Chap 29 : Ngục tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".....QUẢ NHIÊN LỜI ĐỒN THỔI KHÔNG SAO....ĐẠI TƯ TẾ CỦA VƯƠNG QUỐC NÀY, CÙNG EM TRAI NÓ...CHÍNH LÀ CẶP SONG SINH TAI HỌA HUYỀN THOẠI !!!..."


2 chiếc mắc xích màu vàng óng ánh rơi xuống đất, tạo ra vài âm thanh khô khốc.

"....Anh.....anh..anh à......"

-------------------------------------------------------------------------------------

- Hm....hm.........- Sungyeol hé mắt ra. Xung quanh tối quá. Dụi dụi mắt cậu ngồi dậy. Cả người đau nhức. Đầu óc cậu cứ quay mòng mòng, hoàn toàn không thể nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, cậu không thể hiểu được tại sao mình lại nằm trên sàn nhà lạnh cứng và căn phòng ẩm thấp này để ngủ. Sungyeol nhìn quanh, cậu ngồi dậy.

- A...... - Cậu vừa đứng lên, liền ngã phịch xuống, có cái gì đó kéo cậu lại.

Sungyeol nhìn xuống chân mình.

Xích ma thuật.

Cậu....

Bị xích...?

Sungyeol ngồi thừ ra, từng đoạn kí ức tràn về...

"....Đại hội...

Tỉ thí...

Đức vua....

Myungsoo....

Kris.....

Và Daeyeol....

Khoan đã....

Daeyeol, nó đâu rồi ?......"

Sungyeol lần nữa rơi váo hoảng loạn, mặc cho sợi xích dưới chân cạ mạnh làm rách da, chảy máu, Sungyeol cố vươn người ra, vừa gọi tên vừa cố hét tên Daeyeol. Cậu cứ vừa gọi vừa tìm như thế, cho đến khi sắp bật khóc trong vô vọng, thì một âm thanh yếu ớt vang lên:

- Sung....Sungyeol...hyung.....

- Daeyeol....? - Sungyeol gần như không tin vào tai mình. Cậu nói lại lần nữa -.....Daeyeol.....em ở đâu ?

- Em không biết.......- Giọng Daeyeol vang lên rất gần. Sungyeol liền kêu lên :

- Daeyeol, nói tiếp đi...! - Sungyeol nhắm mắt lại. Daeyeol nói một tràn những câu nói kì lạ, Sungyeol nghe, và cậu nhận ra, Daeyeol đang ở trong căn ngục sát bên cái của cậu

- Daeyeol, chúng ta ở ngay sát cạnh nhau.....! - Sungyeol mừng rỡ kêu lên.

- Thật ạ...? - Giọng Daeyeol vang lên mệt mỏi và mừng rỡ.

- Daeyeol, em có sao không, hyung nghe giọng em yếu quá...? - Sungyeol lo lắng hỏi.

- Em không sao, chỉ hơi mệt thôi, hyung đừng lo...

- Ừm...

Sungyeol ngồi xuống, lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt. Cậu mơ hồ cảm thấy như Daeyeol cũng đang làm điều tương tự.

Thả mình vào dòng suy nghĩ, Sungyeol rơi vào thế giới riêng, cùng với Daeyeol, mọi thứ xung quanh biến mất.

-------------------------------------------------------------------------------------

~ Phòng Myungsoo ~

- Thả ta ra, ta là Thái tử, lập tức thả ra !!! - Myungsoo đập ầm ầm vào cánh cửa sắt lớn. 2 tên lính gác và 4 pháp sư hộ vệ đứng phía ngoài bối rối, không biết phải làm sao cho phải.

- Thưa Thái tử, xin người hiểu cho chúng thần. Lệnh vua cãi lại, chúng thần cũng khó toàn mạng. Mong người thứ lỗi, ở yên trong cung, ít ngày nữa, Đức vua bớt giận sẽ thả người ra. - Một người lên tiếng.

- Thế còn Sungyeol thì sao ? Cậu ấy sao rồi ? - Myungsoo nghe vậy chỉ còn nước bất lực lên tiếng.

- Thưa Thái tử, theo thần biết, Đại tư tế và em trai ngài ấy bị nhốt trong ngục tối, hơn nữa còn bị xích lại bằng xích ma thuật.

- Thượng đế ơi...!!!! - Myungsoo ngồi phịch xuống nền đất trải thảm, cảm giác như chính bản thân mình cũng bị xích lại.

Anh và cậu.....

Vì sao lại thành ra thế này....???

-------------------------------------------------------------------------------------

~ Tháp Bellum ~

Đức vua ngồi trên ngai vàng, hai tay bưng lấy mặt, ông chưa bao giờ cảm thấy bật lực như thế này.

Hoya và Dongwoo ngồi phía dưới, thấy thế liền căng thẳng, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây ?

Lát hồi sau, Đức vua đứng bật dậy. Ông bước đến chỗ Hoya và Dongwoo. Dù chỉ một chút, nhưng dường như, ông không còn là Đức vua uy nghiêm, mạnh mẽ trước con dân và triều thần nữa, mà trong mắt họ, khoảnh khắc ấy, ông giống như một người cha, một người ông giữa những rắc rối của con mình.

Ông cúi xuống, khuôn mặt ông già nua và phúc hậu. Ông mỉm cười trìu mến với Hoya và Dongwoo.

Và ông quay đi, chỉ để lại một câu nghe như sét đánh ngang tai :

"......Sáng ngày kia, sẽ đem anh em Sungyeol ra pháp trường.....! "

-------------------------------------------------------------------------------------

~ Ngục tối thành Potens ~

- Daeyeol ah........- Sungyeol khẽ ngâm nga.

- Hửm.....? - Daeyeol mệt mỏi đáp lại. 2 mắt nó gần như sụp xuống, nếu không nhờ Sungyeol cứ chốc chốc lại kêu nó, có lẽ nó đã gục mất rồi. Ngục tối thì lạnh, và sợi xích thì khiến cho ma lực của nó yếu đi, việc ngủ đi vào thời điểm này có thể đem lại kết qua khó lường.

- Trong lúc ngủ.........em có bao giờ oán hận anh chưa.....? - Sungyeol thì thầm, đủ để Daeyeol nghe thấy.

- Chưa....Sau những gì anh đã làm cho em, cứu mạng em, bảo vệ em....

- Và khiến em chìm vào giấc ngủ say, tưởng chừng như là mãi mãi.....- Sungyeol ngắt lời Daeyeol.

- Anh biết không..........cho dù những chuyện chúng ta đã phải trải qua thật đau đớn, và mệt mỏi, nhưng mà.... - Daeyeol bất giác mỉm cười - ......em luôn biết ơn mẫu thân vì đã cho chúng ta là sinh đôi...

- Anh cũng vậy.....- Sungyeol cũng mỉm cười. Dù cách nhau một bức tường dày, nhưng dường như, tình yêu thương và hơi ấm của họ vẫn cứ bọc lấy nhau, bảo vệ và che chở cho nhau.

Và Sungyeol và Daeyeol ngồi đấy, tựa lưng vào bức tường, cùng ôn lại những gì đã trải qua, những kỉ niệm, rồi họ lại cùng cười, cùng khóc, cùng buồn, cùng vui,....

- Cảm ơn em, vì đã là em trai anh...

- Cảm ơn anh, vì đã là anh trai em.....

Họ vươn tay rồi khỏi song sắt, cố chạm vào tay nhau.

- Anh bắt được em rồi.....!

- Em bắt được anh rồi.....!

Và họ siết chặt lấy tay nhau, 10 ngón tay đan vào nhau. Hơi ấm từ bàn tay Sungyeol khiến cho Daeyeol cảm thấy khỏe hơn một chút.

Đột nhiên, bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của 2 người sáng bừng lên giữa hầm ngục tối tăm.

" ....Xoẹt.....! "

Daeyeol cảm thấy như có gì đó chạy vào người mình, cả người nó nhẹ hẳn đi, lơ lửng trên không trung.

".....Đó...
....Là cái gì.....?
....Gió....?
Không phải....
...Là gì ?......
...Lẽ nào....? "

Daeyeol nhìn vào 2 bàn tay của mình và anh.

Thứ đang chạy vào người nó, chính là...

MA LỰC CỦA ANH NÓ !!!

Daeyeol hoảng loạn, nó cố rút tay ra, nó kéo mạnh, nhưng dường như 2 bàn tay bị dính chặt vào nhau, nó không thể rút ra. Nếu như nó cứ tiếp tục rút đi ma lực của Sungyeol, anh sẽ nguy mất.

- Làm ơn buông ra đi....làm ơn.......làm ơn..... - Daeyeol cố rút tay mình ra, nhưng nó chẳng thể làm được gì. Nó nhận ra tay Sungyeol đang mất dần hơi ấm, và dần buông lỏng, nhưng nếu chờ đến khi anh buông nó ra, e rằng nó sẽ hút cạn ma lực của anh mất.

-

"......Xoẹt...Ầm.....!!!"

"......Phịch......."

Một giọng nam trầm mạnh mẽ hét lên, Sungyeol và Daeyeol rơi xuống đất. Daeyeol cảm thấy như mình vừa sống lại, sợi xích dưới chân, thứ làm yếu đi ma lực của Phép thuật đen của nó, hoàn toàn không thể làm gì được nó, ngoài trừ giữ cho nó ở yên trong ngục.

- Có chuyện gì vậy ....?? - Tên cai ngục từ xa chạy tới cùng với 2 pháp sư hộ vệ hét lên.

Người vừa cứu Daeyeol và Sungyeol lập tức biến mất.

- Không.....không....không có gì ! - Daeyeol trả lời ông ta.

- Thật không ? Tôi nghe thấy ồn ào ở đây....- một pháp sư hộ vệ lên tiếng, giọng mang chút sự kính nể. Sungyeol vốn có chức cao hơn ông ta rất nhiều, lại là người của gia đình hoàng gia, việc cậu được thả ra là chuyện nay mai, tốt nhất không nên gây ấn tượng xấu với người có khả năng lấy đầu mình.

- Thật sự không có gì, chỉ là tôi luyện chút phép thuật thôi.

Những người này không hỏi được gì liền bỏ đi, trước đó còn ném một cái nhìn đầy nghi ngờ về phía 2 anh em.

- Sungyeol hyung, Sungyeol hyung, Yeollie...Yeol.....anh không sao chứ ? - Daeyeol thì thầm nhỏ như tiếng muỗi kêu, sợ lại làm đám gác ngục kia chú ý.

- Sungyeol hyung ngất rồi......- Giọng nam khi nãy vang lên. Daeyeol đến lần này, đã nhận ra người cứu mình là ai :

- Kris....???

- Ừm.....- Kris ậm ừ. Anh để Sungyeol tựa vào người mình - .....Daeyeol....sao anh lại hút ma lực của Sungyeol hyung ?

- Tôi cũng không biết......chúng tôi chỉ nắm tay nhau....rồi đột nhiên...- Daeyeol thốt lên bằng giọng run rẩy, nó úp mặt vào gối, cả người run lên.

- Đây có lẽ là khả năng riêng của anh, giống như việc Sungyeol và tôi có thể đoán mộng,...- Kris nói, giọng nghe có chút ganh tỵ.

- Cậu không thích việc đoán mộng sao ? - Daeyeol ngạc nhiên.

- Nó giống như việc anh suýt chút nữa giết chết Daeyeol vì không kiểm soát được khả năng của mình, việc nhìn thấy quá nhiều về tương lai một cách mập mờ khiến tôi mệt mỏi.... - Kris thở dài. Cả hai rơi vào khoảng lặng riêng.

Kris nhìn Sungyeol đang ngủ yên bình trong lòng mình. Mất đi ma lực cũng giống như bị mất mau đối với một pháp sư. Anh hẳn là mệt lắm. Kris vén vài sợi tóc bay lòa xòa trên trán Sungyeol. Anh bất giác mỉm cười. "....Sungyeol đẹp như vậy, không hổ danh là người thái tử Ambitio này từng theo đuổi..." Nghĩ đến chuyện này, đột nhiên, con tim lại nhói lên. Kris thở dài.

Khoảng trống bởi đau đớn và hụt hẫng trong tim anh bao giờ mới được lấp đầy...?

- Đại tư tế.....Đại tư tế... - một giọng nói chợt vang lên gấp gáp giữa hầm ngục vắng vẻ. Kris toan trốn đi, như lại bị Sungyeol trong giấc mộng mị giữ chặt lấy. Cả người anh run lên, hoảng loạn cố tháo tay Sungyeol ra.

Hai người vừa hét lên dần hiện ra.

Kris thở phào nhẹ nhõm.

Là Key và Luhan.

Anh đứng dậy đi xuyên qua các song sắt ra ngoài đón họ. Key thì không có gì, nhưng Luhan thì thở hồng hồng, mặt thắng bệch như sắp chết tới nơi.

Kris cúi xuống, dùng khăn tay của mình, lau đi mồ hôi trên trán Luhan.

Trong phút chốc, cậu ta đứng đờ người ra, mặt đỏ lên như quả cà chua chín.

Kris mỉm cười, đặt chiếc khăn tay của mình vào bàn tay ấm áp của Luhan. Hai bàn tay chạm vào nhau, khiến Luhan tưởng chừng như có một luồng điện vừa chạy ngang qua người mình.

Kris quay lại, hỏi Key :

- Có chuyện gì vậy ?

Trong lần hợp tác trước, hầu hết thân cận của Sungyeol và Myungsoo đều đã biết Kris là ai, Ley cũng không xa lạ gì, vào thẳng vấn đề :

- Thưa ngài, Đức Vua ra lệnh ngày mốt sẽ đưa Đại tư tế và em trai ngài ấy đây ra pháp trường !!!!

- CÁI GÌ ???? - cả Kris và Daeyeol đồng thanh.

- Suỵt ! - Ngay lập tức, họ quay lại bảo nhau im lặng.

- Sao lại như thế được.....??? - Kris khó hiểu. Đức vua vốn rất thương Sungyeol, sao lại....?

- Chính tai thần nghe thấy...- Luhan bước tới, không dám nhìn vào mắt Kris, mặt vẫn còn đỏ ửng. -......Đức vua bảo thế với Hoya tướng quâ và Dongwoo tướng quân.

Kris thụt lùi lại, dường như không tin vào tai mình. Anh và Daeyeol trao nhau một ánh mắt đầy lo lắng và hoảng loạn. Hòi sau anh lên tiếng :

- 2 người mau quay về, tôi sẽ đi gặp Myungsoo thái tử, chúng ta nhất định có thể cứu được Sungyeol và Daeyeol.

- Vâng thưa ngài ! - Key nói rồi thi lễ và lui đi. Luhan ngập ngừng tiến lại gần Kris :

- Thần...thần sẽ....sẽ giặt chiếc....chiếc khăn....và gửi lại ngài.....

- Cậu cứ giữ lấy, không sao đâu ! - Kris bật cười vì sự dễ thương của Luhan.

- Tạ ơn ngài. - Luhan vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, thật nhanh thi lễ và rời đi.

Kris quay lại nhìn Daeyeol sau hồi lâu tự kỷ với cái bóng của Luhsan, giọng trở nên nghiêm túc và mạnh mẽ :

- Tôi sẽ không để 2 người phải chết, tôi thề có thần linh chứng giám !!!

-------------------------END CHAP 29------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro