Chap 32 - Công chúa bướng bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 32 – CÔNG CHÚA BƯỚNG BỈNH

“ Sica... Sica này... “ – Yuri thập thò ngoài cửa nhà Jessica.

Cô công chúa nhỏ dậm mạnh chân bước vào trong nhà, không quên đóng sầm cánh cổng trước mặt Yuri.

“ Đi mà chơi với Fany yêu dấu của cậu đi !!! “ – Jessica hét từ trong nhà vọng ra.

Từ lúc Yuri lỡ lời khen Tiffany trước mặt Jessica, cô công chúa nhỏ bắt đầu vùng vằng giận dỗi. Cả quãng đường về nhà hai đứa đi cùng nhau mà Jessica thậm chí không nói với Yuri một câu nào.

Yuri cứ ngỡ mỗi khi Jessica giận dỗi như này, chỉ cần để cho cô nàng cào cấu một chút là trở lại bình thường ngay. Nhưng lần này sau khi ném cho Kwon Yuri một cái lườm cháy mắt, Jessica gương mặt đỏ au quay đi bước thẳng.

“ Sica này... Mở cửa cho tớ đi... “ – Yuri đứng dưới nhà ỉ ôi gọi cô công chúa nhỏ.

“ Đi mà về Tiffany của cậu ấy !” – Jessica đứng ở trên phòng giận dỗi hét xuống phía dưới.

“ Sica của tớ mới là nhất mà. Tớ chỉ muốn giúp Fany về Hàn bớt bỡ ngỡ hơn thôi mà... Sica à.... Tớ...”

“ Cút!” – Khỏi cho Yuri thanh minh nhiều lời, Jessica cất giọng cắt ngang câu nói của cục than tội nghiệp.

Yuri một mình đứng trước cổng nhà họ Jung, gương mặt vốn đã đen nay lại càng đen hơn. Bé Kwon ngước nhìn Jessica phũ phàng đóng sầm cánh cửa tầng trên lại, bèn miễn cưỡng lết chân ra về.

“ Aissssshhhhhhh... Cái đồ tiểu thư đó...Cái đồ đa nghi đó... người ta có lỡ mồm chút xíu thôi mà...”

Yuri vừa đi vừa lẩm bẩm rồi tự cốc đầu mình. Kéo lại chiếc áo trắng xộc xệch, Yuri buồn bã bước nhanh về nhà. Trong đầu cô bé thật sự không biết nên làm lành với Jessica như thế nào nữa.

“ Yuri, con mang cái này sang nhà Jessica nhé.” – Kwon umma cẩn thận đưa cho Yuri một chiếc túi đựng nho nhỏ.

“ Gì đây umma? “ – Yuri tò mò hỏi.

“ Bánh umma mua, con sang cho Jessica một ít, cuối hè nhà họ Jung đi Hanendae về mua tặng chúng ta không biết bao nhiêu là quà rồi.”

“ Vâng, umma...”

Buổi tối, Kwon umma bảo Yuri sang nhà họ Jung một chuyến để mang bánh sang cho Jessica. Cô bé da ngăm bối rối không biết nên đối mặt kiểu gì với Jessica. Nhỡ cô công chúa nhỏ đó lại không cho Yuri vào nhà thì sao.

Yuri mặc độc chiếc áo thun mỏng cùng chiếc quần ngủ hình Mickey từ hồi mẫu giáo ngắn cũn cỡn ra khỏi nhà. Cũng vì quãng đường từ nhà họ Kwon đến nhà họ Jung không có xa lắm. Đến trước cổng nhà Jessica, nghĩ đến vụ buổi sáng hôm nay, Yuri định đưa tay ra bấm chuông cửa nhưng lại bốc chốc rụt tay lại. Cục than ngước đầu lên nhìn căn phòng sáng trưng của Jessica một lần nữa rồi mới dứt khoát gọi tên cô công chúa nhỏ.

“ Sica! Yuri mang bánh cho cậu này...”

Vừa dứt lời, Yuri bỗng thấy cánh rèm trên phòng Jessica khẽ lung lay, có vẻ như cô công chúa nhỏ đã đứng sẵn ở đấy lâu lắm rồi. Nghĩ đến thế, tâm tình Yuri có chút cải thiện hơn hẳn.

“ Chờ Sica mở cửa, mình sẽ tranh thủ mình sẽ làm lành với cậu ấy...” – Cục than đưa tay lên miệng thầm nghĩ.

Nhưng đứng chờ ở cổng mãi tận gần mười phút vẫn chưa thấy bóng dáng cô công chúa nhỏ đi xuống, Yuri mới đánh bạo gọi tên Jessica một lần nữa.

“ Xuống mở cửa cho tớ đi Sica... ngoài này gió thổi lạnh lắm rồi...”

Cô công chúa nhỏ khẽ hé hờ chiếc rèm liếc mắt nhìn xuống dưới, thấy cục than tội nghiệp một tay cầm túi một tay vòng qua thân thể tự ủ ấm chính mình. Gì chứ trời đã vào thu rồi mà Yuri vẫn mặc nguyên bộ đồ ở nhà ngắn cũn cỡn đi ra đường, nhìn cục than như vậy Jessica cũng không khỏi thương xót. Nhưng nghĩ lại cậu ta dám thân mật với Tiffany mà chẳng thèm đoái hoài gì đến mình như vậy, cơn giận dỗi trong lòng cô công chúa nhỏ lại một lần nữa dâng cao.

“ Cứ để cậu ta đứng thêm nửa tiếng nữa vậy, cho chừa cái tội trăng hoa đi.” – Jessica gật đầu thầm nghĩ, rồi lấy tay kéo rèm lại.

“ Hắt... Xì....” – Yuri đã đứng chờ Jessica gần một tiếng dưới đây rồi, hơi lạnh cũng đã bắt đầu ngấm dần vào trong da thịt, cục than đứa tay lên che miệng cố che đi tiếng hắt xì hơi.

Jessica trên phòng xem TV chán chê mới sực nhớ ra còn có một con người đen thui ngoài kia đang đứng đợi mình. Cô công chúa nhỏ giật mình lấy chìa khóa chạy nhanh cổng. Thấy Kwon Yuri đen thui ngốc nghếch kia vẫn đứng đó kiên nhẫn chờ đợi mình, trong lòng tự dưng thấy xót vô cùng.

Gương mặt Yuri đã lạnh buốt cả rồi, mà khi thấy mái tóc vàng hoe của cô công chúa nhỏ từ từ bước ra, bỗng chốc vui mừng nở nụ cười tươi rói quen thuộc.

“ Tớ biết là cậu sẽ ra mở cửa cho tớ mà...” – Yuri cười ngốc nghếch.

Jessica lặng thinh không nói gì, cô công chúa nhỏ lẳng lặng mở cổng để cho Yuri đi vào. Dù có xót cho cục than kia đến mấy nhưng cứ nghĩ đến vụ Yuri cùng Tiffany buổi sáng là Jessica lại thấy khó chịu, thôi thì cứ tạm bơ cậu ấy một lúc đi cho chừa thói.

Yuri bước vào nhà, nhìn quanh rồi hỏi Jessica.

“ Bố mẹ cậu đâu rồi ?”

“ Sang nhà hàng xóm.” – Jessica trả lời cụt ngủn.

“ Thế à? Vậy thì còn mỗi Sica ở nhà thôi sao?” – Yuri vui vẻ liến thoáng. – “ Umma bảo tớ mang bánh sang cho cậu này.”

Nói rồi cục than tiến lại chỗ phòng khách đặt túi bánh lên bàn rồi ngồi xuống bộ ghế sofa.

“ Cậu ăn đi, ngon lắm đó... Ắt...xì...!!!!!!!!” – Yuri vừa nói vừa hắt xì vài cái rõ to.

“ Để đấy, cầm giấy mà lau nước mũi đi này.” – Jessica đưa cho Yuri một xấp giấy lau, giọng điệu cô công chúa nhỏ cũng dịu bớt đi vài phần.

“ Để tớ bóc ra cho cậu luôn nhé.” – Yuri hướng phía Jessica cười ngố.

Cô công chúa nhỏ ngồi xuống bên cạnh Yuri, nhìn cục than cẩn thận bóc vỏ rồi đưa bánh cho mình ăn, trong lòng cũng cảm thấy nguôi ngoai đi rât nhiều.

Yuri cứ ngốc nghếch nhìn Jessica ăn như vậy mà cười, trông ngố mà cũng dễ cưng vô cùng. Cô công chúa nhỏ đang nhai bánh cũng phải bật cười.

“ Này, trông mặt ngốc quá đi, ăn cùng người ta luôn đi chứ.”

“ Được được, tớ ăn cùng cậu ha.” – Yuri vâng lời Jessica hết mực.

Hai đứa trẻ ngồi ăn cùng nhau một lúc, bỗng Yuri quay sang Jessica, lúc đầu rụt rè cất tiếng đầu tiên, nhưng về sau càng nghiêm túc nói.

“ Sica này, nghe tớ nói...” – Yuri nhìn thẳng vào mắt Jessica – “...Thử tưởng tượng xem cậu mới từ một đất nước xa lạ về đây, ngoài gia đình ra, đến trường lần đầu tiên không một ai quen biết, nếu không có bạn bè giúp đỡ chơi đùa cùng thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào? Tiffany cũng vậy thôi, tớ chỉ muốn giúp cậu ấy hòa đồng và cảm thấy vui vẻ hơn khi đến lớp. Fany là một người cô bé rất dễ thương, sao cậu không thử chơi với cậu ấy một lần? “

Nghe Yuri nói một nghiêm túc trình bày một mạch như thế, Jessica lấy tay véo mạnh vào má Yuri.

“ Ừ thì dễ thương, Fany của cậu mà... Tớ đâu có được dễ thương như cậu ta đâu...”

“ Này.....” – Yuri bất lực lên tiếng.

“ Thôi mà, tớ chỉ nói thế thôi. Lần này tớ sẽ tha cho cậu, chỉ lần này thôi đó, không bao giờ có lần thứ hai nữa đâu. Và còn cậu nữa, từ bây giờ cấm có dính sát sàn sạt với Tiffany quá... Tránh xa cậu ấy ít nhất năm, sáu mét ra !"

“ Yahhh!!!!! Cái đồ bướng bỉnh này!!!” – Yuri lại một lần nữa xoa xoa hai thái dương bất lực hét lên.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro