Chap 11 : Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo sau đó, cả bốn người, Myungsoo, Sungyeol, Woohyun và Sunggyu dành toàn bộ thời gian để ra ngoài vui chơi.
Khu rừng Miraculum giống như môt thế giới khác bên trong thế giới của họ. Không chỉ có những thực vật với đủ kiểu dáng và màu sắc, những con vật siêu dễ thương mà Sungyeol gần như chỉ muốn bắt về nuôi mỗi lần nhìn thấy chúng, khu vườn còn có rất nhiều sinh vật lạ. hầu hết chúng đều rất đáng yêu.

Tuy nói là dạo chơi, nhưng thật ra chỉ có Woohyun và Sunggyu là thật sự chơi đùa và làm những trò sến súa mà họ không thể tự tung tự tác là trong lâu đài. Cả hai đều rất, rất bận, bận hơn rất nhiều so với 7 người bọn họ, chỉ sau Sungjong, người luôn bị đè bẹp bởi đống giấy tờ, sổ sách, bút lông và mực.

Myungsoo mải theo đuổi những suy nghĩ riêng, xoay vòng quanh những chuyện đã diễn ra từ khi quân Amtibio dùng cấm thuật suýt chút nữa đã hủy diệt Potens đến giờ. Không ít chuyện chưa hề xảy ra trước đây đã xảy ra. Amtibio tuy có nhiều năm thù hận với Potens, gắt gao nhất là khi 2 vị vua hiện tại bắt đầu trị vì, không ít cuộc chiến tranh nhỏ đã nổ ra ở biên giới hai nước, nhưng bọn họ chưa bao giờ dám dùng cấm thuật trên lãnh thổ của Potens, vì nơi đây vốn có những có luật pháp và biện pháp trừng trị rất nghiêm ngặt đối với Ma thuật đen, đặc biệt là khi dùng Ma thuật đen để hại người.
Sungyeol cũng không khác gì Myungsoo, những câu nói đầy ẩn ý của người phụ nữ kì lạ tấn công cậu và vị pháp sư lớn tuổi khiến cậu không khỏi băn khoăn. Không chỉ là tò mò, lo lắng, từ tận đáy lòng Sungyeol còn dấy lên một cảm giác khác, cảm giác sợ hãi.

Nếu, đúng nhưng pháp sư nói, đó là Giáp thuật, thì phải làm sao đây.....?

Nếu, cậu thật sự có ma thuật đen, thì phải làm sao đây.......?

Nếu, Myungsoo biết, cậu phải làm sao đây.......?

Nếu, anh vì ghê tởm ma thuật đen mà bỏ rơi cậu, cậu phải làm sao đây..........?

Sungyeol lắc lắc đầu, thở hắt ra, yêu nhau thì phải tin nhau, anh nhất định sẽ không bỏ rơi cậu mà......

Chìm trong những suy nghĩ riêng, Sungyeol và Myungsoo đã không nhìn thấy được biểu hiện kỳ lạ của đối phương. Anh không cảm nhận được nỗi sợ hãi đang lớn dần trong cậu, cậu không cảm thấy sự lo lắng đang dấy lên trong lòng của anh....

-------------------------------------------

2 ngày sau, họ trở về lâu đài, công việc rất nhiều và họ không thể bỏ bê mà đi chơi được.
Công việc và thời gian trôi qua như thể chưa có chuyện gì xảy ra khiến những suy nghĩ rối bù trong đầu Myungsoo dần trôi mất. Nhưng chưa hết chuyện này, Myungsoo lại gặp cuyện khác.

Từ sau khi Sungyeol quay về từ lâu đài Glaciem, cậu dường luôn tránh né anh. Bình thường 2 người vẫn làm việc cùng nhau như không có chuyện gì, nhưng ngoài ra, cả 2 không thường gặp nhau, kể cả trong các bữa ăn chính cũng không xuất hiện, lúc làm lễ thì kéo mũ áo che gần hết mặt, anh gần như không hề nói chuyện với Sungyeol suốt cả tháng. Nhưng không chỉ mình anh, những người còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn.
Myungsoo suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra nguyên nhân. Anh không hề làm gì cho cậu giận mà.........

Sungyeol biết hôn phu và mọi người đang khó hiểu về mình, tuy vậy, cậu cũng không hề hé môi bất kì điều gì, cậu chỉ hàn thành công việc của mình và nhanh chóg trở về phòng, để lại sau lưng 7 cặp mắt với 14 con mắt đang tò mò về mình.

-------------------------------

Một buổi tối của 2 tháng sau đó.....
Sungyeol một lần nữa trốn trong phòng mình và nằm đọc sách, hay đúng hơn, suy nghĩ về những gì đang xảy ra.

Đột nhiên, con mèo đen vốn đang ngủ nhảy ra khỏi lòng cậu, gồng người về phía sau cái bàn, mắt nó sáng quắc lên, đỏ rực, không phải màu vàng hay những màu sắc khác như thường thấy. Tiếng kêu của nó pha lẫn những âm thanh gầm gừ đe dọa.

Sungyeol bật dậy, có lẽ có ai đó sắp tấn công cậu.
Con mèo của cậu, Ignis, rất lười biếng. Nó hầu như chẳng bao giờ hoạt động, vai trò của nó là cuộn mình trong người cậu, nơi ấm nhất trong cái lâu đài này, và ngủ. Tuy nó nắm một vai trò không thể thay thế đối với Sungyeol và cả Potens quốc này, nhưng người bình thường nhìn vào, chỉ thấy nó là con mèo đẹp, và lười biếng. Ignis chỉ gồng người và gầm gừ như thế khi có ai đó, hoặc cái gì đó, muốn tấn công chủ nó, Sungyeol. Cậu nuôi nó đủ lâu để hiểu bản tính của nó, nó phân biệt được đâu là tấn công thật, đâu là đùa giỡn. Khi Myungsoo đuổi theo và cù cậu, hoặc đánh những cái nhẹ nhàng, nó hoàn toàn không quan tâm, tuy nhiên, 9 năm trước, khi Sungyeol bị một phù thủy tấn công, nó đã hiện ra nguyên dạng và quật chết mụ phù thủy đó chỉ trong chớp mắt.

Một vòng tròn màu đen hiện ra, mỗi lúc một to, từ trong làn khói đen, kẻ mà Sungyeol không muốn gặp nhất dần hiện ra. Kẻ đó, không ai khác, chính là Thái tử đương triều của Ambitio quốc, Kris.

- Xem ra làm Thái tử ở Ambitio cũng nhàn rỗi gớm nhở ? - Nhện ra " người quen" Sungyeol thong thả ôm
Ignis đặt lại vào lòng mình, vuốt ve nó. Một lần nữa, Ignis lại chìm vào giấc ngủ, không quá sâu, đủ để thức dậy bảo vệ chủ nó khi cần.

- Không, không có......Là ta nhớ em.....- Tên kia vui vẻ đáp lại. Sau đó, hắn tự bước đến bên chiếc bàn đá, ngồi xuống và tự rót trà cho bản thân. -......Em không có rượu à ?

- Anh cần tôi pha cho anh không ? - Sungyeol nhàn nhạt nhếc môi.

- Haha........không cần.......Sao em chả có thái độ vui vẻ đón tiếp tôi gì cả nhỉ ?

- Không có hứng. Anh nhìn xem, ngoài anh ra, có bao nhiều người vào được phòg tôi mà yên bình không ? Nếu không có chuyện gì thì biến đi, tôi đang bực mình đấy.

- Em đừng như thế, sang đến đây tôi cũng tốn nhiều công lực mà.......

- Tốn công lực cái khỉ khô. Có người đưa anh đến đây, anh đến gần lâu đài rồi mới mở cổng dịch chuyển chui vào phòng tôi, anh tưởng tôi không biết hả ?

- Em mạnh hơn tôi tưởng đấy, Sungyeol........- Kris thoáng chút ngạc nhiên, ma lực toát ra từ cậu ta không quá mạnh, chả lẽ cậu ta lại có cách ẩn ma lực đi ?

- Bây giờ anh tự đi hay tôi gửi anh về ?

- Đuoợc rồi được rồi.......tôi không rảnh mà qua đây phá em đâu. Có vài lời muốn nói với em.....- Kris cười xòa - ......Em nên đi đến lâu đài của hầu tước Hwang đi, sẽ giúp em tìm được chút ký ức đó........

- Sao tôi phải nghe anh ? - Cậu rất muốn đuổi con người này đi, nhưng chả có cách nào để đuổi hắn đi mà không gây ồn ào cả....

- Này, tôi là nhà tiên tri đấy......- Kris bất mãn lên tiếng. hắn bỏ công ngồi tiên tri về cậu, tốn bao nhiêu là thời gian và sức lực, cậu vì sao lại đối xử với hắn thế....

- Thế hả ? Tôi là người đoán mộng đấy......- Cậu gân cổ lên cãi lại. Không phải cậu không muốn đuổi hắn đi, chỉ là cơ bản cậu không thể đụng tới hắn với phép thuật thông thường của mình, nhưng nếu dùng năng lực siêu nhiên, nhất định sẽ có người phát hiện ra.

- Nhưng em không thể nhìn thấy tương lai của em hiểu không ? .......Sắp đến giờ làm lễ tạ thần rồi, tôi về đây, em tin hay không thì tùy.......- Kris nói rồi quay người định rời đi.

- Khoan đã....Kris....sao lại giúp tôi như vậy...?- Sungyeol gọi với lại.

- ........Vì tôi thích thế.....

- Anh............sẽ không lừa tôi chứ ? - Sungyeol nói, gần như là thì thầm, nhưng Kris nghe thấy. Anh tiếp tục đi, chỉ nói lại, tiếng còn nhỏ hơn cả Sungyeol:

- Vậy....Em có thể một lần tin tôi....không ?
Kris nhanh chóng biến mất sau vòng tròn màu đen của anh ta. Sungyeol thẫn thờ ngồi trên giường.

----------------------------FLASHBACK-------------------------

Sungyeol mới 13 tuổi ngồi co rút trong góc tường tối tăm, cả cơ thể cậu run lên cầm cập.
Cậu lại bị bọn trẻ trong lâu đài, chọc ghẹo, đánh đập. Một trong số chúng ném cậu xuống nước. Trong lúc quá tức giận và sợ hãi, Sungyeol đã không còn kìm chế được sức mạnh của mình, suýt chút nữa đã ném lời nguyền chết chóc lên một trong số chúng. Cậu không thể kìm chế bản thân. Sungyeol bị bắt nạt nhiều, rất nhiều lần, vì cậu có một cơ thể yếu ớt, một ký ức trống rỗng, nhưng sức manh thì lại quá lớn, những đứa trẻ, con của các Hoàng thân, gọi cậu là đứa trẻ hoang, là đứa ngu ngốc. Những đứa con gái thì xúm lại và xì xầm, rủa xả cậu trong một góc, chúng không có sức mạnh, và chúng sợ hãi người có sức mạnh lớn như cậu, thế nên chúng chỉ đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm và khinh miệt. Ngược lại, những đứa con trai, bất chấp nguy hiểm, thường xuyên chọc ghẹo, quậy phá cậu, và hậu quả là, 2 trong số bọn chúng đã bị thương. Cha mẹ chúng, các quý tộc giàu, nhưng độc ác, đã đánh đập cậu, họ không tèhm quan tâm đến lời cầu xin của cậu.

Cậu lại bị đánh, và sợ hãi co rút ở trong góc ttường, nhìn những con mèo băng qua những cái nóc nhà ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, có ai đó tiến đến bên cậu, người này cao, và có vẻ chỉ lớn hơn cậu vài tuổi.
Sungyeol ngước lên và nhanh chóng cuối thấp đầu, run rẩy hành lễ:

- Tham......kiến.....Thái.......tử..........điện hạ.......

Người kia, quỳ xuống, ngồi ngang với cậu, khẽ nâng mặt cậu lên :

- Ai ăn hiếp em vậy ?

- Không......không....không.....có......- Sungyeol run rẩy trả lời, gần như sắp khóc.

- Được rồi, được rồi.........Không nói thì không nói......em đừng khóc, đừng khóc.....- Myungsoo đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối bù ướt sũng của Sungyeol. Anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Sungyeol :

- Đứng lên, theo ta........

- Không......tôi xin lỗi mà.........đừng đánh tôi mà.........- Sungyeol chôn mặt sâu hơn trong 2 bàn tay, cả cơ thể gầy gò run lên.

Myungsoo sững người. Hồi sau, anh lại quỳ xuống, ôm Sungyeol vào lòng, thì thầm:

- Ta không đánh em được chứ.....ta sẽ bảo vệ em........Từ nay đừng đi quá xa ta........ta sẽ bảo vệ em............
Sungyeol run rẩy khóc trong lòng Myungsoo. Khi thấy Sungyeol ngừng khóc, Myungsoo đứng lên, lần nữa đưa tay ra:

- Đứng lên.....Theo ta....

- Ngài sẽ.....không lừa.....tôi...chứ..? - Sungyeol ngước lên, nhìn Myungsoo. Ánh trăng hắt vào khuôn mặt Sungyeol, xinh đẹp đến mê người.

Myungsoo ngây ra trước vẻ đẹp của Sungyeol. Lát sau, anh quay sang, không chờ cậu nắm lấy tay mình, mà tự mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy gấu áo đã sớm nhăn nhúm, không thể nhìn ra được những ký tự trên áo nữa. Anh kéo cậu dậy, thì thầm nhẹ như gió thoảng:

- ....Em.....có thể một lần.....tin tôi...không..?

---------------------------END FLASHBACK-------------------------

Sungyeol ngây người ra.....
Có lẽ.........Kris.....không lừa cậu đâu....

----------------END CHAP 11-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro