Chap 4 : Lễ trưởng thành của Myungsoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".....Người đẹp, ta thích em, và ta chắc chắn sẽ có được em...."

--------------------------------------

Myungsoo ngồi trong phòng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn chăm chú lên bầu trời. Sungyeol có chỉ Myungsoo cách tiên tri qua những ngôi sao, tiếc là anh càng nghe càng chả hiểu gì, chỉ à à ừ ừ cho có, giờ mới thấy đúng là ngắm sao vui thật.
Một dòng ký ức chợt ùa về với Myungsoo.

~~~~Flashback~~~~

- Sungyeol, vì sao cậu cứ ngồi đây mãi thế ? - Bé Myungsoo, lúc này mới 14 tuổi hỏi cậu bé mặc áo choàng trắng dài chấm đất đang ngồi bên bệ cửa sổ nhìn lên bầu trời.

- Thái....thái..tử....Xin..người....mau..về phòng nghỉ ngơi...thần..không dám....tiếp chuyện ngài .....vào giờ này....- Bé Sungyeol quay lại, trông thấy bé Myungsoo thì ấp úng nói.

- Đừng xưng hô như vậy. Sungyeol mới 14 tuổi, cứ gọi ta là anh, xưng em đi cho thân mật, không sao đâu. - Bé Myungsoo vui vẻ nói.

- Thần không dám.....- Bé Sungyeol cúi gầm mặt.

- Không sao, ta cho phép, còn xưng hô kiểu xa lạ như thế ta giận đấy. - Bé Myungsoo giả vờ nghiêm mặt.

- Vâng....- Bé Sungyeol gật đầu vâng lời.

- Sungyeol à, vì sao em lại ở đây vào giờ này ? - Bé Myungsoo quay lại chủ đề chính.

- Thần..không...em...ừm......em...chỉ..chỉ đang...ngắm...sao....thôi ạ

- Ngắm sao à ? Sao lại thế ? - Myungsoo bước đến bậu cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời.

- ......Em....đang...cầu nguyện.... - Dừng một chút, bé Sungyeol nói tiếp - ....Bởi vì em chẳng biết mình là ai, thân thế, gia đình, dòng họ ra sao, cho nên em cầu xin các vị thần giúp em, cho em một chút ký ức về chính mình....

Bé Myungsoo nghe vậy thì quay lại nhìn bé Sungyeol đầy thương cảm. Cậu khẽ kéo tay bé Sungyeol, khiến bé mất đà, ngã vào lòng cậu. Bé Myungsoo dang tay ôm chặt lấy bé Sungyeol, vuốt vuốt lưng bé như muốn chia sẻ. Nằm trong vòng tay ấm áp của cậu bé chỉ lớn hơn mình có một tuổi, Sungyeol cảm thấy như được chở che, bảo vệ. Giây phút đó, Sungyeol biết mình không còn cô độc nữa.

Từ sau hôm đó, bé Sungyeol bắt đầu hòa nhập với mọi người hơn, chịu học phép thuật với các vị tư thế và kết thân với nhóm Myungsoo, dần dần thích ứng với môi trường mới.

~~~~End Flashback~~~~

Myungsoo khẽ mỉm cười khi nhớ lại cách mà nảy sinh tình cảm với Sungyeol. Cả hai tuy còn nhỏ nhưng đều có thể cảm thông cho nhau. Mẹ Myungsoo mất khi anh vừa lên 3, các thứ phu nhân tranh giành quyền lực với nhau, khiến anh thấy vô cùng mệt mỏi. Từ lúc mẹ anh mất đi, không ít người trong số họ cố lấy lòng anh, chỉ tiếc là Myungsoo một chút cũng không thương nổi họ. Cho đến nay, vị trí hoàng hậu vẫn còn để trống, Đức vua cũng thề sẽ không lập ai thành hoàng hậu cũng như không có thêm một phu nhân nào nữa. Myungsoo đối với chuyện này vô cùng hài lòng. Mới 3 tuổi, lớn lên trong vòng xâu xé quyền lực nơi chốn hậu cung khiến anh và Sunggyu có tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Anh không có mẹ, còn Sungyeol lại chẳng thể nhớ ra mẹ mình là ai. Hai người vì vậy mà vô cùng cảm thông cho nhau, dần dà rồi nảy sinh tình cảm. Đến nay cũng hơn mười năm rồi nhỉ.

Myungsoo cứ mải mê suy nghĩ mà không để ý một vòng tròn màu đen rực lửa hiện ra giữa phòng anh. Từ bên trong vòng tròn, một người trong lớp áo choàng trắng toát bước ra. Sungyeol từ từ bước đến gần người con trai đang ngồi bên cửa sổ, cậu lẩm nhẩm : " Stella, stella foras foras.." tức thì xuất hiện những đốm sáng lung linh nhảy múa khắp phòng Myungsoo khiến anh chàng giật mình. Anh quay đầu lại, lập tức mỉm cười khi nhìn thấy Sungyeol. Cậu phẩy tay cho mấy ngôi sao kia biến mất, sau đó thì từ từ tiến đến bên anh, khẽ hỏi :

- Myungsoo, anh đang nghĩ về chuyện của 11 năm trước à ?

- Ừm - Nói rồi anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, kéo cậu vào lòng mình. Sungyeol ngượng chín mặt, đấm nhẹ vào ngực anh. Myungsoo đan tay mình vào tay cậu, khẽ nói :

- 11 năm trước em cũng ngồi trong lòng anh thế này, từ lúc đó, ai đó đã cướp mất trái tim của đương kim thái tử vương quốc Potens mất rồi......

- Ai cướp, rõ ràng là tự trao, mà trao thì em nhận....! - Cậu nghiêng người tựa vào vòm ngực vững chãi của anh, tận hưởng cảm giác ấm áp anh mang lại. - ....Đến giờ anh vẫn ấm áp như thế, dù sau 11 năm.

- Anh đã nói yêu em trước thần linh, vì thế anh sẽ mãi yêu em, cho dù có chuyện gì xảy ra. Sungyeol, em là Đại tư tế, chắc em cũng biết thần linh sẽ trừng phạt anh như thế nào mà, phải không ? - Cảm nhận được nỗi lo âu trong giọng nói Sungyeol, Myungsoo thì thầm vào tai cậu. Anh siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.

- Myungsoo......cảm ơn.....và.....xin lỗi anh...- Sungyeol thỏ thẻ. Myungsoo ngạc nhiên :

- Vì sao lại cảm ơn và xin lỗi anh ?

- Anh biết không, khi mới được đưa vào lâu đài, em cảm thấy rất sợ hãi. Không có ai ở bên em, bản thân em cũng không hiểu vì sao mình lại được đưa vào đây...- Cậu ngập ngừng - Em thấy ánh mắt khinh bỉ, sợ hãi, chán ghét của mọi người....khi em chỉ là một đứa trẻ nhưng sức mạnh thì lại quá lớn...........anh, là người duy nhất không ghê sợ em. Anh....đã luôn ở bên em, yêu thương, chăm sóc, quan tâm em cho đến tận bây giờ. Cảm ơn anh vì đã ở bên em....- Sungyeol dừng một chút rồi tiếp - Nhưng mà, em chẳng có tí ký ức gì về con người thật của mình. Em không biết em xuất thân từ đâu, cha mẹ là ai, thân thế ra sao....Em sợ, sợ nếu.....nếu một ngày... ký ức của em quay trở lại.....nếu như em...

- Sungyeol, anh không bao giờ quan tâm em là ai. Anh chỉ cần biết em là Đại tư tế của Potens, là hôn thê của anh, như vậy là đủ rồi. Còn lại, anh không quan tâm. Cho dù em là ai, chỉ cần em yêu anh, tin vào anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù có thế nào, anh vẫn luôn ở đây, ở bên em, cả 5 người kia, Sunggyu hyung, Woohyun hyung, Dongwoo hyung, Hoya hyung và Sungjong đều sẽ như thế. Từ bây giờ, cho đến vài trăm năm nữa. Vì thế, em đừng lo lắng, được không ? - Myungsoo ngắt lời Sungyeol trước khi cậu nói hết câu.

- Nae........Em biết mà...- Sungyeol cười, nụ cười tỏa nắng làm sáng cả căn phòng. Sungyeol biết anh yêu cậu nhiều thế nào, cậu cũng vậy. Chỉ cần có tình yêu, hai người có thể vượt qua tất cả. Cả 2 ngồi bên bầu cửa sổ ôm nhau như thế thật lâu. Đột nhiên, Sungyeol nhớ ra :

- Myungsoo, đây là lễ phục cho Lễ trưởng thành* ngày mai của anh. Anh mau ngủ sớm, em cũng phải về phòng chuẩn bị đây. - Cậu đưa anh bộ lễ phục có hoa văn cầu kì. Sungyeol cuối xuống, hôn nhẹ lên má anh :

- Ngủ ngon, Myungsoo.

- Ngủ ngon, Sungyeol - Anh cũng hôn lại cậu. Sau khi Sungyeol vẫy tay tạm biệt anh và biến mất sau cổng dịch chuyển, Myungsoo mới bắt đầu chuẩn bị đi ngủ, hồi hộp chờ đến ngày mai.

Cả hai đều không bitế, Kris đã nghe và trông thấy hết hình ảnh tình cảm của hai người, sau khi dịch chuyển về chỗ của hắn, Kris đột nhiên muốn đến " góp vui " cho lễ trưởng thành ngày mai của Thái tử vương quốc Potens.

--------------------------------------

Sáng hôm sau, Myungsoo phải dậy và chuẩn bị lễ phục từ sáng sớm. Cả lâu đài tất bật trong việc chuẩn bị dù toàn bộ đã được hoàn thành từ mấy ngày trước.Vì là lễ trưởng thành của thái tử nên tất cả từ bá quan văn võ cho tới binh lính, từ người hầu cho đến kẻ hạ, từ quý tộc cho đến thường dân đều phải tham dự. Cổng thành sẽ mở cho người dân ra vào tự do chúc mừng cho thái tử. Myungsoo không hề có nhiều hứng thú lắm với mấy dịp đông người mày. Điều duy nhất khiến anh vui đó là sau buổi lễ này anh đã có thể quyết định những việc lớn hơn trong lâu đài mà không cần đến Vua cha. Anh đang bị đám người hầu quay như chong chóng trong phòng thay lễ phục, rồi làm tóc,....

Trong khi đó 6 người còn lại cũng đang bận rộn không kém.

Sungyeol sắp hết đi nổi khi cứ phải đi hết cả lâu đài để xem mọi người chuẩn bị đúng hết chưa, sai chỗ nào, rồi phải ôn lại nghi lễ được thực hiện như thế nào,... dù năm ngoái cậu cũng thực hiện lễ nghi này những bốn lần cho Sunggyu, Woohyun, Hoya và Dongwoo. Thỉnh thoảng lại tự hỏi, mình làm cho người ta rồi đến năm sau, ai thực hiện nghi lễ này cho mình ???

Dongwoo và Hoya phải tăng cường quân lính canh gác, các nhóm binh sĩ được đào tạo kĩ càng đi tuần khắp lâu đài trong suốt và sau buổi lễ. Vì hôm nay Đức vua cho mở cổng thành cho dân ra vào tự do nên việc có người muốn hạ sát gia đình Hoàng tộc là tất nhiên, vì vậy mà cả hai phải đích thân đi kiểm tra và cho người lục soát từng người dân muốn vào thành, chỉ cho họ vào khi chắc chắn họ không mang theo vũ khí. Trong những dịp như thế này, trách nhiệm của 2 người là vô cùng nặng nề.

Sunggyu phải lo việc đón tiếp các Quý tộc và những thành viên Hoàng gia của các quốc gia lân cận đến chung vui. Một mình anh mà phải cử hành nghi lễ đón chào từ sớm cho đến giờ cũng muốn xỉu luôn rồi.

Woohyun thì lo bố trí người và sắp xếp các chỗ ngồi trong đại sảnh. Chả hiểu cha anh, người đáng ra phải làm việc này, vì cớ gì mà quăng cho con mình một bản danh sách dài dằng dặc rồi chạy đâu mất, hại anh một mình làm tối mắt tối mũi luôn.

Sungjong thì phải chuẩn bị cả đống giấy tờ, kiêm luôn việc chuẩn bị và phê duyệt các bài diễn văn của các quan thay cho Sunggyu, người đang bị quay mòng mòng ngoài kia. Cậu sắp hết đi nổi vì cái mớ chữ cứ nhảy loạn xạ trong đầu mình rồi.

Cả Sungyeol lẫn những người anh em của Myungsoo đều tự hỏi thầm một câu : "...vì sao chồng mình/hyung mình/em mình lại là Thái tử kia chứ...? "

----------------^_^---------------

Buổi lễ sắp được bắt đầu.

Quang khách đã đến đủ và ngồ đúng vị trí của mình trong đại sảnh rộng lớn. Người dân cũng tập trung đông đủ trong thành.

Từ phòng mình, Myungsoo trong bộ lễ phục màu trắng cùng với 6 cận vệ của mình từ từ tiến về phía thảm đỏ, nơi Đức vua đang đứng chờ. Anh khẽ cúi đầu thi lễ với Vua, trong khi sáu cận vệ của anh đã quỳ rạp dưới đất. Bọn họ cũng mặc lễ phục màu trắng như Myungsoo nhưng thiết kế đơn giản hơn với 1 lớp vải, bên trong là trang phục bình thường. Trong khi đó, lễ phục của Myungsoo được thiết kế cầu kì với tận 5 lớp áo, 2 lớp chính và 3 lớp phụ. Ở thắt lưng là một dây đai đính những viên đá Sapphire, còn ở cổ áo, cổ tay và khuỷu tay thì đính những viên kim cương nhỏ li ti. Hoa văn trên áo được thêu cầu kì với những hình ảnh biểu tượng của vương quốc Potens.

Myungsoo quàng tay với Đức vua, và khi có hiệu lệnh bắt đầu nghi lễ từ Sungyeol, cả hai từ từ tiến vào Đại sảnh. Tất cả quan khách đều quỳ xuống thi lễ.

Myungsoo nhìn thẳng về phía trước, Sungyeol quỳ một chân trước hồ nước thánh, trong bộ lễ phục màu trắng của mình, trong tay là quyền trượng dài, chờ anh bước tới. Myungsoo cố giữ gương mặt nghiên túc dù anh rất muốn cười với cậu.

Sau khi Đức vua yên vị trên ngai vàng và ra hiệu cho mọi người ngồi xuống để buổi lễ được bắt đầu, Sungyeol cử hành các nghi thức đầu tiên.

- Mời Thái tử đi một vòng quanh hồ nước của thần Aqua, vừa đi vừa rải những bông hoa được trồng trong khu vườn của thần Vivit.

Myungsoo nhận lấy giỏ hoa từ tay Sungyeol và làm theo lời cậu nói. Sau khi anh làm xong, Sungyeol nói tiếp:

- Mới Thái tử bắt đầu các Nghi thức tạ ơn.

Đây là một trong những thứ mà Myungsoo phải học từ lúc còn bé, " Nghi thức tạ ơn". Nghi thức này gồm bốn công đoạn. Đầu tiên, Myungsoo nhận đĩa bánh được Sungyeol đem về từ Đền thờ. Sau đó, anh phải dùng tay bóp vụng bánh ra và rải lên chân tượng của các vị thần được đặt sau lưng Sungyeol. Tiếp theo, anh sẽ dâng phần bánh còn nguyên cho Đức vua, người cha của anh. Nếu Myungsoo còn mẹ, thì việc tiếp theo là mời Mẫu thân của anh bánh. Nhưng vì mẹ của Myungsoo không còn nên anh làm luôn công đoạn cuối cùng là nhúng bánh vào nước thánh trong hồ và ăn chúng. Sau khi hoàn thành nghi thức thứ hai, Myungsoo ngước lên và thấy Sungyeol đang nhìn, cậu khẽ nở một nụ cười khích lệ anh. Cậu tiếp tục :

- Bây giờ, mời Thái tử nhận lấy món quà chúc phước lành từ các vị thần.

Sungyeol cầm lấy một cái vòng cổ dài có mặt là hình một ký hiệu vô cực làm từ kim cương trong suốt mà cậu nhận được nữ tư tế của đền thờ, người thay mặt các vị thần trao vòng cổ này cho Sungyeol để cậu trao lại cho Thái tử.

Myungsoo bước đến, khẽ cúi đầu. Sungyeol đeo sợi dây vào cổ anh. Tiếp sau đó, cậu thay mặt các vị tư tế từ khắp nơi đọc lời chúc phúc cho Myungsoo, tiếp đó là Woohyun thay cho bá quan văn võ, Sunggyu thay cho Hoàng tộc. Cuối cùng Sungyeol hô to:

- Giờ thì mời Thái tử ra mắt toàn thể nhân dân của vương quốc Potens để hoàn thành nghi lễ.

Đức vua và Sunggyu đứng lên, cùng nắm tay hắn bước ra ngoài ban công. Sau lưng 3 người là Sungyeol. Cậu khẽ gật đầu, các binh sĩ đứng khuất từ các phía trong lâu đài kéo dây, toàn bộ các bức màn che các cửa sổ được hạ xuống. Vừa đúng lúc mặt trời lên đến đỉnh núi Potestatem. Cả lâu đài ngập trong ánh nắng. Đức vua cùng Sunggyu và Myungsoo bước ra ngoài ban công, Sungyeol giơ cao quyền trượng, để cho ánh nắng phản chiếu lấp lánh qua các viên đá phép thuật của quyền trượng trải đều lên 3 người đứng phía trước mình. Cậu hô to lời chúc phúc :

- NOS NEGOCIUM VALDE OPTIMUS !!!

Toàn thể người dân và các quan khách cũng hô to theo:

- NOS NEGOCIUM VALDE OPTIMUS !!!

Đức vua cùng Sunggyu và Myungsoo vẫy tay với người dân liên tục. Khoảng 5 phút sau, Sungyeo làm nghi thức kết thúc nghi lễ trưởng thành và ra hiệu lệnh bắt đầu bữa tiệc.

Sau khi các vị khách di chuyển cùng Đức vua và Sunggyu sang phòng Khiêu vũ để dự tiệc, Myungsoo và Sungyeol được phép quay về phòng để thay trang phục khác. Anh bay qua ôm cậu :

- Sungyeol, hôm nay em làm tốt lắm !

- Anh cũng vậy, Myungsoo à. Giờ thì anh trưởng thành rồi nhỉ ?

- Đúng rồi, giờ tất cả bọn anh đều là người lớn, chỉ có em và Sungjong là con nít thôi nhé ! - Anh chọc cậu.

- Thôi, mau về phòng thay đồ, Đức vua đang đợi chúng ta. - Nói rồi Sungyeol mở cổng dịch chuyển cho Myungsoo về phòng trước, trong khi đó, cậu chưa về phòng mà bước về phía 3 người cận vệ của Myungsoo. Họ có vẻ đang đứng chờ cậu. Sungyeol khẽ hỏi :

- Có chuyện gì vậy, Nickhun hyung, Jonghyun hyung, Siwon hyung ?

Nickhun lên tiếng trước:

- Sungyeol, lúc nãy bọn anh có nhìn thấy thái tử của Ambitio trong số quan khách.

- Gì cơ ? Em còn tưởng tên đó không thèm sang dự lễ chứ ?

- Anh có đọc sơ qua suy nghĩ của hắn, anh đoán hắn có ý muốn phá bữa tiệc, hãy cẩn thận. - Siwon, thì thầm. Anh là một trong 6 cận vệ của Myungsoo, cũng như là Sungyeol và có khả năng đọc suy nghĩ. Nickhun thì có thể nhìn thấy quá khứ, Jonghyun thì có thể tạo ra lá chắn.

- Được rồi, em sẽ trở lại ngay, các anh cứ sang phòng Khiêu vũ và theo dõi hắn, nếu hắn có đem người theo, giám sát cả người đó. Nếu hắn có ý định phá hoại, Nickhun, anh hãy kiềm chế suy nghĩ của hắn và Jonghyun hãy tạo lá chắn bảo vệ cho quan khách. Tất cả các anh phải đảm bảo bữa tiệc được suông sẻ, được chứ ?

- Được rồi, bọn anh đi đây. - Và 3 người biến mất trong phút chốc.
------------------------------------
Lát sau, Sungyeol cùng Myungsoo trở lại phòng dạ tiệc trong 2 bộ trang phục khác nhau. Cả hai cùng nhau tiến vế phía trung tâm bữa tiệc. Cả 2 người cố gắng nặn ra nụ cười tươi tắn nhất dù trong lòng đang gào thét muốn ra khỏi nơi ồn ào và náo nhiệt này.
Sungyeol thì muốn một phát ăn thịt luôn mấy công nương, tiểu thư, công tử, phu nhân,...cả trai lẫn gái đang nhìn chằm chằm vào Myungsoo....
Myungsoo thì muốn một bước chọt thủng tròng tất cả những kẻ đang nhìn chằm chằm vào Sungyeol....
Sunggyu và Woohyun thấy xung quanh 2 người càng lúc càng tỏa sát khí nồng nặc, liền nhanh chóng thì thầm cảnh báo :
- Dừng ngay hành động khẳng định chủ quyền sở hữu của 2 đứa lại đi, không có ai ở đây không biết 2 đứa là hôn thê và hôn phu của nhau đâu....!
- Thế Woohyun hyung, anh gọi cái hành động Ôm-eo-Sunggyu-đi-khắp-nơi là cái gì vậy...?
Woohyun nghe thế liến lảng đi chỗ khác, không quên kéo theo Sunggyu với khuôn mặt sắp biến thành quả cà chua chín.
Myungsoo thì ra đứng cùng Đức vua ở vị trí chủ tiệc, còn Sungyeol thì lùi lại đứng gần các hộ vệ của Myungsoo đang đứng trong một góc khuất. Cậu đảo mắt và tìm thấy Kris đang đứng trong một góc khuất khác, mắt hướng về phía Myungsoo. Hắn đang tính làm gì đó.
Cậu quay lại, thì thầm với Siwon :
- Anh mau dò xét ý nghĩ của tên Thái tử Amtibio rảnh hơi kia....
Nói rồi cậu lùi ra sau lưng Siwon và Nichkhun, thoát ra khỏi tầm mắt của Kris, tốt nhất là hắn không thấy cậu thì hơn. Đột nhiên, Siwon quay phắt lại, thì thầm bằng giọng đầy hốt hoảng :
- Đại tư tế, hắn có ý định hại Thái tử và Đức vua, đèn....đèn...chùm....
Sungyeol quay lại, tìm kiếm Myungsoo và Đức vua trong đám đông, và cậu nhận ra, họ đã bước gần tới chỗ có đèn chùm, không kịp để bảo họ lùi ra nữa rồi, hơn nữa quan khách lại quá đông, sẽ có người bị thương mất....!
Vừa lúc đó Dongwoo và Hoya cùng Sunggyu và Woohyun cũng bước tới chỗ cậu. Họ thấy sắc mặt Sungyeol thay đổi nên định hỏi thăm, chưa kịp mở miệng thì nghe Sungyeol hét lên:
- Jonghyun hyung, tạo lá chắn cho chúng ta, nhanh lên !!!!
Sau đó tất cả gần như hóa đá khi nhìn thấy dây treo đèn chùm sắp đứt. Sungyeol ngay sau đó hét lên lấn nữa :
- STOP TEMPORE......!!!!!
Ngoài trừ những người đứng trong lá chắn của Jonghyun và Sungyeol thì toàn bộ tất cả những người còn lại đều đông cứng ngay tại chỗ, kể cả Kris, Myungsoo và Đức vua. Chiếc đèn chùm bị đứt dây đang nằm giữa không trung. Nếu Sungyeol không kịp dừng thời gian lại thì chắc Myungsoo cùng Đức vua và hơn chục quan khách đã mất mạng rồi. Sungyeol mệt mỏi tựa vào người Nichkhun:
- Em không cầm cự được lâu đâu, mau nghĩ cách đi....!
Thần chú này làm tốn quá nhiều năng lượng của cậu. Hoya nhanh chóng nghĩ ra cách :
- Dongwoo mau nâng cao sàn lên, anh, Shinwa và Taemin hyung sẽ nâng đèn đặt lại chỗ cũ, Sungyeol em đủ sức giúp bọn anh nối dây đèn chứ ?
- Cái đó thì em giúp được - Woohyun lên tiếng - Em cũng biết chút ít mà....
- Rồi bắt đầu....- Hoya hô to. Sungyeol được Woohyun đặt tựa vào người Sunggyu trong khi anh cùng những người khác di chuyển quan khách và Myungsoo với Đức vua ra xa, tạo khoảng trống lớn hơn diện tích của cái đèn chùm một chút. Hoya quay lại, ra hiệu cho Dongwoo :
- Bắt đầu đi....
Dongwoo dùng thần chú tạo một vòng tròn xung quanh chỗ sàn cần nâng lên, anh khẽ nâng tay lên và những người đến trên phần sàn đó thấy lắc lư mạnh. Sàn nhà đã được nâng lên cao. Đến độ cao vừa đủ, Dongwoo dừng lại, và những người còn lại nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Woohyun nối không những một mà ba sợi dây và thêm một bùa chú bảo vệ cho sơi dây treo đèn không bị đứt lần nữa.
Dongwoo hạ sàn nhà xuống lại và cố định bằng phép thuật của mình, chắc chắn rằng nó không bị lún hay sập và Woohyun, một lần nữa làm mọi người bất ngờ khi đọc thần chú làm ra một tấm thảm phủ lên dấu nứt mà lúc nãy Dongwoo để lại. Mọi việc hoàn tất vừa đúng lúc Sungyeol không cầm cự được nữa, thời gian được trả lại như cũ.
Tất cả quan khách đều không biết chuyện gì vừa xay ra, chỉ cảm thấy như họ vừa bị bất đông một lúc lâu, chân tay tê mỏi vô cùng.
Kris tỉnh lại và vô cùng tức giận. Hắn quay sang chỗ đám cận vệ của Myungsoo và nhận được ánh mắt thách thức của Hoya và Woohyun. Hắn nhìn thấy Sungyeol đang tựa vào người Dongwoo phía sau lưng họ. Cậu kiệt sức rồi và hôm nay hắn cũng chơi đùa đủ rồi. Lễ đã dự, chúc cũng đã chúc, "quà" cũng tặng rồi, hắn cũng nên về thôi. Hắn ném lại cho Woohyun ánh nhìn khiêu khích và biến mất trong tíc tắc.
---------------END CHAP 4---------------------
(*) Lễ trưởng thành: Là buổi lễ được cử hành vào sinh nhật thứ 25 của mỗi người dân vương quốc Potens. Sau khi làm buổi lễ này, người đó có thể kết hôn và có quyền tự quyết định mọi chuyện. Trong các gia đình thường dân, sau khi làm lễ trưởng thành thì người đó sẽ ra ở riêng, tự lập nghiệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro