Chap 35 : Con đường của Potens quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Cung điện hoàng gia Potens ~

Cà hoàng cung chìm trong im lặng, một sự im lặng chết chóc, trong đầu ai cũng chỉ có một câu hỏi duy nhất, Đại công chúa Helia của Ambitio quốc đã chết, chết ngay trong chuuyến viến thăm đến Potens, chết ngay trong lâu đài hoàng gia của họ, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu ? Không ít người cho rằng, chuyện ngày hôm nay chỉ là một chuyện nhỏ, rất nhỏ thôi so với những gì sẽ tiếp tục đến với họ, có người cho rằng, những điều này giáng lên đầu họ chính là sự trtừng phạt của các vị thần khi họ để mất Đại tư tế, đứa con của các vị thần, có người lại cho rằng, tất cả những chuyện này xảy ra đều là do lời nguyền đến từ Đại tư tế,.... Cả vương quốc rơi vào cảnh hoảng loạn, không ai biết phải làm gì, cho dù là Quốc vương, Tể tướng, hay Thái Tử, Đại tư tế,....

Quốc vương ngồi trên ngai vàng, vầng trán cao tựa trên hai bàn tay đang chắp lại, ông cần phải làm gì, làm gì đây, để bảo vệ những đứa trẻ mà ông yêu thương, những thần dân mà ông yêu quý, những người luôn tin vào ông bất kể có chuyện gì xảy ra.Ông tự hỏi, liệu đây có thật sự là sự trừng phạt của các vị thần ?

- Sunggyu ?

- Vâng, có nhi thần .- Sunggyu đã sớm đến chính điện ngay khi biết chuyện cùng với Woohyun. Cả hai đã quỳ suốt từ sáng sớm để chờ đợi một mệnh lệnh từ ông.

- Ngày mai ta sẽ con sẽ theo đoàn đưa thi thể Helia công chúa về Ambitio sang đó để chia buồn cùng họ. Woohyun, ngươi ở đây, cùng với cha ngươi thay ta cai quản đất nước vài ngày, sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa, ta sẽ quay về.

- Nhi thần biết rồi ạ/ Thần đã rõ. – Woohyun cùng Sunggyu đồng thi, hai người cúi đầu, cảm thấy như cả bầu trời sắp sụp đổ, vạn vật xung quanh như rung chuyển. Cả hai đứng lên, xoay người định rời khỏi chính điện rộng lớn lạnh lẽo, chợt, sau lưng vang lên vài tiếng thì thầm của Đức vua:

- Bảo Hoya và Dongwoo rằng, tăng cường canh phòng biên giới, gởi thêm 5 tốp mật thám sang Ambitio, và.......chuẩn bị cho tình hình xấu nhất. – Ông càng nói thanh âm càng nhỏ đi, nhưng gian phòng rộng lớn tĩnh lặng cứ liên tục vang lại lời nói của ông, trói chặt sunggyu và Woohyun trong bi thương, lo lắng, sợ hãi. Điều gì sẽ đến ?

- Cha......- Lần đầu tiên, Sunggyu gọi Quốc vương là cha. Anh là người rất quy tắc, từ nhỏ đều gọi là Phụ hoàng hoặc vua cha, chưa từg gọi ông một tiếng cha. Trong chữ " Cha " dường như chứa cả tấm lòng của Sunggyu, cả ánh mắt hoang mang mà anh dùng để trả lời ông.

- Đi đi.......- Đức vua thều thào ra lệnh.- .....Nhớ rằng, nếu có chuyện gì, 7 người các con, lập tức đi ngay, rõ ?

Một khoảng im lặng bao trùm, Woohyun và Sunggyu cúi gằm mặt, mắt dán chặt lên sàn nhà lạnh buốt.

- Ta hỏi các con rõ chưa ?

- Vâng.......vâng ạ.....- Cả 2 đồng thanh, giọng run run. Đây có phải là con đường cuối cùng của Potens quốc ?

Sungyeol ngồi im lặng trên chiếc ghế dài bọc nhung, cả người nhhư lọt thỏm vào ghế. Kể từ khi nghe tin, Sungyeol chưa từng nói một lời nào, hay có bất cứ động thái nào, cậu chỉ ngồi yên,mặc kệ Myungsoo chạy ngược chạy xuôi lo toan mọi chuyện giúp cho Sunggyu, dù có là Thái tử hay không, anh bây giờ không thể không giúp cha và anh trai mình. Daeyeol ngồi gần Sungyeol, đối diện cậu là Kris, cả hai người họ cũng chưa hề mở miệng. Không gian chìm vào cái im lặng quỷ dị. Kris đau lòng, Daeyeol ngỡ ngàng, Sungyeol sợ hãi. Cả ba tự mình vẽ ra một cái mê cung cảm xúc, rồi cũng tự mình lạc trong đấy. Đột nhiên....

- SUNGYEOL HYUNG !!!!!!!!- Kris cùng Daeyeol chợt hét lên, trước mặt họ, Sungyeol từ từ ngã ra ghế, mắt nhắm nghiền. Kris chạy tới vội bắt mạch,... một lúc sau thì thở phào, khẽ quay sang nói với Daeyeol vẫn chưa hoàn hồn :

- Sungyeol hyung chỉ ngủ thôi, đừng quá lo lắng, anh nghĩ rằng, các vị thần có gì đó muốn nói với anh ấy !

- Ừm.....- Daeyeol chỉ khẽ ngạc nhiên khi thấy cơ thể Sungyeol bay lơ lửng giữa phòng ngay sau khi Kris bỏ tay anh ra. Cậu từng thấy qua chuyện này, nên cũng không lạ gì.

- Ưm... Kris này, cậu thực sự không sao chứ ? Helia công chúa......? – Daeyeol ngập ngừng, cậu muốn an ủi Kris, dù Helia là em gái của cả ba người họ, thì thật ra con bé cũng chỉ biết mỗi Kris là anh nó, và Kris cũng rất yêu thương con bé, cậu có thể biết được điều đó qua ánh mắt tràn ngập đau thương và kìm nén của Kris.

- Em không sao, chỉ là hơi khó chịu một chút. – Kris mỉm cười nhìn Daeyeol. Cậu thật lòng rất yêu thương cả hai người anh sinh đôi này, và cả helia nữa. Cậu rất đau đớn khi nghe tin Helia chết, nhưng mà, thiết nghĩ, thà rằng, con bé ra đi lúc này, sau này nó cũng không còn phải chịu khổ, không bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, không đau khổ khi nhận ra người cha mà con bé luôn yêu thương tàn độc đến mức nào, người luôn dịu dàng với nó, luôn cưng chiều nó, lại chính là người ra tay giết nó. Chết rồi, nó sẽ không biết gì nữa, những gì còn lại trong ký ức của nó chỉ còn là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, những điều tuyệt vời nhất của Helia công chúa, không thấm đẫm nước mắt như ký ức của Kris, không đau đớn và đáng sợ, không tràn ngập màu máu như ký ức của Sungyeol và Daeyeol.

Nhưng cho dù như vậy, cũng không thể chối bỏ sự thật rằng, chính cái chết của Helia sẽ là lý do để cha Kris, hoàng đế Ambitio quốc khiêu chiến với Potens quốc.

- Daeyeol hyung, xin hãy chăm sóc Sungyeol hyung, em phải về đây, có vài việc cần chuẩn bị cho ngày mai. Nếu được, em chỉ có thể quay lại đây lúc nửa đêm. Thế nha. Em đi ! – Kris nói rồi, không chờ Daeyeol phản ứng, phút chốc biến mất sau cổng dịch chuyển.

- Hazzzzzzzzz........- Daeyeol thở dài. Tại sao cậu và Kris lại không thân nhau được như cái cách mà Sungyeol thân thiết với Kris nhỉ ? Tiếp tục ngồi suy nghĩ miên man, đến khi Myungsoo quay lạ, trời đã nhá nhem tối, Daeyeol rời phòng, và nhắm thẳng hướng phòng của Tamia công chúa mà đi. Gần đây, mối quan hệ của cả hai khá tốt, vừa giống như hai người bạn, vừa có chút gì đó rất lạ, mà dù sao thì, Tamia công chúa cũng rất bí ẩn, cô nàng cứ như bản sao của Sungyeol vậy, xinh đẹp, dịu dàng, và bí ẩn.

Myungsoo ngồi bên mép giường, ngắm nhìn Sungyeol đang say ngủ. Daeyeol nói với anh rằng Sungyeol đã ngủ từ sau bữa trưa đến tận lúc này. Cậu chưa từng có giấc ngủ đột ngột nào dài như vậy.

Anh đã cùng với Sunggyu mất cả buổi sáng để cố điều tra nguyên nhân cái chết của Helia, dù vậy, vẫn không thể tìm ra người giết cô là ai, chỉ làm cho các quý nhân, phu nhân và công chúa trong lâu đài một phen hoảng loạn khi nhìn thấy sự tàn ác của kẻ đã ra tay với người con gái xinh đẹp ấy.

Chuyện đã đến nước này, chiến tranh nhất định sẽ nổ ra !

Anh phải làm sao ?

Làm sao để bảo vệ cậu ?

Làm sao để bảo vệ những người anh yêu thương ?

Làm sao để dân chúng không rơi vào cảnh lầm than ?

Làm sao để vương quốc này không chìm trong cảnh khói lửa ?

Vì sao lại luôn tồn tại những kẻ ham mê quyền lực đến mức coi thường mạng sống người khác ?

Vì sao ?

- KHông.......không.....không không.....không.....KHÔNG.........KHÔNG !!! – Sungyeol đột nhiên bật dậy, cả người cậu rơi mạnh xuống giường. đôi mắt mở to hết cỡ. miệng không ngừng lẩm bẩm "..không....không..."

Myungsoo đã sớm thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân sau tiếng la hét của Sungyeol. Anh ngồi xuống bên giường, siết nhẹ bàn tay của Sungyeol, anh dịu dàng thì thầm:

- Sungyeol, không sao, không sao, không sao,.....yên nào, yên nào,....Shh...anh ở đây,.....anh ở đây......Shh....- Myungsoo không ngừng thì thầm như thế cho đến khi Sungyeol bình tĩnh lại. Từ đôi mắt trong veo, một nỗi sợ hãi dâng lên, che đi mọi cảm xúc trong mắt cậu. Sungyeol vùng dậy, tay không ngừng bấu chặt lấy tay áo Myungsoo, khuôn miệng nhỏ nhắn run rẩy thốt lên 5 chữ :

- Chiến tranh sẽ nổ ra !

------------------------------END CHAP 35----------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro