Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thôi mà Kì Lâm ca , e về vs ca rồi nè, đừng giận nữa mà" Tử Dật làm nũng

-"Đc rồi, đc rồi, nào bảo bối nhớ Anh ko"

-"Ưm nhớ lắm, ngày nào em cx nhớ đến Lâm ca"
(Au:Kì Lâm Anh lật mặt nhanh như lật sách ý)

-"Bảo bối ,Ngao Tử Dật, Anh yêu em"

Cho qua cặp sến súa này ta qua lại cặp Kì-Trạch
---------------Kì-Trạch--------------------------------
-"Nè cậu chửi đủ chưa, lủng hết cả màng nhĩ" Mã Gia Kì vừa ns vừa ngoáy tai

-"Hứ ko ns vs Anh ns"

-"Ây các cậu đây rồi, tớ đã bảo là đợi tớ ở cổng X mà" Đó là tiếng của Nghiêm Hạo Tường nhà ta, ây sự tình là như thế này, Tường Tường nhà ta ra khỏi cổng soát vé rồi mà ko thấy ai cả, Anh đành phải đi kiếm vòng vòng quanh sân bay rồi phát hiện mấy người bạn TỐT BỤNG của Anh đang ở đây

Anh đang đi đến bổng thấy một thân hình nhỏ bé bao năm Anh nhung nhớ

-"Hạ Tuấn Lâm... " Anh cất lên

Cậu thấy ai gọi mình mà theo bản năng quay sang

Một giọt nước mắt trong suốt chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy

Anh chảy đến ôm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng

-"Tiểu Lâm, bảo bối ,đừng khóc, tớ về với cậu rồi đât, tớ nhớ cậu nhiều lắm, đừng khóc, tớ yêu cậu"

-"Sao cậu không đi luôn đi về đây làm j? " Tuấn Lâm lạnh lùng ns

-"Tớ xin lỗi, tớ bị ép buộc, mà cậu cx đi Mỹ du học mà, tớ nhớ cậu nói là sẽ luôn ở Trùng Khánh đợi tớ về mà"

-"Tớ..." Tuấn Lâm đỏ mặt

-''Thôi nào bảo bối tớ về rồi, h chúng ta trở lại những ngày hạnh phúc đc k"

-"Tớ...tớ đồng ý"

Sau đó đôi trẻ hun nhau ngay giữa sân bay:))

-"Này chúng tớ không phải bòng đèn nhá" Anh và cậu ns đồng thanh

-"Nè Anh/cậu đừng bắt chước tôi"

-"Thôi hai cậu cho tôi bình yên"Hoàng Vũ Hàng lên tiếng

-"Ây mọi người đừng nháo nx, hay chúng ta đi ăn đi, tớ mời ha" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng

-"Đúng rồi đó"Tuấn Lâm hùa theo

-"Đi thì đi" Cậu vừa ns vừa liệt xéo anh
------------------hết chap 2---------------------------

Mọi gạch đá xin nhận hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro