Chap 1 : Thái tử và đại tư tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Cộp...Cộp....Cộp....", tiếng gót giày gõ xuống sàn nhà lạnh lẽo vang lên giũa hành lang dài sâu hun hút. Người mặc áo choàng đen sải bước qua những người hầu đang cúi rạp người trước hắn. Đúng vậy, hắn chính là nhị hoàng tử của vương triều Potens - Kim Myungsoo, thái tử, người có khả năng sẽ đảm nhiệm ngai vàng sau khi Đức vua băng hà. Anh trai hắn, đại hoàng tử - Kim Sunggyu cũng là người có khả năng đảm nhiệm ngai vàng nhưng lại nhường cho em mình.

Hắn - Kim Myungsoo, là người nắm giữ sức mạnh của băng tuyết. Người có thể khiến cho cả một cường quốc sống trong giá lạnh mãi mãi. Hắn yêu một người mang sức mạnh trái ngược với mình, sức mạnh của lửa đỏ.

Anh trai hắn - Kim Sunggyu, nắm giữ sức mạnh của cây cối. Và anh ta yêu con trai của tể tướng - đại thiếu gia Nam Woohyun, người điều khiển gió.

Myungsoo vừa đi giải quyết một nhóm quân binh có ý định xâm lược của bọn Ambitio, cùng với Dongwoo và Hoya, hai tướng quân tài giỏi của Potens, người điều khiển đất và người mang sức mạnh của điện.

Bọn họ là những người sẽ cùng nhau trị vì và nắm giữ quyền lực tối cao của Potens trong tương lai. 5 Người họ - Myungsoo, Sunggyu, Woohyun, Dongwoo, Hoya, Dongwoo và một người nữa Sungjong, người mang sức mạnh của âm nhạc, chuyên tìm va triệu tập những người có tài về giúp bảo vệ cung điện, đồng thời cũng là con trai duy nhất của người ghi chép sử sách của triều đại này.

Nhưng, có tới 7 người trị vì tối cao trong cung điện này, tương ứng với 7 trọng trách khác nhau trong tương lai gồm :

Vua, nắm quyền lực tối cao - Kim Myungsoo, người mang sức mnạh của băng giá.

Tể tướng, người cố vấn cho vua - Nam Woohyun, người điều khiển gió.

Đứng đầu quan văn, những người chuyên soạn sổ sách, ghi chép, giấy tờ,.... -Kim Sunggyu, người mang sức mạnh của cây cối.

Đứng đầu quan võ, cai quản và sắp xếp thứ bậc cho các quan võ, những người chuyên về việc bảo vệ an ninh lãnh thổ, quốc gia và gia đình hoàng tộc,... - Jang Dongwoo, người điều khiển đất.

Đại tướng quân, người đứng đầu và chỉ huy toàn bộ quân đội Potens - Lee Hoya, người điều khiển điện.

Ghi chép sử sách, cai quản và tìm kiếm những tài năng đặc biệt của Potens - Lee Sungjong, người điều khiển âm nhạc.

Và người cuối cùng , Đại tư tế, người thực hiện tất cả những buổi lễ và các nghi thức của hoàng cung, đồng thời cũng là người hỗ trợ cho quân đội từ bên trong, chỉ đứng dưới vua, trên danh nghĩa và ngang chức với vua trong những việc có liên quan đến phép thuật, là người có phép thuật mạnh nhất và là người duy nhất có thể sử dụng mọi thần chú và nắm lời nguyền trong tay, Lee Sungyeol, người mang sức mạnh của lửa, là hôn thê đã được ấn định của thái tử.

6 người kia cùng nhau lớn lên, riêng Sungyeol chỉ có mặt tại triều đình năm cậu 13 tuổi, trở thành đại tư tế năm 18 tuổi khi vị tư tế trước đó, Hwang Taeyeon " về hưu" sau khi mừng thọ lần thứ 222, cho đến nay Sungyeol cũng đã 24 tuổi, trong khi Myungsoo 25, sunngjong 23, Dongwo, Hoya, Woohyun và Sunggyu thì 26. Và tuy cậu vào muộn, nhưng ngược lại, bằng một cách nào đó, họ yêu thương cậu như một người em trai ruột thịt và cùng giúp cậu tìm lại ký ức và thân thế của mình. Dù cho gần 10 năm qua mọi tìm kiếm vẫn chỉ là vô ích. Trong số những người anh em kia, Sungyeol đã sớm nhận ra Myungsoo không chỉ coi mình là em trai. Cậu cũng đáp lại tình cảm của anh vì cậu từ lâu đã không chỉ xem anh là anh trai. Năm cậu 18 tuổi, hai người đem chuyện thưa với Đức vua và sau khi phong cho cậu làm Đại tư tế, ông chính thức tuyên bố cậu là vị hôn thê đã được chọn của Myungsoo.

Ở Potens, đại hoàng tử là người lúc nào cũng ở trong lâu đài và cai quản mọi việc, từ bé đến lớn cùng với người yêu là Nam Woohyun và 2 cậu em là Lee Sungyeol và Lee Sungjong. Trong khi đó, Myungsoo, Hoya và Dongwoo phải thường xuyên ra ngoài giải quyết những tên sát thủ và những đội quân đến từ nhiều nơi khác nhau mà phần lớn là của Ambitio có ý định xâm lăng Potens. Những người còn lại trong cung sẽ yểm trợ cho những người ngoài kia qua những thần chú và sức mạnh của Sungyeol. Họ hoàn toàn có thể quan sát những trận chiến qua những quả cầu phép thuật của Sungyeol. Và hầu như ngày nào đi về xong, Myungsoo cũng quên luôn những người anh em của mình, chỉ lo mau mau đi tìm vợ chưa cưới.

Hôm nay cũng vậy. Myungsoo từ từ tiến về phía cuối hành lang dài. Hành lang này được xem là hành lang tối nhất lâu đài vì hầu hết chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn đuốc nhỏ, khác với những nơi khác trong lâu đài. Và hầu như ngoài trừ 7 người kia, hoàng thượng, thái y và một số người rất đặc biệt khác mới dám bước vào khu này, còn lại thì chẳng ai dám vào. Cuối dãy hành lang dài ấy chia hai bên đối diện nhau với 2 cánh cửa lớn giống hệt nhau. Chỉ khác một chút là hai cái ký hiệu vẽ trên 2 cánh cửa biểu thị cho 2 chủ nhân khác nhau của 2 phòng. Bên trái là của Đại tư tế và bên phải của Thái tử. Trước mỗi cánh cửa có 2 người gác cổng trông hơi giống.....thần Chết. Đó là sở thích kỳ lạ của 2 vợ chồng này. Và thay vì rẽ phải để vào phòng mình, Myungsoo lại rẽ trái và tiến vào phòng Sungyeol. Cánh cửa cao hơn 5 mét với những hoa văn kì lạ nặng nề mở ra. Myungsoo bước vào một không gian tối và sâu hun hút, tưởng chừng như không có điểm dừng. Thỉnh thoảng lại có một vài đốm sáng, hay nói đúng hơn là hồn ma bay qua và chiếu sáng lên, khiến cho anh nhìn thấy phía trước có hình dạng như một mê cung. Myungsoo không nói gì, vẫn cứ tiếp tục thẳng bước, bỏ lại sau lưng những tiếng gào thét ghê rợn, những con ma đủ mọi lứa tuổi, những bức tranh vẽ những hình ảnh đáng sợ và hàng tấn tá thứ kinh dị khác. Trong số 6 người thì chỉ có anh, Hoya và Woohyun là có thể bình thường đi vào phòng Sungyeol mà không bị dọa cho sợ. Sunggyu, Sungjong và Dongwoo đều phải có người dẫn vào. Đây thật ra chỉ là một phép thuật nhỏ đánh vào nỗi sợ hãi. Nếu như quá tin vào những gì mình nhìn thấy, người đó sẽ phải bỏ mạng trong mê cung này, Sunggyu, Sungjong và Dongwoo đã có một lần suýt nữa lạc luôn trong mê cung, nếu không nhờ Sungyeol phát giác ra kịp và bay ra thu hồi lại lời nguyền thì chắc họ đã mất mạng rồi. Mê cung kinh dị đó chính là ác mộng và là lời cảnh báo cho những kẻ có " nhã hứng" đột nhập vào phòng Đại tư tế. Cứ đường đường chính chính đi vào và báo trước cho Sungyeol biết thì sẽ không sao, còn lại, không dưới 100 người đã bỏ mạng trong mê cung ấy vì muốn " tìm hiểu " về đại tư tế. Myungsoo đã sớm quen với việc này, anh thậm chí còn nhờ Sungyeol làm một cái y chang cho mình ở căn phòng đối diện.

Anh từ từ bước vào phòng. Cả căn phòng tối thui, duy chỉ có một người nằm trên chiếc trường kỉ ngay giữa phòng có vẻ như đang ngủ thì sáng lên, giống như có một luống sáng bao quanh người Sungyeol cậu. Bay lơ lửng trong không khí và vây quanh thành vòng tròn quanh trường kỉ là những đốm lửa nhỏ xíu. Myungsoo tiến lại gần hơn, cuối xuống hôn nhẹ lên má Sungyeol. Cậu cựa mình, khẽ tỉnh giấc. Đây chỉ là giấc ngủ bình thường không phải giấc mộng, nếu không anh kêu cậu chẳng dậy nhanh thế. Myungsoo bế con mèo nhỏ lên, khẽ thì thầm:

- Vợ yêu, em thích ngủ quá nhỉ ?

- Em.....không....dậy..đâu..mà...Để...em..ngủ...- Cậu nói bằng giọng ngái ngủ. Trông cậu lúc này phải nói là siêu dễ thương. Chỉ là, chẳng hiểu sao, con người trông có vẻ rất dễ thương này lại có những sở thích cực kì kinh dị và rất lạnh lùng khi làm việc. Tuy nhiên, đối với mọi người, Sungyeol đáng sợ bao nhiêu thì đối với Myungsoo cậu lại dễ thương bấy nhiêu. Anh là người hiểu cậu nhất và là người duy nhất biết tính cách thật sự của cậu. Một tính cách trẻ con và đáng yêu, yếu đuối và dịu dàng, chứ không phải là lãnh khốc và đáng sợ. Anh yêu cậu dù chẳng biết cậu là ai, thân thế như thế nào, cha mẹ ra sao. Anh yêu cậu vì cậu là chính cậu.
Cứ thế, anh bế cậu và cậu thì dựa vào ngực anh lim dim ngủ, để mặc anh bế đi đâu thì đi. Cậu không cần mở mắt, chỉ cần dựa vào âm thanh cũng biết, anh bế cậu tới nhà ăn của lâu đài. Cậu cựa người, cố đẩy anh ra và bước xuống. Nhưng anh ương bướng ôm chặt lấy cậu, khiến cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống khi nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của đức vua. Những người còn lại, Sunggyu và Woohyun thì đan tay vào nhau, khẽ cười, Hoya và Dongwoo thì khúc khích với nhau, trong khi Sungjong thì run lên bần bật khi cố nhịn cười. Một số người hầu cũng đỏ mặt nhịn cười lui ra. Sau cùng, cậu đánh bộp vào vai anh :
- Myungsoo, bỏ em xuống, người ta cười kia...
- Không thích......- Myungsoo dài giọng.
- Myung, chúng ta phải ăn.......- Cậu cuối gằm mặt, cố gắng không tránh ánh mắt của mọi người, có chút hối hận vì lúc nãy đã quá ham ngủ.
- Anh đút em......- Myungsoo lần nữa dài giọng.
Cả phòng ồ lên cười trước câu nói của Myungsoo, lúc mày anh cũng bỏ cậu xuống và kéo cậu ngồi vào bàn ăn. Mọi người cùng nhau ăn trong tiếng cười, một gia đình hạnh phúc. Đức vua chỉ có 2 người con trai, nhưng ông coi cả bảy người họ như con ruột mình, những người mà ông yêu thương và tin tưởng hơn bất cứ ai.
Họ - Những người vốn thiếu thốn tính thương, đến bên nhau, cảm thông, yêu thương và chia sẻ. Chỉ cần bảy người họ không tách rời, họ sẽ luôn an toàn, sẽ không bao giờ cô độc, sẽ hạnh phúc.

Chỉ sợ, hạnh phúc là thứ không bền lâu như họ vẫn hằng mong đợi.

-------------------------------

Cách họ hơn 10000 dặm về phía tây, đất nước Ambitio.
- Potens phải là của ta. Hãy chờ xem, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi, Sungyeol à.....!

-------END CHAP 1----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro