Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau cả lũ kéo bè kéo cánh đến CLB
-Gọi ta có việc gì
Têchan: giờ này không phải giờ các ngươi hỏi han đâu có nhiệm vụ cho các ngươi đây
Byung Hun: Nhiệm vụ gì, có biết ta đang ngủ ngon không hả...ahhh...sao đá tôi
Chan Hee: Cậu im đi...
Têchan: mặt mi đỏ gay rồi kìa Chan Hee, hôm qua xảy ra chuyện gì à
Byung Hun: à là... Ahhh đau
Têchan: không phải giấu ta biết hết đấy. Đi vào việc thôi. Lần naykhồng phải mấy nhiệm vụ tào lao như mấy lầm trước đâu. Vụ này quan trọng đấy
Chang Hyun: Gì chứ quan trọng thì mi cũng có làm đâu toàn bọn ta làm
Jong Hyun: trí lý...thưởng cho cậu miếng bánh
Têchan: ờm *bọn này hôm nay thik chém ta thế* nhưng hiệu trưởng trường ta có cô cháu gái mới mất tích, được 1 tuần rồi
Niel: chuyện nhà người ta xía vào làm gì
Têchan: nhưng nếu làm xong việc sẽ được thưởng rất hậu hĩnh, lại còn được đổi phòng nữa, không vui sao. Thôi lo làm đi nhỡ đâu nhì vụ này mà tóc của ngươi mọc lại. Bye
*Chuyện là lần trước 2 chú này đi dọn chuồng gà, đầu tóc không đâu vào đâu. 1 đứa phải cắt đi gần nửa 1 đứa phải cạo sạch....Haizzzzz*
Byung Hun: Ahhh Chan Hee này tối qua...*ánh nhìn đen tối*
Chan Hee: gì chứ...
Byung Hun: Hôm qua cậu nói gì quên rồi sao...
Chan Hee: Tôi còn chẳng biết tôi có nói hay không
Byung Hun: quên nhanh thế -ghé vào tai Chan Hee- Cậu nói cậu muốn có con với Byung Hun
Chan Hee: Biến thái, vậy ra là cậu lột đồ tôi ra là vì thế à, cậu biết vì tôi say nên nói gì cũng không biết vậy mà cậu(T_T)
*Cả phòng nhìn với ánh mắt ngạc nhiên
Byung Hun: Aish đùa đùa thôi mà...Nào có nói thế
Chan Hee: Tôi đánh chết cậu
Cả phòng vang tiếng náo loạn của 2 tên này but 2 tên khác thì tỉnh bơ lúi húi 1 góc
Niel: Này Jong Hyun, Chang Hyun làm gì thế
Cả 2: Đâu có(*_*')
Niel: Nghi lắm - Tiến tới giật lấy thứ mà 2 đứa cầm- Trừi ơi, ai đứa chưa đủ béo à, lại còn mang gà rán đến đây ăn mà không cho tụi này lếy 1 miếng
Jong Hyun: Đâu có gì đâu Hyung, cái bụng này với cái mông naỳ- Đập tay vào bụng vào Mông Chang Hyun- còn thừa để chứa mà (Têchan: biến thái)
Niel: Haiz, tịch thu
2đứa: đừng mà...
Min Soo: Ahhhh hình như mình biết con nhỏ đó, nó vẫn hay lượn lờ ở bar mà
Niel: Bar á, sao nó vô đấy làm gì
2 Hyun: vậy tối nay mình được đi rồi
Chan Hee: thôi miễn, anh cấm túc 2 đứa ở nhà ăn đi
Byung Hun: tôi cũng cấm túc cậu ở nhà, tối nay để tôi với Min Soo hyung đi thôi. Các cậu đi rắc rối lắm
Chan Hee: lý do??
Byung Hun: miễn bàn, tôi đi đây
.
.
.
.
Tiếng nhạc xập xình, vũ nữ uốn éo và hàng trăm con người sống buông thả đang quay cuồng nơi đây. Thực sự nơi này không hề hợp với học sinh cấp 3 năm nhất
-Min Soo hyung con bé đó đâu
-Đợi chút, hôm nào cũng thấy nó đi với thằng nhãi nào đấy nhưng anh không biết...Này, đi mà để Chan Hee ở nhà không sợ thằng nhok đó giận à
-Anh biết mà em không muốn cậu ấy dính đến cái thế giới này
-À đây rồi- Min Soo bắt đầu sải bước đi đâu đó
-Anh phát hiện ra rồi à- Byung Hun cũng đi theo nhưng
-Chào mấy em...- Min Soo bắt đầu đi tán tỉnh mấy đứa trong bar
-Min Soo hyung giờ này....Ấy bỏ tôi ra...
-Sao căng thẳng thế, con bé đó anh nhìn thấy rồi, nếu không để nó nghi ngờ thì chú cứ nhập cuộc đi....Lâu lâu mới được thế này nên cứ việc chơi cho thõa, tên ngốc ấy cũng có ở đây đâu
Và vì câu nói đó nên Byung Hun cũng để cô gái kia tự do mà lần mò(!!?)
-Cô bé đó ở đâu- Một giọng nói vang lên đằng sau Byung Hun
-Chan Hee...Cậu đến đây làm gì...À bỏ ra...
-Không liên quan đến cậu- Chan Hee dùng ánh mắt không thiện cảm cho lắm- Min Soo hyung...
-Cô bé đó ở kia kìa
-Chan Hee cậu nghe tôi nói đã...
Lập tức Chan Hee chạy về phía góc phòng mà không để tâm đến Byung Hun( Tê: phũ nhỉ)
-Này...
-Cậu tìm ai... À chắc là do ông tôi phái đến bắt tôi về phải không... Tôi không về đâu
-Ông ấy có ý tốt cho cô mà...
-Ý tốt...ý tốt mà bắt tôi phải bỏ người tôi yêu à...
-Vậy là cô bỏ nhà đi để theo tên đó. Cô vẫn chưa đủ trưởng thành để suy nghĩ chính chắn đâu. Về đi...
-Không... Cậu còn nói thế nữa thì mau cút đi
-Này cô bé, người yêu cô là tên kia phải không - Min Soo chỉ một tên thanh niên ăn chơi
-Ừm...
-Để xem nào thằng nhãi đó... 2 hôm trước tôi thấy nó cứ quấn lấy em gái tôi mãi
-Anh nói dối...
-Vậy cô cứ xem thằng nhãi đó lại dở trò với người mới kìa.........mẹ nó....-Min Soo qua ra nhìn thằng nhãi vừa này lập tức nổi điên lên chạy về phía hắn
-Thằng chó sao mày dám....Niel cậu đến đây làm gì
-Kệ tôi tôi muốn giúp mấy người
-Chó chết sao mày dám- Min Soo túm lấy cổ áo tên kia, kéo Niel về sau mình
-Người yêu mày à....
-Không liên quan đến mày, tao hỏi mày tại sao lại gạ gẫm con gái nhà người ta mà mày...
-Con nhỏ kia á...-Cười khểnh- Chơi đã rồi thôi chẳng có gì là vui cả, phải tìm cái mới chứ
-Mày...-Min Soo đắm hắn một cái đâu điếng- Cho mày
-Cô thấy chứ, Min Soo không nói dối cô đâu, về nhà đi. Đó là nơi tốt nhất, là nơi không lừa dối cô
-Sao lại vậy chứ- Cô gái ôm mặt khóc lóc
-Không sao mà...Lát nữa tôi sẽ gọi ông cô...sẽ có người đưa cô về- Byung Hun vỗ vai cô
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi đã hộ tống cô bé kia ra ngoài. 4 đứa lang thang ở gốc cây
Min Soo: Niel tôi đã bảo em phải ở nhà mà(tê: em rồi à)
Niel: Nhưng tôi muốn giúp 2 người mà
Min Soo: Aish may mà tôi đến kịp không thì thằng nhãi đó- Đưa tay vuốt từ trên xuống dưới người Niel- làm thế này với em rồi
Niel: Yah biến thái...yên tâm tôi còn khỏe chán không làm gì được tôi đâu. Tôi về đây- Quay lưng lại cười tủm tỉm
Min Soo:Tiểu tử này ở lại lo cho Chan Hee đi, anh đi trước.... đợi...đợi với khéo có tên nào bjến thái hơn tôi thì sao- Xách đuôi chạy theo Niel
Giờ chỉ còn lại Byung Hun và Chan Hee
Chan Hee: tôi cũng về đây
Byung Hun: đợi đã cậu giận tôi à, để tôi về cùng cậu
Chan Hee: không cần- Quay ngoắt
Byung Hun: này cậu phải nghe tôi nói đã...Mà sao cậu đến làm gì nhỡ như Niel, người đanh đá như Niel mới trị được cậu thì không biết cậu sẽ làm sao. Nhưng mà đó chỉ là Min Soo hyung nói làm vậy để không bị chú ý thôi
Chan Hee: Tôi không đến thì có nhìn thấy cậu và cô ta như vậy không. Thì ra cậu bắt tôi ở nhà là cì thế...À xin lỗi...việc của cậu không liên quan tôi. Tôi về
Byung Hun: Ai nói là không liên quan đến cậu. Rất biên quan. Vì...cậu thích tôi mà. Tối qua cậu đã nói vậy
Chan Hee: chỉ là lúc tôi say thôi sao có thể tin chứ
Byung Hun: Đáng tin...vì nó là sự thật phải không....Cậu thích tôi nên cậu phải tin tôi- Nắm cẳng tay Chan Hee kéo cậu quay mặt về phía mình. Cậu đang khóc
Chan Hee: Phải đó, tôi thích cậu....nhưng giờ tôi không thích cậu nữa....vì vậy tôi cũng chẳng cần tin những lời cậu nói ra. Vậy đi, tôi về
Chan Hee giật tay lại, quay lưng chạy mất để lại Byung Hun một mình
-Chết tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro