Chap 39 : Tham vọng của Đức Vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây sẽ là hướng đánh của chúng ta sắp tới, sẽ hoàn thành việc chuản bị trong 7 ngày nữa, đến lúc đó mới có thể xuất binh. – Dongwoo rê ngón tay lên những điểm hiện lên đấu màu đỏ trên tấm bản đồ lớn bằng da.- Để giảm số lượng thiệt hại xuống mức thấp nhất, chúng ta sẽ đánh nhanh, thắng nhanh, nhanh chóng chiếm thành và 3 lâu đài hoàng gia, vây bắt hoàng đế Ambitio.....Nếu như hắn cũng đã sớm rời đi như chúng ta thì sao ? – Sunggyu lên tiếng, cắt ngang lời Dongwoo.Em không nghĩ vậy...- Hoya thay Dongwoo đáp lại.- Hắn là người khai chiến, không phải chúng ta, như vậy tức là hắn nghênh ngang tự nnhận là mình không hề thua kém Potens, hà cớ gì phải đi trốn ?Thật ra thì, không phải tên vua đó vốn là người rất đê tiện và hèn hạ sao ? – Sungjong phản bác.Hmm......Không loại trừ khả năng này. – Myungsoo bước đến , khẽ xoay nhạ, tấm bản đồ to ra hơn, những điểm màu đỏ thay đổi, thay vào đó là những vị trí khác được đánh dấu bằng màu vàng kim -...Lần trước sang thăm Ambitio, em có tìm hiểu một chút, những nơi này là những nơi có vẻ an toàn nhất mà tên Vua đó có thể ở, nhưng cũng có thể họ có những căn hầm bí mật của hoàng gia....Quá mạo hiểm để tấn công trong 7 ngày nữa, đúng chứ ? Chưa kể, chúng ta cũng không hoàn toàn biết rõ binh lực của bên kia là bao nhiêu, nếu liều mạng tấn công có thể gây ra hậu quả khó lường, chưa kể là Hero và U-Know hyung đều nói họ có nhờ đến sự giúp đỡ của các tộc khác nữa....- Sungyeol thở dài, cậu không muốn có thêm người phải chết trong cuộc chiến vô nghĩa này nữa.Ừ......- Dongwoo cũng thở dài, họ thật sự không có cách nào khác, phải đánh trước khi đối phương đánh mình, đó là điều cơ bản.

Căn phòng lớn chìm vào im lặng, chỉ còn vang vọng lại tiếng thở dài mệt mỏi, tiếng lật giấy loạt soạt, tiếng ngọn lửa cháy láy tách trên chiếc bàn bày đầy những cuộn giấy da.

Hay là như thế này....- Myungsoo lên tiếng phá tan sự im lặng nặng nề của căn phòng -......Theo những gì em biết, các tộc khác không đáng lo, chỉ có 3 tộc mạnh nhất, là tộc của Rồng, tộc Vampire và tộc Người sói, các tộc khác rất ít và không mạnh, không đáng lo, hiện tại chúng ta có thể nhờ sự giúp đở của Vampire tộc qua Hero và U-Know hyung để đánh lại tộc Người sói, chắc chắn sẽ không có Vampire nào bên họ đâu, tộc của Rồng hiện nay sống rất ẩn dật, họ sẽ không bao giờ tham gia vào các trận chiến vô nghĩa như thế này đâu.Ý anh là ? – Sungyeol nhíu mày.Chúng ta sẽ chia làm 4 đội quân lớn và 11 đội quân nhỏ, 4 đội lớn tấn công theo bốn phương bao vây thành Ambitio, 11 đội quân nhỏ bao vây có khu vực trọng yếu của địch, số quân còn lại sẽ vây bắt các quý tộc tại các lâu đài hoàng gia còn lại, phòng trường hợp quốc vương chạy trốn...- Myungsoo nhấn mạnh – Trong 4 đội quân lớn, sẽ có 2 đội do Hoya hyung và Dongwoo hyung chỉ huy, một đội của em và Sungyeol, đội còn lại sẽ do một tướng giỏi của chúng ta chỉ huy, người này phiền Hoya hyung chọn hộ em, điểm trọng yếu chính là, đội quân của em và Sungyeol sẽ có toàn bộ binh lính là Vampire và các Pháp sư, các đội quân còn lại cũng sẽ xen lẫn với Vampire và Pháp sư, các hộ vệ cao cấp sẽ chia nhau đi theo các đội quân. Được chứ ?Có vài điểm không ổn. – Sungjong lập tức phản bác.- ......Nếu chúng ta kéo thêm Vampire tộc và các Pháp sư hộ vệ, thì rõ ràng là chúng ta khiêu chiến với họ, khi đó chủ ý cầu hòa Đức vua mà anh đã tuyên bố sẽ bị bác bỏ, còn danh dự Potens để ở đâu chứ ?Cũng đúng....- Sunggyu thở dài. -.....Anh nghĩ chúng ta cần thêm thời gian, tìm một kế hoạch để đánh mà không khiến cho chủ ý hòa bình của chúng ta bị phá vỡ, được chứ ?Vâng. – Mọi người đồng thanh.

Sau đó, ai lui về chỗ người nấy, riêng Dongwoo và Hoya thì phải đi một quãng đường dài để báo với Đức vua việc không có kế hoạch nào được đưa ra, để cho quân lính và người dân không bị hoang mang, hai người không dám cho thân cận đi báo hay dùng pháo hiệu mà tự đi.

--------------------------------------------------------------------------

Sungyeol, em làm gì vậy ? – Myungsoo tiến đến, ôm lấy Sungyeol đang ngồi bên cửa sổ và để cậu tựa vào ngực mình.Hm......Em ngắm trăng thôi.......- Sungyeol lười nhát đáp lời anh.Em có chuyện gì sao ? – Myungsoo xoay mặt cậu đối diện với mình. Đôi mắt sâu thẳm , sắc sảo của anh khiến cậu không thể nào giấu nổi, đành gật đầu. –Nói cho anh nghe nhé ?Được rồi.....- Sungyeol quay mặt lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.-.....Gần đây em luôn có một giấc mơ....

Myungsoo im lặng chờ cậu nói tiếp.

Giấc mơ ấy luôn là những ký ức đau khổ từ khi me và Daeyeol còn rất nhỏ, cho đến khi chúng em lạc mất nhau, rồi gặp lại, rồi chia cắt, cho dù bây giờ thằng bé đang ở một nơi rất an toàn...Em vẫn cảm thấy bất an....- Rồi Sungyeol nói nhanh để Myungsoo không thể xen vào. -....Gần đây giấc mơ của em có thêm một đoạn nữa, trong đoạn ấy, ánh trăng sáng rất rực rỡ, chói lòa cả không gian, nhưng mà không phải là máu trắng của ánh sáng, mà là, màu đỏ của máu.Sungyeol.....Dưới ánh trăng máu ấy, có một người, không hai người, một người cao lớn, là nam, ôm người còn lại, hình như là nữ và gào thét, tiếng gào khóc đó khiến em thật sự rất đau đớn, đến mức...đến mức....em không thở nỗi....khiến em thấy tội lỗi....thấy sợ hãi...muốn trốn chạy.........Sungyeol, không sao mà, không sao mà, chỉ là mơ thôi, em hiểu không, chỉ là mơ, không có gì phải sợ hãi cả....- Myungsoo ghì chặt cậu vào lòng, nhẹ giọng an ủi, Sungyeol không khóc, cậu rất ít khi khóc, nhưng cơ thể cậu đang run rẩy, tức là cậu đang rất sợ hãi.Em chưa từng sợ hãi và đau đớn như vậy....kể cả khi em thức dậy sau giấc mộng báo rằng chiến tranh sẽ nổ ra. Trong giấc mơ ấy, bên cạnh hai người kia, còn có một người điên loạn, đội vương miện vàng, không ngừng cười điên dại. Đây là một giấc mộng báo trước cho điều gì đó, nhưng điều gì nhất em biết, đó là sẽ có ai đó...ai đó....chết !Sungyeol, em đã từng nói, tương lai mà em nhìn thấy không hẳn là đúng, tương lai như thế nào còn phụ thuộc vào chúng ta, những người tạo ra tương lai đúng không nào, hãy bình tĩnh, quyết đoán, câu trả lời sẽ tìm đến em, đừng nghĩ quá nhiều về giấc mơ, nếu không các vị thần sẽ thấy có lỗi vì đã trao cho đứa con đáng yêu của họ một khả năng tuyệt vời như vậy đó. – Myungsoo hôn lên trán Sungyeol, quái lạ, sao anh lại có cảm giác cậu càng ngày càng cao thế này ?Em biết rồi....- Sungyeol nhắm mắt lại, tận hưởng vòm ngực vững chãi, ấm áp của người cậu yêu.Ngủ ngon, phu nhân. – Myungsoo thì thầm vào tai cậu.

--------------------------------------------------------------------------

Haha......Xem ra ông ta thật sự muốn giết chúng ta đó Yunho à....- Jaejoong xoay xoay tấm giấy trên tay -......Còn gọi cả tộc người sói tới....Sao ? Em muốn cùng tôi rời khỏi trận chiến này để toàn mạng hay tiếp tục ở lại giúp họ ? – Yunho nhìn Jaejoong, tia nhìn ôn nhu, nhung âm thanh thì lạnh băng.Tất nhiên là ở lại rồi......haha....Kịch hay còn chưa xem mà ? – Jaejoong ngồi xuống cạnh Yunho, bật lửa đốt cháy mảnh giấy da trên tay. -.....Mai anh sẽ đến chứ ?Hm....Ở đâu có em, tôi đều sẽ đến.Cảm động thật,......haha....- Jaejoong cợt nhã cười, nói rồi đứng dậy, đến bên chiếc bàn nhỏ, rót ra tách trà, sẵn tiện cầm con daoo nhỏ trạm trổ ttinh xảo lên.

" Phập"

Oh....Bị phát hiện rồi, tiếc thật. – Từ sau tấm màn, một người khoác áo choàng đen có in ký tự hoàng gia Potens bước ra. -....Ta không có ý muốn nghe lén đau, vô tình thôi ~Thế hả, xem ra ta phóng chưa chuẩn rồi....- Jaejoong bước tới, đưa tách trà nóng cho người kia.Muốn ta dạy lại cho không ? – Người kia không nhân nhượng cầm lấy tách trà, đáp lời.Ai kêu ngươi báo cho Ambitio là có Vampire tộc tham gia ? – Yunho đứng lên, tiến lại gần chỗ 2 người kia.Muốn biết sao....- Người kia mỉm cười -....Nói cho các ngươi ta được gì nào ?Không phải là có chủ ý muốn nói nên mới đến đây sao ? Còn biến đổi giọng, mặc áo choàng che kín mặt, nhưng mà, tin ta đi, không có chủng loài nào nhớ mùi tốt hơn Vampire và người sói đâu. - Jaejoong liếm liếm môi. – Ta cũng lâu không có hút máu người.Hừ......Ta làm chuyện này là vì Thái tử thôi. Nghe cho rõ, người kêu ta báo với hoàng gia Ambitio, chính là người có quyền lực tối cao của đất nước này !!!

Nói rồi, người kia xoay người, biến mất trong màn đêm vô tận.

--------------------------------------------------------------------------

Đức vua, người sao có thể đi bước đó a, quân cờ đó không thể đi như thế ! – Bá tước Terra kêu lên,Haha.....Terra, ngươi có biết vì sao ta có thể đi không ? – Đức vua cười sảng khoái, giọng nói của ông mang đầy sát khí nguy hiểm. – Bởi vì ta là Vua, là người có quyền lực tối cao !

--------------------------------------------------------------------------

Chỗ hẹn là ở đây nhỉ ? – Sungyeol kéo tay Myungsoo.Ừa....Bức thư đó ghi thế.

Chuyện là, cách đó vài ngày, Myungsoo bỗng nhận được một bức thư với phong bì màu đỏ trên nền trắng, không đề tên người gửi, nhưng bảo anh và Sungyeol tới chỗ này, còn bảo là không tới thì sẽ làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Nhận thấy không có gì quá nguy hiểm, và có một điều gì đó thúc đẩy mạnh mẽ, anh đã cùng Sungyeol đến chỗ này, biên giới phía Đông của Potens và Ambitio, nơi quanh năm đều là bão tuyết.

Hây dà...........Xem ra có ai đó rảnh rỗi phá chúng ta đó.....Anh nghĩ sao ?Suỵt !

Myungsoo kéo Sungyeol núp sau một lùm cây, theo hướng tay Myungsoo, Sungyeol nhìn theo và nhận ra có một đội quân đang tiến về chỗ hoọ, và dừng lại cách họ khá xa. Trang phục không hề của bất kì bên nào, không phải của Potens hay Ambitio, còn người dẫn đầu của họ thì lại mặc trang phục rất lạ. BỌn họ đang chờ ai đó, nhưng hình như không có, thế nhưng sắc mặt họ đều rất vui vẻ, nghênh ngang, và hầu hết họ đều có vẻ ngoài rất bắt mắt, thậm chí có cả vài cô gái.

Đây không phải một đạo quân bình thường đâu !Anh cũng nghĩ vậy.

Lát sau, từ phía bìa rừng, có hai bóng người xuất hiện, lao nhanh về phía đội quân kia.

Dù ở rất xa, nhưng Sungyeol và Myungsoo có thể nhìn ra được hai người kia....

Chính là.....

Hero và U-Know !!!

Sungyeol / Myungsoo....- Cả hai cùng thốt lên.Hãy xem tại sao họ đến đây !

Hai bên trao đổi gì đó, rồi có những tiếng quát tháo, lát sau, có một tiếng hét lớn :

Là do Potens quốc vương, tên khốn nạn đó đã giết chết phụ mẫu của ngươi, Hero !

Myungsoo và Sungyeol gần như ngừng thở.

Đức vua của họ.

Vua cha của họ.

Ông đã...?

Sungyeol, em có thể liên lạc với Dongwoo hay Hoya không ?Được.Mau báo cho họ địa điểm và bảo họ cử người đến đây, chúng ta sẽ làm rõ chuyện này. – Myungsoo ghì chặt Sungyeol đang gần như muốn lao ra ngoài. Cậu mất bình tĩnh khi cả cơ thể cậu đang gào thét rằng, người mà cậu luôn tôn trọng và biết ơn kia, vẫn luôn là một vị vua, một vị vua tham vọng, như bất kì vị vua nào khác ! Cậu đã cố phủ định điều này suốt mười mấy năm, bởi vì những việc ông làm không phải cậu không biết, để củng cố cho ngai vàng của mình, ông đã làm rất nhiều chuyện sai trái với đạo lý làm người.Myungsoo......Vua cha không phải là người xấu đúng không ? – Sungyeol hỏi Myungsoo, những hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ lại hiện lên trong trí não cậu rõ rệt hơn bào giờ hết. Cố trấn an mình đó có thể là hình ảnh của Ambitio quốc vương mà thôi, Sungyeol nhìn Myungsoo.Anh......Anh....Anh không biết.....Sungyeol à.....- Myungsoo né tránh ánh mắt đau đớn của Sungyeol. MỚi một giờ trước mọi chuyện vẫn ổn, sao bây giờ lại thế này ? Nếu biết sẽ có chuyện này, anh sẽ không đưa cậu tới đây, cũng không phải ngồi đây nghĩ xem cha ruột mình là người tốt hay người xấu ! -.....Nghe anh này, không có vị vua nào là tốt hoàn toàn cả, đứng ở vị trí đó, sẽ có những việc ngài phải làm, dù ngài không muốn, em hiểu không..?Ví dụ như là việc giết người sao ? – Sungyeol hỏi anh -....Cho dù người đó vô tội ?Sungyeol, em không biết liệu cha mẹ của Hero hyung có vô tội hay không, đúng chứ ? Cho nên, những gì em nghĩ không chắc là đúng đâu ! – Myungsoo cố hạ giọng hết mức có thể. Anh không nhận ra mình đang tức giận với cậu vì cậu đã nghĩ không tốt về cha anh, nhưng việc đó cũng là lẽ đương nhiên thôi, có ai muốn nghe người khác nói không tốt về người mình yêu thương đâu !Anh đừng nghĩ em không biết về những người vô tội đã từng bị Đức vua giết ! em im lặng vì ông ấy đã cứu mạng em, anh hiểu không ?Vậy sao em vẫn ở lại lâu đài từng đó năm phục vụ cho Ngài ?Anh thật sự không biết sao ? – Sungyeol nhìn anh, trong đấy mắt có cái gì đó vỡ vụn ra thành từng mảnh, là niềm tin, hay tình yêu của cậu ? Cậu buông thõng người, ngồi phịch xuống đất.

Myungsoo cũng ngồi xuống. Cả hai người rơi vào thế giới của riêng họ, không hề nghe thấy những âm thanh hỗn loạn ở bên kia. Lát hồi lâu sau, khi cả 2 tỉnh lại, thì đã không còn ai, những người lúc nãy cùng Hero và U-Know đều đã biến mất.

Myungsoo đứng lên, đi ra phía lúc nãy có đội quân lạ. Và anh bàng hoàng nhận ra...

Đã có một trận chiến tàn khốc diễn ra ở chỗ này.

Có rất nhiều vệt máu còn lưu lại trên tuyết, vài đường còn kéo dài đến bìa rừng rồi biến mất.

Anh không thể nhận ra đâu là máu của Hero và U-Know, đâu là máu của đội quân kia.

Myungsoo quỳ sụp xuống nền đất, có một trận chiến đẫm máu đã diễn ra ngay trước mắt anh, nhưng anh không hề ngăn nó xảy ra, bỏi vì ông đã không nhìn thấy nó, tất cả những gì anh thấy, chỉ là người cha với vầng hào quang đang ngồi trên ngai vàng với khuôn mặt phúc hậu và vị hôn thê của anh với ánh mắt căm thù hướng về phía cha anh. Tất cả, tất cả xoay vòng trong đầu anh, phá vỡ những lời nói giả dối mà anh tự xây lên trong tâm hồn mình rằng cha anh là người tốt, là một vị vua yêu nước, thương dân, chứ không phải một con người bình thường với những khát khao tham vọng che mất đi trái tim, chỉ còn lại khối óc băng giá, tàn nhẫn.

Ngày hôm đó, Thái tử và Đại tư tế trở về lâu đài rất trễ, và cả hai không hề hé miệng bất kì lời nào, về việc họ đã đi đâu, có chuyện gì đã xảy ra.

Và họ đã không nhận ra, Hero và U-Know, những người đã bảo sẽ cùng họ ăn tối và thông báo vài chuyện, đã không hề trở về trong suốt mấy ngày sau đó.

Chiến tranh không chỉ đem lại những mtấ mát, những nỗi đau cho tất cả những ai phải hứng chịu nó, mà nó còn đưa ra ánh sáng bộ mặt thật của mỗi người.

Đây chỉ mới là bắt đầu.

------------------------------END CHAP 39---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro