Chap 33 : Em gái của Thái tử và em trai của tư tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu đài cổ ẩn giữa hàng cây gai sát bìa rừng chìm trong im lặng, cảnh vật thanh bình, ngoài trừ tiếng sột soạt của lũ thú rừng và những tên thợ săn - những kẻ rỗi hơi do bọn quý tộc cử đến bắt thú về để chứng tỏ đẳng cấp của mình.

".....Đoàng...."

".....Soạt....."

".....AAAaaaaaaaaaaaa......"

Từ khung cửa sổ lớn, hai tấm màn trắng mỏng phất phới bay trong gió, mờ mờ ảo ảo để lộ bóng người đứng bên trong. Nam nhân khoác áo choàng trắng toát, thoạt nhìn ngỡ bóng ma, nhưng kì thực bóng ma này lại rất đẹp, vẻ đẹp không quá sắc xảo nhưng cũng không hề quá trong soát, một vẻ đẹp huyền ảo mê hoặc mọi ánh nhìn. Ly rượu thủy tinh sóng sánh ánh đỏ rực rỡ như màu máu nổi bật trên nền áo trắng khẽ nghiêng, bàn tay thon dài uyển chuyển khẽ xiết chặt như muốn bóp nát lớp thủy tinh trong suốt, hòa màu máu đỏ rực vào sắc đỏ lóng lánh của chất lỏng kia. Đôi môi dày khẽ nhếch lên, vẽ nên một nụ cười ma mị đến lạnh người.

- Sungyeol, có gì hay sao ? - Từ phía cửa, một thân ảnh khác, trong bộ trang phục đen tuyền bước tới, không nhanh không chậm dịu dàng ôm lấy người kia, cằm dựa vào vai người kia, thoạt nhìn cũng biết hai người là tình nhân, mà nói đúng ra, phải là vợ chồng mới đúng.

- Không hẳn, anh biết đấy.....Tamia công chúa đã về rồi sao anh ? - khẽ nhướn người lên hôn người kia, Sungyeol hỏi nhỏ.

- Không, con bé.....ờm......ừm.....nói sao nhỉ....- Myungsoo dịu dàng hôn lại cậu -.......có vẻ thích Daeyeol đấy...

- Sao vậy anh ? - Sungyeol nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

- Thì hai đứa nói chuyện rất hợp, còn hơn cả khi con bé nói chuyện với em nữa, tụi nó dùng bữa chiều rồi, hiện giờ đã ra ngoài chơi, bảo chốc nữa sẽ về.

- À.....- Sungyeol à lên, rồi nhanh chóng chìm vào thế giới riêng, đáy mắt cậu lên ánh lên nhiều cảm xúc, mà nhiều hơn cả là sự yêu thương và chiều chuộng, đâu đó còn nhuốm màu của bi thương và tội lỗi.

-----------------------------------------------------------------------------------

~ Cung điện hoàng gia Potens ~

- KHÔNG TÌM THẤY ? NHÀ NGƯƠI NÓI GÌ, NÓI LẠI TA NGHE XEM ?

Trên Ngai vàng, Nhà vua quát lớn vào mặt một tên lính đang quỳ dưới chân, cả người tên lính run rẩy. hắn ta là người đã được nhà vua giao quyền điều động hơn 20 tốp binh sĩ lớn nhỏ đi hết cái thành Potens và các vùng lân cận để tìm tung tích của Thái tử và đại tự tế, tuy nhiên dù đã hơn 5 ngày, 2 người họ vẫn bặt âm vô tín, không chỉ vậy, mọi nguồn tin tức, những tên hộ vệ của 2 người họ đều đã biến mất khỏi cung điện và kinh thành, hoàn toàn không một dấu tích. Hoya tướng quân và Dongwoo tướng quân vẫn cứ hiên hiên ngang ngang như vậy, ai dám nói họ có liên quan đến chuyền này, mà cũng không có bằng chứng, dù đã tra hỏi nhưng vẫn không có thêm thông tin gì. Nhà vua cũng cư xử rất lạ, một mặt quát tháo hắn, nhưng vẫn không hề điều tra gì về 5 người có liên quan mật thiết đến 2 người thái tử và Đại tư tế kia, chỉ cho người đi tìm, hắn không dám hỏi, tuy muốn nói, nhưng nói ra, e là chính hắn cũng không giữ được cái đầu của mình nguyên vẹn trên cổ.

Nhà vua ngồi phịch xuống Ngai vàng tịch mịch, bàn tay lớn chai sần xoa xoa thái dương, dường như, nhà vua oanh liệt, biểu tượng của quyền lực của Potens này đã biến mất, thay vào đó là người cha ở già nua và mệt mỏi khi mất đi hai đứa con mà ông yêu thương nhất.

- Thần sẽ tiếp tục cố gắng, cho dù Thái tử và Đại tư tế ở đâu Thần cũng sẽ tìm ra, xin người cứ tin vào thần !

- Được rồi....Ngươi lui đi....- Nhà vua phất tay, ra hiệu cho tên lính lui ra, sau đó tiếp tục chìm vào những dòng suy nghĩ đan chồng lên nhau, rắc rối như những bó tơ vò.

"......Sungyeol à....Myungsoo à.....các con bảo ta phải làm sao đây....? "

-----------------------------------------------------------------------------------

Quay lại với tòa lâu đài cổ khi nãy. Phía vườn ngự uyển xinh đẹp, một trai một gái cùng sải bước đi trên con đường hẹp nhỏ giữa hai hàng hoa tử đinh hương rực rỡ khoe sắc. Giọng cô gái nhỏ trong trẻo vang lên như snag1 bừng cả khu vườn:

- Daeyeol hyung, khu vườn này đẹp thật đấy....!

- Ừm.....- Daeyeol mỉm cười, mắt lướt qua những bụi hồng trắng trong góc khuất. Quay lại nhìn cô gái kia, cậu mỉm cười :

- Tamia công chúa.......- Cô gái nhỏ hắn giọng, anh chàng lập tức sửa lại-.....Rima, em.....ờ....em có phép thuật, hay cái gì giống thế không....?

- Hửm.....có chứ, hầu hết người trong Hoàng gia đều có mà.....- Rima mỉm cười, đưa tay ngắt một bông hoa hồng đen mộc giữa khóm hoa đỏ thắm, đưa lên mũi, cô hít một hơi dài, khuôn mặt trong sáng ngây thơ trrong phút chốc được thay bằng sự bí ẩn toát lên từ nụ cười tà mị khẽ nhếch lên của bờ môi lấp lánh màu đỏ rượu, đôi mắt màu lục bỗng chốc đổi thành màu vàng rực rỡ, khiến cho không khí càng thêm lạnh buốt.

- Khả năng của em là.....- Daeyeol ngập ngừng.

- ........Bí mật......- Nụ cười trên môi Rima rực rỡ hơn nữa, và rồi mọi thứ biến mất, đôi mắt vàng óng, đôi môi màu đỏ rượu hấp dẫn cũng như đóa hoa hồng đen tan biến, như thể chưa từng tồn tại. Trên khuôn mặt Rima lần nũa hiện lên nét trong sáng và dễ gần của một thiếu nữ 19 tuổi, khiến cho Daeyeol không khỏi giật mình, tuy vậy, trong lòng cậu, bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, một khao khát muốn được tìm hiểu nhiều hơn về cô gái bí ẩn này. Chậc, người của Gia đình hoàng gia, dù là gái trai, dâu rể đều có phong thái và tính cách thật kì lạ.

- Daeyeol hyung này........em biết anh trai của anh, Sungyeol hyung cũng khá lâu rồi, và me cũng biết anh ấy có phép thuật vô cùng mạnh, bây giờ lại còn là sự kết hợp tinh tế giữa Cấm thuật và am thuật ánh sáng nữa.....thế còn anh thì sao ?

- Anh hả..........Anh thì chỉ có sức mạnh chủ yếu về cấm thuật thôi....nhưng mà cũng không mạnh lắm......- Daeyeol nói nhỏ xíu, khiến Rima phải căng tai ra mới nghe được lời của anh chàng.

- Anh Daeyeol rất hiền lành, rất dễ thương....anh cũng không cẩn phải buồn....em đều biết mọi chuyện, thế nên anh phải biết là sức mạnh của anh không chỉ đơn giản như vậy đâu ! - Rima mỉm cười, hai bàn tay cô chắp lại trên ngực áo. Đột nhiên, cô bước tới, những ngón tay thon dài mảnh khảnh đặt lên ngực áo Daeyeol, khẽ miết nhẹ.

Và thật kì lạ, nơi ấy sáng lên một màu tím rực rỡ, thoáng chút sắc đỏ ma mị.

Daeyeol chưa kịp hoàn hồn thì Rima đã rút tay ra, và trong phút chốc, cô chạy vụt mất, trong không không gian chỉ còn vang lại tiếng nói trong trẻo như tiếng chim hót:

".....em đều biết mọi chuyện, thế nên anh phải biết là sức mạnh của anh không chỉ đơn giản như vậy đâu !..."

---------------------END CHAP 33--------------------

Rất xin lỗi các bạn vì sự trì trệ của Au và cái chap ngắn ngủn này~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro