Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô là ai? 

Baekhyun quay sang nhìn Taeyeon, ánh mắt mở nên sắc sảo hơn, nó xoái sâu vào cô làm tim cô nhói lên, anh lập lại 1 lần nữa.

- Cô rốt cuộc là ai? Hộp cơm này là sao?

- Tớ … tớ là Tae …  * Cô ấp úng, nói đến đây mắt Baekhyun kẽ dật dật *

- Tae???

- Taeyeon … Kim Taeyeon

Đôi mắt Baekhyun dịu xuống, có chút hụt hẫng vừa thoáng qua anh, cô có cái tên đầu giống tên người con gái anh yêu. Taegoo – Taeyeon. Nghĩ vậy anh cười nhạt, tại sao tự nhiên anh lại ước muốn người con gái đang đứng trước mặt anh là Taegoo, có lẽ là do anh quá nhớ cô nên tất cả những gì liên quan đến cô đều khiến anh xao xuyến. Baekhyun đưa tay lên day day 2 thái dương

- mang chúng ra ngoài đi.

- nó không hợp khẩu vị của cậu ư ? * Taeyeon lo lắng hỏi *

- Tôi bảo cô mang nó ra đi kia mà

Giọng Baekhyun có chút gắt gỏng, Taeyeon mím môi đưa tay ra đậy nắp hộp cơm lại, lúc cô chuẩn bị mang nó đi thì anh đột nhiên để tay lên hộp côm giữ nó lại.

- Cái này ra do chính tay cô làm à? * Baekhyun nói, khuân mặt không có chút biểu hiện cảm xúc nào, Taeyeon kẽ gật đầu * Vậy … nếu cô rảnh thì mỗi ngày có thể làm cho tôi 1 hộp được không?

Taeyeon trợn tròn mắt nhìn anh! Cô thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì? Thấy cô bất động Baekhyun nói tiếp

- Nếu không thích thì cô không cần phải làm …

- Có .. có. Tớ sẽ làm.

Khóe miệng anh khẽ cong lên, dù chỉ 1 chút nhưng Taeyeon có thể nhận ra được. Baekhyun cầm đũa lên và bắt đầu ngồi ăn hết hộp cơm cô làm. Taeyeon cảm thấy có chút gì đó ấm áp trong lòng. 

………………..

Luhan đứng dậy nhìn Yoona, môi anh đang mấp máy muốn nói lên điều gì đó nhưng lại nuốt vào trong , không thể bật ra khỏi đầu môi. Yoona hết sức ngỡ ngoàng nhưng rồi cô chợt trở về thực tế, cô cúi đầu xuống chào anh như thể 2 người không hề quen biết

- Xin chào! Em là Yoona

- Tốt rồi! Chúng ta giờ đã biết nhau, sau này gặp nhau mọi người cứ thoải mái nhé.

Sehun tươi cười dùng 2 tay ấn Yoona ngồi xuống ghế đối diện với Luhan còn anh cũng ngồi xuống cạnh cô. Mở menu ra Sehun chăm chút coi và gọi 1 số món ăn

- Luhan, anh muốn dùng thêm gì không * Sehun ngẩng mặt lên hỏi *

- Không, như vậy đủ rồi!

- hôm nay anh sao thế? Hình như anh bị bệnh à, Sao giọng nói của anh lạc hẳn đi vậy? * Sehun nghe giọng Luhan thấy là lạ nên quan tâm hỏi *

- Không có gì thật mà. … 2 người kết hôn rồi à! 

Luhan liếc nhìn Yoona còn cô thì 2 ngón tay để dưới gầm bàn liên tục bấm vào nhau. Không hiểu sao cô lại có cảm giác giống như đi ngoại tình bị chồng bắt gặp và tra hỏi.

- Chưa hyung! Bọn em có giao ước từ lâu rồi nhưng bọn em vẫn chưa đính hôn * Sehun cười rồi vòng tay ôm eo , kéo Yoona ngồi sát vào mình * Dù gì thì cô ấy cũng sẽ là vợ em thôi nên hôm nay em muốn giới thiệu trước với anh.

- Vậy … 2 người vẫn chưa có gì hết sao?

- Luhan! Chuyện này đừng ép em phải nói ra chứ!

Sehun đưa tay lên miệng cười, Luhan kẽ nhếch miệng rồi đưa ly sâm banh lên ngụm 1 hợm, anh nhìn cô.

- Yoona! Sao em không nói gì vậy?

- À …. Em … * Yoona nhìn Luhan ấp úng, may là lúc đó Sehun lên tiếng *

- Chắc mới gặp nên cô ý ngại, chứ bình thường ở nhà cô ấy nghịch ngợm và lắm chuyện lắm!

- ở nhà? 2 người ở chung rồi sao? * Luhan nhớn mày *

- Vâng, 5 năm rồi anh

Luhan sững người, cái ly trên tay anh bị anh nắm chặt như muốn vỡ tung ra, anh nghiến răng đứng dậy

- Xin lỗi Sehun, gặp lại em sau. Giờ anh phải vào bệnh viện xem em anh nó ra sao rồi, không thể dùng bữa với 2 người được.

- Ơ kìa !!! …. Nay anh ấy bị sao vậy?

Sehun quay ra nhìn bóng dáng Luhan mất dần trong cửa hàng, anh quay lại nói Yoona đừng để ý rồi 2 người bắt đầu dùng bữa. Thật sự bữa ăn này Yoona nuốt không trôi, trong lòng cô đang sợ, sợ 1 người vốn dĩ không nên xuất hiện trong đời cô. Luhan . 1 cảm giác nguy hiểm bỗng chốc lướt qua làm cô rùng mình. Cô quá nhạy cảm chăng? Anh ấy là 1 người rất tốt và hòa nhã mà … Bình tĩnh vào, cô không làm gì sai cả, không phải sợ.

Luhan bước vào bệnh viện, tâm trạng rất nặng nề, đôi mắt anh đang suy nghĩ điều gì đó vô định. Cầm nắm đấm cửa phòng xoay nhẹ, bước vào Luhan thấy Baekhyun đang ngồi dựa lưng vào tường nhắm mắt lại và đang đeo tai phone. Anh đút tay túi quần nghiêng đầu hỏi

- em có sở thích nghe nhạc từ bao giờ vậy?

- mới lúc nãy * Baekhyun vẫn nhắm mắt thưởng thức âm nhạc *

- hình như anh phải cảm ơn tên nào đã đánh em, chắc đánh mạnh quá nên đầu óc em chuyển hóa rồi * Luhan kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, liếc nhìn chiếc Mp3 để trên người Baekhyun kẽ cười * lại còn màu hồng nữa chứ …. * Luhan nheo mắt lại khi nhìn thấy cái trên trên nó * Taeyeon? … máy này của cô bé đó hả?

- Anh biết cô ấy à? * Baekhyun mở mắt ra nhìn anh *

- tối qua cô bé đó ở đây đến tận khuya, thấy anh đến mới chịu về, cô ấy sợ để em một mình

Baekhyun không nói gì, vẫn im lặng

- Mà sao Taeyeon lại đến đây? * Luhan nhớ ra điều gì đó liền hỏi *

- em không biết, lúc tỉnh dậy em thấy cô ấy ở đây rồi.

- mai cô ấy có đến đây nữa không?

- Anh …. Mới gặp đã thích cô ta rồi à * Baekhyun nhìn Luhan dò xét *

- Không… làm gì có chuyện đó

- mai cô ấy sẽ mang cơm đến cho em. Nếu muốn gặp thì đến đây trước 12h trưa

Baekhyun nhắm mắt , tiếp tục dựa lưng vào tường nhưng đôi lông mày khẽ xô lại với nhau, có chút bực bội vô cớ. Máy Mp3 nhảy bài hát, mí mắt anh kẽ động đậy, nó là 1 bản nhạc thu âm không lời và giọng hát đó nếu anh không nhầm là giọng của Taeyeon. Cô hát bài “ Missing you like crazy “ … có mảnh kí ức chợt ùa về trong anh

..o…….

- Baekhyun à! 

Taegoo ngồi trên sân thượng thấy Baekhyun chạy lên liền kéo anh xuống, đút 1 bên tai phone vào tai anh, ngả đầu vào lòng anh mà cười khúc khích. Baekhyun đưa tay lên nghịch mái tóc cô

- bài gì vậy? Sao tự nhiên nghe nhạc thất tình thế này!

- thất tình đâu? Bài này tớ mới nghe qua thấy rất hay, tâm trạng của 1 cô gái khi cô ấy không được ở cạnh người con trai mà cô yêu.

- Ukm …. Nghe rất hay, nó tên gì thế * Baekhyun vẫn nghịch ngợm mái tóc cô *

- Missing you like crazy

- tớ nghĩ cậu sẽ hát hay cô ca sĩ này đấy, hát tớ nghe đi

- Không! * Taegoo ngồi bật dậy chun chun cái mũi của mình * tớ sẽ không bao giờ hát bài này!

- Tại sao? * Baekhyun thắc mắc *

- Vì tớ có cậu * Taegoo vòng tay ôm lấy anh * Vì cậu luôn bên cạnh tớ, chúng ta sẽ không bao giờ xa rời … vậy tại sao tớ phải hát bài hát đó.

Baekhyun mỉm cười, anh cũng xiết chặt vòng tay mình lại “ Mãi mãi không xa rời “

……………o………………

Giọng Taeyeon thật trong trẻo, lúc trầm lúc bổng, lúc trải dài lúc đột nhiệt ngắt ngãng rồi lại vút cao lên như nghẹn lại, cay đắng. Anh có thể cảm nhận được khi hát bài hát này cô đã khóc … khóc … hình ảnh Taeyeon khóc 1 bên nước mắt hiện lên trong đầu anh, lúc anh ở trong quán Bar và ôm gái…. Baekhyun ngồi thẳng dậy, dựt tai nghe ra thở hổn hển. Luhan hoảng hốt lại gần

- Baekhyun? Em sao thế? Khó thở à

- Không… em không sao… em muốn nghỉ

Luhan gật đầu , giúp anh nằm xuống. Baekhyun để tay gác lên trán “ Khỉ thật? Tại sao mình lại tưởng tượng Taeyeon là Taegoo chứ! “

.

Taeyeon ngồi tựa đầu lên cửa xe nhìn ra ngoài đường phố, thỉnh thoảng cô lại nở 1 nụ cười, từ hôm qua đến giờ cứ nhớ lại hình ảnh Baekhyun ăn hộp cơm của cô 1 cách ngon lành thì cô lại như vậy. “ Cốc “ Taeyeon nhăn mặt ôm lấy cái trán đáng thương tự dưng bị đánh quay sang lườm Kris.

- anh tập trung lái xe đi, sao tự nhiên vô cớ đánh người ta thế?

- em cười cái gì vậy? Từ hôm qua đến giờ anh thấy em rất lạ đấy

- không liên quan đến anh.

Kris thở hắt ra, anh không muốn nghĩ tới cái thứ vừa vụt qua trong đầu, không muốn nghĩ rằng chính tên Baekhyun kia làm cho Taeyeon vui vẻ như thế này. Từ lúc anh để cô chăm sóc hắn, cô trở nên rất dịu dàng, không còn hay suy tư, buồn bã hay gắt gỏng nữa, thái độ của cô với anh cũng dịu hơn trước rất nhiều nhưng anh cảm thấy điều đó không phải vì anh đối xử thật lòng với cô khiến cô thay đổi. Kris thắng phanh gấp khiến Taeyeon lao đầu về phía trước

- Yaa! Anh muốn giết tôi đấy à? * Taeyeon vén lại tóc rồi gắt lên *

- Hôm nay anh sẽ cùng em đến bệnh viện

- Cái gì? … anh … anh đến đó làm gì?

- anh không thích để em ở 1 mình với tên đó. Nếu em chăm sóc hắn thì anh cũng đi theo.

- Không được! Anh đã nói với tôi để tôi chăm sóc cậu ấy mà, anh đừng có theo tôi chứ!

- anh nói là anh để em chăm sóc hắn chứ đâu có nói là anh không được đi theo em đâu?

- Anh …..

Taeyeon hết cách, cô chẳng bao giờ thắng nổi anh trong những cuộc cãi cọ cả. Chính vì vậy cô đến lớp năn nỉ Yoona ra tay cứu giúp, cô chăm sóc Baekhyun mà có Kris ở cạnh thì cũng như không, có khi còn tệ hơn là đằng khác

- Yoona! Đi mà, giúp tớ đi * Taeyeon xoa xoa 2 bàn tay vào nhau nũng nĩu Yoona *

- không được, nếu bị anh Kris biết thì cổ tớ sẽ quay lộn ra đằng sau mất.

- Yoona! … Sehun anh ấy …

- Này! …. * Yoona lắc đầu xua tay * mà dù tớ có giúp cậu thì cũng chỉ được 1 lần thôi, lần thứ 2 anh ấy sẽ tin chắc. Baekhyun còn phải nằm viện gần tuần liền kia mà

- Thì được hôm nào hay hôm đấy!

Taeyeon gục mặt xuống bàn buồn tiu nghỉu, đúng lúc đó có người gọi cô, là cô gái hôm qua, cô gái lai tay đó. 2 người gọi nhau ra sân sau nói chuyện. Thấy Jessica cứ đứng khoanh tay nhìn cô chằm chằm, Taeyeon nuốt nước bọt

- Xin lỗi, hôm qua tôi bận quá nên quên không mua đền cậu bộ đồng phục hôm qua, Ngày mai tôi sẽ gửi cho cậu được chứ?

- Tôi không đến đòi bộ đồng phục!

- Vậy … cậu tìm tôi có chuyện gì?

- Cô …. Với Kris có quan hệ gì vậy? * Jessica tiến sát lại dằn mặt với cô *

- Chuyện đó ….. * Taeyeon nhíu mày * Vậy còn cậu? Cậu là gì của anh ấy

- Trả lời đi, đừng có hỏi vặn lại tôi, cô không có đủ tư cách ?

- Không đủ tư cách?

Taeyeon bật cười, không đủ nghĩa là sao. Dù gì trên danh nghĩa thì cô cũng là vị hôn thê đính hôn của Kris cơ mà! Cô nghiêm mặt lại nói

- Dù có thật hay không thì tớ cũng thừa tư cách so với cậu đó! … Cậu yêu đơn phương Kris hay là người tình của anh ta vậy?

Thấy Taeyeon không sợ trời cũng chẳng sợ đất, lại động đến nỗi đau của cô. Jessica quay mặt ra chỗ khác.

- anh ấy là người yêu của tôi.

- Người yêu cậu hay là người cậu yêu

- Cô … * Jessica trừng mắt nhìn Taeyeon nói lớn * Anh ấy là người yêu tôi, 2 chúng tôi yêu nhau nhưng …..* Jessica giọng nhỏ dần * nhưng tại tôi bỏ sang Mỹ mấy năm mà không thèm liên lạc với anh ấy …. Có lẽ đến giờ anh ấy vẫn còn giận thôi.

Mắt Taeyeon chợt sáng lên, cô nắm lấy tay Jessica hào hứng nói

- Vậy tôi sẽ giúp cậu

- Hả? … là sao? Không phải cô và anh ấy …

- Thật ra … chỉ là tôi bị ép phải lấy anh ấy thôi *T bắt đầu tuôn ra như máy nước * Gia đình toi có hôn ước với nhà Kris nhưng tôi không yêu anh ấy, tôi có người trong lòng rồi. Có thể do cảm xúc nhất thời nên Kris quan tâm đến tôi thôi, tôi tin anh ấy vẫn còn yêu cô… 

- Vậy … ý cô là …

Jessica ngỡ ngàng, Taeyeon mỉm cười rồi ghé vào tai cô nói gì đó

- ….. cứ làm như vậy nha! Được không?

Taeyeon chìa tay về phía Jessica, cô có chút lững lự nhìn tay Taeyeon nhưng rồi cũng giơ tay ra và nắm thật chặt.

- Vậy chúng ta hợp tác. Hy vọng sẽ thành công tốt đẹp!

Cứ như vậy bản hợp đồng giữa họ đã được kí kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro