Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chan Hee à. Cậu ở đâu- Byung Hun chạy theo Chan Hee đã chạy khuất-Chan Hee à....Chan Hee...
-Byung Hun à cứu tôi....Byung Hun à...- Chan Hee gọi từ một góc đường-Nhanh lên không tên khốn này làm gì tôi mất Byung Hun à
-Chan Hee cậu....-Byung Hun chạy lại thấy Chan Hee đang bị một tên lưu manh dồn vào tường
-Byung Hun à- Lập tức nhảy về phía sau, ôm lấy eo Byung Hun, rúc co ro vào người Byung Hun không dám nhìn
-Yah, ngươi là ai mà dám đụng vào người của hả
-B..y..u..ng....Hu...n,J...o..n..g...H...yu...n...đ..â...y- Tên bịt mặt đó nói bằng khẩu hình chỉ Byung Hun hiểu được
-??!
-N...ó...i...k...hẽ....th...ô...i..M...in...S...oo...b....ảo....t...ô...i....giúp....an...h..Cơ...h...ộ...i...Đánh t....ô...i...đ...i
-Ờ....Bụp Tên khốn mi dám đụng vào- Byung Hun túm gọn lấy Jong Hyun, đấm bùm bụp vào người Jong Hyun
-N...h...ẹ...t...h...ôi...- Jong Hyun cau maì- Đau đau, rồi tôi không dám không dám. Tha cho tôi đi
Jong Hyun ôm đầu chạy mất(tê: diễn dở tệ)
-Chan Hee, hắn đi rồi. Này định lợi dụng ôm tôi à....À à đừng khóc nữa được không
-Byung Hun à...- Chan Hee từ eo nhảy lên ôm lấy cổ Byung Hun - Tôi sợ lắm
-Thôi mà, đừng sợ...Đừng khóc- Byung Hun ôm chặt eo Chan Hee- À mà này, tôi cứu cậu thì tôi bắt cậu thực hiện điều kiện của tôi
Byung Hun ấn Chan Hee vào bức tường
-Gì??
-Cậu phải thích tôi.
-....
-Vậy thì cậu về một mình đi. Tôi về- Anh quay lưng lại định đi
-Đợi đã, cậu nỡ để tôi rơi vào tình trạng vừa rồi sao
-Vậy thì cậu đồng ý đi
-....
-Sao...- Byung Hun ghé gần vào mặt Chan Hee làm cậu đỏ mặt-Nói đi nào
-....Ờ...m...
-Hử...không nghe rõ- Anh muốn trêu cậu bé này, đưa mặt áp gần vào cái cổ trắng ngần ấy mà hít - Không nói tôi đi đấy
-Được rồi, tôi thích cậu được chưa- Cậu đẩy Byung Hun ra- Biến thái
-Dù sao cậu cũng nói thích thằng biến thái này mà- Bế thốc cậu lên- Tên biến thái này cũng thích cậu
2 người bồng bế nhau về nhà
*Sáng hôm sau
Têchan: các cậu đã đưa được cháu gái của ông ta về rồi nên ta được phòng mới này
Min Soo: Ầy anh mà lại, không nhờ quan hệ rộng sao làm được
Niel: có mà đi tán gái đấy...
Min Soo: Ghen à....
Niel: không có
Min Soo: không có?
Niel: ầys đã bảo là không mà, dai thế hả yah yah- cầm đập cả tập giấy vào đầu anh
Min Soo: này khéo hói không mọc được tóc đấy
Niel: Kệ...-Túm cả nắm tóc dứt ngược lên
Min Soo: Yah mới mọc đấy
Chang Hyun: Jong Hyun à, ta chuẩn bị có căn cứ mới để giấu thức ăn rồi
Jong Hyun: ờm, ta ăn ở đây cũng được. Xong rồi tôi đá cậu về
Chang Hyun: !! Cậu bảo tôi lăn á...
Chan Hee: có phòng mới rồi. Vui quá...
Byung Hun: Có nơi mới cho tôi với cậu....ứ...ứ- Dê cụ hiển linh
Têchan: biến thái....Nhà mi chăn dê được mấy nghìn đời rồi. Mi tu luyện mấy nghìn kiếp để thành tinh như thế này hả
Byung Hun: cũng phải đủ 9 kiếp rồi gặp tên ngốc này- Tay bóp bóp
Chan Hee: Yahhhhhhhhhhhhhhh. Nổ lốp bây giờ.
.
.
.
.
.
Têchan: bây giờ các bác có biết tối hôm đó xảy ra chuyện gì không??
Flashback
Đêm hôm, 2 người quấn nhau trong nụ hôn nồng thắm. Byung Hun tiện tay lần xuống lớp áo xoa dọc tấm lưng của Chan Hee
-Byung Hun à...đừng...
Byung Hun vẫn tiếp tục không ngừng liếm láp xuống cái cổ trắng ngần, không ngừng đánh dấu chủ quyền trên đó. Từ lưng anh vuốt nhẹ lên vùng bụng rồi đến vùng trồng đậu đỏ đang nảy mầm vì kích thích. Byung Hun day nhẹ một bên khiến cậu bé dưới mình giật thót
-Byung Hun....Ahhhh.....đừng- Cậu không ngừng dãy dụa nhưng cũng không ngừng rướn thân mình lên để hứng trọn khoái cảm từ tên kia
-Chan Hee à tôi không ngờ cậu lại câu dẫn như thế
-Byung Hun....tôi muốn có con với cậu(OMG thật à)- Rồi lăn ra ngủ thiếp đi
-Ê.....ngủ nhanh thế....đang cao trào mà lại....
Nhưng thật là lúc ngủ trông Chan Hee thật quyến rũ làm tên kia phải thèm thuồng nhấm nháo đôi môi kia một lần nữa nhưng
-Aish mùi rượu....tôi không thể ngủ với cậu như thế này được
Dứt lời anh cởi bỏ tất cả quần áo mà cậu mặc trên người trừ quần lót. Cúc áo bật đến đâu tấm thân trắng ngần hiện ra đến đó. Byung Hun chỉ biết nuốt nước bọt mà bỏ qua. Sau khi đã đem quần áo Chan Hee đi giặt thì Byung Hun quay trở lại nhà kho, chui vào chăn ôm Chan Hee ngủ đến sáng( tê: con người ta không mặt gì đâu đấy)
Sáng hôm sau, Chan Hee đã dã rượu, bật dậy và....tèn ten....trên mình chỉ đúng có mảnh vải đủ che đi chỗ cần che
-Yah Lee Byung Hun
-Hở cậu dậy sớm thế
-Sớm gì mà sớm. Sao tôi lại không mặc đồ, sao cậu lại nằm ôm tôi. Nói, hôm qua cậu lợi dụng lúc tôi say đã làm gì tôi hả
-À hôm qua- Bỗng Byung Hun nảy ra ý định gì đó- cậu nói tôi mới nhớ đấy. Đêm qua cậu rất tuyệt
-Gì cơ
-Cậu không nhớ sao. Để tôi nhắc cho mà nhớ
Tức thì anh bật lên ôm lấy cậu, tay vuốt dọc bờ vai khiêu gợi ấy mà trêu chọc- ta tiếp tục được không, quẫn lắm thì nghỉ học
-Biến thái....Yah đời trai của tôi....Yah sao nó có thể bị cướpđi một cách dễ dàng vậy hả. Tại sao cậu dám làm thế với tôi chứ- (Lại) ôm mặt khóc
-Mít ướt, đùa đấy. Ai thèm đụng vào cậu(Tê: thật không;Byung Hun: Không.....kekeke)
Tiếp theo là 2 anh chụy keod nhau đến trường thôi. Hết fờ lát bách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro