Chap 3 : Lời tiên tri từ xa xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"........Hay nói cách khác, Sungyeol có liên quan đến hoàng gia Ambitio ........! "
-----------------------------
Sáng hôm sau, Sungyeol tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong phòng của Myungsoo. Cậu chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra với mình và vì sao mình lại nằm trong phòng của Myungsoo. Tất cả những gì Sungyeol nhớ là ngày hôm qua họ đã ngăn chặn được lời nguyền từ " Ký tự tử thần" và sau đó thì........không nhớ gì hết.
Cậu cựa mình, dụi dụi mắt, vuốt lại mái tóc đã sớm rối bời của mình.
Thấy động, Myungsoo tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, quay sang nhìn Sungyeol đang cố gỡ đám tóc rối bù của mình ra. Anh rướn người, lợi dụng lúc Sungyeol không để ý, hôn trộm lên má cậu. Sungyeol đỏ mặt, ngừng gỡ tóc, quay sang đấm thùm thụp vào ngực anh. Anh cười, tiếp tục hôn lên đôi môi quyến rũ của cậu. Anh cuốn cậu vào một nụ hôn sau và cậu cũng đáp ứng lại anh. Sungyeol dù gì cũng đã là hôn thê của Myungsoo, việc này cả Potens lẫn các nước lân cận đều biết, nên việc 2 người ngủ chung hay bày tỏ tình cảm ở chỗ đông người không hề bị Đức vua cấm cản.
Ông không những không ngăn còn rất ủng hộ.
Năm 13 tuổi ông nhặt được Sungyeol trước cổng cung điện, cảm thấy một ma lực mạnh mẽ thoát ra từ cơ thể nhỏ bé, ông đã để cho vị tư tế nuôi nấng nó. Sungyeol càng lớn càng xinh đẹp, không khỏi lọt vào mắt xanh của Myungsoo. Cả hai đứa lúc nào cũng quấn quít, bất chấp một người là Thái tử, một người là Tư tế. Năm Sungyeol 19 tuổi, sau khi làm lễ công nhận cậu trở thành Đại tư tế, Myungsoo đã nói với Đức vua về chuyện 2 người. Đức vua không nghĩ nhiều, nhnah chóng gật đầu. Ông có nhiều lý do để chấp nhận Sungyeol hơn bất kỳ ai.
Thứ nhất, về mặt chính trị, Sungyeol không hề có ký ức, thân thế hay thế lực gì. Điều này sẽ loại bỏ khả năng việc Sungyeol cưới Myungsoo là để giành ngôi vị.
Thứ hai, về mặt tình cảm, Đức vua từ lần đầu gặp Sungyeol đã có cảm giác yêu thương, tin tưởng, hoàn toàn không chút nhi ngờ gì về đứa nhỏ này. Sau khi phát hiện Sungyeol không nhớ được gì, ông lại càng thấy thương nó hơn. Một kiểu thương yêu mà ông không thể hiểu được.
Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn của Myungsoo, Sungyeol kéo nhẹ tay Myungsoo:
- Anh à, vì sao em lại...ờ....ừm....ngủ..ngủ trong phòng anh vậy....?
- Mèo nhỏ, hôm qua khi em ngất đi, vì phòng em không tiện cho thái y vào nên phải để em ở phòng anh đấy !
- Em có ngất hả ? Vì sao mà ngất ? - Cậu khó hiểu hỏi lại anh.
- Em thật sự không nhớ gì à ? Hôm qua sau khi nhìn thấy mảnh vải mà anh lấy từ áo tay lạ mặt mặc áo choàng đó thì em liền ngất đi.
- Lạ thật, em không nhớ chút gì về chuyện này, một chút cũng không có. Em chỉ nhớ là mình đã dùng một thần chú khác để ngăn chặn lời nguyền của hắn thôi à....- Cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ, vô thức tựa vào người anh, phồng má suy nghĩ. Myungsoo thấy cậu quá dễ thương, không kìm được hôn cậu một cái, sau đó dịu dàng vuốt tóc cậu
- Em không nhớ cũng không sao, chuyện cũng qua rồi. Anh đoán chúng ta không còn nhiều thời gian để đến đại sảnh diện kiến Vua cha.
Sungyeol nghe Myungsoo nói vậy liền giật mình nhìn ra cửa sổ. Mặt trời gần lên đến đỉnh rồi. Nếu họ không có mặt ở đại sảnh của lâu đài trước lúc đó chắc Đức vua ăn thịt họ mất. Cậu nhảy vội ra khỏi vòng tay ấm áp của Myungsoo. Chợt đỏ mặt khi nhận ra mình không mặt áo choàng, chỉ có một bồ đồ bó sát người. Cậu đọc thần chú mở cổng dịch chuyển rồi về thẳng phòng mình, để lại Myungsoo vừa cười nắc nẻ vừa lết vào phòng tắm.
Sungyeol dùng thần chú một lần nữa sau khi chuẩn bị xong và xuất hiện ngay đúng vị trí của mình vừa đúng lúc.
Mặt trời đã lên đến đỉnh núi Potestatem biểu tượng của vương quốc Potens hùng mạnh. Từ phía hành lang lát cẩm thạch đã trải một tấm dài làm từ thứ lụa đỏ quý nhất vang lên tiếng hô:
- Nghênh đón Đức vua...!
Từ phía ngoài, Đức vua khoác áo bào từ từ tiến vào đại sảnh. Hai bên người sẽ là 2 hoàng tử vận trang phục truyền thống với hoa văn được thêu tay tỉ mỉ bởi những cô gái đến từ làng dệt vải nổi tiếng nhất vương quốc, Kim Sunggyu và Kim Myungsoo, sau lưng người là Đại tư tế trong áo choàng trắng đính những viên đá " Hyacintho carbunculus " màu xanh óng ánh tượng trưng cho sự hòa bình và thịnh vượng. Trong tay Đại tư tế là một quyền trượng dài bằng bạc. Trên đỉnh quyền trượng là hình 2 con rắn nâng một mặt trời ở giữa, mỗi tia nắng của mặt trời đính một loạt những viên ngọc, phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh. Khi không có mặt trời, ánh sáng phát ra từ sức mạnh của Sungyeol sẽ khiến chi những viên đá càng thêm lấp lánh. Đó là lý do vì sao người dân Potens vẫn thường nói : " Nếu Đức vua tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực vương quốc Potens, thì Đại tư tế chính là ánh sáng của vương quốc này ! ".
Toàn bộ những người trong đại sảnh quỳ xuống. Đứng đầu phía bên trái là Tể tướng và bên cạnh là con trai ngài, Woohyun. Phía bên phải là Hoya, sau lưng anh là Dongwoo. Từ một góc phía ngoài bên phải của ngai vàng là Sungjong.
Đức vua tiến lên phía trước, đứng trước ngai vàng. Ánh hào quang từ cửa sổ chiếu vào, được thiết kế vừa đúng tầm chiếu sáng nhất của Mặt trời từ đỉnh núi Potestatem. Sungyeol đứng sau ngai vàng, giơ cao quyền trượng trong tay. Ánh mặt trời lấp lánh qua những viên đá quý chứa đựng sức mạnh linh thiêng đến từ các vị thần chiếu sáng cả căn phòng khiến cho mọi người phải lóa mắt. Sau khi đưa Đức vua đến ngai vàng, Sunggyu lui qua phía bên phải, Myungsoo lui về phía bên trái, đồng thời quỳ xuống, hô vang cùng Sungyeol :
- UTI VOLENTES SANITATEM !!!
Những người quỳ ở dưới hô lên :
- UTI VOLENTES SANITATEM !!!
Đó là một lời cầu phước lành cổ xưa của người Potens, được lưu truyền bao đời nay trong Hoàng gia Potens. Đức vua hài lòng ngồi xuống và ra lệnh cho tất cả mọi người đứng lên. Tất cả mọi người lần nữa hô to:
- Đội ơn Đức vua !!!
Sau đó tất cả đứng lên. Sungyeol từ phía sau ngai vang cũng hạ quyền trượng xuống, lui ra đứng gần phía sau ghế của Myungsoo.
Sau đó Đức vua cùng Đại tư tế và 2 hoàng tử lắng nghe tể tướng và các vị bá tước, công tước, hầu tước,...báo cáo tình hình. Không ai trong số 7 người kia nhắc đến chuyện hôm qua.
------------------------------------

Sungyeol vẫn còn cảm thấy khá khó chịu nên sau khi thiết triều xong thì nhanh chóng trở về phòng. Myungsoo cùng những người còn lại thì cố gắng kiếm thêm thông tin về Hoàng gia Amtibio để mong tìm được chút ký ức hay quá khứ của Sungyeol. Họ bắt đầu từ thư viện Hoàng gia, nơi cất giữ nhiều quyển sách lâu đời và bí mật nhất vương quốc Potens.

Myungsoo đi dọc theo các kệ sách có chủ đề là các nước lân cận. Anh tìm thấy một cuốn sách khá dày đầy bui. Dưới lớp bụi là một hàng chữ phai màu :Vương quốc Amtibio. Myungsoo lật ra. Anh biết những quyển sách như thế này được thêm thông tin liên tục. Những thông tin trong sách đều viết bằng phép thuật. Đây là công việc của bộ phận Sungjong. Họ không chỉ ghi chép sử của vương quốc mình, mà còn phải ghi lại những việc đã và đang xảy ra ở các nước lân cận.

Myungsoo kéo quyển sách ra, khẽ ho vài tiếng vì đống bụi bay vào mặt anh. Myungsoo lật những trang đầu tiên ra. Mục đầu tiên " Khai lập vương quốc Ambitio ", " Nhà vua đầu tiên", " Các vị phu nhân....",....Anh lật đến một chương khác, lúc này đã là hơn 500 năm sau khi vương quốc Ambitio ra đời.
Chương này mang tên " Cặp song sinh tai họa." Đây là đời vua thứ 18, Lee Jungseop, người trị vì hiện tại của Ambitio. Chuyện xảy ra cách đây 24 năm, vừa đúng với số tuổi của Sungyeol. Thật kì lạ !. Chuyện kể rằng:

".......Từ xa xưa, vương quốc Ambitio đã có một lời tiên tri đến từ vị tư tế đầu tiên của họ, lời tuên tri nói về một cặp song sinh sẽ được sinh ra vào đời vua thứ 18. Đó là cặp song sinh mang đến tai họa. Khi 2 đứa trẻ sinh ra, mây đen sẽ kéo đến ngập bầu trời, mưa bão sẽ đổ xuống, hàng ngàn người sẽ chết vì lũ. Đó là ngày xảy ra hiện tượng Huyết nguyệt. Chúng mang 2 ký tự Mortem, biểu tượng của cái chết ở cổ tay, thứ chỉ có thể nhìn thấy khi 2 đứa chạm vào nhau. 2 đứa trẻ mang sức mạnh vô song. Một đứa mang pháp thuật mạnh hơn bất kỳ vị tư tế hay pháp sư nào, một đứa mang sức khỏe kinh khủng hơn bất kkỳ lực sĩ hay chiến binh nào. Bọn chúng sẽ không đem đến bất kỳ điều gì hạnh phúc. Từng người thân cận với bọn chúng đều phải chết. Cặp song sinh ấy là tượng trưng cho sự chết chóc và diệt vong ! Môt trong hai đứa phải tự tay giết chết đứa còn lại hoặc tự sát để cho đứa kia được sống, nếu không hai đứa trẻ đó mãi mãi không có chốn dung thân, đi đến đâu cũng chỉ mang lại tai họa. Cặp song sinh ấy chính là hiện thân của tử thần !...."

Myungsoo cảm thấy vô cùng kì lạ khi đọc những dòng này. Sungyeol không phải là không có em song sinh, chỉ là cậu không biết, đứa trẻ đó vẫn luôn ngủ say trong tòa tháp ở phía Tây lâu đài, nơi mà chẳng ai có quyền được vào, ngoài trừ nhà vua. "....Chẳng lẽ nào lại.....? Không, vẫn có những sự trùng hợp mà. Trùng hợp, là trùng hợp thôi.....", Myungsoo tự trấn an bản thân. Anh lật sang trang tiếp theo, đọc tiếp:

".......Và đúng vào đời vua thứ 18 của vương quốc Amtibio, lời tiên tri đã xảy ra. Hoàng hậu Lee Dahye đã hạ sinh một cặp sinh đôi vào một đêm mưa bão trong tháng 8. Ngay sau đó bà qua đời. Toàn bộ vương quốc phải run sợ khi thấy ngày vui trở thành đại tang. Hàng ngàn người chết vì cơn lũ bất thương, trong khi ngày hôm qua vẫn còn nắng ráo. Trong cơn bão ấy, mặt trăng hiện lên rõ mồn một, nhưng thay vì là màu trắng ngà sáng soi, mặt trăng mang một màu đỏ lòm, đỏ như máu. Đức vua sợ hãi thử đặt tay 2 đứa bé đang khóc vào nhau. 2 ký tự Mortem sáng lên rực rỡ trong căn phòng tối. Tai họa đã chính thức giáng xuống vương quốc Ambitio !...."

Myungsoo run rẩy lật qua trang tiếp theo :

".......Trước khi mất, Hoàng hậu đặt tên cho hai đứa trẻ là...."

Myungsoo vừa đọc tới đó thì trang sách đột nhiên bốc cháy và tan thành tro trong chớp mắt. Cứ như có ai đó cố ý không cho anh biết về cặp song sinh tai họa này là ai vậy. Myungsoo hoảng hồn, cầm cuốn sách chạy ra ngoài tìm những người còn lại thì thấy mỗi người cũng cầm trên tay 1,2 cuốn sách đang đứng tụ lại một chỗ, nói gì đó với nhau, nét mặt trông vô cùng hoang mang. Myungsoo bước tới :

- Có chuyện gì vậy mọi người ?

- Myuungsoo, em tìm thấy cái gì giống như là....ờ..ừm...tương tự như là......- Sunggyu ngập ngừng.

- "...Cặp song sinh tai họa..." phải không ?

- Ừ. - Cả bọn gật đầu lia lịa.

- Thì....có - Cậu ấp úng - Nhưng mà khi em đọc đến tên của họ thì.......trang sách đó đột nhiên bốc cháy !

- BỌN NÀY CŨNG BỊ THẾ ! - cả 5 người đồng thanh.

- Thật kì lạ ! - Sunggyu thêm vào - Anh nghĩ là có ai đó cố gắng ngăn không cho chúng ta biết họ là ai. Chỉ là, người đó là ai ? Tại sao phải làm vậy ?

- Em không biết. Thôi, mọi người về nghỉ đi, từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm.

Nói rồi cả bọn rút về phòng mình, trong lòng bộn bề những suy nghĩ.

--------------------------------

Sungyeol ngồi vuốt ve con mèo đen nhỏ. Cậu đã ngồi thừ ra như thế khoảng 2, 3 tiếng gì đó rồi, từ sau khi có một tên lạ mặt chui vào phòng cậu.

~~~~Flashback~~~~

Sungyeol trở về phòng, nằm dài trên trường kỉ, một tay vuốt ve con mèo, một tay cầm sách đọc. Đột nhiên Sungyeol cảm thấy có cái gì đó sắp đến, nhưng cảm nhận được là một chuyện, ngăn chặn là một chuyện khác. Cậu tiếp tục đọc sách, căn bản không quan tâm đến kẻ sắp đến kia~

Đột nhiên một cái bóng đen hiện ra ngay giữa phòng cậu. Một kẻ ăn mặc kì lạ bước ra từ bóng đen ấy. Sungyeol liếc sơ qua và nhận ra tên này không phải người Potens, và hắn có phép thuật rất mạnh, một phép thuật kết hợp giữa các thần chú và ma thuật ánh sáng và cấm thuật. "...Xem ra tên này không phải dạng vừa rồi..! ", Sungyeol thầm nghĩ.

Tên kia vô cùng " tự nhiên", bước tới bàn trà, tự kéo ghế ngồi xuống, tự chế trà ra uống, sau đó thì ngồi nhìn Sungyeol chăm chú. Cậu quay sang, hỏi hắn bằng giọng ngang phè :

- Ngươi là ai ?

- Ta là thái tử Amtib, cứ gọi ta là Kris.

- Vì sao lại tới đây ?

- Ta có hứng thú với em.

- Ngươi bao nhiêu tuổi ?

- 23

- Gọi ta là anh đi.

- Không thích.

- Vì sao lại có hứng thú với ta ?

- Vì em là người đầu tiên dám tấn công ta.

- Hồi....

- Ngày hôm qua, người bị em đánh bại và không thể thực hiện lời nguyền là ta. - Kris ngắt lời Sungyeol.

- Ngươi có muốn giờ ta kết thúc luôn không ?

- Em có thể ngăn chặn lời nguyền của ta nhưng em không thể giết ta.

- Ngươi...- Sungyeol tức tối ném hai quả cầu lửa vào người tên xấc xược kia. Xung quanh hắn nhanh chóng xuất hiện một lá chắn màu đen, 2 quả ầu lửa của cậu nhanh chóng biến mất. Hắn nhếch môi cười, đứng lên bước tới gần Sungyeol chỉ trong tích tắc dù phòng cậu rộng gần bằng một nửa đại sảnh, hắn ghé sát tai cậu. thì thầm :

- Sungyeol, chưa có ai dám nói chuyện ngang hàng với ta hay được ta sủng ái thế này đâu. Người đẹp, ta thích em, và ta chắc chắn sẽ có được em..- Hắn nói rồi biến mất sau vòng tròn ma thuật màu đen của mình, để lại một Sungyeol vẫn còn đơ ra, căn bản chưa tin được là vừa có một tên hoàng gia Amtibio xuất hiện trong phòng mình.

~~~~End Flashback~~~~

Cậu ngồi thừ ra và suy nghĩ về những lời tên đần độn kia nói, quyển sách để trước mặt mà chẳng đọc được chữ nào. Ít phút trước đầu cậu vừa đau nhói lên, cùng thời điểm mà các trang sách của 6 người kia bốc cháy, nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua, tiếp tục tập trung suy nghĩ về cái tên tự xưng là Thái tử Amtibio kia. Trong đầu cậu cứ vang lên một câu :

".....Người đẹp, ta thích em, và ta chắc chắn sẽ có được em...."

Sao cậu cứ có linh cảm sắp có chuyện chẳng lành vậy nhỉ ?

------------END CHAP 3-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro