Chap 21 :Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...Thưa Thái tử....Người đang ngủ ở tháp phía Nam, đã tỉnh dậy rồi ạ !

- CÁI GÌ ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myungsoo phóng như bay lên tháp phía Nam. Mỗi bước chân như kéo theo vũ bão. Những người còn lại đã sớm nghe theo sự chỉ huy của anh, Dongwoo và Hoya cho người siết chặt an ninh quanh lâu đài và chặn tất cả đường ra vào lâu đài, kể cả cánh rừng ma bảo vệ lâu đài.
Sunggyu và Woohyun cùng với 4 hộ vệ khác lập tức quay lại phòng Sungyeol. Myungsoo cảm giác có chuyện gì đó không ổn, quay bước về phòng Sungyeol, thay vì đến tháp phía Nam như ban đầu.

- Sungyeollie, em có ở đây không ? - Sunggyu vừa bước vào phòng, lập tức cao giọng.
- Để anh xem phía buồng. - Woohyun lướt qua Sunggyu, tiến tới buồng ngủ phủ đầy màn che của Sungyeol.
- Nguy rồi !!! SUNGGYU, SUNGYEOL KHÔNG CÓ Ở ĐÂY !!! - Woohyun đột nhiên hét lên.
- SAO THẾ ĐƯỢC ? Jonghyun, Siwon, Luhan, Key, lập tức lục soát chỗ này, không tìm ra Đại tư tế là không yên với Thái tử của các người đâu !
- Sunggyu lập tức ra lệnh. Anh bước đến bên bàn giấy, cố tìm kiếm chút gì đó, như là thư của Sungyeol chẳng hạn.
Tuy nhiên, chẳng có gì giống như thế cả.
Sunggyu tức giận, đẩy toàn bộ đồ đạc trên bàn xuông đất. Tiếng va chạm tao ra loạt âm thanh hỗn tạp, và từ trong góc, Ignis chui ra, trừng đôi mắt đỏ ngầu của mình lên.
Và Sunggyu nhìn thấy, một quả cầu trên nền đất, sáng lên, đỏ rực như mắt con mèo kia vậy. Anh đỡ lấy quả cầu, và một dòng chữ hiện ra:
- "....Quá khứ không có khả năng chối bỏ.....chi bằng để lại tất cả sau lưng.....bắt đầu cuộc đời mới, chẳng còn thương đau và nước mắt...!".........KHÔNG, WOOHYUN, ANH.....em......chúng ta phải làm gì đó....... - Sunggyu run rẩy, suýt khụy xuống đất nếu không có Woohyun nhanh tay đỡ lấy anh.
- Sunggyu, em bình tĩnh nào....Chúng ta sẽ nghĩ cách, em đừng quá
Lo lắng. - Woohyun đỡ Sunggyu ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó, nhẹ nhàng anh ủi.
- Thưa Hoàng tử, thưa Tể tướng thiếu gia.....chúng thần không tìm thấy Đại tư tế trong căn phòng này ạ.....
Cả 4 người kia sau một hồi tìm kiếm, quay lại và quỳ rạp xuống đất, báo cáo trong sợ hãi và hoang mang tột độ.
- Không thể nào....- Sunggyu kích động.
- Tôi....có thể giúp...! - một giọng nói lạ vang lên, thanh âm có phần giống Sungyeol.
Tất cả mọi người trong phòng, trừ Ignis đều đồng loạt nhìn ra phía cửa.
Woohyun và Sunggyu thì há hốc mồm.
Siwon và Jonghyun thì không nói được gì.
Key và Luhan thì khẽ mỉm cười.
Ignis chỉ ngao ngao vài tiếng lấy lệ, sau đó tiếp tục cuộn tròn lại, và ......ngủ !
Người kia thấy mọi người có vẻ ngạc nhiên trước khuôn mặt giống Sungyeol i đúc của mình, liền tiến tới, quỳ xuống trước Sunggyu:
- Thần là Lee Daeyeol, em trai song sing của Đại tư tế Lee Sungyeol. Thật vinh dự khi được diện kiến Hoàng tử và Woohyun thiếu gia đây.
Sunggyu và Woohyun đờ người ta. Lát sau, Sunggyu hỏi :
- Ngươi nói có thể tìm Sungyeol ?
- Tôi có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì anh ấy nhìn thấy. Và nếu ngài cho phép tôi gọi một người đến đây, tôi tin có thể tìm ra anh trai tôi.
- Ai ? - Woohyun ngi hoặc.
- Thái tử đương triều của Ambitio quốc, Kris.
- Myungsoo/ Thái tử - Những người trong phòng, trừ Daeyeol đang vuốt ve Ignis đồng loạt thốt lên.
- Đúng vậy. Hân hạnh diện kiến Thái tử. - Daeyeol không thèm ngước lên nhìn Myungsoo, cứ thế tiếp tục vuốt ve Ignis, thì thầm vào tai nó điều gì đó.
- Thế thì gọi đi, ta cho phép - Myungsoo phất tay. Daeyeol lập tức nhận ra, các hộ vệ của Myungsoo, tính luôn 4 người lúc nãy, đều đang kín đáo bao vây cậu. Xem ra tay Thái tử này không phải dạng vừa rồi.
- Đa tạ ngài. - Daeyeol nói rồi thả Ignis trong tay xuống. Con mèo đen tiến về phía bệ cửa sổ, cả cơ thể dường như to dần ra. Ánh trăng hắt lên người nó, tạo thành một vùng bóng lớn ngay giữa phòng.
Con mèo đứng im như hóa đá, hai mắt nó đỏ rực lên, và cái bóng của chính nó bắt đầu khuấy động.
Những người còn lại trong phòng há hốc mồm khi thấy từ trong cái bóng của Ignis, Kris từ từ hiện ra, trên môi là nụ cười có chút gian xảo.
Sau khi hoàn thành công việc của mình, Ignis lại lăn vào tay Daeyeol, tiếp tục ngủ.
- Diện kiến Thái tử, Hoàng tử, Woohyun thiếu gia........- Kris nhàn nhạt nhếch mép, thanh âm thoáng chút mỉa mai.
- Sungyeol mất tích. Em trai em ấy muốn cùng ngươi tìm. - Myungsoo nuốt cục tức, tóm tắt ngắn gọn mọi chuyện cho tên mặt dày kia nghe.
- Mất tích khi nào ? Tại sao lại mất tích ? Quan quân của ngươi vô dụng cả rồi à ? Cả một Sungyeol to như vậy mà cũng để biến mất được hả ?
- Kriss vừa nghe xong liền sổ một tràng vào mặt Myungsoo.
- Thái tử, 2 người bình tĩnh. Tìm anh tôi trước đã. - Daeyeol đọc chú, lập tức 2 người kia dính cứng tại chỗ.
- Này, ngươi có ma thuật ? - Myungsoo ngạc nhiên.
- Luồng ma lực mạnh vậy mà không cảm nhận được ? - Kris chen vào.
- Ngươi.......!!!! - Myungsoo xì khói, hận không thể đóng băng tên kia đem vào kho tàng quốc gia.
- Sungyeol hyung vì còn yếu, cơ bản chưa chạy xa khỏi lâu đài. Trước tiên, Kris, nhờ anh giăng một kết giới lớn khắp tòa thành này, bán kính từ cổng thành đến khu rừng ma, được chứ ? Phần còn lại tôi sẽ lo liệu.
- Daeyeol bực mình, cả người tỏa ra sát khí nồng nặc, tựa hồ giết hai tên này mà Sungyeol không giận thì nhất định sẽ ngay lập tức tiễn họ về với tổ tiên. - Myungsoo thái tử, ngài vui lòng theo tôi, có việc cần ngài. Hoàng tử và Woohyun thiếu gia, chia làm hai, một đi che mắt các quý tộc, một đến chỗ Hoya tướng quân và Dongwoo tướng quân, bảo họ tập trung giám sát khu rừng ma, phòng trường hợp xấu nhất. Còn về các hộ vệ, Key sẽ đến Glaciem trong đêm nay, mời vị pháp sư lớn tuổi nhất tới, Jonghyun, Luhan và Siwon cùng các hộ vệ khác, bảo vệ cho các Hoàng tử, thiếu gia, kể cả Thái tử Ambitio, đề phòng có sát thủ. Được chưa ?
Những người trong phòng trố mắt nhìn Daeyeol. Quả nhiên là em trai song sinh của Đại tư tế, rất có uy.
Mọi người nhanh chóng làm theo lời của Daeyeol.
Myungsoo đứng nhìn Daeyeol chăm chú. Nãy giờ, ngoài trừ đứng yên và khép hờ hai mắt, cơ thể bao quanh bởi những sợi dây màu vàng óng ánh, lẫn trong làn khói đen đặc. Lát hồi sau, làn khói biến mất, Daeyeol nắm lấy tay Myungsooo, và.......tiếp tục đứng yên.
Từ đỉnh lâu đài, Kris cảm nhận kết giới của mình giật mạnh một cái, sau đó mỉm cười:
- Daeyeol và Sungyeol......quả thực là song sinh !
Luhan nãy giờ quan sát Kris, nhìn thấy anh ta cười, cũng chợt mỉm cười. Khác với nụ cười gian xảo và băng lãnh khi nãy, nụ cười này của Kris thoáng chút ấm áp, dịu dàng, đầy ôn nhu, cưng chiều.
Qua trở lại với Daeyeol và Myungsoo.
Sau khi hai người đứng yên một lúc lâu, đột nhiên, một thân ảnh quen thuộc hiện ra.
Một dáng người cao dong dỏng, nhưng gầy gò, khoác chiếc áo choàng màu trắng toát được thêu một cách tỉ mỉ những hoa văn cầu kì của hoàng gia Potens.
Là Sungyeol !
Myungsoo gần như dứt tay ra khỏi Daeyeol, nhưng cậu nhanh chóng kéo anh lại, rít lên :
- Bây giờ anh mà bước tới, không chỉ anh, mà cả Sungyeol hyung cũng bị thương đấy !
Myungsoo nghe thế thì đứng yên. Tuy vậy nhìn đôi chân trần rướm máu và những bước đi xiêu vẹo đầy hoảng loạn của Sungyeol, anh cảm thấy như ai cầm dao cứa vào tim mình.
- Vì sao........em ấy lại hoảng loạn như vậy ?
- Mỗi khi anh ấy chạm vào kết giới, những kỷ niệm đẹp cùng anh suốt 13 năm qua sẽ hiện ra. Anh ấy muốn đi, nhưng không nỡ bỏ anh lại, hi vọng những đoạn ký ức đẹp ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của anh ấy.
Daeyeol đột nhiên buông tay Myungsoo ra, mắt mở lớn ngạc nhiên.
Là Sungyeol đang liều mình đâm vào kết giới, mặc kệ những ký ức nhưng những mũi dao sắc nhọn cứa sâu vào da thịt.
Myungsoo vừa nhìn thấy, liền lập tức chạy đến, ôm Sungyeol vào lòng, mặc kệ cái nóng đang dần lan đến anh, bỏng rát.
Nhưng mà, những giọt nước mắt của cậu rôi xuống tay anh còn khiến anh đau hơn gấp chục lần. Nén lại cơn đau rát đang lan khắp cơ thể, anh thì thầm vào tai Sungyeol:
- Sungyeol, Sungyeol..........nghe anh này, anh......là Kim....Kim Myungsoo......chồng.....sắp cưới của em đây.......đừng sợ.....em đừng sợ......có anh ở đây.......có anh ở đây rồi........sẽ chẳng có ai có thể tổn thương em đâu........đừng khóc.......đừng khóc........có anh ở đây rồi mà......anh sẽ không để em đi đâu...........
Sungyeol nghe thấy giọng nói quen thuộc, vô thức dựa vào ngực anh, tìm nơi để vịnh vào. Nước mắt cậu rơi mỗi lúc một nhiều hơn, chẳng thể dừng lại được. Câu run rẩy thì thầm:
- Em là tai họa......em chỉ mang đến tai họa.........để em đi đi......xin anh......hãy để em đi..........có như vậy, anh mới có thể sống tốt, vương quốc này mới có thể bình anh,........xin anh........
Myungsoo nghe những lời này, liền hiểu ra vì sao cậu lại muốn đi. Anh siết chặt hơn cậu vào lòng mình, mặc kệ cái nóng đang thấm vào da thịt. Anh siết chặt cậu, cảm giác nước mắt của cả hai hòa vào nhau trên da mình:
- Cho dù em có là cuồng phong, bão táp, cho dù em có khiến cả vương quốc này diệt vong, anh vẫn luôn.......ở bên em...........cho đến khi em không cần anh nữa.........anh hứa......Yeol...anh hứa.......!
Sungyeol khóc, vùng vẫy đến khi yếu dần trong vòng tay anh.........
Và cậu ngất đi.......
".....Cảm ơn anh.....vì đã đến.......xin lỗi anh.....vì em đã không ra đi......!", đó là tất cả những gì mà Myungsoo nghe thấy trước khi bản thân anh rơi vào vô thức........

----------------END CHAP 21--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro