh vừa nhai vừa cười tít cả mắt. Yoona không ăn mà ngồi nhìn anh ăn như 1 đứa trẻ con

“ anh ý ăn ngộ ghê! … đúng là … nếu Sehun mà biết hộp cơm mình làm đầu tiên lại không phải do anh ấy thưởng thức thì chắc mình cứ yên tâm mà xuống chầu diêm vương sớm “

- em đang nghĩ gì đó * Luhan cắt ngang dòng suy nghĩ của cô *

- Dạ không! Em có nghĩ gì đâu! Anh ăn tiếp đi

- em không ăn à!... nào , cái này ngon lắm, há miệng ra.

Luhan gắp 1 miếng thịt rồi đưa lên nhưng cô cứ lắc đầu, anh liền lườm 1 cái lập tức cô há miệng ra và nuốt trọn miệng thịt vào mồm.

- như vậy có phải ngoan không!

<< Anh nhẹ như cơn gió lướt đến thế giới của em >>

Nhạc chuông của Luhan vang lên

- Tiffany! Có chuyện gì thế? ……. Chuyện đó anh không cần nhúng tay vào em vẫn giải quyết được mà …… thôi được rồi, đợi anh chút anh lên liền …… ukm.

Luhan cúp máy xuống, khuân mặt anh có chút buồn!

- không thể ngồi ăn với em đến hết bữa được, buồn quá!

- anh có việc mà! Thôi đi đi * Yoona giục *

- vậy anh đi nha! …. À quên! Em cho anh số điện thoại đi

- điện thoại? * Yoona trố mắt * tại sao?

- thì lúc nào rảnh anh sẽ gọi

- nhưng ….

- không nhưng nhạ gì hết, đọc đi

Yoona đắn đo 1 lúc rồi cùng cho anh số điện thoại, hôm nay cô gặp anh cũng chỉ vì tiếc hộp cơm thôi, hình như cô làm anh hiểu lầm mất rồi. Luhan vẫy tay chào Yoona rồi chạy vào trong. Trên hành lang tầng 12, Tiffany khoanh tay nhìn Yoona!

“ cô nghĩ mình là ai chứ? “

Yoona cúi xuống dọn dẹp hộp cơm lại thì cô nhìn thấy Taeyeon đang đi như người mất hồn vậy, cô dừng lại và ngồi thụt ở ven đường gần trước công ty.

….<<  3 tiếng đồng hồ trước >>

- Taegoo … đừng đi… làm ơn đừng bỏ tớ … làm ơn.

Taeyeon đông cứng như tượng, đã lâu lắm rồi cô mới được nghe Baekhyun gọi tên mình, nó chứa đựng biết bao tình cảm, đau thương và cả mất mát. Cô run lên lấy tay bịt miệng mình lại rồi chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại. Lưng cô tựa vào tường rồi từ từ ngồi tụt xuống đất

- không phải đâu! Chắc mình nghe nhầm … không phải … cậu ấy quên mình rồi mà … đúng, quên rồi nên cậu ấy mới thành ra như thế … hết yêu mình rồi nên cậu ấy mới lăng nhăng rồi gái gú như thế…. Tỉnh lại đi Taeyeon, đừng mơ tưởng rằng cậu ấy sẽ thích mày 1 lần nữa

Taeyeon lẩm bẩm rồi vỗ vỗ vào má mình, cô đứng dậy rồi đi ra khỏi viện, việc bây giờ cô cần làm là báo cho bố mẹ Baekhyun biết để họ đến chăm sóc cho anh. Taeyeon đến khu nhà của Baekhyun, 1 năm rồi nhưng nơi đây vẫn không thay đổi quá nhiều, lúc 2 người yêu nhau thật sự rất hạnh phúc, tuy cô là trẻ mồ côi nhưng bố mẹ anh không hề xa lánh mà luôn yêu thương cô như con cái trong nhà, cô cũng rất yêu và nhớ họ. “ king koong “ Taeyeon lấy hết can đảm để bấm chuông, cửa vừa mở cô đã cúi đầu chào

- cháu chào bác ạ!

- cháu là ai vậy?

- cháu ….

Taeyeon bỗng dừng lại, cô nhìn người phụ nữ trước mặt rồi lại quay ra nhìn biển số nhà

“ đúng là nhà Baekhyun mà ???? “

- Cháu tìm gì hả cô bé? * người phụ nữ hỏi *

- Dạ! Cho cháu hỏi đây có phải nhà ông bà Byun không ạ?

- ông bà Byun? …. Không phải cháu ạ!

- không thể nào? Cháu rất nhớ nhà cậu ấy ở đâu mà?

- .. À … có phải cháu tìm ông Byun Ki Soo không?

- đúng rồi ạ

- đây đúng là nhà ông ấy … nhưng là của 1 năm trước rồi, bây giờ nhà này là của cô.

- là sao ạ? Cháu không hiểu lắm! Đây là ngôi bà do chính ông ấy thiết kế mà, ông ấy sẽ không bao giờ bán nó.

- Hình như lâu rồi cháu không gặp họ đúng không? 1 năm trước nghe nói cậu con trai nhà ông Byun suy sụp tinh thần nhiều lắm, hình như là bạn gái chết, có lần phẫn quá cậu ta còn cạo trọc đầu cơ. Ông bà Byun lúc đó hình như cũng có trục trặc về chuyện tình cảm, chán chồng chán vợ chán cả con cái, họ ly dị được gần năm rồi. Căn nhà này đã được bán lại cho bác.

- không … không thể nào … * mắt Taeyeon bắt đầu ướt * … vậy Baekhyun sống thế nào được chứ … cậu ấy rất yêu gia đình của mình mà

- Họ ly dị nhưng vẫn thường xuyên thay nhau để gửi tiền lo cho cậu con trai … mà cháu quen cậu trai đó à?

….<< ….. >>

Vẫn ngồi như người mất hồn ở vẻ hè, Taeyeon bị lay người bởi Yoona

- Taeyeon, cậu làm gì mà ngồi thừ ở đây thế này…. Taeyeon … TAEYEON

- mình phải làm gì bây giờ … Yoona … huhu

Taeyeon nức lên rồi ôm lấy cổ Yoona mà khóc, cô muốn khóc cho đã, Baekhyun thành ra như vậy cũng là tại cô chứ không phải tại ai xa lạ, cô phải làm gì để bù đắp cho anh bây giờ, còn hoàn cảnh của cô nữa… phải làm sao đây?

- nín đi, có gì nói cho tớ biết, đừng khóc nữa, khóc xấu lắm

Yoona dỗ dành Taeyeon, 1 lúc sau thì cô trợn tròn mắt đứng như trời trồng ở giữa phòng bệnh của Baekhyun, cô nuốt nước bọt cái ực

- Taeyeon … cậu … Cậu thích cậu ta á * Yoona chỉ tay vào Baekhyun còn tá hóa nhìn Taeyeon *

- Bé mồm thôi. Để cậu ấy còn ngủ chứ * Taeyeon bịt miệng Yoona lại *

- Từ khi nào? Từ khi nào sao tớ không hay?  Tại sao cậu lại thích loại người như cậu ta chứ … OMG … cậu điên thật rồi Lùn à … không được… còn gia đình cậu, bố cậu sẽ chôn sống cậu đó .. đúng đúng … còn Kris, hình như anh ấy cũng để ý cậu phải không? Còn hôn nhân giữa 2 người … ôi trời ơi!

Yoona bắn như máy đại bác, vừa nói vừa đi lại quanh phòng. Taeyeon chỉ biết đứng cúi mặt xuồng nhìn Baekhyun, cô chỉ có thể nói cho Yoona biết là cô thích Baekhyun thôi, những chuyện khác cô không thể nói được nếu không cô sẽ tan biến. Chợt điện thoại Baekhyun rung lên ở trên mặt bàn. Taeyeon cầm điện thoại lên, là tin nhắn từ 1 người – Hyung –

“ Hyung? Baekhyun làm gì có anh trai? Cậu là con một mà? “

- Gì đó? Tin nhắn à … nhưng cậu ta khóa máy rồi, làm sao mở xem được?

Yoona chạy lại ngó vào điện thoại của Baekhyun, Taeyeon nhắm mắt rồi ấn thử mật khẩu 0506 – ngày sinh của Baekhyun …. Không được … Taeyeon tiếp tục ấn ngày sinh của bố anh, mẹ anh,kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ anh nhưng cũng không được.

- Yaaa, con ngốc này, cậu biết gì mà ấn nhiều vậy?, 4 lần rồi đó, lần nữa không được thì khóa máy

Yoona nhắc nhở, Taeyeon tay run lên, cô đang muốn ấn số mà cô đang nghĩ đến … liệu có thể nào không … 0309

Mở khóa thành công

“ Baekhyun à! Cậu thật sự …. “

- ôi trời ơi! Mở được rồi kìa… con nhỏ này hay quá đê, mở coi Hyung của cậu ta nhắn gì đi

Taeyeon lướt tay mở tin nhắn ra đọc

“ Này nhóc! Anh đã thu giọn hết đồ chuyển sang nhà mới rồi, chốc em chỉ cần về ăn cơm thôi. Cấm chơi bời lung tung, về nhà mà anh ngửi thấy mùi rượu là chết liền đấy “

Taeyeon ấn nút xanh rồi gọi lại cho “Hyung” của Baekhyun, một là cô muốn biết anh đang sống với ai. Hai là cô muốn báo cho anh ta biết để anh ta khỏi lo lắng … sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng – là 1 giọng nói rất hay , Yoona cũng ghé sát tai vào muốn nghe nhưng không nghe được

- nay trời mọc đằng tây à? Sao gọi điện cho anh thế này!

- Xin lỗi … anh là anh của Baekhyun ạ?

- Ai vậy?

- em là bạn của Baekhyun, cậu ấy đang ở bệnh viện

- Cái gì? Bệnh viện? Sao nó lại ở đấy?

- hình như cậu ấy đánh nhau

- có bị nặng không em? Baekhyun ổn chứ?

- bị gãy mấy cái xương sườn ạ? Anh có thể đến đây được không?

- được rồi! Anh sắp xếp công việc 1 chút sẽ đến ngay. Đó là bệnh viện nào?

- Bệnh viện Soeul

Vừa nghe xong bên kia đã cụp máy ngay, nghe giọng có vẻ anh ta rất quan tâm đến Baekhyun, Yoona cuống lên hỏi cô

- sao rồi, anh ta bảo sao?

- anh ấy sẽ đến ngay thôi.

- may quá, tớ sắp được về nhà! Mà cậu cũng về luôn đi, gia đình cậu ta sẽ đến chăm sóc cho cậu ta mà…. * Yoona thở dài ôm lấy Taeyeon * tớ biết cậu lo cho Baekhyun nhưng hãy lo cho bản thân mình trước đi, cậu với cậu ta không thể đâu. Tin tớ đi, hãy buông tay trước khi quá muộn

Taeyeon không nói gì… cô vẫn im lặng … những gì khiến cô quay trở lại đây là vì Baekhyun … anh ấy vẫn còn yêu cô, mật mã điện thoại cũng là ngày sinh của cô, anh đã gọi tên cô, xin cô đừng đi …. Vậy  cô sẽ không đi. Không đi.

…..

Yoona đi lại quay phòng rồi kéo tay Taeyeon đứng dậy

- Yoona! Cậu sợ muộn thì về trước đi, tớ đợi anh Baekhyun đến rồi về!

- thật là! Cậu muốn bị bố mẹ cho cậu đứng đường à! Về thôi, bảo đến ngay mà tối rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả. * Yoona phát cáu lên *

- vậy nên tớ càng phải đợi, từ lúc bất tỉnh đến giờ Baekhyun vẫn chưa tỉnh lại.

Yoona mỉm môi đảo hàm rồi quay ra mở cửa… “ Ui za “ cô đập người vào ai đó

- xin lỗi, anh giờ mới sắp xếp được việc ở công ty ….. Ơ * anh ta mở cửa vội giải thích thì khưng lại khi nhìn thấy Yoona *

- Luhan ???? sao anh lại ở đây * Yoona há hốc miệng ra trước sự xuất hiện của anh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro